Chương 79: Trò Chơi Sinh Tử
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Từng giọt nước từ trần hang chậm rãi rơi xuống nền đá.
Tách...
Tách...
Tách...
Tiếng động đều đặn vang vọng khắp không gian, tạo thành những nhịp điệu đơn điệu, càng khiến hang động thêm phần u ám và quạnh quẽ.
Bóng tối bao trùm đặc quánh.
Thứ ánh sáng duy nhất nơi đây đến từ những thảm bào tử bám trên vách đá. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt mờ ảo, chỉ đủ le lói soi rõ một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Không khí ẩm thấp, nồng nặc mùi đất mục lâu năm hòa lẫn với vị tanh nhàn nhạt của bào tử, khiến cả hang động ngột ngạt như một đầm lầy chết bị lãng quên suốt hàng trăm năm.
Ở một góc hang động, gã áo bào đen đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế được đan kết từ vô số dây leo màu xanh thẫm.
Nếu nhìn kỹ, những sợi dây leo ấy hoàn toàn không bất động hay khô cứng như thực vật bình thường.
Chúng chậm rãi uốn éo, co bóp theo một nhịp điệu kỳ lạ, tựa như đang hô hấp.
Mỗi lần đám dây leo cựa quậy, chúng lại phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, đủ khiến bất kỳ kẻ nào vô tình chứng kiến cũng phải sởn gai ốc.
Thế nhưng, gã áo bào đen chẳng hề bận tâm.
Hắn vẫn thản nhiên ngồi đó, như thể tất cả đều là chuyện hết sức bình thường.
Ánh mắt gã dán chặt vào quả cầu khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung trước mặt.
Bề mặt quả cầu nhẵn bóng như gương.
Thế nhưng, phần đáy lại dính vô số sợi tơ đỏ thẫm và đen kịt đan xen chằng chịt, tạo thành một mạng lưới dày đặc.
Chúng liên tục phập phồng, có lúc lại co rút, lúc căng lên theo một nhịp điệu kỳ quái.
Mỗi lần những sợi tơ ấy co bóp, quả cầu lại tỏa ra từng luồng sáng đỏ đen mờ ảo, nhấp nháy đầy ma mị.
Nhìn từ xa, sự co giãn liên hồi của những sợi tơ máu tạo nên ảo giác như một con mắt khổng lồ của một thực thể sống đang không ngừng chớp động.
Một luồng khí tức tà dị khó có thể diễn tả bằng lời lặng lẽ lan tỏa.
Bầu không khí vốn đã âm u lại càng trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Bên trong quả cầu, toàn bộ cảnh tượng chiến trường hiện lên rõ nét đến từng chi tiết, như thể mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt.
Đội xe của nhân loại vẫn đang liều mạng chống trả, với từng đợt quái vật biến dị hung hãn không ngừng tràn tới từ bốn phương tám hướng.
Ánh lửa rực cháy, khói súng mịt mù cùng những đợt bùng nổ dị năng liên tiếp đan xen, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu.
Thế nhưng, tất cả đều được thu trọn vào bên trong khối cầu trong suốt.
Tựa như một con mắt vô hồn đang lặng lẽ giám sát và ghi lại từng khoảnh khắc.
“Chậc chậc... Quả nhiên là một màn trình diễn đặc sắc.”
Giọng nói the thé chậm rãi vang lên giữa hang động tĩnh mịch, mang theo vài phần thích thú cùng ý vị khó lường.
Gã áo bào đen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm ẩn sâu dưới vành mũ trùm chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
“Vậy mà vẫn có thể áp chế được đám sinh vật biến dị đến mức này...”
Gã khẽ lẩm bẩm.
Tầm mắt chậm rãi dừng lại trên những khẩu súng máy hạng nặng và dàn xe bọc thép vẫn đang điên cuồng khạc ra những luồng lửa đỏ rực.
Trong đôi mắt thâm u ấy không hề có vẻ ngạc nhiên hay hoảng hốt.
Chỉ có sự hứng thú thuần túy của một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ thưởng thức vở kịch do chính mình đạo diễn.
Một lúc sau, gã khẽ lắc đầu, tự giễu:
“Xem ra sau khi cơ thể bị bào tử đồng hóa, khả năng chống chịu trước hỏa lực hiện đại của chúng vẫn còn quá yếu. Con đường biến dị thuần túy... quả nhiên tồn tại quá nhiều thiếu sót.”
Những ngón tay trắng bệch, gầy guộc của gã chậm rãi gõ lên mặt bàn đá.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Âm thanh khô khốc vang vọng khắp hang động.
Từng nhịp gõ đều đặn tựa như một chiếc đồng hồ đang lặng lẽ đếm ngược đến thời khắc tử vong, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm phần đè nén.
Thế nhưng, trên gương mặt gã áo bào đen không hề xuất hiện một tia lo lắng.
Trái lại, đôi mắt ẩn dưới vành mũ trùm vẫn bình thản đến lạnh người.
Đối với gã, đám sinh vật đang điên cuồng gào thét ngoài kia chẳng qua chỉ là những mẫu vật thí nghiệm được tung ra để kiểm chứng một cuộc thử nghiệm đầy ngẫu hứng.
Chúng có thể tiếp tục tồn tại cũng được.
Bị tiêu diệt cũng chẳng đáng tiếc.
Thắng hay bại...
Tất cả đều chỉ là những con số trong bảng dữ liệu, giúp gã tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa mà bản thân đang theo đuổi mà thôi.
Dưới vành mũ trùm, khóe môi gã khẽ nhếch lên.
“Có lẽ... nên thử cải tiến theo hướng tăng cường khả năng thích nghi với hỏa lực.”
Giọng nói của gã càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt.
“Bào tử không việc gì phải e ngại vũ khí của loài người. Chúng phải tiến hóa đến một mức độ mà công nghệ của nhân loại đều trở nên vô nghĩa.”
Tuy nhiên, tìm kiếm vật chứa thích hợp vốn đã chẳng dễ dàng.
Huống chi dân cư khắp nơi hiện đang dần co cụm, rút hết vào bên trong những bức tường thành để sinh tồn, khiến công việc thu thập vật liệu nghiên cứu của gã càng trở nên khó khăn hơn.
Theo từng lời nói, vẻ cuồng nhiệt trong đôi mắt âm u của gã càng lúc càng mãnh liệt.
Đó là sự say mê gần như cuồng tín của một kẻ đang theo đuổi tham vọng vượt qua mọi giới hạn của sinh mệnh.
Trong suy nghĩ của gã, đây đã không còn đơn thuần là một cuộc nghiên cứu.
Mà là quá trình sáng tạo nên một giống loài hoàn toàn mới.
Một giống loài đủ sức thay thế nhân loại, trở thành chủ nhân thực sự của thế giới này.
Một lúc lâu sau, gã mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu.
Bên trong, từng con quái vật vẫn liên tiếp ngã xuống dưới hỏa lực dữ dội của đội xe.
Khóe môi gã khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cũng không thể để trò chơi... kết thúc nhanh như vậy được.”
Gã dừng lại một chút.
“Dù sao... cũng nên để các ngươi cảm nhận thế nào mới thực sự là một tác phẩm hoàn chỉnh.”
Vừa dứt lời, bàn tay trắng bệch của gã từ từ vươn ra.
Năm ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng nắm lấy một sợi tơ đỏ đen đang nối liền với trung tâm quả cầu.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Sợi tơ vốn mờ nhạt đột nhiên bừng sáng.
Từng luồng quang mang đỏ sẫm điên cuồng lưu chuyển bên trong, tựa như dòng máu vừa được bơm vào hệ mạch của một sinh vật sống.
Một nguồn năng lượng u ám và nặng nề theo cánh tay gã truyền dọc xuống sợi tơ, xuyên qua lòng quả cầu rồi cắm sâu xuống lòng đất.
Cùng với đó là một ý chí lạnh lẽo, bá đạo và không thể kháng cự.
Dưới vành mũ trùm, nụ cười trên gương mặt gã càng lúc càng đậm.
“Đến lúc rồi...”
Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp hang động, tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối.
“Thức tỉnh đi... Đại Hùng.”
ẦM!
Ngay khoảnh khắc lời nói ấy vừa dứt, sâu dưới lòng đất tại khu vực chiến trường, một âm thanh nặng nề đột ngột vang lên.
Thình thịch!
Âm thanh trầm thấp nhưng vô cùng mạnh mẽ, giống như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Chưa kịp để những người trên chiến trường hoàn hồn, một tiếng động khác lại vang lên.
Thình thịch!
Rồi tiếng thứ ba.
Tiếng thứ tư.
Thình thịch! Thình thịch!
Những nhịp đập ngày càng dồn dập.
Mỗi lần vang lên, mặt đất lại khẽ rung chuyển, bụi đất từ các khe nứt không ngừng phun ra.
Giống như sâu trong bóng tối dưới lòng đất...
Có một tồn tại cực kỳ đáng sợ đang chậm rãi khôi phục ý thức.
...
Lúc này, phòng chỉ huy trung tâm của căn cứ quân sự rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không gian như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nặng nề và căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Từng sĩ quan, nhân viên phân tích và kỹ thuật viên đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn hình giám sát cỡ lớn.
Không một ai dám rời mắt.
Bởi bất kỳ hình ảnh hay dòng dữ liệu nào truyền về từ tiền tuyến lúc này cũng có thể quyết định cục diện sống còn của trận chiến.
Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng khó coi.
Thông qua những dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, bọn họ đã đi đến một kết luận khiến ai nấy đều không khỏi rung động.
Đám sinh vật biến dị xuất hiện lần này, xét về sức mạnh tổng thể, đã hoàn toàn vượt xa mọi chủng loại mà nhân loại từng ghi nhận từ trước đến nay.
Đây rõ ràng là một biến thể hoàn toàn mới.
Điều khiến các chuyên gia càng thêm bất an chính là kết quả phân tích vừa được hệ thống trí tuệ nhân tạo đưa ra.
Trên cơ thể những sinh vật ấy tồn tại vô số đặc điểm bất thường, hoàn toàn khác biệt với tất cả mẫu vật nhiễm bào tử từng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Từng dòng thông tin cảnh báo liên tục nhảy số trên màn hình.
【Cấu trúc cơ bắp đã trải qua quá trình tái tạo dị thường...】
【Mật độ xương tăng trưởng 42%...】
【Phát hiện dấu hiệu tái cấu trúc tế bào trên quy mô lớn...】
【Khả năng tự phục hồi vượt xa sinh vật biến dị thông thường...】
Một chuyên gia nghiên cứu chăm chú nhìn bảng số liệu, chậm rãi hít sâu một hơi.
Ánh mắt ông dần trở nên ngưng trọng.
“Không đúng... Nếu chỉ đơn thuần bị bào tử ký sinh, không thể xuất hiện mức độ biến đổi như thế này.”
Cả phòng chỉ huy lập tức chìm vào im lặng.
Một vị chuyên gia khác quay đầu nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc.
“Ý của anh là...”
Người vừa lên tiếng không trả lời ngay.
Ông lặng lẽ phóng to hình ảnh một con quái vật trên màn hình, chăm chú quan sát từng chi tiết trên cơ thể nó.
Một lúc sau, ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm xuống đầy áp lực.
“Có khả năng... ngoài bào tử ra, còn tồn tại một nhân tố khác đang chủ động can thiệp vào quá trình biến dị.”
Ông dừng lại.
“Hoặc cũng có thể... đây vốn không phải là biến dị tự nhiên.”
Lời vừa dứt, cả phòng chỉ huy như bị nhấn chìm trong một bầu không khí đông cứng.
“Hơn nữa, xâu chuỗi lại toàn bộ chuỗi sự kiện vừa qua... mọi dấu hiệu đều chỉ ra đây là một cái bẫy tinh vi đã được sắp đặt từ trước, chứ tuyệt đối không phải một vụ bộc phát tự nhiên.”
Nếu kết luận ấy là sự thật...
Vậy thì kẻ đứng sau tất cả rất có thể đang nắm giữ một loại năng lực còn đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật biến dị nào mà nhân loại từng đối mặt.
Không ít người có mặt trong phòng vô thức hít vào một hơi lạnh, da đầu tê dại.
Nếu thật sự tồn tại một ý chí có thể thao túng và nhào nặn ra những quái vật như thế này...
Thì bản chất của cuộc chiến lần này đã hoàn toàn thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.