Chương 19: Tập Kích
Phía sau chiếc xe ba gác của Lưu Thiết cũng đã dừng lại, cảm giác trạng thái tinh thần khá khẩn trương, cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì nhưng lúc này trên tay đã cầm lên nỏ gỗ, lắp vào mũi tên đề phòng xung quanh.
Triệu Dương một bên đã cầm chặt lấy dao quân dụng, tay trái để cho tiểu Nhu cúi đầu xuống, kéo cả người nấp sau đống vật tư trên xe.
Phía trước xe việt dã cũng đã nhận ra điều bất thường, Lữ Dương vội điều chỉnh tần số thông tin kênh liên lạc trong xe, vội vàng lên tiếng.
"Phía sau xảy ra chuyện gì.”
Lão Tần đang ngồi trong xe bán tải, hiện tại trong lòng cũng là sinh ra sợ hãi, cũng may bản thân đang ngồi bên trong buồng xe, cảm giác lại an tâm không ít.
"A...a Lữ đội trưởng phía sau hình như lão Cổn bị một con châu chấu đá rách đầu, hiện đang ngã nằm trên đất đâu."
Nghe sơ qua tình hình Lữ Dương không khỏi lạnh run, trong đầu ký ức lướt qua nhớ đến thông tin, vội kêu lớn.
"Lão Tần mau kêu đám người kia lên xe, chúng ta sẽ quay lại ngay, đoạn này khu vực hẳn là nơi sinh sống của biến dị châu chấu.
"Tốt...tốt Lữ đội."
Lão Tần cũng phát hiện tình huống hiện tại rất khẩn cấp, vội la lớn ra bên ngoài nhưng đã không kịp.
Con châu chấu nằm trên mặt đất, tầm mắt đối diện với đám người, lúc này hai chân trước của nó đã đưa lên trước mặt.
Hai hàm răng sắc bén như lưỡi dao không ngừng cắt nát mảnh vụn huyết nhục cho vào khoang miệng.
Dường như đã thưởng thức được đến mỹ vị huyết nhục, cặp mắt của nó dần đỏ rực lên ngày càng trở nên hưng phấn lên.
Lồng ngực sau mỗi lần hít thở liên tiếp phát ra những âm thanh the thé chói tai vang lên.
"Gr...réc...gr...réc..."
Âm thanh quái dị ấy vang lên không quá lớn, lại giống như một tín hiệu nào đó truyền đi khắp khu rừng.
Ngay sau đó xung quanh khu rừng rậm bắt đầu xuất hiện biến hóa.
Những mảng gỗ mục trên thân, nhánh cây, từng mảng sần sùi u cục giữa bụi lá, hay thậm chí cả các đoạn dây leo khô héo ven đường tất cả đều chậm rãi động đậy.
Đám người dường như cảm nhận thấy bản thân đang bị vô số con mắt quan sát, ngay lập tức cả người lông tơ dựng đứng, nổi lên gai ốc.
Nếu hiện tại nhìn kĩ xung quanh mới thấy rõ nơi đó căn bản không phải gỗ mục.
Từng lớp ngụy trang nứt ra, để lộ ra những con côn trùng lớn như chim sẻ đang bám đầy xung quanh.
“Vù..vù!”
Những đôi cánh lớn đồng loạt mở ra, từng con châu chấu đá trưởng thành to khỏe bắt đầu bay lượn khắp không trung.
Tiếng cánh va đập dày đặc vang lên như thủy triều che kín phía trên bầu trời khiến da đầu mọi người tê dại.
"A...a...a…"
"Chạy mau!”
Tiếng hét hoảng loạn lập tức bùng nổ, đám người hoàn toàn rối loạn, hoảng sợ luống cuống.
Kẻ phản ứng nhanh đã liều mạng lao vào trong xe đóng kín lại, còn số khác thì trong lúc hoảng loạn chạy khắp nơi.
Số ít người run rẩy cầm lên vũ khí công kích lung tung một bên chật vật, vừa tìm chỗ né tránh ẩn nấp.
Cả khu rừng dường như đã thức tỉnh, sống lại hai chiếc xe việt dã đánh tay lái quay ngược trở về.
Kí ức Lữ Dương dần nhớ đến một ít thông tin loại côn trùng đặc tính.
Đám biến dị châu chấu bây giờ mới chỉ là giai đoạn thành niên, kích thước ba ngón tay, nếu là loại trưởng thành hẳn có thể lớn bằng một đầu chim đi.
Đáng sợ nhất cũng không phải là sức sát thương chúng gây ra, nếu là đơn lẻ châu chấu xuất hiện chỉ cần có chút bản lĩnh cùng tâm lí đề phòng là có thể tiêu diệt được.
Bất quá loại này châu chấu lại là sinh vật sống bầy đàn đây, nghĩ tới đây Lữ đội trưởng không khỏi nuốt ngụm nước bọt.
Bây giờ mới nhớ lại dọc theo đoạn này đường đi qua, cây cối xung quanh xuất hiện không ít dấu vết gặm cắn.
Loại sinh vật này một khi hoàn toàn trưởng thành có thể cắn xuyên cả lớp sắt thép.
Thiếu nữ Lục Y Dao trên xe đã cầm vào bên cạnh vũ khí, ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc, lái xe cạnh nghe được thông tin liên lạc cũng khẩn trương nắm chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga vòng quay trở lại.
Thiết bị thông tin vang lên âm thanh của Lữ Dương bên trong tần số:
"Uy tiểu Lục lần này ngươi cũng đừng ẩn dấu thực lực, ta cũng không muốn chỉ còn sống được mấy cái người đến Thiên La Chi Thành đâu."
"Được rồi."
Lục Y Dao cũng làm trầm mặc giây lát cho ra đáp lại.
"Ừm..."
Lữ Dương cũng là thở ra một hơi, bản thân rất hiểu tính cách của nàng nếu không phải đoạn này đường đi có chính mình bên trong đội ngũ, thiếu nữ áo xanh đã sớm rời đi lười mặc kệ sống chết của mấy tên người sống sót này rồi.
Nghe nàng đồng ý về sau cũng cảm thấy là an tâm không ít, trong đội ngũ cũng chỉ có Lữ Dương mới biết được thiếu nữ áo xanh có chiến lực có bao nhiêu đáng sợ, thuần túy chính là hình người cỗ máy chiến đấu.
Lúc này mấy tên nam nhân lấy lại tinh thần về sau tìm đến cung nỏ bắt đầu hướng về phía đám côn trùng, hoảng loạn bắn loạn xạ nhưng gần như không đánh trúng bao nhiêu.
Đám châu chấu đá bay quá nhanh, thân thể lại cực kỳ linh hoạt, phần lớn mũi tên còn chưa kịp chạm tới đã bị chúng né tránh.
Lão La gầy gò hiện tại cũng là khá chật vật nấp sau xe bán tải, trên mặt lúc này tràn ngập sợ hãi, trước mặt xuất hiện côn trùng bay múa đánh tới tuy toàn thân run rẩy.
Bản năng sinh tồn vẫn là chiến thắng nỗi sợ hắn cắn răng liều mạng liên tục khua dao lung tung chém về phía trước.
Chém loạn bên trong may mắn đã vô tình đánh trúng phần bụng của con châu chấu đang lao tới chỉ nghe đến một tiếng.
“Phốc!”
Lớp vỏ giáp xác bên ngoài bị rạch mở, thứ chất lỏng nhầy màu xanh đen lập tức bắn ra, con côn trùng cũng là thuận theo lực tác động bị đánh bay ra, thân thể rách nát rơi trên mặt.
Cả thân con côn trùng không ngừng co giật muốn bò dậy bất quá phần bụng bị đánh rách, nó tựa như mất dần đi sức mạnh giãy giụa mấy cái liền chết đi.
La gầy gò lúc này đang thở hồng hộc, lồng ngực trập trùng liên tiếp, sắc mặt trắng xám như vừa trở về từ cõi chết.
Adrenalin khiến trái tim lão La phanh phanh nhảy loạn tựa muốn bay ra bên ngoài vậy, đầu óc hiện có chút trống rỗng.
Đúng lúc ấy mấy tiếng súng oanh động vang lên kèm theo tiếng động cơ gầm thét lao đến
“Oanh ! Oanh !Oanh!”
Mấy tiếng súng vang lên liên tiếp, từng tia sáng chết chóc mang theo cực nóng nhiệt độ bắn tới dễ dàng xuyên phá ba con châu chấu đang bay trên không.
Chỉ thấy Lục Y Dao tay cầm theo vũ khí giơ cao đối với phía trên dày đặc côn trùng liên tiếp bắn phá.
Thuận tiện mở ra cửa xe xoay người nhảy xuống, áo khoác phía sau tung bay khuôn mặt lạnh lùng nhưng động tác lại cực kỳ tiêu sái.
Thiếu nữ thuận tay rút ra dao găm trên người dễ dàng chém chết một con châu chấu đang hướng nàng lao tới từ bên cạnh, động tác gọn gàng dứt khoát không một tia do dự.
Ngay sau đó nàng lập tức nâng khẩu súng trong tay, kỳ dị nguồn năng lượng không ngừng tích lũy lực lượng, lần nữa bắt đầu phát xạ.
Đây là M5 một loại đặc chế vũ khí cải tiến, dùng để đánh giết biến dị sinh vật, hình dáng như giọt nước, kích thước vừa tay mang theo cảm giác tràn ngập khoa học lực lượng.
Lấy tốc độ nhanh nhất 30 phát đạt tụ lực bắn ra trên một phút, mở ra hỏa lực đánh giết trên không trung.
Kỹ năng bắn súng của cô vẫn chuẩn xác đến đáng sợ, mỗi lần khai hỏa đầu súng đều bốc nhiệt khí trắng xóa hơi khói, chỉ cần bắn trúng mục tiêu thân thể côn trùng lập tức bị xuyên thủng rồi bốc cháy, bắn tung tóe đốm lửa ra xung quanh.
Từng con châu chấu bay gần đấy cũng bị ngọn lửa ảnh hưởng, khi bị dính vào đốm lửa,
bọn chúng điên cuồng giãy dụa vài cái rồi nhanh chóng bị ngọn lửa bốc cháy thiêu chết.
Tựa như châm lửa một tờ giấy đám châu chấu trực tiếp bị tiêu diệt.
Ngay khi phát hiện tình huống không đúng, Triệu Dương lập tức mở ra trạng thái quan sát thứ hai.
Kỳ dị cảm giác hiện ra”Quét hình”, tầm nhìn xung quanh lan rộng khắp khu vực, bây giờ hắn đã có thể khống chế phạm vi giới hạn.
Khoanh lại xung quanh vùng quan sát, giảm đi không ít tiêu hao năng lượng tinh thần.
Trong phạm vi xung quanh vẫn còn ít nhất có hơn trăm con côn trùng đang bay loạn khắp nơi, liên tục phát động tập kích.
"Bên trái."
Phát hiện nguy cơ đang tiếp cận, Triệu Dương lập tức nghiêng người né tránh qua một bên, đồng thời hắn tiện tay chộp lấy một tấm gỗ trên xe, mạnh mẽ quật về phía trước.
“Cốp!”
Con châu chấu đang lao tới trực tiếp bị đánh văng xuống đất, một bên cánh cùng mấy cái chân của nó trực tiếp gãy rụng, thân thể co giật liên tục có vẻ vẫn muốn giãy giụa đứng lên.
Nó còn chưa kịp bò dậy, Triệu Dương đã lao tới, dao quân dụng trong tay hung hăng chém xuống.
“Phập!”
Con châu chấu này lập tức bị chém chết tại chỗ, chất lỏng màu xanh lục chảy ra cùng mùi vị khá là khó chịu, ngay sau đó hệ thống vang lên âm thanh thông báo quen thuộc.
Đinh.
[Đánh giết thành công sinh vật biến dị]
[Ban thưởng: 11 điểm chém giết, 11 điểm kinh nghiệm]
[Thu thập thành công dữ liệu sinh vật.]
[Tên: Biến dị châu chấu đá]
[Loại hình: Côn trùng có cánh]
[Đặc tính: Hoạt động theo bầy đàn]
[Đánh giá nguy hiểm: F cấp]
Ánh mắt Triệu Dương hơi hơi sáng lên.
“Ồ thứ này cho điểm kinh nghiệm cũng không ít a.”
Loại này xem như cấp thấp sinh vật biến dị đối với hắn hẳn không quá nhiều nguy hiểm, xem xa hắn cần tranh thủ thu thập thêm một chút.
Trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, một tay cầm dao một tay cầm tấm gỗ tiến đến tìm kiếm tiếp theo mục tiêu.
Bên cạnh Lưu Thiết cũng vứt qua nỏ gỗ một bên dù sao cái đồ vật này bắn ra còn theo không kịp bọn chúng bay đây, trực tiếp rút dao găm bên hông, liên tục lăn lộn né tránh các đợt công kích chờ đợi thời cơ.
Mấy cái nam nhân cầm được vũ khí trên tay liên tục né tránh qua, không ai dám để bản thân bị đánh trúng.
Dù sao kết cục của lão Cổn ngay bên kia chính là ví dụ sống sờ sờ, lúc này trên mặt đất không ai chú ý đến lão Cổn đã đang bị ba bốn con châu chấu bám lên người điên cuồng gặm cắn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, khiến da đầu mọi người tê dại.
Bên này Lữ đội trưởng cũng không dám đi ra ngoài, năng lực của bản thân thiên hướng về sinh tồn bảo mệnh hơn.
Khả năng cận chiến bằng không nên Lữ Dương chỉ dám mở ra khe cửa tiến hành ngắm bắn phía xa hỗ trợ hỏa lực.
Đánh giết không ít biến dị châu chấu nhưng tình hình vẫn cực kỳ nguy cấp, tiếng cánh va đập dày đặc vang vọng khắp khu rừng.
Bên trong rừng cây càng lúc càng nhiều châu chấu lao ra, mấy tên nam nhân phản ứng chậm không kịp chạy trốn lập tức bị bầy châu chấu bao phủ.
"A...a…”
Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp chỉ trong chớp mắt, huyết nhục đã bị cắn xé tung tóe.
Đám châu chấu đá dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo, sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng tranh nhau gặm nuốt.
Sắc mặt Lữ Dương càng lúc càng khó coi.
"Y Dao!"
Giọng nói mang theo vài phần gấp gáp hiếm thấy.
Thiếu nữ áo xanh khẽ nhíu mày, nàng rõ ràng có chút bất mãn vì bị ép phải ra tay, nhưng cuối cùng vẫn dùng ra toàn lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.