Lữ Khách Thời Không

Chương 68: Xuất Phát

Đăng: 09/09/2026 00:56 1,967 từ 4 lượt đọc
Mười lăm phút ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua.


Trong bầu không khí khẩn trương của khu tập kết quân sự, tổng cộng hai mươi bảy dị năng giả, bao gồm cả Triệu Dương, đã chuẩn bị xong xuôi và có mặt đầy đủ tại bãi đất trống trung tâm.


Cách đó không xa, hơn một trăm binh sĩ cơ giới đặc chủng không biết từ khi nào đã đứng tập hợp thành những hàng ngũ chỉnh tề, tựa như những bức tường thép.


Trên người họ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khí thế điềm tĩnh, lạnh lùng tỏa ra khiến không khí xung quanh như bị đè nén đến nghẹt thở.


Rất nhanh, từng bộ trang phục tác chiến cũng được nhân viên hậu cần khẩn trương phân phát cho các dị năng giả.


Đội trưởng chỉ huy chiến dịch đứng phía trước quan sát một lượt rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua toàn bộ đội ngũ, sau đó trầm giọng ra hiệu cho mọi người nhanh chóng thay trang phục.


Tất nhiên nhóm người dị năng giả đều có nhân viên kỹ thuật đi kèm để hỗ trợ quá trình mặc và khởi động thiết bị.


Triệu Dương khá hứng thú nhận lấy bộ trang phục của mình rồi bắt đầu mặc vào.


Cảm giác của chất liệu khi tiếp xúc với da khá đặc biệt.


Mặt trong của bộ chiến phục khá mỏng mềm mại như tơ lụa, nhưng khi chạm tay vào lớp giáp bên ngoài, đầu ngón tay lại truyền đến cảm giác mát lạnh, cứng cáp đặc trưng của kim loại tổng hợp.


Vừa mặc lên người, bộ đồ chiến đấu lập tức tự động kích hoạt cơ chế co giãn.


Các vị trí ở vai, khuỷu tay, đầu gối cùng phần trước ngực nhanh chóng điều chỉnh kích thước, tự động ôm sát cơ thể Triệu Dương, nhưng lại không hề tạo ra cảm giác gò bó hay khó chịu.


Hắn thử gập duỗi cánh tay.


Biên độ chuyển động hoàn toàn mượt mà, thậm chí còn có cảm giác trọng lượng cơ thể được giảm bớt đôi chút nhờ hệ thống trợ lực ẩn bên dưới lớp vải.


Khẽ liếc sang bên cạnh, Triệu Dương nhận ra ngay cả những dị năng giả có thân hình cao lớn, to béo như hộ pháp, hay những người gầy yếu, nhỏ con, đều được bộ trang phục tự động điều chỉnh để vừa vặn.


Cuối cùng là công đoạn trang bị mũ giáp kín đầu, bao tay cường lực cùng giày chuyên dụng.


Nhìn toàn bộ đội ngũ lúc này vô cùng gọn gàng, đồng bộ. Trên người mỗi người đều tràn ngập cảm giác công nghệ cao.


Triệu Dương lúc này vẫn còn đang kinh ngạc vì bộ quần áo công nghệ cao này lại được tích hợp cả một hệ thống trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên màn hình kính của mũ giáp.


Ngay khi hắn gạt chốt khóa ở cổ, màn hình trước mắt lập tức sáng lên.


Hệ thống bắt đầu khởi động, từng dòng mã lệnh quét hình cơ thể màu xanh lam huyền ảo liên tục chạy qua.


Triệu Dương có thể nhìn thấy rõ các thông số sinh lý của mình như nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu hiển thị ở góc nhìn bên phải, bên cạnh đó còn có một thanh năng lượng nhỏ biểu thị thời gian duy trì của bộ giáp.


Ngay lúc này, một nhóm nghiên cứu viên vội vã chạy tới từ phía tòa nhà thí nghiệm đằng xa.


Ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ rệt. Rõ ràng bọn họ đã nhiều giờ liền không được chợp mắt, phải chạy đua với thời gian.


Người đi đầu chính là Khoa trưởng Vũ.


Ông nhìn đám dị năng giả đã thay xong trang phục, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.


"May mà vẫn kịp..."


Để chuẩn bị cho lần hành động tiến vào khu vực cấm địa Bào Tử Biến Dị, toàn bộ viện nghiên cứu khoa học gần như đã phải liều mạng làm việc suốt mấy giờ đồng hồ.


Dựa trên mẫu trang phục chiến đấu cũ của quân đội, bọn họ tiến hành nâng cấp và tối ưu hóa khẩn cấp hệ thống vỏ giáp bên ngoài.


Đồng thời, họ còn tích hợp thêm hệ thống năng lượng dự trữ để đề phòng tình huống giống như lần trước.


Vì thời gian quá gấp rút, sau khi cải tiến, thời gian duy trì hoạt động của bộ giáp chỉ được nâng lên đến khoảng bảy giờ.


Dù chưa phải con số hoàn hảo, nhưng nhờ sự nỗ lực đến kiệt sức của các nghiên cứu viên, toàn bộ trang bị mới vẫn kịp hoàn thành ngay trước giờ xuất phát.


Không chỉ dừng lại ở đó, Khoa trưởng Vũ còn mang theo ba bộ thiết bị chiến đấu kiểu mới.


Đây là những sản phẩm đã hoạt động khá tốt trong giai đoạn thử nghiệm, lần này được bàn giao trực tiếp cho lực lượng tinh anh trong đội ngũ sử dụng.


Trang bị nhanh chóng được phân phát.


Mỗi dị năng giả còn được nhận thêm một thanh dao quân dụng tiêu chuẩn làm bằng hợp kim titan, vô cùng sắc bén, cùng một khẩu súng năng lượng R-134 dùng để phòng thân.


Khẩu súng có thiết kế nhỏ gọn, nhưng uy lực ở tầm gần lại rất đáng nể, đủ sức đục thủng lớp da của những sinh vật biến dị cấp thấp.


Rất nhanh sau đó, hai mươi bảy dị năng giả được chia đều thành năm tiểu đội chiến thuật khác nhau, lần lượt bước lên những chiếc xe tải quân dụng cỡ lớn.


Trên thùng xe chất đầy các thùng đạn dược, vật tư cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng của quân đội, tất cả đều được chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.


Hơn một trăm binh sĩ đặc chủng đi cùng cũng nhanh chóng hoàn thành việc lên xe, cố định vị trí một cách kỷ luật.


Số binh lính còn lại được phân phối sang những chiếc xe bọc thép tiên phong, chịu trách nhiệm mở đường và càn quét các chướng ngại vật nhỏ dọc tuyến hành quân.


Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!


Động cơ của đoàn xe đồng loạt khởi động.


Tiếng gầm rú trầm thấp, mạnh mẽ vang vọng khắp khu vực tập kết quân sự, khiến cả mặt đất phủ đầy cát bụi cũng rung lên.


Khói trắng bốc lên mù mịt dưới ánh bình minh vừa ló rạng nơi chân trời.


Đoàn xe quân sự dài dằng dặc giống như một con rồng thép khổng lồ, chậm rãi lăn bánh.



Chiến dịch chính thức bắt đầu.


Đoàn xe rầm rộ rời khỏi vành đai an toàn của Thiên La Chi Thành.


Triệu Dương lặng lẽ ngồi bên mép thùng xe, nhìn bức tường thành khổng lồ, kiên cố phía sau dần lùi về xa rồi khuất hẳn nơi cuối tầm mắt.


Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ít suy nghĩ.


Nếu có thể lựa chọn một cuộc sống bình thường, yên ổn bên trong tòa thành, mỗi ngày làm việc để sinh sống, không cần đối mặt với sinh vật biến dị hay cái chết luôn rình rập nơi Đất Chết, vậy cũng là một cuộc đời không tồi.


Đáng tiếc...


Con đường hắn đang đi lại đầy rẫy chông gai.


Muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình trong thời đại mạt thế tàn khốc này, hắn phải không ngừng phát triển bản thân, không ngừng trở nên mạnh hơn.



Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, trở thành một hạt cát nhỏ bé trong dòng chảy lịch sử…


Đội hình đoàn xe được bố trí thành ba chiếc xe bọc thép kiên cố đi đầu, chịu trách nhiệm mở đường.


Phía sau là năm chiếc xe quân dụng hạng nặng chở binh lính, dị năng giả cùng toàn bộ vật tư và vũ khí dự phòng.


Dẫn đội lần này không ai khác chính là vị đội trưởng chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, người từng tham gia xử lý sự kiện đầm lầy trong đêm Huyết Nguyệt lần trước.


Bất quá, Triệu Dương cũng không biết rõ chi tiết về sự việc đó.


Bởi khi quân đội tiến vào đầm lầy, hắn đã sớm mất đi ý thức vì bị sức mạnh của Thao Thiết hoàn toàn khống chế.


Nhưng lúc nãy ở bãi tập kết, hắn có để ý thấy Lữ Dương và Lục Y Dao dường như quen biết vị đội trưởng chỉ huy kia từ trước.


Điều này khiến Triệu Dương không khỏi nảy sinh vài suy đoán.


Đáng tiếc, thông tin trong tay hắn vẫn quá ít, căn bản không thể đưa ra kết luận.


Triệu Dương trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu mở bảng thông tin trong giao diện hệ thống.


Lúc được phân chia đội ngũ, hắn đồng thời cũng nhận được thông báo kích hoạt điều kiện mở khóa nhiệm vụ chi nhánh.


Do khi đó thời gian quá gấp rút, mãi đến tận bây giờ hắn mới có thể mở ra xem xét kỹ lưỡng.


【Phát động nhiệm vụ chi nhánh.】


【Nhiệm vụ 1: Tiến đến khu vực mục tiêu hành trình.】


【Thất bại: Không có hình phạt.】


【Trạng thái: Đang tiến hành... Hoàn thành để mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.】


【Phần thưởng: ???】


Triệu Dương trực tiếp chết lặng.


Hắn không ngừng chửi thầm trong lòng.


"Vãi chưởng... Một chút thông tin hữu dụng cũng không có. Hệ thống, ngươi đang chơi ta đấy à?"


Hơn nữa, nhiệm vụ lần này rõ ràng không đơn giản, vậy mà còn được chia thành từng giai đoạn, phải hoàn thành lần lượt mới có thể mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.


Tính toán tình hình hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục im lặng đi theo đội ngũ.


Khi gặp phải tình huống đặc biệt mà súng đạn của binh lính không thể xử lý, đó mới là lúc các dị năng giả ra tay.


Bất quá, Triệu Dương cũng không có ý định liều mạng bất chấp tất cả chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.


Trước mắt, cách tốt nhất vẫn là quan sát diễn biến của cục diện rồi mới đưa ra quyết định.


Dù phần thưởng của hệ thống có hấp dẫn đến đâu, hắn vẫn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.


Ở cái nơi Đất Chết đầy rẫy nguy hiểm và quỷ dị này, chỉ cần đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục, không còn đường quay lại.


Sau khi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Dương thu hồi sự chú ý, quay trở lại với thực tại.


Mà cùng lúc này, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên mũ giáp của hắn đột nhiên phát ra âm thanh thông báo.


“Tinh!”


Kết nối tổ đội năm người đã hoàn tất.


Hệ thống cho phép các thành viên tùy ý trò chuyện với nhau thông qua kênh liên lạc nội bộ riêng biệt.


Trong kênh liên lạc, giọng nói trầm thấp nhưng đầy hứng thú của Vương Đại Long vang lên trước tiên.


"Lão đệ, nghe rõ không?"


Trên màn hình hiển thị của mũ giáp, biểu tượng đồng đội của Vương Đại Long lập tức sáng lên.


Triệu Dương liếc nhìn gã một cái rồi đáp:


"Nghe rõ, lão ca."


"Ha ha, bộ trang bị này mặc vào nhìn cũng ra dáng đấy chứ?”


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.