Chương 27: Bệnh Tật
Đám người trở về vị trí cũ, tiếp tục thay phiên nhau canh gác thêm gần hai giờ đồng hồ.
Sau khi kiểm tra một lượt khu vực xung quanh, xác nhận không còn dấu hiệu bất thường nào, Triệu Dương mới chính thức kết thúc ca canh gác.
Hắn bàn giao vị trí cho người tiếp theo rồi chậm rãi quay về chỗ nghỉ.
Lúc này, bầu trời vẫn tối đen như mực, không một tia sáng.
Cái lạnh ẩm thấp của vùng đầm lầy bao trùm khắp nơi, khiến cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề.
Màn sương xám ngày một dày hơn, phủ kín khu rừng.
Những chiếc xe chỉ cách nhau vài mét cũng trở nên mờ mịt, tựa như những cái bóng đen lặng lẽ ẩn hiện trong sương.
Từ sâu trong rừng, tiếng côn trùng vang lên không dứt, xen lẫn những âm thanh sột soạt và tiếng cành khô gãy vụn không rõ nguồn gốc.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, những âm thanh ấy trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến bầu không khí càng thêm âm u và ngột ngạt.
Triệu Dương mượn những bộ rễ cây nhô khỏi mặt bùn để bước qua các vũng lầy, cuối cùng trở lại chiếc xe ba gác.
Hắn tìm một góc tương đối khô ráo trên thùng xe, lưng tựa vào thành thùng ở chỗ khuất gió rồi chậm rãi ngồi xuống.
Cách đó không xa, Lưu Thiết và Tiểu Nhu vẫn đang ngủ.
Nhiều ngày liên tiếp bôn ba giữa vùng đất chết, lại luôn trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ, đã khiến ai nấy đều tiều tụy, hốc hác.
Ngay cả Lưu Thiết, một người đàn ông từng trải, hay Tiểu Nhu, cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết sự tàn khốc của thế giới này, cũng nhíu chặt đôi mày ngay trong lúc ngủ.
Dường như ngay cả trong giấc mơ, họ cũng không tìm được một phút bình yên.
Triệu Dương khẽ thở ra một hơi.
Luồng khí trắng nhanh chóng tan vào màn sương lạnh rồi biến mất.
Hắn đưa tay lau lớp bùn còn bám trên mặt rồi từ từ khép hai mắt lại, nhưng Triệu Dương không hề buông lỏng cảnh giác.
Sau nhiều ngày giãy giụa sinh tồn giữa ranh giới sống và chết, Triệu Dương đã hình thành một thói quen gần như bản năng.
Dù đang nghỉ ngơi, Triệu Dương vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Hắn thả lỏng cơ thể để nhanh chóng hồi phục thể lực, nhưng tinh thần vẫn luôn giữ một phần tỉnh táo, lặng lẽ cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh.
Giống như một con dã thú đang ẩn mình trong hang tối.
Bề ngoài tưởng như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần xuất hiện một chút động tĩnh, dù chỉ là tiếng chân khẽ giẫm lên nhánh cây, hắn cũng sẽ lập tức mở mắt.
Đó đã trở thành bản năng sinh tồn mà Triệu Dương buộc phải rèn luyện giữa vùng đất chết này.
…
Màn đêm vẫn bao trùm vùng hoang dã, tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Giữa màn sương dày đặc, tiếng hít thở nặng nhọc của những người sống sót lúc gần lúc xa, xen lẫn vài tràng ho vì giá lạnh, trở thành những âm thanh hiếm hoi phá vỡ sự tĩnh mịch.
Thi thoảng, từ sâu trong khu rừng lại vọng đến những tiếng gầm gừ trầm thấp của dị thú.
Âm thanh lúc gần lúc xa, như thể có những kẻ săn mồi vẫn đang lẩn khuất ngoài rìa doanh địa, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sơ hở.
Thế nhưng, đêm nay dường như may mắn vẫn đứng về phía bọn họ.
Suốt cả đêm, không có thêm sinh vật biến dị nào tiếp cận đoàn xe.
Dần dần, Triệu Dương cũng chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Dẫu vậy, bàn tay phải của hắn vẫn nắm chặt chuôi dao quân dụng bên hông.
Chỉ cần xuất hiện bất kỳ động tĩnh bất thường nào, hắn sẽ lập tức rút dao.
Ở vùng đất chết đầy rẫy hiểm nguy này, đối với một kẻ đơn độc như hắn, chỉ có vũ khí trong tay mới mang lại chút cảm giác an toàn
…
Khi Triệu Dương mở mắt lần nữa, bầu trời vẫn bị những tầng mây xám đen nặng nề che kín.
Ánh mặt trời hoàn toàn bị màn sương dày đặc che khuất, khiến cả vùng đầm lầy chìm trong thứ ánh sáng mờ đục, lạnh lẽo.
Tầm nhìn của mọi người bị thu hẹp, chỉ còn khoảng năm, sáu mét.
Ngay cả những cây cổ thụ khổng lồ cách chục mét cũng chỉ hiện lên thành những bóng đen mờ ảo, thấp thoáng giữa màn sương.
Sau khi điểm lại quân số và chỉnh đốn đội hình, đoàn xe tiếp tục lên đường.
Lữ đội trưởng đi đầu, vừa cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, vừa xác định phương hướng di chuyển.
Dù sở hữu năng lực đặc thù hỗ trợ tìm đường, nhưng ông vẫn thường xuyên xuống xe kiểm tra những dấu vết còn sót lại trên mặt đất, từ các bụi cỏ bị giẫm gãy cho đến dấu chân của dị thú.
Chỉ sau khi đối chiếu thông tin, ông mới kết hợp với năng lực của bản thân để lựa chọn hướng đi an toàn nhất.
Trong màn sương dày đặc, ngay cả việc xác định phương hướng cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Địa hình đầm lầy vốn đã phức tạp, lại bị màn sương che khuất tầm nhìn. Chỉ cần sơ suất một chút, cả đoàn rất có thể sẽ lạc lối.
Đoàn xe cứ thế chậm rãi tiến về phía trước.
Không một ai mở miệng.
Cái chết luôn rình rập, còn môi trường khắc nghiệt của vùng đất chết thì không ngừng hao mòn sức lực và ý chí của mọi người.
Chỉ còn tiếng bánh xe lún xuống bùn lầy phát ra những âm thanh xì xụp, xen lẫn tiếng thở nặng nhọc vì mệt mỏi.
Ngoài ra, cả đoàn gần như chìm trong im lặng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Thế nhưng bầu trời vẫn xám xịt như cũ, khiến mọi người dần mất đi cảm giác về thời gian.
Không ai biết mình đã đi được bao lâu.
Cũng chẳng ai biết đã qua mấy giờ. Khung cảnh trước mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Chỉ có màn sương dày đặc, bùn lầy và những thân cây cổ thụ nối tiếp nhau đến tận cuối tầm mắt.
Dần dần, một cảm giác tuyệt vọng âm thầm len lỏi trong lòng mọi người.
Bọn họ có cảm giác như cả đội xe đã lạc vào một mê cung chỉ có sương mù và đầm lầy, dù đi bao lâu cũng không thể tìm thấy lối ra.
Cho đến khi Lữ đội trưởng giơ tay ra hiệu dừng lại, mọi người mới giật mình nhận ra đã đến giữa trưa.
Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn âm u như lúc rạng sáng, hoàn toàn không thấy bóng dáng mặt trời.
Sự rối loạn giữa thời gian và không gian ấy giống như một áp lực vô hình đè nặng lên tinh thần, khiến ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm, bất an.
Đoàn xe dừng chân bên một bãi đất có vài thân cây đổ để nghỉ ngơi.
Mọi người lấy phần lương khô ít ỏi mang theo, chậm rãi ăn uống bổ sung thể lực.
Lương thực mang theo đã gần cạn sạch, chỉ còn lại ít lương khô cùng số nước uống ít ỏi. Mỗi người chỉ được chia một khẩu phần vừa đủ để cầm hơi.
Dù chẳng ai có thể ăn no, nhưng cũng đủ giúp cả đội miễn cưỡng cầm cự thêm vài ngày nữa.
Thế nhưng, điều khiến mọi người lo lắng nhất lúc này là sức khỏe của cả đội bắt đầu suy giảm rõ rệt.
Nhiều ngày liên tiếp ngâm mình trong sương độc và hơi lạnh, lội qua những bãi bùn lầy, thiếu ăn thiếu ngủ, lại luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng.
Cơ thể của mọi người cuối cùng cũng chạm đến giới hạn, bệnh tật vì thế đồng loạt bùng phát.
Những đứa trẻ trong đội là những người đầu tiên ngã bệnh.
Tiểu Nhu, con gái của Lưu Thiết, lúc này khuôn mặt đỏ bừng bất thường.
Cả người cô bé mềm nhũn, ngoan ngoãn tựa vào lòng cha.
Hơi thở nóng hổi và gấp gáp, rõ ràng cơn sốt đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Lưu Thiết ôm chặt con gái, lặng lẽ ngồi trên thùng xe ba gác, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng và bất lực.
Ông không ngừng dùng mảnh vải nhúng nước lau lên trán cô bé, chỉ mong có thể giúp con hạ bớt cơn sốt.
Đáng tiếc, trong hoàn cảnh hiện tại, cả đội chỉ còn lại chút lương khô và nước uống để cầm cự.
Chút nước ấy cũng chỉ có thể giúp Tiểu Nhu dễ chịu hơn đôi chút, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cơn sốt tiếp tục trở nặng.
Nhìn con gái đang dần mê man, đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn lại vẻ lờ đờ và mệt mỏi, Lưu Thiết siết chặt hai nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Thân thể của người đàn ông từng trải khẽ run lên. Không phải vì cái lạnh thấu xương của vùng đầm lầy, mà bởi nỗi sợ hãi đang âm thầm bóp chặt lấy trái tim ông.
Giữa vùng đất chết này, ngay cả một cơn sốt tưởng chừng rất bình thường cũng đủ để cướp đi một sinh mạng.
Hiện tại cũng không còn bất kỳ phương pháp nào để chữa trị.
Điều duy nhất Lưu Thiết có thể không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô bé, trong lòng chỉ còn biết âm thầm cầu mong cô có thể gắng gượng vượt qua.
Trên chiếc xe bán tải phía sau, hai anh em Trương Hạo và Trương Bân cũng bắt đầu phát sốt.
Khắp người đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời.
Ngay cả việc ngồi dậy ăn vài miếng lương khô để lấy sức cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Sau nhiều ngày hành trình liên tục, cơ thể của họ cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.
Những bệnh trạng bị dồn nén suốt nhiều ngày đồng loạt bùng phát.
Sắc mặt hai anh em trắng bệch, trán nóng hầm hập, cả người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi chảy ra không ngớt.
Không chỉ riêng bọn họ, trong đội ngũ cũng đã có thêm vài người bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tương tự.
Có người liên tục ho khan, có người toàn thân run lên vì những cơn rét buốt, cũng có người sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, ngay cả bước chân cũng trở nên nặng nề.
Tuy vẫn còn gắng gượng chống đỡ, nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sẽ còn nhiều người ngã xuống trước khi kịp rời khỏi vùng đầm lầy chết chóc này..
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.