Chương 62: Dị Năng Đường Phố
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
67 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 67/67 chương
Nhờ tính cách bọn họ có không ít chỗ hợp nhau, nên hiện tại hai người đã khá thân quen, gần như ngày nào cũng cùng nhau luyện tập, quan hệ khá tốt.
Sau khi trở về, cả hai lập tức như sói đói thấy mồi lao vào phòng ăn đánh chén để bổ sung lượng năng lượng đã tiêu hao.
Hiện tại cường độ tập luyện tăng cao, sức ăn của Triệu Dương cũng theo đó tăng lên không ít.
Hết đĩa thức ăn này đến đĩa thức ăn khác nhanh chóng bị hắn quét sạch.
Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn đã chất đầy một đống bát đĩa trống không, khiến Vương Đại Long ngồi đối diện cũng phải trợn tròn mắt.
Gã cúi đầu nhìn phần thức ăn của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Triệu Dương vẫn bình thản gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng. Khóe mắt không nhịn được giật giật.
“Lão đệ, bình thường ngươi cũng ăn khỏe như vậy sao?”
Triệu Dương cầm khăn lau khóe miệng, vẻ mặt bình thản, rất thành thật khẽ lắc đầu trả lời.
“Trước kia thì không. Chỉ là mấy ngày nay cường độ luyện tập tăng lên quá lớn, lượng tiêu hao cũng nhiều, cơ thể tự nhiên ăn khỏe hơn không ít.”
Vương Đại Long nghe vậy thì gật gù.
“Thảo nào.”
Nói xong, gã cười ha hả.
Triệu Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười theo.
Hắn biết nguyên nhân khiến sức ăn của mình tăng lên không đơn giản chỉ vì luyện tập.
Sau khi thuộc tính thể chất liên tục được hệ thống cường hóa, quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Mỗi lần vận động với cường độ cao đều tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Nếu không kịp thời bổ sung, ngay cả tốc độ khôi phục sức lực của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Bởi vậy, hiện tại lượng đồ ăn mỗi bữa của hắn gần như nhiều gấp vài lần người bình thường cũng có thể hiểu được.
Nếu cứ tiếp tục mạnh lên như vậy, chỉ sợ lượng thức ăn cần tiêu thụ trong tương lai sẽ còn tăng lên nữa.
Nghĩ đến đây, Triệu Dương không khỏi âm thầm cảm thán.
Đây mới chỉ là sức ăn trong trạng thái bình thường mà thôi.
Nếu thật sự vận dụng năng lực “Thôn Phệ” của dị năng, chỉ sợ lượng thức ăn hắn có thể nuốt xuống sẽ đạt tới một con số vô cùng khủng bố.
Đến lúc đó, đừng nói một bàn thức ăn như hiện tại. Cho dù quét sạch toàn bộ nhà hàng trong khách sạn, chưa chắc cũng đủ để lấp đầy cái bụng của hắn.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, khóe miệng Triệu Dương vô thức nhếch lên.
Nếu thật sự xảy ra chuyện đó trước mặt Vương đại ca...
Chỉ sợ vị lão huynh này sẽ trực tiếp bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nghi ngờ dị năng của hắn là thứ năng lực nào đó của quái vật.
May mà từ sau khi thức tỉnh đến nay, hắn vẫn chưa từng sử dụng năng lực Thôn Phệ.
Nếu không, Triệu Dương cũng không dám tưởng tượng sức ăn của mình sẽ trở nên khủng bố đến mức nào.
Bất quá, cho dù chưa từng chủ động sử dụng dị năng, nhưng có vẻ như thân thể hắn vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng sau khi thức tỉnh.
Ăn uống xong xuôi, Triệu Dương vốn định trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, hắn đã bị Vương Đại Long gọi lại.
Vị lão ca này cười ha hả, khoác tay lên vai hắn, không nói hai lời liền kéo hắn đi dạo phố đêm.
Lý do gã đưa ra cũng vô cùng chính đáng.
Người trẻ tuổi thì nên ra ngoài đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, làm quen với cuộc sống trong Thiên La Chi Thành.
Chẳng lẽ cứ suốt ngày chui đầu vào phòng nghỉ rồi lại chạy sang khu luyện tập, sống như một ông già về hưu hay sao?
Vương Đại Long còn ra vẻ từng trải, vỗ vai hắn nói:
“Tu luyện cũng phải biết kết hợp với nghỉ ngơi. Căng quá thì dây cũng đứt. Thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí, thả lỏng đầu óc một chút, hiệu quả luyện tập còn tốt hơn.”
Triệu Dương nghe vậy chỉ biết đi theo, nụ cười trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
Vốn đã quen với cuộc sống khép kín từ trước, hiện tại đối diện với sự nhiệt tình của Vương Đại Long, hắn thật sự không biết nên từ chối thế nào.
Cuối cùng, hắn chỉ đành gật đầu, cất bước đi cùng đối phương.
Màn đêm buông xuống, phủ lên Thiên La Chi Thành một tấm màn huyền ảo.
Bầu trời đêm bao la, muôn vàn vì sao lấp lánh trải dài như một dải ngân hà, hòa cùng ánh đèn đô thị tạo nên khung cảnh vừa phồn hoa vừa yên bình.
Hai người chậm rãi dạo bước trên những con phố rộng rãi, vừa đi vừa tùy ý trò chuyện.
Gió đêm mát lành khẽ lướt qua, mang theo bầu không khí trong lành hiếm có, xua tan phần nào cảm giác mệt mỏi sau một ngày luyện tập cường độ cao.
Khi đến quảng trường đi bộ, Triệu Dương không khỏi có chút bất ngờ.
Nơi đây có không ít người qua lại. Khung cảnh ấy khiến hắn bất giác sinh ra một cảm giác hoài niệm khó tả.
Trong khoảnh khắc, hắn gần như quên mất mình đang ở một thế giới tận thế.
Mọi thứ trước mắt đều quen thuộc, tựa như hắn đã trở về thế giới cũ, nơi con người vẫn bình yên sinh sống dưới ánh đèn đô thị.
Không cần mỗi ngày đối mặt với quái vật hay cái chết luôn rình rập ngoài kia.
Đáng tiếc, cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Triệu Dương hiểu rất rõ, sự bình yên của Thiên La Chi Thành chưa bao giờ là vĩnh viễn.
Phía ngoài vẫn cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ cần tuyến phòng thủ sụp đổ, toàn bộ cảnh tượng phồn hoa trước mắt cũng sẽ tan biến như một giấc mộng.
Gió đêm mát rượi thổi qua, không khí trong lành và yên tĩnh, hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi khói bụi hay tiếng động cơ xe cộ ồn ào.
Vương Đại Long vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Thế nào? Thư giãn tâm tình một chút cũng không tệ phải không?”
“Đúng vậy.”
Triệu Dương khẽ gật đầu.
Đúng lúc này vô số âm thanh ồn ào ở phía xa, thu hút sự chú ý của hai người bọn họ...
“Vãi ò!”
“Vãi cả lồng!”
“Hay quá!”
“Thần kỳ thật đấy!”
Từ một góc quảng trường bỗng vang lên từng đợt hò reo náo nhiệt.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.
Vương Đại Long nhướng mày nhìn sang, khóe miệng hơi cong lên.
“Ầy lão đệ.”
“Qua xem có chuyện gì.”
Hai người lập tức chen qua dòng người.
Dựa vào thân hình cao lớn cùng thể chất vượt xa người bình thường của một dị năng giả, Vương Đại Long gần như chẳng tốn chút sức nào đã mở ra một lối đi giữa đám đông, thuận lợi đưa Triệu Dương tiến vào khu vực trung tâm.
Ở giữa khoảng đất trống rộng lớn, xuất hiện trước mắt bọn họ là ba người trẻ tuổi đang đứng thành thế chân vạc trên sân khấu nhỏ dựng tạm.
Ánh mắt của bọn họ khóa chặt lấy nhau, bầu không khí căng thẳng tột độ.
Chỉ nhìn qua cũng biết, nhân vật chính của những tiếng hò reo vừa rồi chính là ba người này.
Người đầu tiên là một thiếu niên sở hữu đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, khí chất hiên ngang, mang theo vài phần thoát tục.
Trước mặt hắn trải một tờ giấy trắng khổ lớn, tay cầm bút lông.
Đầu bút chấm mực, từng nét bút vung lên vừa phóng khoáng vừa dứt khoát.
Mực đen theo đầu bút nhanh chóng phác họa nên từng con dị thú kỳ lạ, nửa giống mãnh hổ, nửa giống sói hoang.
Từng khối cơ bắp, từng chiếc nanh, từng sợi lông...
Đều hiện lên sinh động như thật.
Chỉ trong chốc lát, thiếu niên đã hoàn thành liền sáu bức họa.
Sau đó, hắn chậm rãi thu bút, lần lượt khẽ điểm đầu bút lên đôi mắt của con dị thú cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng dao động sóng vô hình mờ nhạt theo thân thể thiếu niên lan rộng ra.
Vút!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ mọi người, những con dị thú được vẽ bằng mực đen bỗng khẽ cử động.
Đôi mắt vốn vô thần dần trở nên linh động.
Ngay sau đó, xuất hiện cảnh tượng cực kỳ thần kỳ diễn ra, từng con dị thú một cứ như có sự sống nhảy vọt khỏi mặt giấy.
Chúng lao xuống đất, chạy vòng quanh chủ nhân như những sinh vật thực sự còn sống.
Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
Ngay sau đó là từng tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò như sấm dậy.
Khung cảnh trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Ngay lúc này, một cơn gió đêm bất chợt lướt qua quảng trường.
Những dị thú bằng mực vừa mới xuất hiện lập tức thuận theo luồng gió bay lên.
Thân thể chúng nhanh chóng phồng to. Từ kích thước chỉ bằng nắm tay, trong chớp mắt đã hóa thành những mãnh thú cỡ mèo con.
Chúng gầm khẽ một tiếng rồi lượn một vòng giữa không trung.
Ngay sau đó, cả bầy đồng loạt lao về phía khán đài gỗ nhỏ được dựng bên cạnh.
Đó là vị trí của người thứ hai, một thiếu nữ trẻ tuổi lúc này cô đang lặng lẽ đứng sau chiếc bàn gỗ.
Trước mặt cô là vài con rối hình người, trên thân nối với hàng chục sợi tơ mảnh như tơ nhện.
Đối mặt với bầy dị thú bằng mực đang hung hãn lao tới, thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề lộ ra chút kinh hoảng.
Mười ngón tay trắng nõn khẽ chuyển động.
Những sợi tơ lập tức rung lên.
Trong nháy mắt, con rối võ sĩ vốn đứng bất động bỗng mở mắt.
Ầm!
Nó đạp mạnh xuống mặt gỗ, lao thẳng về phía trước.
Hai bên va chạm dữ dội, tiếng gỗ va vào móng vuốt vang lên liên hồi.
Dưới sự điều khiển của thiếu nữ, con rối giống như thật sự được ban cho linh hồn.
Mỗi động tác đều lưu loát và dứt khoát.
Công kích, phòng thủ, né tránh, phản kích...
Tất cả được nối tiếp liền mạch, không hề có chút cứng nhắc của một vật chết.
Trong chốc lát, cả khán đài nhỏ đã trở thành một chiến trường thu nhỏ đầy đặc sắc, khiến đám đông xung quanh không ngừng reo hò tán thưởng.
Từng động tác của con rối đều uyển chuyển và dứt khoát.
Mỗi lần ra đòn đều vừa chuẩn xác vừa đẹp mắt, khiến người xem gần như quên mất đó chỉ là một vật vô tri.
Thế nhưng...
Màn biểu diễn vẫn chưa dừng lại.
Người thứ ba trong nhóm là một thiếu niên có vóc người nhỏ con, đang đứng phía sau khán đài.
Tên nhóc hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát ra âm thanh.
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Ngay sau đó...
Tiếng thú gầm rống, tiếng gió rít gào, âm vang bước chân dồn dập, cùng tiếng gầm thét khi giao chiến liên tiếp được phát ra từ chính đạo cụ trong tay thiếu niên.
Mỗi loại âm thanh đều sống động như thật, gần như không khác gì âm thanh ngoài đời.
Kết hợp với những dị thú bằng mực đang gầm rú và con rối võ sĩ không ngừng giao phong trên khán đài...
Cả ba người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Người vẽ tranh tạo linh, người điều khiển con rối giao chiến, người còn lại mô phỏng toàn bộ âm thanh của chiến trường.
Ba loại năng lực tưởng chừng chẳng liên quan, giờ phút này lại hòa quyện thành một chỉnh thể hoàn mỹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.