Lữ Khách Thời Không

Chương 18: Biến Dị Côn Trùng

Đăng: 27/06/2026 11:06 2,266 từ 2 lượt đọc

Cùng lúc đó khoảng cách đoàn người hơn trăm cây số.


Tại khu rừng rậm gần nơi phế tích mà đội xe từng dừng chân trước đó, không khí yên tĩnh nơi đây bỗng chốc bị phá vỡ.


Tiếng giẫm đạp lên lá cây xào xạc không ngừng vang lên trên mặt đất, ban đầu chỉ là vài âm thanh nhỏ.


Nhưng rất nhanh âm thanh càng lúc càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.


Cho đến khi, trong bóng tối từng thân ảnh xám nhạt chậm rãi bước ra khỏi bụi cây.


Đó là một bầy sói, dẫn đầu đàn là một con sói khổng lồ lớn thân thể đã có thể so sánh cùng loại với sư tử, nhìn đến nó to gấp năm lần so với đám đồng loại đang chậm rãi theo sau.


Đầu sói thủ lĩnh toàn thân trên dưới phủ kín bộ lông xám bạc, mang trên thân một loại khí tức âm u mà lạnh lẽo dường như cả khu vực này cũng bị ảnh hưởng, cây cối xung quanh càng héo rũ chết đi.


Nó bước đi thong thả như một vị quân vương đang tuần tra lãnh địa, trên khuôn mặt tràn ngập bá khí là ba vết sẹo dữ tợn kéo ngang qua mắt trái.


Vết thương cũ hiện tại đã đóng vảy nhưng vẫn còn là thấy được một chút dấu vết còn sót lại, chắc hẳn cái này vết thương mới khép kín không có mấy ngày.


 Bởi vì có thêm vết sẹo càng khiến nó trở nên hung ác tàn bạo đáng sợ.


Phía trước chiếc mũi đen khẽ rung động liên tục đánh hơi mùi vị còn sót lại trong không khí.


Rất nhanh nó dừng bước tại một khoảng đất trống, nơi này vẫn còn lưu lại không ít dấu chân hỗn loạn.


Mùi máu nhàn nhạt vẫn chưa hoàn toàn biến mất sói đầu đàn cúi xuống, mặc kệ bẩn thỉu đất cát nó chậm rãi liếm láp mặt đất ẩm ướt.


Chiếc lưỡi đỏ thẫm quét ngang mặt đất, khoang miệng hơi hé mở để lộ ra hàng răng nanh dài sắc bén.


Trong đôi mắt âm lãnh dường như lóe lên một tia sáng quỷ dị, giống như nó đang phân tích toàn bộ tin tức ẩn chứa bên trong mùi máu kia.


Một lát sau dường như đã tìm được đáp án mong muốn nó chậm rãi ngẩng đầu.


Ánh mắt quét qua khu phế tích tối tăm phía trước, sau khi xác định nơi này không còn sinh vật sống nó lập tức mất đi hứng thú.


Chỉ thấy nó quay người chậm rãi bước đi về phía trước, mà phương hướng đó chính là con đường đội xe đã rời đi không lâu...


Phía sau bầy sói lập tức lặng yên chuyển động theo không có tiếng gầm rú, không có tiếng hú vang.


Chỉ có từng thân ảnh âm thầm di chuyển trong bóng tối, bọn chúng tựa như một đám u linh đang kiên nhẫn bám theo con mồi của mình.


Tử thần đang lặng lẽ đến chơi.


...


Nghỉ ngơi một lúc sau đoàn người lần nữa tiếp tục lên đường, bọn hắn cần tranh thủ thời gian lúc này sắc trời vẫn đang còn sáng rõ để đi.


Đến ban đêm là thời gian hoạt động của đám dã thú nên đội ngũ không thể đi tiếp được.


Tiếng động cơ hoạt động như ngọn lửa trong đêm tối sẽ thu hút vô số quái vật tiến đến, bọn họ cũng không muốn bản thân biến thành bữa tối cho bọn chúng đâu.


Dọc theo con đường phía trước mọi người dần nhận ra cảnh vật xung quanh đang bắt đầu thay đổi.


Mảnh khu vực này ngày càng trở nên âm u hơn những tán cây rậm rạp gần như che kín ánh mặt trời phía trên.


Khiến không khí bên dưới mang theo cảm giác ẩm ướt cùng lạnh lẽo khó tả, thi thoảng trên các thân cây, tán lá bắt đầu xuất hiện từng con côn trùng, độc trùng đang chậm rãi di động.


Dường như tiếng động cơ cùng khí tức của đoàn người đã kinh động đến bọn chúng, trên không trung không ngừng vang lên tiếng côn trùng bay lượn.


Tiếng nhai nuốt.


Tiếng rì rầm gọi bầy của những sinh vật không rõ tên.


“Gr… réc… gr… réc…”


Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp khu rừng khiến thần kinh mọi người vô thức căng thẳng lên mấy phần.


Dường như đoàn người lúc này đã bước vào địa phận hoạt động của đám này sinh vật.


Phía trước đường ngày một khó đi cây cối cùng dây leo khu vực này dường như phát triển mạnh hơn rất nhiều so đoạn đường trước kia đi qua.


Hai chiếc xe việt dã dẫn đầu hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, tiếng động cơ gầm rú lao thẳng về phía trước mạnh mẽ húc văng toàn bộ chướng ngại vật cản đường.


“Rầm! Rầm!”


Cây nhỏ cùng bụi rậm liên tục bị đâm gãy phía ngoài vỏ xe ngày càng xuất hiện nhiều vết đâm đụng, thủng lỗ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.


Mở ra một con đường miễn cưỡng để đội xe phía sau tiếp tục thông qua, trong khi đó chiếc xe bán tải phía sau lại phải di chuyển chậm hơn không ít.


Dù sao bên trong thùng xe vẫn còn chở theo không ít người sống sót.


Tài xế trên xe căn bản không dám chạy quá nhanh giống hai chiếc xe dẫn đầu, phía sau thùng xe không có hệ thống mui che chắn, đám người ngồi bên trên rất dễ bị cành cây quất trúng.


Bọn họ chỉ có thể vừa cúi đầu né tránh vừa liên tục dùng dao dọn dẹp những nhánh cây còn sót lại phía trước.


Trên người ai nấy cũng dính đầy bụi đất cùng lá khô, khắp thân thể truyền tới cảm giác ngứa ngáy cùng khó chịu.


Đã mấy ngày liền không được tắm giặt trên người bọn họ đã sớm dính đầy mồ hôi cùng bẩn thỉu, hiện càng là không biết dính lên thứ gì đồ vật khiến hiện tại từng cơn đau ngứa lan tràn trên người muốn phát điên lên.


Ngồi trong thùng xe bán tải, bên trên có hai cái nam nhân đang đưa tay gãi quanh người không ai khác chính là Lão Bính cùng tên tiểu đệ gầy gò.


Lúc này cả hai đang bực bội nhìn về phía chiếc xe chạy phía trước, tên tiểu đệ vẻ mặt hèn mọn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm:


"Mẹ nó đúng là phân biệt đối xử."


"Hai chiếc xe trước rõ ràng còn nhiều chỗ trống như vậy thế mà bọn hắn vẫn không cho chúng ta ngồi bên trong."


Lão Bính bên cạnh nghe vậy chỉ liếc hắn một cái nhưng cũng không mở miệng phản bác.


Trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút bất mãn hai người Lữ Dương cùng Lục Y Dao rõ ràng vẫn luôn đề phòng đám người bọn họ.


Trên xe ngoại trừ tài xế ra gần như toàn bộ không gian còn lại đều dùng để chất vật tư.


Bởi thùng xe khá chật chội nên dù tên tiểu đệ đã cố ý hạ thấp thanh âm,đám người bên cạnh vẫn nghe được đôi chút.


Không ít người trong lòng cũng âm thầm đồng tình nhưng lại không ai dám mở miệng nói theo.


Dù sao ở tận thế này, có thể được đi theo đội ngũ phía sau là may mắn lớn, bọn họ còn không có tư cách đòi hỏi.


Lúc này một tên nam nhân ngồi sát mép xe tiện tay túm lấy nhánh cây đang rủ xuống trước mặt, tay còn lại rút dao liên tục chém xuống.


“Chát! Chát!”


Có vẻ loại cây nơi này cực kỳ dẻo dai nên người này liên tiếp chém mấy nhát dao xuống cũng chỉ để lại vài vết ngấn mờ nhạt.


Tên kia càng chặt càng cảm thấy bực bội hoàn toàn không chú ý tới trên nhánh cây, đang bám một vật thể giống hệt lớp vỏ cây khô nứt nẻ.


Thứ kia vốn nằm im bất động nhưng theo rung động từ nhánh cây, nó dường như chậm rãi thức tỉnh, từ từ mở ra cặp mắt đỏ ngầu.


Đột nhiên tên nam nhân chỉ thấy trước mắt lóe lên một điểm đen đánh tới, còn chưa kịp phản ứng thì tai họa đã ập đến.


“Phanh!”


Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, kèm theo tiếng hét thảm thiết.


“A… a… a!!!”


Tiếng hét thảm thiết đột ngột vang vọng khắp đội xe, cả người giống như bị thứ gì đó cực mạnh đập trúng, trực tiếp ngã ngửa ra phía sau lộn nhào khỏi thùng xe.


Đám người trên xe lập tức ngây ra mấy giây sau, lấy lại tinh thần mới cuống quýt đập mạnh vào cabin phía trước.


"Lão Tần mau dừng xe!"


" Được rồi!"


"Két"


Tiếng phanh gấp rút kéo dài chiếc xe chậm dần dừng lại, may mắn tốc độ tiến lên của bọn hắn không quá nhanh.


Mấy chiếc xe phía sau cũng là chậm rãi dừng bánh.


Đám người vội vàng nhảy xuống xem xét tình huống, bất quá khi vừa nhìn rõ bộ dạng tên nam nhân kia tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.


Lúc này hắn đang co quắp nằm trên mặt đất hai tay ôm lấy mặt đau đớn kêu rên.


Máu tươi không ngừng tràn ra từ kẽ ngón tay mọi người vội vàng đỡ hắn dậy, có người chạy đi lấy nước cùng vải lau máu.


Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng.


"Uy! Đây là xảy ra chuyện gì?"


"Có ai thấy hắn bị thứ gì công kích không?!"


"Ách… không biết a…"


Đám người liên tục ồn ào hỏi han ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì.


Ngay cả phía sau đội ngũ cũng là đi qua xem xét, lúc này một tên ngồi đối diện dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt trắng bệch run giọng nói:


" Khi nãy… ta hình như thấy lão Cổn bị thứ gì giống mảnh vỏ cây bắn trúng…"


Nghe vậy mọi người lập tức cảm thấy nghi ngờ có chút khó tin.


"Mẹ nó… thứ gì mà sắc bén đến vậy?!"


Người phía dưới hiện tại đang run tay lau đi máu tươi trên mặt Lão Cổn, khi nhìn thấy vết thương bên dưới, sắc mặt tất cả lập tức trắng bệch.


Nửa bên mặt hắn gần như bị xé rách hoàn toàn, vết thương sâu đến tận xương trắng.


Thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy cả phần sọ não bên trong, không ít người nhìn thấy cảnh này đều rùng mình nổi da gà.


"Lão Cổn đúng là xui tận mạng a"


Rất nhanh một người khác dường như phát hiện điểm gì đó không đúng hắn cúi xuống nhìn kỹ vết thương rồi thấp giọng nói:


"Không đúng…"


"Vết thương này không giống bị vật sắc bén cắt trúng."


Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ bất an thứ này càng giống như bị thứ gì có gai nhọn trực tiếp xé rách hơn.


Đúng lúc này một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên.


"A… đây lại là thứ quái gì?!"


Mọi người lập tức quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay, cách đó không xa giữa đám lá mục ẩm ướt, một sinh vật lớn cỡ ba ngón tay đang nằm im bất động.


Thoạt nhìn nó khá giống mấy loại châu chấu bình thường nhưng kích thước thì khác xa một trời một vực, cặp chân trước dị thường to khỏe, phía trên phủ kín gai nhọn cong vút như lưỡi câu.


Trên những chiếc gai sắc bén kia lúc này còn dính đầy máu thịt đỏ tươi,dưới tia sáng lờ mờ nhìn đặc biệt dị thường kinh khủng.


Nếu không phải toàn thân hiện tại dính đầy máu tươi thì bọn họ căn bản cũng không chú ý đến, nhỏ bé côn trùng vậy mà đáng sợ đến vậy.


Lớp vỏ ngoài màu nâu xám gần như hòa lẫn hoàn toàn với thân cây cùng lá mục xung quanh khiến rất nó rất khó phát hiện đến.


Không cẩn thận quan sát, căn bản rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó, đám người nhìn thấy cảnh này lập tức da đầu tê dại, theo bản năng lùi lại mấy bước.


" Mẹ nó… đây không phải châu chấu sao?!"


"Trước kia ở khu người sống sót, ta còn từng bắt loại này ngoài ruộng đây!"


"Ừng ực."


Ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi bàn tán, con côn trùng vốn nằm im bất động kia đột nhiên rung lên nhẹ toàn thân.


“Rắc… rắc…”


Cặp mắt đỏ sẫm chậm rãi chuyển động, hai cặp chân trước to khỏe mở ra nâng lên phía trên đang dính lấy một chút hỗn hợp huyết nhục vật chất.


Chậm rãi đưa vào khoang miệng bên trong, cặp răng sắc nhọn bắt đầu hoạt động liên tiếp cắn nát mơ hồ phát ra âm thanh nhấm nuốt.


Sắc mặt đám người lập tức thay đổi hít vào một ngụm khí lạnh hô hấp trì trệ.


"Hít hà... "


"..."


"Tê...tê...tê..."

0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.