Lữ Khách Thời Không

Chương 60: Luyện Tập

Đăng: 04/09/2026 06:55 1,928 từ 10 lượt đọc
Phát hiện Triệu Dương đang chú ý đến nhóm người phía xa, Liễu Hạnh chủ động lên tiếng giải thích:


“Những võ sĩ và đấu sĩ cấp cao kia đều đang chuẩn bị cho đợt tuyển chọn quân đội sắp tới.”


Triệu Dương hơi tò mò, suy nghĩ một lát rồi hỏi:


“Đợt tuyển chọn này có liên quan đến nhiệm vụ điều tra của chúng ta sao?”


Liễu Hạnh cười nhẹ khẽ gật đầu.


“Đúng vậy tôi cũng có nghe nói phía bên quân đội hiện tại đang mở rộng quy mô tuyển quân, bổ sung nhân lực cho chiến dịch lần này.”


“Thì ra là vậy.”


Triệu Dương tỏ vẻ suy tư.


Ánh mắt hắn vẫn dừng trên những võ sĩ đang điên cuồng rèn luyện ở phía xa.


Mồ hôi chảy thành dòng, thấm ướt toàn bộ thân trên của họ. Thế nhưng không một ai dừng lại than mệt hay xin nghỉ.


Bọn họ giống như một đám người đang liều mạng nắm lấy cơ hội hiếm hoi xuất hiện trước mắt.


Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Triệu Dương không khỏi sinh ra vài phần nghiêm trọng.


Xem ra chuyến đi lần này độ khó cao hơn hắn tưởng.


Quân đội đột nhiên mở rộng quy mô tuyển quân, rõ ràng đã thể hiện thái độ cực kỳ nghiêm túc đối với tình hình hiện tại.


Thậm chí, nhìn quy mô chuẩn bị này, dường như họ còn có ý định huy động một lượng lớn võ sĩ chuyển hóa thành binh sĩ để đối phó với cuộc chiến sắp tới.


Hơn nữa, điều kiện dành cho các dị năng giả cũng vô cùng hấp dẫn.


Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện.


Thứ đang chờ đợi phía trước tuyệt đối không đơn giản.


Hoặc mục tiêu ẩn dấu phía sau hành động lần này có giá trị cực lớn, hoặc mức độ nguy hiểm đã vượt xa phạm vi xử lý thông thường.


Tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy quân đội đang có xu hướng dốc toàn lực để ứng phó với một tình hình biến động đầy nguy hiểm và khó lường.


Triệu Dương âm thầm nâng cao cảnh giác.


Mục đích của hắn trong chuyến đi này rất đơn giản.


Hắn chỉ muốn đi theo đội ngũ phía sau, tranh thủ lợi dụng cơ hội để gia tăng thực lực cho bản thân, chứ không định liều mạng chạy theo người khác để hoàn thành nhiệm vụ.


Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, đồng thời nhanh chóng tính toán những phương án phòng thân phù hợp nhất với bản thân.


Trong lúc đó, Liễu Hạnh vẫn tiếp tục giới thiệu:


“Ở Thiên La Chi Thành, người bình thường muốn thay đổi vận mệnh chỉ có hai con đường.”


“Một là thức tỉnh dị năng, hai là luyện võ.”


“Nếu lập được quân công trên chiến trường Đất Chết, họ sẽ có cơ hội được đề bạt vào các đơn vị đặc thù của quân đội.”


“Nghe nói trong đợt tuyển chọn lần này, những người có biểu hiện xuất sắc thậm chí còn được trao quyền sử dụng thuốc thức tỉnh.”


Nghe đến đây, ánh mắt Triệu Dương hơi thay đổi.


“Thuốc thức tỉnh? Là thứ có thể khiến người ta thức tỉnh dị năng sao?”


“Đúng vậy.”


Trong đôi mắt long lanh của Liễu Hạnh cũng thoáng hiện lên một tia khát vọng hướng đến, nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu.


“Hiện tại, phần lớn dị năng giả đều thức tỉnh thông qua loại thuốc này.”


“Nhưng giá trị của nó cực kỳ đắt đỏ. Người bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc.”


“Cho nên rất nhiều người mới lựa chọn liều mạng luyện võ, hy vọng một ngày nào đó có thể đổi lấy cơ hội thay đổi số phận.”


Triệu Dương nhìn về phía nhóm võ sĩ.


Trong ánh mắt rực lửa của họ quả thật mang theo một loại khát vọng gần như cố chấp.


Đối với rất nhiều người sống trong thế giới tàn khốc này, đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất để họ vượt qua tầng lớp hiện tại.


Liễu Hạnh hơi chậm lại bước chân cố ý hạ thấp giọng, tiếp tục nói:


“Giới quyền quý đã sớm để mắt đến thuốc thức tỉnh. Với giá trị của nó, người bình thường gần như không có tư cách tiếp xúc.”


“Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể liều mạng luyện võ, hy vọng một ngày nào đó thông qua lôi đài lọt vào mắt xanh của một đại nhân vật, hoặc lập được đại công để đổi lấy cơ hội thay đổi số phận.”


“Nghe nói cũng có người tự thức tỉnh dị năng mà không cần thuốc thức tỉnh.”


“Tỷ lệ này cực kỳ thấp, nhưng một khi xuất hiện, họ sẽ lập tức trở thành đối tượng được các thế lực lớn tranh giành.”


Mùi thơm nhàn nhạt của phụ nữ thấm qua chóp mũi nhưng Triệu Dương sắc mặt vẫn như thường dường như không để tâm khẽ gật đầu.


Còn hai mắt Liễu Hạnh thì như có một chút ẩn ý cười nhẹ liếc nhìn hắn.


Xem ra địa vị của dị năng giả trong thế giới này còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.


Chợt, hắn có chút kỳ quái liếc nhìn Liễu Hạnh.


Đương nhiên không phải vì bị đối phương hấp dẫn đến mức trong lòng nảy sinh ý nghĩ gì đặc biệt.


Chỉ là hắn nhận ra cô gái này dường như vẫn chưa từ bỏ ý định chủ động tạo dựng quan hệ với mình.


Liễu Hạnh bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn, chỉ mỉm cười khẽ rồi gật đầu.


Hai người đều là người thông minh.


Có một số chuyện không cần nói ra cũng tự hiểu trong lòng.


Triệu Dương cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác, tiếp tục quan sát xung quanh rồi bước theo phía sau cô.


Không bao lâu sau, hai người tiến vào khu vực chuyên dụng dành riêng cho dị năng giả luyện tập.


So với quảng trường ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, nơi này yên tĩnh hơn hẳn.


Không gian rộng rãi, thoáng đãng, trang thiết bị cũng đầy đủ và cao cấp hơn bên ngoài không ít.


Trong cả khu vực chỉ có lác đác vài người đang luyện tập hoặc ngồi nghỉ. Người ra vào cũng ít hơn rất nhiều.


Không cần hỏi, Triệu Dương cũng có thể đoán được những người xuất hiện ở đây rất có thể đều là dị năng giả.


Mà ngay khi vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy một người quen.


Chính là vị dị năng giả trung niên từng ngồi cạnh hắn trong cuộc họp trước đó.


Lúc này, đối phương có vẻ vừa mới kết thúc bài tập đấm bao cát, hiện tại đang dùng khăn lau mồ hôi quanh trên cổ và khuôn mặt.


Phát hiện Triệu Dương xuất hiện, gã lập tức cười ha hả rồi chủ động bước tới chào hỏi.


“Ha ha, lão đệ cũng đến đây luyện tập sao?”


Triệu Dương lịch sự gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ vẻ chất phác.


“Đúng vậy. Ta chỉ đến tìm chỗ luyện tập một lát thôi. Lão ca cứ tự nhiên, không cần để ý đến ta.”


“Ha ha, không sao.”


Vương Đại Long khoát tay.


“Ta cũng đã luyện tập được một lúc rồi. Cơ thể hơi mệt, đang định nghỉ ngơi một chút rồi trở về khách sạn.”


“Ừm, ra là vậy.”


Vương Đại Long nhìn chiếc hộp gỗ dài sau lưng Triệu Dương, trong mắt thoáng hiện vẻ tò mò.


“Lão đệ, ngươi mang theo vũ khí đến đây để rèn luyện à?”


“À, đúng vậy. Chỉ là một món vũ khí thô sơ dùng để luyện tay thôi. Ta qua góc kia tập một lát.”


“Ừm, lão đệ cứ tự nhiên.”


Triệu Dương đi đến một khoảng trống khá vắng người.


Hắn đặt chiếc hộp gỗ xuống, nhanh chóng mở chốt rồi bắt đầu lắp ghép các bộ phận của cây lưỡi hái.


Vì món vũ khí này được chế tác hoàn toàn bằng gỗ nên hắn cũng không lo sẽ gây ra quá nhiều chú ý.


Chỉ trong chốc lát, các khớp nối đã được cố định hoàn chỉnh.


Một cây lưỡi hái gỗ khổng lồ, hung bạo với hình dáng kỳ dị xuất hiện trong tay Triệu Dương.


Phụt!


Khụ khụ!


Vương Đại Long đang ngửa cổ uống nước, vừa liếc mắt sang liền suýt bị sặc.


Gã trố mắt nhìn cây binh khí cồng kềnh, hình dạng kỳ lạ trong tay Triệu Dương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó hiểu.


Theo những gì Vương Đại Long biết, đám đạo sĩ đi theo hệ thống tu đạo cổ xưa thường sử dụng kiếm gỗ đào hoặc những loại pháp khí tương tự.


Vậy mà vị tiểu đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt lại cầm hẳn một cây lưỡi hái tử thần để hành đạo.


Phong cách này quả thực có chút khác thường.


Triệu Dương hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Vương Đại Long.


Hắn quay sang nói với Liễu Hạnh:


“Nếu cô có việc thì cứ trở về trước đi.”


Liễu Hạnh khẽ gật đầu, lấy từ trên người ra một chiếc điện thoại liên lạc đưa cho hắn.


“Sau khi luyện tập xong, cậu chỉ cần bấm gọi. Phía khách sạn sẽ lập tức cho xe đến đón.”


“Được.”


Liễu Hạnh cung kính gật đầu chào rồi xoay người rời đi.


Không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh.


Triệu Dương thu hồi ánh mắt, một mình đứng ở góc phòng rộng rãi.


Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh ánh mắt, hô hấp và nhịp tim.


Mọi tạp niệm trong đầu cũng dần được gạt bỏ.


Toàn bộ tinh thần của Triệu Dương tập trung vào cây vũ khí trong tay.


Mặc dù đây chỉ là một phiên bản bằng gỗ mô phỏng theo cây Lưỡi Hái thật đang nằm trong không gian trữ vật, tuy hình dáng giống nhau đến chín phần nhưng trọng lượng khác biệt quá xa nên cảm giác sử dụng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.



Mục đích của hắn hôm nay không phải phô diễn sức mạnh trước mặt người khác.


Hắn chỉ muốn làm quen với cảm giác chiến đấu, đồng thời tối ưu hóa những động tác vung, chém, móc và đỡ đòn của loại binh khí có kích thước cồng kềnh này.


Vút! Vút! Vút!


Triệu Dương bắt đầu chuyển động.


Cây lưỡi hái gỗ xé gió, liên tục phát ra những tiếng rít.


Bước chân hắn di chuyển linh hoạt trên sàn, thân hình phối hợp nhịp nhàng với từng đường chém hình vòng cung.


Mỗi lần vung lưỡi hái, Triệu Dương đều cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của trọng tâm, cố gắng tìm ra điểm cân bằng giữa cơ thể và vũ khí.


Mặc dù không thể nhận được hiệu quả tăng phúc hay nhanh chóng gia tăng kinh nghiệm kỹ năng như khi sử dụng Lưỡi Hái Tử Thần, nhưng việc luyện tập với phiên bản bằng gỗ lại giúp hắn kiểm soát vũ khí ngày càng thành thạo.


Từng động tác cũng dần trở nên linh hoạt và tự nhiên hơn.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.