Lữ Khách Thời Không

Chương 59: Tái Hiện Đấu Trường La Mã

Đăng: 04/09/2026 06:55 3,007 từ 11 lượt đọc
Cửa phòng ăn rộng mở.


Hiện tại bên trong căn phòng đã có không ít người chọn xong vị trí ngồi xuống dùng bữa.


Tính cả Triệu Dương, tổng cộng có chín người, trong số đó, hắn chỉ quen biết Lữ Dương và Lục Y Dao.


Còn những người dị năng giả còn lại, Triệu Dương chỉ từng gặp thoáng qua trong cuộc họp trước đó.


Đến hiện tại, ngay cả tên của mấy người hắn cũng chưa nhớ rõ.


Dường như những người này cũng không có ý định làm quen hay chủ động giao tiếp với nhau.


Mỗi người chiếm một bàn riêng, yên lặng thưởng thức bữa sáng nóng hổi vừa được người phục vụ dọn lên.


Ngoại trừ chính mình, những dị năng giả còn lại cũng chẳng mấy quan tâm đến sự tồn tại của người khác.


Không khí giữa các bàn mang theo cảm giác xa cách rõ rệt.


Trong ánh mắt mỗi người ít nhiều đều ẩn chứa sự đề phòng và xa cách.


Hiện tại, chỉ có bàn của hai chị em họ Trịnh là ngồi cùng nhau.


Trong cuộc họp trước đó, hai người vốn đã thu hút không ít sự chú ý.


Đặc biệt là thiếu niên Trịnh Khải.


Lúc này hắn hoàn toàn không có ý định giữ hình tượng, vùi đầu vào đống thịt cá trước mặt, ăn như hổ đói.


Có lẽ đã rất lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa tử tế.


Có vẻ như hiện tại không cần phải lo lắng về nguy hiểm, cuối cùng Trịnh Khải cũng có cơ hội thoải mái lấp đầy cái bụng.


Mà ngồi phía đối diện, sắc mặt Trịnh Tuyết ngày càng khó coi.


Vành tai cô nóng bừng bừng, nghiến răng nhìn đứa em trai thô lỗ trước mặt.


Rõ ràng đã hoàn toàn bất lực.


Thấy chị gái không ăn nữa mà cứ nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Trịnh Khải không khỏi run lên.


Hắn còn tưởng mình ăn quá nhiều, chẳng may lấy hết phần thức ăn của chị gái.


Thiếu niên vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó lấy một chiếc đùi gà lớn đặt vào đĩa của Trịnh Tuyết, nở nụ cười lấy lòng.


“Ực... Chị, ăn thêm đi.”


“Không cần lo thiếu thức ăn đâu, phía sau vẫn còn đang mang thêm ra.”


Trịnh Tuyết.


“...”


Cô nhìn chiếc đùi gà trong đĩa, rồi lại nhìn vẻ mặt vô tội của em trai.


Cuối cùng chỉ có thể trợn mắt bất đắc dĩ không thôi.


Sau khi Triệu Dương bước vào phòng ăn cũng đã thu hút không ít ánh mắt dị năng giả đang dùng bữa lập tức chú ý đến hắn.


Ánh mắt bọn họ đảo qua bộ trang phục trên người Triệu Dương, trong lòng âm thầm gật đầu.


Xem ra vị tiểu đạo sĩ mới đến này thích nghi khá nhanh.


Ít nhất hoàn toàn không giống hình tượng người tu đạo cứng nhắc mà dân gian thường tưởng tượng.


Triệu Dương cũng không để ý đến những người xung quanh.


Hắn tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.


Nhưng đúng lúc đó, Lục Y Dao vừa liếc mắt đang dùng bữa bỗng khựng lại.


Hai mắt cô hơi nheo xuống, chăm chú nhìn bóng lưng Triệu Dương.


Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.


Tên tiểu đạo sĩ này...


Càng nhìn càng thấy quen.


Nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu, cô lại không thể nhớ ra.


Thực chất, sau khi gặp lại hai người, Triệu Dương đã chủ động sử dụng hiệu ứng của danh hiệu “Người Qua Đường Ất”, khiến những ký ức liên quan đến lần tiếp xúc trước đây trở nên mơ hồ.


Hình ảnh một tên nạn dân chật vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ trong cuộc chạy trốn trước đây, nếu đặt cạnh một tiểu đạo sĩ sạch sẽ, chất phác của hiện tại thì căn bản không có bất kỳ điểm liên hệ rõ ràng nào.


Có lẽ trực giác của Lục Y Dao quá nhạy bén.


Dù ký ức đã bị làm mờ, cô vẫn mơ hồ bắt được một chút cảm giác quen thuộc.


Đáng tiếc, cảm giác ấy quá mong manh.


Chỉ trong chớp mắt, nó đã bị lớp sương mù ký ức che phủ.


Lữ Dương đang chậm rãi cắt một miếng thịt, nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô liền thấp giọng hỏi:


“Làm sao vậy?”


“Người kia có vấn đề gì à?”


Lục Y Dao khẽ lắc đầu.


Ngay cả bản thân cô lúc này cũng có chút bối rối.


Đây là lần đầu tiên trực giác của cô xuất hiện cảm giác mâu thuẫn đến như vậy.


“Không có gì.”


Lục Y Dao thu hồi ánh mắt.


Trong lòng cô âm thầm suy nghĩ.


Có lẽ bản thân vẫn còn chịu ảnh hưởng từ cuộc đào thoát trong vùng đầm lầy trước đó.


Sau khi trải qua hành trình sinh tử, tinh thần căng thẳng quá lâu, xuất hiện cảm giác lẫn lộn cũng không có gì kỳ quái.


Nghĩ đến đây, cô không tiếp tục truy cứu nữa, tự an ủi bản thân rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bữa ăn.


Đoạn nhạc dạo nhỏ này rất nhanh trôi qua.


Ngoài Lữ Dương ra, không ai chú ý đến sự khác thường bên phía Lục Y Dao.


Mọi người chỉ nhìn Triệu Dương vài lần rồi tiếp tục dùng bữa.


...


Ba mươi phút sau.


Bữa sáng kết thúc.


Triệu Dương ăn thêm vài miếng trái cây để giải ngấy, sau đó tiện tay dùng khăn lau sạch vết dầu mỡ bên khóe miệng.


Nhìn hai hàng bát đĩa gần như trống không chất đầy trên bàn, hắn không khỏi cảm thán trong lòng.


Quả nhiên, sau khi ăn uống no đủ, cơ thể lập tức tràn đầy năng lượng.


Cảm giác sức lực trong người cuồn cuộn không dứt, hoàn toàn không giống trạng thái thiếu thốn năng lượng trước đây.


Bất quá, Triệu Dương vẫn không quên mục đích chính của ngày hôm nay.


Hắn quay đầu nhìn Liễu Hạnh đang đứng chờ bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi hỏi:


“Cô có biết ở đây có chỗ nào thích hợp để tập luyện không?”


Liễu Hạnh nghe vậy liền bước tới.


Trên mặt vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, cô nhẹ nhàng lắc đầu.


“Rất tiếc, trong tòa nhà hiện tại không có khu vực chuyên dùng để luyện tập.”


Nói tới đây, cô lại mỉm cười.


“Nhưng nếu cậu muốn tìm nơi rèn luyện, tôi có thể dẫn cậu đến một chỗ.”


“Ồ?”


Triệu Dương vẻ mặt hứng thú hơi nhướng đôi lông mày.


“Vâng, xin mời đi theo tôi.”


Nói xong, Liễu Hạnh lấy điện thoại ra liên lạc với người phụ trách xe.


Thấy vậy, Triệu Dương hơi khựng lại.


Hắn vốn còn định quay lại chỗ gửi đồ, lấy chiếc xe đạp “Thống Nhất huyền thoại” mà Bạch đạo trưởng cho mượn để làm phương tiện di chuyển.


Không ngờ bên này đã chuẩn bị sẵn xe riêng.


Được rồi.


Xem như hắn thiếu hiểu biết.


Triệu Dương vốn còn tưởng chỉ có quân đội mới có tư cách được sử dụng ô tô di chuyển trong nội thành.


Nhưng lại không nghĩ đến dị năng giả ở đây cũng có đãi ngộ đặc quyền không kém.


Thấy vậy hắn cũng lười để ý thêm tùy ý Liễu Hạnh sắp xếp hành trình, dù sao hắn cũng không cần phải tự mình đạp xe nữa.


Tất nhiên, Triệu Dương không quên mang theo hộp đựng vũ khí.


Để tránh khiến người khác chú ý, hắn lấy cớ quay về phòng một chuyến, sau đó từ trong không gian nhà kho lấy chiếc hộp ra rồi mang theo xuống dưới.


Hai người cứ như vậy đứng dưới sảnh tòa nhà chờ thêm vài phút.


Cũng không lâu lắm rồi, một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại trước cửa.


Triệu Dương mở cửa bước lên.


Người tài xế không nói nhiều khẽ gật đầu chào hỏi, rồi sau đó lập tức khởi động xe.


Chiếc xe dần lăn bánh chậm rãi rời khỏi tòa nhà.


Trên đường đi, Triệu Dương yên tĩnh dựa lưng trên ghế, ánh mắt đưa ra xa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau.


Dựa vào những thông tin đã thu thập được, Triệu Dương dần hình thành một khái niệm sơ bộ về Thiên La Chi Thành.


Một tòa thành có thể sừng sững giữa Đất Chết, tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, đương nhiên không thể chỉ dựa vào những bức tường thành kiên cố.


Phía sau vẻ bình yên tưởng chừng như mong manh ấy là cả một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, cùng lực lượng quân đội tinh nhuệ đóng vai trò trụ cột duy trì trật tự và bảo vệ sự tồn tại của toàn bộ thành phố.


Quân đội chịu trách nhiệm phòng thủ, tuần tra và đối phó với những mối đe dọa quy mô lớn. Bất cứ khi nào bên ngoài thành xuất hiện đàn dị thú hoặc xảy ra dị biến nghiêm trọng, họ chính là lực lượng đầu tiên được điều động.


Còn dị năng giả lại là một lực lượng mới nổi trong những năm gần đây.


So với quân đội chính quy, số lượng dị năng giả ít hơn rất nhiều, nhưng năng lực chiến đấu cá nhân lại vượt xa người bình thường.


Bọn họ sở hữu những loại năng lực kỳ dị khác nhau, đặc biệt thích hợp để đối phó với dị thú cùng những mối nguy hiểm đặc thù tại Đất Chết.


Chính vì vậy, trong hệ thống phòng thủ của Thiên La Chi Thành, quân đội và dị năng giả tuy thuộc hai lực lượng khác nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau.


Một bên là nền tảng duy trì sự ổn định của cả tòa thành.


Một bên là lưỡi dao sắc bén được sử dụng để giải quyết những hiểm họa mà vũ khí thông thường khó lòng đối phó.


Có lẽ cũng chính nhờ hai lực lượng này tồn tại, Thiên La Chi Thành mới có thể chống chọi giữa vùng Đất Chết đầy rẫy nguy hiểm, bảo vệ được một khu vực sinh tồn hiếm hoi cho con người.


Triệu Dương cứ thế yên lặng lắng nghe Liễu Hạnh giới thiệu.


Những thông tin không quan trọng hắn chỉ nghe qua, còn những điều có giá trị thì âm thầm ghi nhớ trong lòng.


Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến nơi.


Tốc độ dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước một khu kiến trúc rộng lớn.


Triệu Dương mở cửa bước xuống xe.


Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy một tòa kiến trúc khổng lồ sừng sững trước mắt.


Mặc dù trên đường đi đã nghe Liễu Hạnh giới thiệu sơ qua, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Triệu Dương không khỏi kinh ngạc.


Tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt giống như một con quái vật khổng lồ từ thời cổ đại đang ngủ say giữa lòng thành phố.


Kiến trúc đối xứng hoàn mỹ.


Những cột đá khổng lồ cùng hàng loạt cổng vòm liên hoàn tạo nên vẻ cổ kính, đồng thời lại mang theo khí thế hùng vĩ, tráng lệ.


Nó khiến Triệu Dương lập tức liên tưởng đến Đấu trường La Mã trong thế giới cũ.


Hai người cùng nhau bước vào bên trong.


Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên mặt Triệu Dương, Liễu Hạnh không khỏi lộ ra vẻ tự hào, chủ động giải thích:


“Tòa đấu trường này được xây dựng dựa trên phong cách La Mã cổ đại.”


“Các cổng vòm liên hoàn cùng kết cấu đặc trưng gần như được phục dựng nguyên vẹn.”


“Người quản lý và tầng lớp cấp cao đã bỏ ra rất nhiều công sức. Phải mất gần mười năm mới hoàn thành được công trình này.”


Triệu Dương khẽ gật đầu.


Quả thật, tòa đấu trường này khiến hắn rất ấn tượng ánh mắt không nhịn được ngước nhìn quan sát một lát, cứ như vậy Liễu Hạnh đi trước dẫn đường hai người bọn họ đã đi đến trước mặt lực lượng canh gác cổng vào.


Những người này vậy mà lại không mặc trang phục đất chết bình thường mà lại thống nhất mặc trên người quần áo mang phong cách đấu sĩ cổ đại, để lộ thân hình vạm vỡ săn chắc, khí thế mạnh mẽ.


Sau khi xác nhận thân phận của hai người, bọn họ lập tức tránh sang một bên, nhường đường cho Liễu Hạnh dẫn Triệu Dương đi vào.


Vừa bước qua cổng, Triệu Dương lập tức nhận ra một điều khiến hắn khá bất ngờ.


Bên ngoài tòa đấu trường mang đậm phong cách cổ kính, nhưng không gian bên trong lại hoàn toàn khác.


Khắp nơi đều được trang bị những thiết bị hiện đại, kết hợp hài hòa với kết cấu kiến trúc cổ xưa.


Từng khu vực được bố trí tinh tế, các thiết bị cũng được sắp xếp ngay ngắn, không hề tạo cảm giác lạc lõng.


Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ đại và công nghệ hiện đại khiến Triệu Dương không khỏi có chút tò mò.


Xem ra, tòa đấu trường này không chỉ dùng để phô trương vẻ ngoài.


Những lớp kính đặc biệt vừa có tác dụng ngăn ánh sáng gay gắt từ bên ngoài, vừa đảm bảo khu vực bên trong luôn có đủ ánh sáng.


Vừa bước vào khu vực đầu tiên, Triệu Dương lập tức nghe thấy tiếng người huyên náo.


Tiếng hò hét cùng âm thanh kim loại va chạm với nhau, tất cả hòa lẫn vào tạo thành một bầu không khí vô cùng sôi động.


Các khu vực luyện tập được phân chia cực kỳ rõ ràng.


Nơi rèn luyện thể năng.


Nơi tập quyền cước.


Nơi nâng tạ.


Nơi luyện sức bền.


Các võ sĩ và đấu sĩ đang tập luyện phần lớn đều để trần nửa thân trên, mặc sức vận động đến mức mồ hôi chảy đầy người.


Ai nấy đều sở hữu làn da rám nắng cùng thân hình cường tráng.


Hiển nhiên, đây đều là những người đã trải qua luyện tập lâu năm.


Giữa một đám võ sĩ vai u thịt bắp, Triệu Dương với dáng người không quá nổi bật, phía sau còn mang theo một chiếc hộp gỗ dài, lập tức trở nên khá bắt mắt.


Không ít ánh mắt tò mò hướng về phía hắn.


Tuy nhiên, những võ sĩ có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc.


Thấy Triệu Dương có người dẫn đường đi cùng, rõ ràng thân phận không đơn giản.


Vì vậy, dù tò mò cũng không ai chủ động tiến tới dò hỏi.


Triệu Dương tất nhiên đã sớm phát hiện những ánh mắt đang quan sát mình.


Nhưng hắn không hề để tâm.


Hiện tại, thực lực của hắn đã không còn giống trước đây.


Nếu thật sự có người muốn gây sự hoặc chủ động động thủ, hắn cũng không ngại cho đối phương biết khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức nào.


Một quyền của Triệu Dương hiện tại đã có thể bộc phát lực lượng lên tới năm trăm cân.


Nếu đánh trúng một người bình thường, hậu quả đương nhiên không cần phải nói.


Chỉ là đáng tiếc, từ sau khi thuộc tính Sức mạnh đạt đến mười điểm, hắn vẫn chưa có cơ hội thật sự kiểm tra giới hạn của bản thân.


Ngay cả Triệu Dương cũng không rõ một quyền toàn lực hiện tại của mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.


Bảy ngày sinh tồn giữa đầm lầy chết chóc đã khiến hắn thay đổi rất nhiều.


Ngay cả chính Triệu Dương cũng không nhận ra rằng bản thân đã dần thích nghi với quy tắc sinh tồn của Đất Chết.


Tâm tính ngày càng tỉnh táo.


Càng ngày càng hiểu rõ một điều.


Ở nơi này, sức mạnh mới là thứ bảo đảm cho sự sống còn.


Luật lệ, đạo đức hay quy tắc chỉ có ý nghĩa khi bản thân đủ sức mạnh để bảo vệ chúng.


Nếu không, tất cả cũng chỉ là những thứ mà kẻ yếu dùng để tự bảo vệ mình.

Trên đường đi, ánh mắt Triệu Dương không ngừng quan sát xung quanh.


Chẳng bao lâu sau, hắn chú ý đến một nhóm người đang tiến hành huấn luyện.


Khí chất của những người này hoàn toàn khác với các đấu sĩ bình thường bên ngoài.


Từng động tác đều vững vàng, mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi lần ra đòn đều mang theo sức mạnh rõ rệt, hiển nhiên thực lực vượt xa những đấu sĩ thông thường.


Không chỉ vậy, phương thức huấn luyện của bọn họ cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều.


Cường độ vận động cực cao khiến mồ hôi không ngừng tuôn ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt quần áo.


Thế nhưng từ đầu đến cuối, không một ai lên tiếng than vãn.


Tất cả đều đang liều mạng ép giới hạn của bản thân, cố gắng tiến thêm một bước.


Chính vì vậy, mỗi khi những đấu sĩ bình thường xung quanh nhìn về phía khu vực này, trong mắt họ đều không giấu được sự hâm mộ và khát khao.


Triệu Dương cũng âm thầm quan sát một lúc.


Từ biểu hiện của những người này, hắn có thể nhìn ra thực lực của họ quả thật không tầm thường.


Xem ra, Thiên La Chi Thành quả nhiên có không ít cường giả.


Có lẽ chuyến đi lần này sẽ không khiến hắn thất vọng.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.