Chương 13: Quy Tắc Sinh Tồn
Dị thú Đất Chết tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó.
Ngay cả một cứ điểm có hệ thống phòng ngự vững chắc, có người canh giữ cùng súng ống đạn dược đầy đủ mà còn bị chúng đánh sập một cách dễ dàng.
Nghĩ đến cảnh tượng khu quần cư tị nạn bị san bằng qua lời kể của Lưu Thiết, cái đầu đang có phần nóng lên của Triệu Dương lập tức nguội hẳn, lý trí tỉnh táo lại vài phần.
Hắn khẽ siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên tia sáng suy tư.
Xem ra khẩu G18 hắn mang theo chỉ có thể dùng để phòng thân, chứ hoàn toàn không đủ tư cách định đoạt sinh tử trong những trận chiến thực sự.
Nếu là trước kia, khi còn nắm trong tay những "món đồ chơi mang lại chân lý và dân chủ", khiến "cỏ lúa bằng nhau" theo đúng nghĩa đen thì hắn đã có thể an tâm không ít.
Còn hiện tại, hắn thậm chí còn chưa rõ loại súng đạn thông thường này liệu có thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho đám dị thú kia hay không.
Hơn nữa, muốn săn giết dị thú thì cần phải có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.
Với tình trạng hiện tại của bản thân, hắn chỉ có thể thử vận may tìm kiếm những mục tiêu xuất hiện đơn lẻ, nhỏ yếu hoặc đã bị trọng thương từ trước, chỉ những trường hợp như vậy mới có cơ hội ra tay.
Bằng không, nếu xui xẻo để cả một đàn dị thú bao vây, kết cục đối mặt sẽ chỉ có một. Chết không toàn thây.
Hắn hít một hơi thật sâu, ép xuống ý niệm nóng vội trong lòng.
Hệ thống cho hắn con đường để trở nên mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là hắn được phép mù quáng lao vào nguy hiểm.
"Cẩn thận một chút mới sống được lâu." Triệu Dương lẩm bẩm trong ánh mắt hắn lúc này đã bình tĩnh trở lại, không còn sự hưng phấn nông nổi ban đầu, thay vào đó là sự tính toán và cẩn trọng của một kẻ săn mồi.
Cơn đói sớm đã bắt đầu cồn cào từ lâu. Triệu Dương ngồi thu mình trong một góc phế tích, đang định lén lấy ra chút lương khô từ không gian hệ thống để bổ sung thể lực thì bên ngoài chợt vang lên giọng gọi quen thuộc của Lưu Thiết.
"Tiểu Triệu, có ở trong đó không?"
Triệu Dương đứng dậy bước ra, nhìn về phía đối phương: "Thế nào anh Lưu? Có chuyện gì sao?"
Lưu Thiết cười cười, ngoắc tay gọi hắn.
"Đi thôi, qua bên kia mọi người đang chuẩn bị nhóm bếp nấu ăn rồi."
Tiểu Nhu chạy lon ton phía trước, vừa nhảy chân sáo vừa quay đầu vẫy tay, giọng nói non nớt vang lên đầy sức sống.
"Mau đi thôi ba ba! Đại ca cũng mau lên!"
"Ai nha, Tiểu Nhu xem ra rất tích cực ăn uống đây."
Triệu Dương bật cười trêu chọc, cũng gật đầu đi theo sau hai cha con.
Trên đường đi, Lưu Thiết tiến sát lại gần, đưa mắt nhìn quanh rồi nhỏ giọng trách móc.
"Tiểu Triệu, sao cậu lại đưa cho con bé đồ ăn quý giá như vậy?"
Triệu Dương lộ vẻ ngạc nhiên, vắt óc suy nghĩ một lát mới nhớ ra, bật cười.
"Thế nào anh Lưu? Em cũng chỉ đưa cho Tiểu Nhu mấy viên kẹo thôi mà, làm gì đến mức ấy."
"Suýt nữa thì quên, cậu nhỏ giọng chút!"
Lưu Thiết liếc nhìn xung quanh vì sợ người khác nghe thấy, bộ dạng vô cùng căng thẳng.
"Cậu đúng là phá của! Số kẹo ngọt nguyên chất đấy có thể đổi được không ít lương thực đâu, cậu không biết sao?"
"Được rồi anh Lưu, cũng không có bao nhiêu, cứ cho Tiểu Nhu ăn là được rồi."
Triệu Dương thầm giật mình. Hắn suýt quên mất rằng ở thời đại tận thế này, ngay cả mấy viên kẹo đường hóa học cũng là xa xỉ phẩm.
Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, đồ vật trong ba lô tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ ra ánh sáng.
"Anh cất giữ cho Tiểu Nhu đi."
Triệu Dương đưa tay đẩy bàn tay đang đưa ra của Lưu Thiết.
Hiển nhiên, Lưu Thiết muốn trả lại số kẹo, tính toán lại thì số lượng vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ một viên đã bị Triệu Dương bóc vỏ cho Tiểu Nhu ngậm từ trước.
Số còn lại xem như đã bị ông bố nghiêm khắc này "tịch thu" mất rồi.
"Ài, đúng là người trẻ tuổi này, thật là biết phá của mà!"
Lưu Thiết làm ra bộ dạng đau lòng nhức óc, hận rèn sắt không thành thép nhìn Triệu Dương.
Nhưng thấy người xung quanh kéo đến ngày một đông, ông cũng đành bất đắc dĩ nhét mấy viên kẹo vào sâu trong túi áo.
Qua nửa ngày quan sát, Triệu Dương xem như đã hiểu thêm không ít quy tắc sinh tồn trong đội ngũ tị nạn này.
Theo quy định của Lữ đội trưởng, tất cả những người muốn tiếp tục đi theo đoàn để nhận sự bảo hộ thì khi tìm được vật tư đều phải nộp lên theo định mức.
Sau đó, sẽ thống nhất phân phối lại lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm theo đầu người.
Nếu ai có nhu cầu đặc biệt thì có thể dùng phần vật tư dư ra của cá nhân để trao đổi.
Cách làm này tuy không hoàn toàn công bằng, nhưng trong hoàn cảnh chạy nạn hỗn loạn hiện tại, ít nhất nó còn duy trì được trật tự cơ bản, tránh cho nội bộ tàn sát lẫn nhau vì một phần đồ ăn.
Đi được một đoạn, Triệu Dương mới phát hiện cách khu phế tích không xa có mấy chiếc xe việt dã đỗ nghiêng ngả dưới một mái che tạm bợ, bên cạnh còn có không ít xe ba bánh và xe đạp cũ kỹ.
Trên xe chất đầy bao tải, thùng gỗ và dụng cụ sinh hoạt.
Thấy cảnh ấy, hắn chợt hiểu ra, trước đó hắn cứ kỳ quái không biết đám người này chạy nạn suốt dọc đường làm sao có thể mang theo được nhiều đồ đạc đến thế.
Rất nhanh, đám người đã tụ tập lại bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nhóm bếp.
Không lâu sau, mùi thức ăn đạm bạc bắt đầu lan tỏa khắp khu vực.
Những người sống sót cả buổi sáng chưa có một hạt cơm vào bụng, đói đến mức bụng dính liền vào lưng.
Lúc này, ai nấy đều không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên, gần như dán chặt vào nồi cháo đang sôi sùng sục.
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng củi lửa tí tách và những ánh nhìn thèm khát đến điên cuồng.
Sau khi nấu xong, mọi người bắt đầu xếp hàng nhận phần.
Mỗi người được một bát cháo trắng loãng xen lẫn chút rau dại hái được xung quanh phế tích.
Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Nếu là trước kia, khi còn ở trong khu quần cư, loại thức ăn lạt lẽo này hiếm khi có người động đến trừ những kẻ nghèo khổ nhất đáy xã hội.
Nhưng hiện tại, trong mắt họ, đây chẳng khác nào sơn hào hải vị cứu mạng.
Triệu Dương cũng giống như đám người, tìm một góc trống lặng lẽ ngồi xuống cầm bát cháo trong tay.
Hơi nóng bốc lên mang theo mùi gạo nhạt nhòa xen lẫn vị ngai ngái, đăng đắng của rau dại.
Cách đó không xa, hắn nhìn thấy hai anh em Trương Hạo và Trương Bân. Hai đứa nhóc thấy hắn thì cười hì hì, gật đầu xem như chào hỏi.
Triệu Dương trầm mặc một lát rồi chậm rãi ăn.
Xung quanh không một ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu húp cháo thật nhanh, thậm chí có người còn liếm sạch mép bát không bỏ sót một giọt.
Ăn xong mà bụng vẫn đói, họ lại tranh thủ bốc thêm rau dại luộc ăn bù vào cho đầy bụng.
Ít ra trong tình huống hiện tại, việc có thứ nhét đầy bao tử đã là một ân huệ lớn lao rồi.
Nếu không phải Lữ đội trưởng kịp thời điều phối, đồng thời yêu cầu mọi người dọc đường thu thập thêm rau dại và rễ cây, chỉ sợ đám người này đã phải gặm cỏ hoặc bóc vỏ cây mà sống qua ngày.
Ở phía bên kia, tình trạng của nhóm Lữ đội trưởng rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Nồi của họ không phải cháo loãng mà là cơm nấu đặc, bên trong còn có thêm thịt khô.
Mùi thơm ngào ngạt bay xa, bên cạnh còn cạnh nấu một nồi nhỏ thức ăn khác, Triệu Dương đoán chừng đó hẳn là thịt của con quạ đen biến dị hôm trước.
Chắc chắn hai anh em họ Trương đã mang phần thịt được chia đến để trao đổi lấy vật tư khác từ Lữ Dương.
Sự chênh lệch đặc quyền hiện lên rất rõ ràng, nhưng không một ai lên tiếng oán trách.
Ở thế giới Đất Chết này, quy tắc đơn giản đến tàn nhẫn.
Kẻ mạnh mới có tư cách hưởng thụ điều kiện tốt hơn.
Nếu Lữ Dương và Lục Y Dao nắm đấm không đủ cứng, sao có thể khiến đám người tị nạn này ngoan ngoãn nghe lời đến vậy?
Phải biết rằng những kẻ sống sót được đến giờ này không một ai là đơn giản.
Họ có một bộ quy tắc sinh tồn ăn sâu vào máu, kẻ nào không thích nghi được thì sớm đã chết mất xác hoặc làm mồi cho dị thú từ lâu rồi.
Những vật tư tốt nhất tự nhiên phải ưu tiên cho những kẻ có năng lực chiến đấu.
Không có thực lực của hai người kia chống đỡ, chỉ sợ cả đoàn người đã bị quái vật xé xác từ lâu.
Ai dám oán? Mà họ có tư cách để oán sao?
Có lẽ trong lòng vài kẻ vẫn có sự đố kỵ không cam tâm, nhưng tuyệt đối không một ai dám biểu lộ ra ngoài mặt.
Bởi vì tất cả đều hiểu rõ: một khi mất đi sự bảo hộ của những kẻ thức đứng đầu, bọn họ đến cháo loãng cũng không có mà húp.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Triệu Dương đang định quay về chỗ nghỉ của mình thì bỗng có người đến truyền lời, Lữ đội trưởng muốn gặp hắn.
Đây xem như là lần đầu tiên hai người chính thức tiếp xúc riêng. Triệu Dương bước vào căn lều tạm, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt.
Lữ Dương có khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh và thâm trầm, mang lại cho người đối diện một cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Quả thực rất giống với hình tượng những nhân vật chính trong các câu chuyện xưa, kiểu người có thể dẫn dắt đám người sống sót vượt qua muôn vàn khó khăn.
Ở bên cạnh, thiếu nữ Lục Y Dao đang dựa lưng vào cột gỗ. Dáng vẻ cô có phần lười biếng, hai ngón tay thon dài đang xoay xoay một con dao găm ngắn sáng loáng để chơi đùa.
Thấy Triệu Dương đi vào, thiếu nữ chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái lạnh nhạt, rồi lại cúi đầu tiếp tục nghịch vũ khí của mình, dường như chẳng mấy để tâm với sự xuất hiện của hắn.
Thấy vậy, Lữ Dương khẽ cười, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
"Đừng để ý, tính cách của Y Dao vốn tương đối lãnh đạm."
Triệu Dương xua tay, mỉm cười đáp: "Không sao, không sao cả."
Hai người đơn giản trò chuyện vài câu. Lữ Dương chủ yếu dò hỏi chút thông tin về lai lịch cũng như tình huống trước khi hắn gia nhập đoàn.
Triệu Dương tự nhiên không thể nói thật, hắn chỉ tùy tiện ứng phó bằng một câu chuyện nửa thật nửa giả, báo rằng bản thân vốn là dân tị nạn lạc đàn, may mắn sống sót trên đường trốn chạy rồi dạt đến đây.
Câu trả lời không để lộ ra sơ hở nào quá lớn, còn việc Lữ đội trưởng có tin hoàn toàn hay không lại là chuyện khác.
Lữ Dương cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu coi như đã biết, không lâu sau liền để Triệu Dương rời đi.
Đội ngũ này không nuôi người rảnh rỗi, muốn có miếng ăn thì phải góp sức.
Chiều nay, hắn sẽ phải cùng những người đàn ông khác ra ngoài thu thập thêm vật tư quanh khu vực hoang mạc này.
May mắn là nơi này trước đó đã được Lữ Dương cho người đi thám thính và dò đường một lượt, tạm thời xác nhận là khá an toàn để đám người có thể tìm kiếm nhu yếu phẩm bổ sung.
Triệu Dương suy nghĩ một chút, thấy việc này không thành vấn đề nên gật đầu đồng ý.
Suốt cả buổi chiều, Triệu Dương cùng đám người tản ra xung quanh khu vực phế tích hoang tàn, tìm kiếm và đào bới được không ít rau dại cùng củ rừng mang về.
Dù đó chỉ là những thứ nghèo dinh dưỡng nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi một chiếc rễ cây đều quý giá vô cùng, vào thời điểm mấu chốt chính là đồ vật cứu mạng.
Tận thế đã kéo dài mấy trăm năm, Triệu Dương nhìn những nhánh cây dị dạng trong tay, ban đầu hắn từng suy nghĩ.
Những thực vật mọc trên vùng đất nhiễm xạ và ô nhiễm nặng nề như thế này, trải qua thời gian dài như vậy e rằng đã sớm biến dị, thậm chí mang theo độc tính thối rữa từ bên trong...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.