Chương 69: Con Đường Mòn
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
76 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 76/76 chương
Quả thật, thiết kế của bộ trang bị này rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng đến khả năng vận động và phản xạ của hắn.
“Ừm, tính năng hỗ trợ lực khá tốt, mặc vào cũng không bị gò bó.”
Hai người hứng thú trao đổi thêm vài câu thì trong kênh liên lạc lại xuất hiện thêm ba tín hiệu.
Lần lượt là Lucas cùng hai chị em họ Trịnh.
Để mọi người nhanh chóng làm quen và phối hợp thuận lợi hơn khi chiến đấu, Lucas chủ động lên tiếng trước.
Giọng gã mang theo vài phần nghiêm túc.
“Chào mọi người, tôi là Lucas. Mọi người cứ gọi tôi là Ma Thuật Sư cũng được.”
“Dị năng của tôi có thể tạo ra những lá bài năng lượng để công kích từ xa, đồng thời cường hóa một số vật phẩm trong thời gian ngắn.”
“Khả năng chiến đấu thiên về tầm trung, mong mọi người phối hợp.”
Triệu Dương khẽ gật đầu.
Đây là một loại dị năng khá toàn diện.
Vừa có khả năng công kích, vừa có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng đội. Trong một đội hình phối hợp, vai trò của Lucas không hề nhỏ.
Tiếp đó, một giọng nói đầy sức sống vang lên trong kênh liên lạc.
“Trịnh Khải, dị năng Cuồng Chiến Sư.”
“Chủ yếu phụ trách chống chịu ở tuyến đầu. Tôi có kỹ năng khiêu khích, tăng cường phòng ngự, đồng thời có thể phản chấn một phần sát thương nhận vào.”
“Nói đơn giản thì tuyến trước cứ giao cho tôi.”
Ngay sau đó, một giọng nữ thanh lãnh vang lên.
“Trịnh Tuyết, dị năng hệ Thực Vật.”
“Tôi có thể chuyển hóa sinh cơ của thực vật để trị liệu thương thế, đồng thời giúp đồng đội hồi phục thể lực.”
“Ngoài ra, tôi còn có thể cảm nhận dao động của thực vật xung quanh để trinh sát, đồng thời điều khiển một số loại dây leo hỗ trợ chiến đấu.”
Đến lượt Vương Đại Long.
Gã cười lớn một tiếng rồi nói:
“Mọi người cứ gọi tôi là Lão Vương.”
“Dị năng Bá Vương Long, thiên về cường hóa thể chất và uy áp tinh thần. Kỹ năng chủ lực là Thăng Long Quyền.”
“Việc cận chiến cứ giao cho tôi.”
Mọi người nghe xong đều âm thầm ghi nhớ thông tin về năng lực của từng người.
Chỉ qua vài câu giới thiệu đơn giản, bọn họ đã có thể đại khái xác định vị trí và vai trò của từng thành viên trong đội.
Cuối cùng, ánh mắt của những người còn lại đồng loạt tập trung lên người Triệu Dương.
Hắn trầm ngâm một lát.
Dị năng Thôn Phệ hiện tại vẫn chưa thể sử dụng, vì vậy sau một thoáng cân nhắc, hắn quyết định lấy năng lực của Tử Thần Lưỡi Hái làm thân phận bề ngoài.
Triệu Dương bình tĩnh lên tiếng:
“Triệu Dương.”
“Dị năng của tôi gắn liền với binh khí, có khả năng cường hóa thể chất, đồng thời tăng cường sức chiến đấu cho vũ khí.”
“Thiên về cận chiến.”
Nói xong, hắn khẽ vỗ lên chiếc hộp gỗ dài đang đeo sau lưng.
Mọi người nghe vậy cũng chỉ gật đầu ghi nhận.
Trong thế giới hiện tại, những loại dị năng kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều.
Dị năng gắn liền với binh khí hoặc một vật phẩm đặc thù cũng không phải chuyện hiếm gặp.
Chỉ cần có đủ năng lực chiến đấu, vậy đã là một đồng đội đáng tin cậy.
Tuy nhiên, chỉ có Vương Đại Long ngồi bên cạnh là khẽ giật mình.
Gã trợn tròn mắt sau lớp kính bảo hộ, trong lòng thầm nghĩ.
Không phải chứ, lão đệ?
Trước đó còn là đạo sĩ cơ mà? Sao chớp mắt một cái, bây giờ ra trận lại biến thành đấu sĩ gắn liền với vũ khí rồi?
Gã nhìn chằm chằm vào Triệu Dương, sau đó lại liếc chiếc hộp gỗ sau lưng hắn.
Vẻ mặt càng lúc càng trở nên cổ quái.
Có điều, hiện tại kênh liên lạc đang kết nối với cả ba người còn lại. Gã cũng không tiện hỏi những chuyện riêng tư, tránh vô tình làm lộ át chủ bài của Triệu Dương.
Vương Đại Long đành tạm thời đè nén sự tò mò xuống.
Chờ sau khi có cơ hội, nhất định phải hỏi cho rõ.
Đội hình tiểu đội năm người cũng từ đó hoàn toàn thành hình, bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Trịnh Khải phụ trách tuyến đầu.
Triệu Dương và Vương Đại Long đảm nhiệm cận chiến.
Trịnh Tuyết phụ trách trị liệu, trinh sát và khống chế.
Lucas đảm nhiệm công kích tầm trung, đồng thời yểm trợ từ phía sau.
Nhìn tổng thể, đây là một đội hình tương đối hoàn chỉnh và ổn định.
Sau khi xác định rõ vai trò của từng người, bầu không khí trong đội cũng thoải mái hơn không ít.
Mọi người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, thống nhất phương thức phối hợp, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho những trận chiến sắp tới.
---
Tiếng động cơ vang vọng khắp bốn phía hoang dã làm kinh hãi không ít bầy chim hai bên đường, đoàn xe cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.
Có vẻ như con đường mà bọn họ đang di chuyển dường như được quân đội khai phá và dọn dẹp khá thường xuyên.
Hai bên đường không có quá nhiều cây cối rậm rạp cản trở tầm nhìn, tạo thành một khoảng trống tương đối an toàn, hạn chế nguy cơ bị dị thú bất ngờ tập kích.
Thỉnh thoảng, xuyên qua lớp đất cát và cỏ dại, vẫn có thể nhìn thấy những đoạn đường xi măng cũ kỹ còn sót lại từ thời đại trước.
Phần lớn mặt đường đã không thể chống chọi với sự tàn phá của thời gian và môi trường khắc nghiệt bên ngoài Đất Chết.
Có nơi nứt vỡ chằng chịt, có nơi lại hoàn toàn bị đất đá cùng thực vật vùi lấp, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu.
Hưu... Hưu...
Tiếng gió không ngừng rít qua bên ngoài.
Đoàn xe duy trì tốc độ khoảng một trăm cây số mỗi giờ, đều đặn tiến về phía trước.
Càng rời xa phạm vi ảnh hưởng của Thiên La Chi Thành, thực vật xung quanh lại càng trở nên xanh tốt và um tùm.
Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là cây cối mọc chen chúc san sát nhau, kéo dài đến tận cuối chân trời.
Thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là suốt dọc đường, bọn họ gần như không phát hiện bất kỳ dấu vết hoạt động nào của dã thú hay sinh vật biến dị.
Mãi cho đến giữa trưa, đội ngũ mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi và bổ sung thể lực.
Sau khoảng nửa giờ, mọi người kiểm tra lại phương tiện cùng các thiết bị cần thiết, sau đó đoàn xe tiếp tục lên đường.
Đám binh sĩ đặc chủng dường như đã quá quen với kiểu hành quân dã ngoại cường độ cao này.
Từng người nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ lời oán trách nào.
Ngược lại, không ít dị năng giả lại bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu không quen.
Bữa trưa được phân phát chỉ gồm thực phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn, bánh quy nén quân dụng cùng lương khô năng lượng cao.
Mấy ngày sinh hoạt trong khách sạn đã khiến không ít người dần quen với cuộc sống đầy đủ và thoải mái bên trong Thiên La Chi Thành.
Mỗi ngày ăn uống không cần lo nghĩ, hiện tại đột nhiên quay lại với thực phẩm dinh dưỡng cùng lương khô quân dụng khô khan, quả thực khiến bọn họ hơi khó thích ứng.
Một số dị năng giả chỉ ăn vài miếng rồi lặng lẽ cất phần còn lại đi.
Ngay cả Trịnh Tuyết cũng chỉ miễn cưỡng nếm thử một chút, sau đó đưa phần lương khô còn lại cho em trai xử lý.
Lucas ăn không nhiều, hắn cũng chỉ cắn vài miếng để bổ sung lượng năng lượng cần thiết.
Duy chỉ có ba người Triệu Dương, Vương Đại Long và Trịnh Khải là ăn sạch toàn bộ khẩu phần được phát.
Triệu Dương và Vương Đại Long đều hiểu rõ quy tắc sinh tồn trên Đất Chết.
Ở nơi này, thể lực chính là vốn liếng để bảo toàn tính mạng.
Không ai biết trận chiến sẽ xuất hiện vào lúc nào, vì vậy bất kỳ cơ hội bổ sung năng lượng nào cũng không thể lãng phí.
Còn Trịnh Khải...
Tên này đơn giản là không hề kén ăn.
Quân đội phát cái gì, gã ăn cái đó.
Ăn xong, gã còn tỏ vẻ chưa thực sự no bụng.
Ban đầu, không ít người còn có hứng thú quan sát cảnh vật bên ngoài và tình hình xung quanh.
Thế nhưng sau nhiều giờ liên tục ngồi trên xe, khung cảnh hai bên đường gần như không có quá nhiều thay đổi.
Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức khiến người ta dần mất hứng thú.
Hơn nữa, xung quanh còn có lực lượng binh sĩ đặc chủng phụ trách cảnh giới và trinh sát, nên đám dị năng giả cũng thả lỏng hơn không ít.
Ngoại trừ những người thay phiên nhau quan sát bên ngoài, phần lớn đều lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ khôi phục tinh thần để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Triệu Dương cũng khép mắt dưỡng thần.
Nhưng bàn tay của hắn vẫn đặt gần chiếc hộp gỗ bên cạnh tựa như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lấy ra để sử dụng vậy.
Đoàn xe đã rời xa Thiên La Chi Thành hơn nửa ngày.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa gặp phải nguy hiểm thực sự, hắn cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Trên thùng xe quân dụng, ngoài tiếng động cơ gầm rú trầm thấp cùng những cú xóc nhẹ khi bánh xe chạy qua mặt đường gồ ghề, không gian xung quanh gần như rơi vào im lặng.
Theo quãng đường ngày càng kéo dài, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện rải rác những dấu vết hoạt động của dã thú.
Dù vậy, các binh sĩ đặc chủng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Con đường này vốn là tuyến giao thông dẫn đến khu vực khai thác tài nguyên của Thiên La Chi Thành, từ lâu đã được quân đội thường xuyên tuần tra và dọn dẹp những mối nguy hiểm xung quanh.
Những sinh vật biến dị còn sót lại ở khu vực này phần lớn chỉ là các loài thú ăn cỏ, mức độ nguy hiểm rất thấp, căn bản không đáng để họ lãng phí thời gian và đạn dược.
Đôi khi, chúng thậm chí còn trở thành nguồn thực phẩm tươi cho các đội thám hiểm hoặc lực lượng hành quân dã ngoại khi cần thiết.
Hiện tại, do khu vực khai thác tài nguyên đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bào tử nấm biến dị, toàn bộ hoạt động khai thác đã bị đình chỉ.
Tất cả công nhân và người làm thuê đều sớm rút lui về thành an toàn.
Vì vậy, khu mỏ vốn từng náo nhiệt với đội xe khai thác qua lại nay đã trở nên vắng lặng, gần như không còn bóng người.
Tại khu vực khai thác lúc này chỉ còn một vài nhân sự bám trụ ở tiền tuyến cùng một số binh sĩ canh gác, duy trì hệ thống giám sát để theo dõi mọi biến động từ xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.