Chương 17: Hành Trình
Triệu Dương đứng bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú làm công việc trong tay, giả bộ không quan tâm nhưng thực sự hai người nhỏ giọng trò chuyện hắn nghe đến không sót một câu.
Từ sau khi đạt đến Lv1 trạng thái thân thể hắn được tăng lên đáng kể, các giác quan tựa như được trải qua cường hóa thêm, như hiện tại thính giác vậy mà có thể nghe đến được rõ ràng bọn họ nhỏ giọng thì thầm.
Mới đầu Triệu Dương cũng không quá chú ý nhưng nghe đến bọn họ nhắc đến Lữ đội trưởng, thiếu nữ áo xanh, dị năng giả trong lòng hắn cũng là xác nhận suy đoán hôm qua.
Trong mắt La gầy gò hiện lên tia sáng hướng tới, đang định tiếp tục lên tiếng thì bị tiếng kêu ồm ồm bên khu nấu ăn gọi vọng ra:
"Thì thầm to nhỏ cái rắm hai người các ngươi còn không mau đi ăn, nhanh đến giờ xuất phát."
La gầy gò giật nảy cả mình thấy được là ai sau, cũng không quá tức giận gật đầu tươi cười nịnh bợ, bản thân cũng không dám tức giận vội chạy đến lấy phần thức ăn.
Trước khi rời đi còn không quên nháy mắt ra hiệu cho Lưu Thiết.
"Ha hả chú Dương ta đi trước."
"Ha ha được rồi chú Dương chúng ta tới ngay ngay đây."
...
Đám người nhanh chóng ăn uống bổ sung thể lực, dù sao hành trình hôm nay còn rất dài.
Sau đó là quá trình kiểm kê nhân số, xác nhận tình trạng đội ngũ, thu dọn toàn bộ vật tư và dọn dẹp không để sót lại bất kỳ dấu vết nào.
Chuẩn bị xuất phát.
Đội ngũ rất nhanh chia thành nhiều nhóm nhỏ, lần lượt từng người lên xe.
Dẫn đầu chiếc xe việt dã do Lữ đội trưởng mở đường, tiếp đến là xe của thiếu nữ Lục Y Dao.
Trên nóc xe buộc chặt đủ loại vật tư không để trống, quấn quanh dây thừng siết căng trói chặt, đảm bảo trên gặp phải địa hình đường xóc nảy cũng không bị rơi vãi vật tư.
Tiếp phía sau là một xe bán tải của đội canh gác, bên trong xe chỉ có bốn vị trí ngồi nên phía sau thùng xe chở đầy người sống sót, không gian bên trong tuy chật hẹp cùng khó chịu nhưng bọn họ cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu..
Tại tận thế sinh tồn đến hiện tại bọn họ có thể sống sót đến bây giờ, không có một cái nào ngu xuẩn cả có thể ngồi trên xe không phải đi bằng hai chân đã quá tốt rồi.
Không thấy phía sau mấy tên chạy xe đạp đang đỏ mắt hâm mộ bọn họ hay sao, tâm lý chênh lệch về sau trong lòng bọn người ngồi trên xe thoải mái hơn không ít.
Tiếp nữa lần lượt là mấy chiếc xe ba gác rồi đến xe đạp, đội hình chắp vá rách nát nhưng lại là toàn bộ hy vọng sống sót của bọn họ.
Triệu Dương ban đầu không có chỗ, hắn đứng một bên ánh mắt lướt qua đội xe.
Trong đầu còn đang tính toán xem nên như thế nào đi theo đội xe đây, chẳng lẽ chính hắn phải dùng hai chân chạy theo sau a...
Đúng lúc này Lưu Thiết quay đầu gọi hắn chỉ chỉ một góc còn lại của thùng xe:
“Tiểu Triệu qua bên này, thu thập một chút hẳn có thể ngồi được đi.”
Triệu Dương cũng là không nói gì, gật đầu nhanh chóng bước tới.
"Tốt anh Lưu."
Hắn đẩy ra bớt đồ vật xung quanh, chen người vào được một vị trí nhỏ trên chiếc xe ba gác, bên cạnh là Tiểu Nhu ngồi trong góc xung quanh đã buộc chặt lấy vật tư.
Không gian chật hẹp, bên trên không có mái che nhưng vẫn tốt hơn phải đi bộ giữa hoang dã, với trạng thái thể lực của hắn bây giờ có thể dư sức di chuyển mấy cây số nhưng muốn duy trì chiến lực là không thể được, hơn nữa mặt đất vẫn là ẩm ướt nếu thật sự đi vẫn rất là tốn sức.
Tính toán dù sao cũng phải giữ lại sức mạnh đối phó tình huống bất ngờ, với lại có phương tiện di chuyển hắn cần gì phải tự mình đi bộ.
“Anh Lưu đây đang đổ xăng, dầu a?”
Hắn chú ý tới trước mắt của Lưu Thiết, lúc này trong tay đối phương cầm một bình chất lỏng màu xanh nhạt, đang mở nắp đổ vào khoang nhiên liệu của xe.
Xung quanh có không ít người cũng đang làm động tác tương tự.
“Đúng vậy đang nạp thêm nhiên liệu.”
Lưu Thiết cười dường như hiểu được nghi hoặc của hắn.
Vừa làm một bên vừa thuận miệng giải thích:
“Đây là nhiên liệu kiểu mới, xuất hiện mấy năm gần đây nghe nói thứ này sản xuất từ bên Thiên La Chi Thành, thời gian gần đây mới lưu thông ra phía ngoài.”
“Giá của nó cao hơn xăng dầu trước kia gần gấp đôi, nhưng bù lại hiệu suất tốt hơn tiêu hao thấp hơn rất nhiều.”
“Mỗi lần nạp tính ra lại rẻ hơn gần một nửa,hiện tại thứ này gần như có thể thay thế hoàn toàn nhiên liệu cũ rồi.”
“Ồ nguồn năng lượng mới ?”
Triệu Dương tỏ ra hứng thú.
“Ừm.”
Lưu Thiết gật đầu.
“Nghe đồn chi phí sản xuất còn thấp hơn cả lọc dầu thô.”
Triệu Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu trong lòng lại dâng lên một tia cảm khái, xem ra tận thế về sau nơi này làm ra không ít đồ tốt.
Nếu thứ này xuất hiện ở thế giới trước kia của hắn chỉ sợ sẽ gây chấn động không nhỏ.
“Được rồi.”
Lưu Thiết vặn chặt nắp bình nhiên liệu, đứng dậy bỏ hết vỏ chai vào túi nhét vào một góc, thứ này cũng không thể tùy tiện vứt đi dù sao vẫn có để đựng lại nhiên liệu cho lần sau.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng loa cầm tay phát ra âm thanh giọng nói trầm ổn:
“Đội xe xuất phát!”
Tiếng động cơ đồng loạt vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi sớm.
Chiếc xe của Lữ đội trưởng dẫn đầu lăn bánh ngay sau đó là xe của Lục Y Dao.
Rồi đến đội canh gác xe bán tải cùng toàn bộ người sống sót nối đuôi theo sau.
Đội hình kéo dài chậm rãi tiến vào vùng hoang dã phía trước, ngoại trừ người điều khiển phương tiện tất cả những người còn lại đều nắm chặt vũ khí trong tay.
Triệu Dương không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay đã cầm vào thanh dao quân dụng.
Ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, không buông lỏng dù chỉ một giây, trước đó Lưu Thiết từng hỏi hắn có cần vũ khí không.
Triệu Dương lên tiếng từ chối.
Lưu Thiết khi đó không hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, bởi lúc cứu Triệu Dương rõ ràng trên thân không có đồ vật gì.
Cũng không biết cái này thiếu niên ẩn dấu vũ khí chỗ nào, vẫn mới nhặt được Lưu Thiết cũng không quá quan tâm.
Ở tận thế này một kẻ không mang theo vũ khí, mới chính là điều bất thường nhất đây.
Ngoại trừ vị trí lái xe toàn bộ đám người sống sót trên tay lúc này đều đã nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác liên tục đảo qua bốn phía xung quanh.
Vũ khí của bọn họ phần lớn đều là cung, nỏ tự chế, cảm giác khá thô sơ, tốt hơn một chút thì có dao găm cùng đao tự rèn.
Cao cấp nhất trong toàn bộ đội ngũ, cũng chỉ có hai chiếc xe dẫn đầu của Lữ Dương, bọn họ là có súng.
Ngồi phía sau thùng xe Triệu Dương cũng âm thầm nắm chặt dao quân dụng trong tay.
Lúc này “Ô Nha Chi Nhãn” trạng thái thứ nhất lặng yên mở ra”Trinh sát”, tầm nhìn thị lực lập tức được kéo dài bắn ra theo hình quạt quét phía trước.
Trạng thái liên tục quét qua từng khu vực xung quanh, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
Chiếc xe dẫn đầu giống như một đầu sắt thép quái vật đang càn quét tất cả mọi thứ xuất hiện phía trước nó.
Trước đầu xe được trang bị thêm hệ thống lưỡi cắt phá dỡ, mặc kệ phía trước cây cối hay dã thú đều bị chiếc xe sắt thép mạnh mẽ san bằng, húc văng đi.
Một chém thành hai dọn dẹp toàn bộ chướng ngại vật dám cản đường phía trước, mà lúc này bên trong xe đang ngồi cạnh vị trí lái là Lữ đội trưởng.
Hiện tại hai mắt khép hờ cũng không biết Lữ Dương đang làm chuyện gì, chỉ thấy hai tay đặt trước ngực tạo thành những động tác khó hiểu thoạt nhìn đến vô cùng quỷ dị.
Nhưng người lái xe bên cạnh dường như đã sớm quen thuộc với tình cảnh này, từ đầu đến cuối vẫn tập trung quan sát con đường phía trước, không dám có chút phân tâm.
Cứ cách một đoạn thời gian Lữ Dương lại thấp giọng đưa ra chỉ thị điều chỉnh phương hướng, đội xe phía sau cũng theo đó chậm rãi thay đổi lộ tuyến.
Theo thời gian trôi qua cây cối phía trước ngày càng trở nên rậm rạp hơn, xung quanh thực vật cũng dần xuất hiện một chút biến hóa, nhưng kì lạ là đám người trong đội ngũ không một ai phát hiện sự thay đổi.
Mỗi khi bánh xe đi qua mặt đất lại khiến lớp bùn nước vỡ ra, văng tung tóe khắp nơi.
Cũng may phía trước đã có xe mở đường,cho nên đội ngũ phía sau di chuyển nhẹ nhõm hơn không ít.
Chỉ là càng đi sâu tình hình đường đi càng trở nên tệ hơn,đám người ngồi trên xe việt dã cùng xe bán tải còn đỡ, nhiều nhất chỉ bị dính chút bùn đất trên người không tính là quá chật vật.
Nhưng phía sau mấy chiếc xe ba gác cùng xe đạp lại vô cùng thảm, bùn đất cùng cỏ dại liên tục cuốn vào bánh xe khiến tốc độ bọn bị kéo chậm lại.
Đám người không thể không thường xuyên xuống xe dọn sạch bùn đất cùng lá cây quấn quanh mới có thể tiếp tục tiến lên.
Đội ngũ cứ như vậy lấy chậm rãi tốc độ di chuyển trên đường, mãi đến đầu giờ chiều phát hiện Lữ đội trưởng ra hiệu cho đội ngũ dừng lại.
Sau khi quan sát xung quanh một phen lựa chọn một bãi đất tương đối cao ráo làm nơi nghỉ chân tạm thời.
Đám người cũng là thở dài lập tức xuống xe tựa như đã quá quen thuộc, mỗi người tự động phân công làm lấy công việc của mình.
Mang ra vật tư, có người dựng bếp nhóm lửa, người thì tản ra tiến hành cảnh giới xung quanh.
Tất cả dường như một chi đội ngũ đã được huấn luyện lấy hiệu năng cực cao hành động mà không một lời than vãn.
Sau hơn bảy tiếng liên tục di chuyển bụng mọi người từ lâu đã đói đến cồn cào, thể lực gần như chạm đáy.
Triệu Dương cũng nhảy xuống xe, tiện tay hoạt động thân thể đã hơi tê cứng của mình.
Sau đó hắn cúi người ôm Tiểu Nhu từ trên xuống, lúc này khuôn mặt nhỏ của nàng đã dính không ít bụi đất cả người cũng mang theo vẻ mệt mỏi uể oải.
Lưu Thiết tắt đi chìa khóa đánh tạm con xe dừng ở một bên, liền cầm theo mấy bình nước đi tới.
Mở nắp cẩn thận uống vài ngụm lớn, cảm giác cổ họng khô rát lúc này dễ chịu hơn một chút, có vẻ vẫn còn muốn uống nhưng vẫn là nhịn lại được.
Hiện tại nguồn nước vô cùng khan hiếm nên mọi người đều sử dụng cực kỳ tiết kiệm không dám có một chút lãng phí, mọi thứ đều phải tính toán hợp lý nhất.
Uống xong Lưu Thiết thuận tay đưa một chai nước khác cho Triệu Dương, đồng thời giúp Tiểu Nhu mở nắp bình nước của nàng.
“Uống chút nước đi.”
“Cảm ơn Lưu ca.”
Triệu Dương gật đầu nhận lấy, đi tới cạnh một gốc cây rồi ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.
“Ừng ực… ừng ực…”
Nhưng đúng lúc này động tác hắn đột nhiên khựng lại, suýt chút thì bị sặc.
Khục.
Bình nước trong tay dừng giữa không trung đồng tử Triệu Dương hơi co rút lại toàn thân bắp thịt căng thẳng.
Chỉ là rất nhanh thần sắc hắn đã khôi phục bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mấy người có vô tình nhìn qua cũng là không quá để ý đến.
Nhưng chỉ có Triệu Dương biết vừa rồi hắn thật sự là bị kinh ngạc.
Hệ thống vừa rồi đột nhiên bắn ra một dòng thông báo mới.
【Nhiệm vụ chi nhánh: Sống sót tiến đến Thiên La Chi Thành】
【Thất bại trừng phạt: Không】
【Ban thưởng: ???】
Trong lòng hắn lập tức chấn động.
Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động phát ra nhiệm vụ chi nhánh.
Điều này cũng đồng nghĩa con đường phía trước bọn hắn phải đi tuyệt đối không dễ dàng.
“Sống sót sao…”
Triệu Dương âm thầm mặc niệm trong lòng hỏi thêm vài câu, nhưng hệ thống lần nữa rơi vào trạng thái im lặng không hề xuất hiện thêm tin tức.
Điều này khiến hắn trong lòng trầm xuống, suy nghĩ đến lần nhiệm vụ này đột ngột phát động càng giống như một loại cảnh báo nguy hiểm.
Xem ra đoạn đường tiếp theo cần phải càng cẩn thận hơn mới được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.