Chương 76: Người Thần Bí
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
76 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 76/76 chương
"Mẹ nó, để tôi xem thứ quỷ này có cứng như xe tăng không!"
Anh ta tiện tay quăng đi khẩu súng trường qua một bên, xoay người kéo khẩu hỏa tiễn chống tăng từ giá cố định phía sau lưng xuống.
Động tác thuần thục đến cực điểm, đồng đội bên cạnh hiểu ý lập tức bước tới, hạ thấp trọng tâm, dùng thân thể làm điểm tựa ổn định.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này.
Trong màn sương xanh dày đặc, đầu ngắm điện tử nhanh chóng khóa chặt sinh vật biến dị đang lao nhanh nhất phía trước.
Tiếng cảnh báo khóa mục tiêu liên tục vang lên bên trong mũ giáp, ngón tay đặt lên cò súng.
Ngay sau đó, là tiếng hét lớn qua kênh liên lạc.
"Tránh ra!"
Những binh sĩ đang phụ trách hỏa lực phía trước lập tức xoay ngang, tất cả đồng thời nghiêng người né sang hai bên, nhanh chóng nhường ra một khoảng trống.
ĐÙNG!!!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, luồng khói trắng phụt mạnh khỏi phía sau ống phóng.
Quả đạn hỏa tiễn kéo theo cái đuôi lửa đỏ rực xé toạc màn sương, trong bóng tối, nó giống như một ngôi sao băng lao thẳng về phía bầy sinh vật biến dị.
Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách mấy chục mét đã bị vượt qua.
ẦM!!!
Sức bộc phát của đầu đạn khiến ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, cuộn thành một luồng nhiệt lượng và áp suất cực đại.
Cả khu vực sáng rực lên như một đống lửa trại khổng lồ giữa đêm đen.
Vòng xoáy năng lượng từ tâm vụ nổ nuốt chửng hoàn toàn mọi thứ trong phạm vi bốn mét.
Sóng xung kích khủng khiếp nháy mắt xé nát đám sinh vật biến dị cùng thảm thực vật dị dạng gần đó, hất văng tất cả lên không trung.
Vật chất hữu cơ lẫn những sợi tơ nấm ký sinh quái dị bay đầy trời, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị nhiệt độ cao thiêu rụi thành tro bụi đen kịt, văng tung tóe khắp nơi.
Dưới đợt hỏa lực tàn bạo đó, cấu trúc sinh học của đám sinh vật biến dị bị nghiền nát hoàn toàn.
Chiến trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại mùi khét lẹt từ da thịt bị nướng chín đang bị đốt cháy lan tỏa nồng nặc trong không khí.
Mọi người trên xe lúc này mới nhẹ lòng đi không ít, đồng loạt thở phào, ngừng công kích.
Không ít binh sĩ vô thức nhổ nước bọt, buông lời chửi bậy qua kênh liên lạc.
"Mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái này quả thực quá mức khó giết! Chỉ có thể dùng hỏa lực hạng nặng đánh thành mảnh vụn mới xem như triệt để kết liễu!"
"Thứ sinh vật này đã vượt ra khỏi giới hạn của sinh mệnh thông thường rồi."
"Đúng vậy, thật mẹ nó đáng sợ."
Nhìn cảnh tượng tàn bạo khốc liệt trên chiến trường, vài dị năng giả có tâm lý yếu cảm thấy lồng ngực cuộn trào dữ dội.
Vị chua của dịch vị trào ngược lên cổ họng.
"Ọe..."
Một số dị năng giả trẻ tuổi lập tức quay đầu nôn khan. Ngay lập tức, một giọng nói đầy bất đắc dĩ vội vã vang lên trong kênh liên lạc chung.
"Ầy! Mấy người đang đeo mũ giáp tuần hoàn kín đấy! Muốn nôn thì phải tháo ra trước chứ!"
Đáng tiếc, lời nhắc nhở này đã quá muộn, theo phản xạ tự nhiên, mấy tên dị năng giả kia đã nôn thẳng vào bên trong mũ giáp của mình.
Hệ thống tuần hoàn khép kín giữ nguyên toàn bộ chất thải ở không gian bên trong, khiến mùi vị kinh tởm và sự bí bách bốc ngược trở lại.
Trải nghiệm tồi tệ đó lại càng kích thích họ nôn thốc nôn tháo dữ dội hơn, cuối cùng tự làm bản thân choáng váng đầu óc, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Sự cố này khiến Triệu Dương và mấy dị năng giả già dặn đang đứng ở góc thùng xe chứng kiến chỉ biết thầm lắc đầu.
Ban đầu khi nhận nhiệm vụ, hắn còn tưởng rằng những người thức tỉnh dị năng trong đội đều phải trải qua môi trường sinh tồn khốc liệt giống như mình.
Nhưng hiện tại nhìn lại, rõ ràng sự thật không phải như vậy. Nếu không phải mọi người đang đeo mũ giáp che kín mặt, có lẽ hắn còn có thể nhìn thấy vẻ khinh thường thoáng qua trên gương mặt của vài dị năng giả kỳ cựu khác đối với mấy kẻ non nớt này.
Một nửa dị năng giả tham gia chiến dịch lần này đều được bồi dưỡng trong một môi trường sống tương đối ổn định và an toàn tại các tầng trên của khu tránh nạn.
Có người xuất thân từ võ giả, có người được các thế lực lớn hoặc tập đoàn tài tư đào tạo, nhìn chung bọn họ đều sở hữu điều kiện sống tốt hơn dân chúng bình thường rất nhiều.
So với bọn họ, con đường trưởng thành của Triệu Dương hoàn toàn là một lối đi khắc nghiệt.
Hắn cùng Lữ Dương và Lục Y Dao từng phải tự lực cánh sinh, lăn lộn giành giật từng chút cơ hội sống trong Đầm Lầy Tử Vong, đối mặt với tử thần vô số lần chỉ để đổi lấy quyền được sống sót.
Những kinh nghiệm bằng xương máu ấy đã rèn luyện cho Triệu Dương một khả năng thích nghi cùng một tố chất tâm lý vững vàng hơn hẳn đám dị năng giả này.
Sức mạnh năng lượng và kinh nghiệm thực chiến vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tố chất chiến đấu thực tế của một bộ phận người trong đoàn xe có vẻ vẫn còn quá yếu khi phải đương đầu với sự tàn khốc trên chiến trường…
Nhờ có xe quân dụng và hệ thống hỏa lực hạng nặng yểm trợ từ vòng ngoài, tiểu đội số ba của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa cần phải trực tiếp tham gia cận chiến.
Triệu Dương đứng vững vàng trên thùng xe, tay trái nắm chặt lấy thành xe để giữ thăng bằng, tay phải chống cây lưỡi hái gỗ xuống sàn.
Đôi mắt Triệu Dương dưới lớp kính bảo hộ vẫn duy trì sự sắc bén tuyệt đối, lặng lẽ quan sát màn sương xanh phía trước đang một lần nữa bị vô số bào tử dày đặc lấp đầy.
Những khoảng trống vừa được hỏa lực mạnh mẽ mở ra chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh đã bị làn sương quỷ dị từ bốn phương tám hướng tràn tới nuốt chửng.
Tầm nhìn lại trở nên mờ mịt. Mọi thứ phía trước dường như bị che phủ bởi một bức màn màu lục vô tận.
Trận giao phong chớp nhoáng vừa rồi tuy mang đến không ít bất ngờ, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ.
Đó chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi, một nhiệm vụ được tổng bộ xếp vào cấp độ thiên tai như thế này tuyệt đối không thể đơn giản đến vậy.
Thứ thật sự đáng sợ vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó trong màn sương vô tận này.
Mà cùng lúc này, tại khu vực trung tâm sào huyệt nằm sâu trong hang động dưới lòng đất nơi được xem là đầu nguồn của toàn bộ bào tử biến dị, không gian nơi đây gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên trên.
Hang động khổng lồ ngập tràn thứ ánh sáng huỳnh quang xanh lục dịu nhẹ nhưng quỷ dị.
Trên các vách đá dựng đứng, vô số mầm cây non và dây leo dị dạng mọc chen chúc, chằng chịt, liên tục tỏa ra những đốm sáng nhấp nháy nhạt nhòa.
Luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến mức cực đoan lưu chuyển cuồn cuộn, khiến nơi tử địa này vừa tràn đầy sức sống mãnh liệt, lại vừa mang theo vẻ âm u, rợn người khó tả.
Càng đi xuống sâu, không gian hang động càng mở rộng một cách choáng ngợp, vát theo một cấu trúc hình bầu dục khổng lồ.
Ngay trung tâm, một vật thể màu xanh thẫm kích thước bằng cả căn phòng đang treo ngược trên trần.
Nó trông giống như một quả tim khổng lồ hay là bào thai dị dạng đang không ngừng nhảy loạn, bề mặt phủ kín những mạch máu lớn bằng cổ tay đan xen chằng chịt.
Theo từng nhịp co bóp đều đặn, khối thịt ấy liên tục phun ra từng đợt sương mù bào tử đậm đặc.
Làn sương nhanh chóng được dẫn vào một đường hầm thẳng đứng nối lên mặt đất, khuếch tán ra khắp cả khu vực.
Mỗi nhịp đập của nó khiến cả hang động khổng lồ lại rung chuyển lên, như thể đây chính là trái tim đầu não, nguồn mạch sống của toàn bộ khu vực ô nhiễm.
Nằm gọn dưới cái bóng khổng lồ của mẫu sào bào tử, một thân ảnh nhỏ bé vẫn lặng lẽ đứng đó, như một bóng ma.
Thân thể chỉ cao khoảng một mét năm, gầy gò và nhỏ bé, nhưng hai cánh tay lại dài đến mức mất cân đối, gần như chạm tới đầu gối khi buông thõng xuống.
Toàn thân được bao bọc kín mít trong lớp áo bào màu đen rộng thùng thình, từ đầu đến chân không lộ ra bất kỳ tấc da thịt nào.
Lớp vải đen cũ kỹ phủ kín cơ thể, tựa như cố ý che giấu hình dạng thật bên dưới.
Ngay cả khuôn mặt cũng bị quấn chặt bởi nhiều lớp vải tối màu, chỉ để lộ ra một đôi mắt xanh lục âm u đang lập lòe ánh sáng kỳ dị trong bóng tối.
Phía trước thứ dị hợm không giống nhân loại này, là hơn mười bóng người bất động đang bị vô số sợi nấm bện chặt thành những cái kén, treo lơ lửng giữa không trung
Nếu các binh sĩ đặc chủng có mặt ở đây, họ chắc chắn sẽ nhận ra những bộ quân phục rách nát, loang lổ vết máu đang lấp ló sau lớp nấm ký sinh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đội trinh sát đã mất tích thời gian trước.
Chỉ có điều, giờ đây họ đã hoàn toàn mất đi ý thức, ánh mắt trống rỗng, đồng tử hóa thành một màu xanh lục đục ngầu, cứng đờ như xác chết.
Kinh dị hơn trên đỉnh đầu mỗi người đều bị cắm chặt một ống xúc tu, kéo dài lên trần hang động, kết nối trực tiếp với mẫu sào khổng lồ.
Dịch thể sinh mệnh màu xanh không ngừng truyền xuống, cải tạo và đồng hóa cấu trúc cơ thể của bọn họ.
Nhìn đám "tác phẩm" trước mặt, kẻ trong bộ áo bào đen khẽ gật đầu.
Nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng đầy đắc ý như một tên điên đang nói chuyện với không khí.
"Tốt... Rất tốt. Chất lượng cơ thể của đám người này quả nhiên là cao hơn hẳn lũ thổ dân hoang dã trước đây."
Áo bào đen nhàn nhã đi dạo quanh, như đang thưởng thức "kiệt tác" rất hài lòng của mình.
"Chịu đựng được lượng chất chuyển hóa khổng lồ mà tế bào không sụp đổ...
Tố chất thân thể đã tăng lên gấp năm lần, khả năng thích nghi với bào tử cũng vượt trội hơn hẳn.
Không tồi, thật sự không tồi."
Giọng nói của hắn the thé, khàn đặc vang vọng khắp hang động, mang theo cảm giác ớn lạnh thấu xương.
Ánh mắt xanh lục đảo qua từng gương mặt vô hồn, rồi có chút tiếc nuối lắc đầu suy nghĩ trong đầu.
Đáng tiếc... Đầu óc của công cụ sinh học vẫn không đủ phát triển, không thể tự hình thành trí tuệ nhận thức. Hiện tại chỉ miễn cưỡng nghe hiểu và thực hiện những mệnh lệnh đơn giản.
Bất quá rất nhanh, hắn lại bật cười thành tiếng khành khạch quái dị.
"Nhưng không sao, ta cũng đâu cần thuộc hạ thông minh. Trên đời này, một mình ta thông minh là đủ rồi."
Ngay lúc này khối mẫu sào trên trần hang rung động mạnh.
Những mạch máu màu xanh phát sáng nhấp nháy, một luồng sóng ý niệm truyền xuống.
Thân ảnh kỳ quái khựng lại, ngẩng đầu lắng nghe, vài giây sau, khóe miệng ẩn dưới lớp khăn đen nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Hắc hắc... Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao? So với dự đoán của ta thì chậm hơn một chút."
Áo bào đen vuốt ve sợi xúc tu rủ xuống, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam.
Thông qua mối liên kết tinh thần, ý thức của hắn nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ phạm vi bị bào tử bao phủ.
Vô số hình ảnh từ những bào tử nấm đang trôi nổi trong khu rừng đồng loạt truyền thông tin về đại não.
Trong tầm cảm nhận tâm linh, đoàn xe đặc chủng hiện lên như ngọn đuốc rực lửa di chuyển giữa màn đêm, vô cùng bắt mắt và đầy hấp dẫn.
Khóe miệng gã áo đen vô thức nhếch cao, ánh mắt tràn ngập sự trêu tức giống như một con mèo già đang nhìn đám chuột nhắt tự chui đầu vào lưới.
Đột nhiên thần thái của bỗng trở nên vô cùng kích động.
"A... Vậy mà còn có không ít dị năng giả sao? Chậc chậc, quả nhiên vẫn là dốc hết vốn liếng! Bất quá, muốn xâm nhập tiêu diệt bào tử của ta thì không có cửa đâu."
Một mệnh lệnh bằng sóng ý thức vô hình ngay lập tức được phát động, truyền thẳng lên mặt đất.
Từ sâu trong màn sương xanh lục, tất cả sinh vật biến dị đang ẩn nấp ngủ đông đồng loạt mở bừng mắt.
Những đôi đồng tử lục bảo khát máu thắp sáng trong bóng tối dày đặc của khu rừng rậm.
Những tiếng gầm gừ hung hãn bắt đầu vang vọng, liên kết với nhau khắp các khu vực trong khu rừng.
Tại sào huyệt dưới lòng đất, thân ảnh kỳ quái lặng lẽ đứng yên như một vị khán giả trung thành đang kiên nhẫn chờ đợi màn kịch hay chính thức khai màn.
Hắn nhe răng, lẩm bẩm với một ý niệm điên cuồng và giọng điệu cực kỳ tự tin.
"Để ta xem xem, nếu dùng dị năng giả làm vật thí nghiệm... thì tác phẩm sẽ đạt đến mức độ kinh diễm nào đây. Thật sự khiến ta chờ mong mà!”
"Hắc... hắc…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.