Lữ Khách Thời Không

Chương 64: Đội Trinh Sát

Đăng: 06/09/2026 18:17 2,365 từ 9 lượt đọc
Lúc này, Thiên La Chi Thành đã dần chìm vào yên tĩnh.


Màn đêm bao phủ toàn bộ thành trì, người dân lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi, những con đường vốn đông đúc ban ngày cũng trở nên vắng vẻ.


Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh mịch ấy, sâu bên trong khu quân sự đặc chủng, ánh đèn vẫn sáng rực.


Toàn bộ hệ thống an ninh vẫn vận hành không ngừng nghỉ.


Khắp các chốt canh quanh khu vực là từng đội binh sĩ qua lại tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, bầu không khí khẩn trương căng thẳng bao trùm toàn bộ nơi đây.


Bên trong phòng họp hội nghị cấp cao, bầu không khí lúc này ngưng trọng đến mức gần như khiến người ta khó thở.


Đập vào mắt là một căn phòng rộng lớn, được trang bị những thiết bị công nghệ tiên tiến bậc nhất Thiên La Chi Thành.


Ở chính giữa phòng họp, một màn hình điện tử khổng lồ chiếm gần như toàn bộ bức tường đang không ngừng hiển thị các loại số liệu.


Từng dãy thông tin, biểu đồ và bản đồ chiến thuật liên tục thay đổi.


Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của những người đang ngồi bên trong, khiến vẻ mặt vốn đã nghiêm túc của bọn họ càng trở nên lạnh lùng và nặng nề.


Không một ai lên tiếng.


Toàn bộ căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.


Hiển nhiên, nội dung của cuộc hội nghị lần này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Những người có mặt tại đây, không một ai là nhân vật tầm thường.


Bọn họ đều là những người đang nắm giữ quyền lực và địa vị cao nhất trong Thiên La Chi Thành.


Mỗi một quyết định được đưa ra trong căn phòng này đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của hàng trăm nghìn người dân đang sinh sống bên trong bức tường thành.


Vì vậy, không một ai dám tùy tiện lên tiếng.


Tất cả đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú hướng về màn hình điện tử khổng lồ phía trước.


Trên đó, hình ảnh truyền trực tiếp từ đội trinh sát ở tiền tuyến đang không ngừng thay đổi.


Từng khung hình ghi lại cảnh tượng nơi vùng đất chết, từng số liệu về tình hình bên ngoài thành cũng liên tục được cập nhật.


Bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng trở nên nặng nề.


Bởi tất cả những người có mặt đều hiểu rõ, cuộc hội nghị lần này có thể quyết định không chỉ một nhiệm vụ, mà là sự an nguy của cả tòa thành.


Trên khung hình, từng góc quay liên tục thay đổi theo bước chân của các binh sĩ đặc chủng đang làm nhiệm vụ.


Dữ liệu môi trường, chỉ số sinh mệnh, bản đồ địa hình cùng vô số thông tin quan trọng không ngừng được cập nhật, hiện lên dày đặc trên giao diện hệ thống.


Phía dưới, các nhân viên kỹ thuật đang bận rộn làm việc.


Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên tục trong không gian tĩnh lặng, trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng.


Từng dòng dữ liệu từ tiền tuyến được tiếp nhận, phân tích rồi nhanh chóng chuyển hóa thành các báo cáo chiến thuật, gửi lên hệ thống chỉ huy trung tâm.



Bởi tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ, cuộc điều tra lần này không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ thăm dò thông thường.


Mỗi một hình ảnh truyền về đều có thể quyết định hướng đi tiếp theo của Thiên La Chi Thành trong tương lai.


Âm thanh liên lạc từ hệ thống loa nội bộ liên tục vang lên, xen lẫn những tiếng rè rè và nhiễu sóng.


Hiển nhiên, vị trí hiện tại của đội trinh sát đã cách căn cứ chỉ huy một khoảng cách khá xa, khiến tín hiệu truyền về bắt đầu trở nên không ổn định.


Trên màn hình giám sát khổng lồ, một đội ngũ gồm hai mươi người được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đang tiến vào khu vực mục tiêu.


Từ súng trường, súng phun lửa cho đến mặt nạ phòng độc, áo giáp đặc chủng được chế tạo để bao phủ toàn thân, không để lộ bất kỳ vị trí nào tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài.


Tất cả đều cho thấy bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm dò lần này.


Không gian bốn phía bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn bị ép xuống mức cực thấp.


Đám binh sĩ duy trì đội hình chiến thuật vô cùng chặt chẽ, từng bước tiến lên chậm rãi nhưng đầy cảnh giác.


Họng súng luôn hướng về phía trước.


Ánh mắt không ngừng đảo qua từng bụi rậm, từng gốc cây, sẵn sàng ứng phó với mọi mối nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.


Phía trên đội hình, mấy chiếc cơ giới chim máy trinh sát cỡ nhỏ liên tục bay lượn trong màn sương, không ngừng quét địa hình và thu thập dữ liệu xung quanh.


Toàn bộ hình ảnh, tọa độ cùng các thông số môi trường đều được truyền trực tiếp về hệ thống chỉ huy trung tâm, đồng thời đồng bộ lên kính mũ chiến thuật của từng thành viên trong đội.


Nhờ vậy, bọn họ luôn có thể nắm rõ tình hình khu vực phía trước.


Bọn họ chính là đội trinh sát được cử đi thăm dò và thu thập tình báo cho chiến dịch quy mô sắp tới.


Đội ngũ này đã xuất phát từ Thiên La Chi Thành từ một ngày trước, có nhiệm vụ mở đường và xác minh tình hình khu vực mục tiêu.


Khu vực mà đội trinh sát đặt chân đến lúc này đã trở nên vô cùng hiểm trở.


Địa hình gồ ghề, cây cối rậm rạp che kín cả bầu trời, dây leo và bụi gai chằng chịt đến mức ngay cả xe bọc thép quân dụng cũng không thể tiếp tục tiến vào.


Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể để lại toàn bộ phương tiện ở khu vực an toàn bên ngoài.


Sau đó, mang theo những trang bị cần thiết rồi chuyển sang đi bộ, từng bước tiến sâu vào khu rừng rậm trước mặt.


Càng đi sâu vào bên trong, bầu không khí càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.


Ngay cả những nhân viên quan sát đang theo dõi từ phòng chỉ huy và các vị lãnh đạo cấp cao có mặt trong phòng họp cũng dần nhận ra môi trường xung quanh đang dần có sự thay đổi.


Trên đường tiến vào, bọn họ còn liên tục gặp không ít dị thú truy đuổi.


Thế nhưng khi đến khu vực này, mọi dấu vết sinh mệnh lại đột ngột biến mất, tựa như toàn bộ dị thú đều đã bốc hơi khỏi nơi đây.


Khắp bốn phía chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.


Không có tiếng chim.


Không có tiếng côn trùng.


Thậm chí đến cả tiếng gió lay cành lá cũng trở nên mơ hồ.


Mọi dấu vết của sự sống dường như đã biến mất không còn tăm hơi, khiến khu vực này toát lên một vẻ rùng rợn khó diễn tả.


Khu rừng này...


Yên tĩnh đến mức đáng sợ.


Nhưng thứ khiến bọn họ để ý lại là hệ thực vật trong khu vực này phát triển xanh tốt đến mức dị dạng.


Những thân cây cổ thụ cao lớn vươn thẳng lên bầu trời, tán lá chằng chịt đan xen vào nhau, gần như che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời.


Chỉ mới cách đây vài lần điều tra, nơi này vẫn còn là một khu rừng bình thường.


Thế nhưng hiện tại, cây cối nơi đây đã biến dị với tốc độ khó tin, hình dáng thay đổi hoàn toàn, khiến toàn bộ dữ liệu và bản đồ thu thập trong những lần khảo sát trước gần như mất hết giá trị.


Theo dữ liệu định vị hiển thị trên màn hình chỉ huy, đội trinh sát đã ngày càng tiếp cận mục tiêu.


Khoảng cách tính toán lúc này chỉ còn hơn hai cây số.


Mọi thứ dường như vẫn diễn ra hết sức thuận lợi.


Thế nhưng đúng vào lúc đó...


Trong bộ thu âm gắn trên mũ giáp của đội trinh sát bỗng truyền về từng tiếng...


Rột...


Soạt...


Rột...


Soạt...


Âm thanh rất nhỏ.


Giống như có thứ gì đó đang chậm rãi giẫm lên lớp lá mục và những cành cây khô trong khu rừng tĩnh lặng.


Không chỉ một vị trí.


Mà âm thanh xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau.


Đội trưởng đội trinh sát lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại.


Hai mắt đảo nhanh khắp bốn phía, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm vang lên qua kênh liên lạc nội bộ:


“Toàn đội cảnh giới!”


“Vũ khí vào vị trí!”


Rắc! Rắc! Rắc!


Tiếng lên đạn đồng loạt vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch.


Hai mươi họng súng nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu, đồng loạt hướng về màn sương dày đặc phía trước.


Bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm.


Mệnh lệnh vừa được ban ra, toàn bộ đội trinh sát lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.


Những chiếc chim máy trinh sát đang lượn trên không cũng ngay lập tức chuyển sang chế độ quét nhiệt toàn khu vực, liên tục rà soát từng tấc đất, từng tán cây trong phạm vi cảnh giới.


Dữ liệu truyền về trung tâm chỉ huy với tốc độ cực nhanh.


Thế nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng họp khẽ biến sắc.


Hệ thống radar quét nhiệt hoàn toàn trống rỗng.


Không hề phát hiện bất kỳ tín hiệu sinh mệnh hay nguồn nhiệt bất thường nào.


Điều đó đồng nghĩa...


Xung quanh đội trinh sát lúc này, ngoại trừ hai mươi thành viên trong đội ra, hoàn toàn không tồn tại bất cứ sinh vật sống nào có thể bị hệ thống khóa mục tiêu.


Các binh sĩ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.


Từng họng súng đã khóa chặt những hướng có khả năng xuất hiện nguy hiểm, ngón tay đặt sẵn trên cò súng.


Chỉ cần phát hiện mục tiêu lạ, bọn họ sẽ lập tức khai hỏa với hỏa lực mạnh nhất.


Dù sao nơi đây cũng là hoang dã.


Ngoại trừ đồng đội bên cạnh, gần như không còn người sống nào khác tồn tại.


Cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bắn nhầm.


...


Sau vài phút căng thẳng chờ đợi mà vẫn không phát hiện bất kỳ dị thường nào, đội trưởng mới chậm rãi hạ cánh tay xuống, ra hiệu cho cả đội tiếp tục tiến lên.


Đội hình một lần nữa khôi phục nhịp độ hành quân.


Thế nhưng...


Chỉ vừa đi thêm một đoạn ngắn, trước mắt đám binh sĩ bỗng xuất hiện những mảng màu xanh lục kỳ lạ lơ lửng trong không khí.


Ban đầu, bọn họ còn tưởng đó chỉ là sương mù phản chiếu ánh sáng.


Nhưng rất nhanh, một người lính đã nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm.


Hắn vô thức đưa tay lau lớp kính bảo hộ trên mũ giáp.


Ngay khoảnh khắc bàn tay lướt qua bề mặt kính, đồng tử người lính lập tức co rút lại.


Trên lớp kính trong suốt chẳng biết từ lúc nào đã bám đầy vô số hạt bụi mịn màu xanh lục.


Những hạt bụi nhỏ li ti như phấn hoa, lặng lẽ phủ kín mặt kính mà không một ai hay biết.


Bọn họ lập tức kiểm tra hệ thống cảm biến trên bộ đồ bảo hộ.


Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ thiết bị vẫn không hề phát ra bất kỳ cảnh báo nào.


Mức độ ô nhiễm trong không khí vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.


Mọi chỉ số đều hiển thị bình thường, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.


Thấy vậy, cả đội cũng tạm thời yên tâm phần nào.


Chỉ cần còn ở trong bộ giáp đặc chủng kín hoàn toàn, bọn họ vẫn có đủ tự tin để đối phó với phần lớn các loại ô nhiễm trong không khí.


Đội trưởng khẽ đưa tay ra hiệu.


“Tiếp tục tiến lên.”


Đội hình lập tức duy trì nguyên trạng, từng bước chậm rãi tiến sâu vào khu rừng.


Càng đi vào bên trong, bầu không khí xung quanh càng trở nên âm u và ngột ngạt.


Những tán cây khổng lồ đan xen chằng chịt, che kín gần như toàn bộ bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời không còn cách nào xuyên xuống mặt đất.


Cả khu rừng chìm trong một màu xám xanh lạnh lẽo, chỉ còn ánh đèn gắn trên mũ giáp của đám binh sĩ le lói chiếu sáng con đường phía trước.


Không biết từ lúc nào, lớp bụi màu xanh lục trong không khí cũng ngày một dày đặc hơn.


Chúng bám đầy lên thân cây, mặt đất, lá khô, thậm chí phủ kín cả lớp giáp ngoài của đám binh sĩ, khiến mọi thứ xung quanh như bị phủ lên một tầng phấn màu xanh quỷ dị.


Điều đáng sợ nhất chính là...


Ngoại trừ tiếng bước chân của chính bọn họ, cả khu rừng rộng lớn lại yên tĩnh đến mức bất thường.


Sự tĩnh lặng chết chóc ấy khiến tất cả mọi người đều vô thức nắm chặt khẩu súng trong tay, thần kinh căng cứng đến cực hạn.


Một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân dần lan khắp toàn đội.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.