Lữ Khách Thời Không

Chương 3: Quá Khứ

Đăng: 25/05/2026 23:55 2,890 từ 9 lượt đọc

Cho đến một hôm, sau thời gian làm việc, Triệu Dương đang trên đường trở về thì bất chợt ngửi thấy mùi thơm thức ăn theo gió bay tới.

Lúc này, bụng hắn cũng đang đói cồn cào. Suy nghĩ giây lát về sau, hắn vẫn lần theo mùi thơm thức ăn, tìm đến một quán cơm nằm trong ngõ nhỏ.

Triệu Dương cũng có chút tò mò đi vào, tùy tiện gọi vài món, muốn thử xem tay nghề ông chủ nơi này thế nào.

Thời gian trước, khi vừa chuyển đến khu vực này, Triệu Dương cũng từng ăn qua không ít quán cơm quanh đây.

Nếu nói quán ăn thật sự ngon thì không có bao nhiêu, còn quán làm dở tệ lại chiếm phần lớn.

Đồ ăn phần lớn chỉ miễn cưỡng cho no bụng, căn bản chẳng có bao nhiêu mùi vị.

Triệu Dương tuy không phải người quá kén ăn, nhưng ngày nào cũng ăn mấy món kia, vẫn cảm thấy chán ngán.

Nhiều lúc, hắn ăn cơm cũng chỉ là bổ sung năng lượng cho cơ thể mà thôi.

Mãi cho đến hôm nay, sau khi nếm thử thức ăn do ông chủ Lý nấu, hắn mới phát hiện trước kia bản thân ăn mấy quán kia, thức ăn khó nuốt đến mức nào.

Vì tay nghề nấu ăn ngon, giá cả lại hợp lý, nên về sau hắn dần trở thành khách quen của quán.

Lâu ngày quen mặt, trong lúc trò chuyện, ông chủ Lý lúc này mới biết hắn vẫn còn đang đi học, hơn nữa mỗi ngày vẫn phải chạy tới công trường làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Lý Tam cũng không khỏi có chút cảm khái.

Ông từng khuyên Triệu Dương nên đổi sang công việc khác.

Dù sao công trường tuy kiếm tiền khá nhanh, nhưng lại nặng nhọc, hơn nữa công việc cũng không ổn định.

Quan trọng nhất vẫn là vấn đề an toàn. Một tên học sinh tuổi còn trẻ làm việc trên công trường, căn bản là không được bảo đảm.

Cuối cùng, ông chủ Lý cũng nói chuyện đề nghị, nếu hắn không chê thì có thể đến chỗ ông phụ giúp công việc. Tiền lương tuy thấp hơn một ít so với làm ở công trường, nhưng bù lại đỡ vất vả hơn, cũng an toàn hơn rất nhiều.

Về sau, Triệu Dương cũng vui vẻ đồng ý tiếp nhận công việc mới. Dù sao hắn làm bên trong công trường cũng chỉ là rèn luyện thân thể cùng kiếm thêm một chút thu nhập.

Thời gian trước, tiền công kiếm được kha khá. Triệu Dương đã sớm mua sắm không ít thiết bị luyện tập dùng ở khu nhà trọ, nên hiện tại nghỉ làm ở công trường cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ luyện tập.

Từ đó, trong quán ăn có thêm thành viên mới. Hắn cũng chậm rãi làm quen với công việc cùng cuộc sống sinh hoạt hiện tại.

...

Lần trước, em trai của Lý Tam từ trên thị trấn trở về. Nghe nói việc làm ăn bên đó rất tốt, điều kiện sinh hoạt cũng ngày càng khá giả, thậm chí còn chuyển trường cho con trai từ quê lên trên này học.

Lý Tam vì vậy cũng thấy khá động tâm, muốn đưa con gái lên thị trấn học cùng gia đình em trai để có tương lai tốt hơn.

Ai ngờ Giai Tuệ lại mềm cứng đều không ăn, không khóc không nháo, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cha mẹ, muốn ở lại cạnh gia đình.

Nghĩ tới đây, ông chủ Lý lại cảm thấy bất đắc dĩ.

"Ài... thật khiến người ta nhức đầu..."

Ông thở dài, châm điếu thuốc rồi chậm rãi đi vào trong tiệm.

...

Trên đường, không khí giữa hai người có chút yên lặng. Giai Tuệ ngồi phía sau, nhẹ tựa vào lưng Triệu Dương, hai tay nhỏ nắm lấy giá đỡ sau xe.

Gió đêm thổi qua làm vài sợi tóc trên trán nàng khẽ bay phất phơ. Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ uống, Triệu Dương bất ngờ dừng xe lại.

Ông chủ trẻ tuổi bên trong thấy có khách hàng đến, lập tức tươi cười chào hỏi.

"Xin chào, bạn muốn uống gì đây?"

Triệu Dương nhìn qua bảng menu. Hắn chỉ nhớ Giai Tuệ hay uống trà sữa, còn lại cũng không quá để ý.

Dù sao hôm nay vừa lãnh lương, tiêu một chút cũng không sao.

"Ông chủ, cho tôi một ly trà sữa size lớn, thêm một phần đồ ăn vặt không quá cay. Cảm ơn."

"Được rồi, tổng cộng ba mươi tám đồng, tính bạn ba mươi lăm thôi."

Ông chủ cười cười, chỉ sang mã thanh toán bên cạnh.

Tích... tích...

THANH TOÁN THÀNH CÔNG.

"Cảm ơn, lần sau lại ghé nhé."

"Được, tạm biệt."

Triệu Dương đưa túi đồ ăn cho Giai Tuệ, chỉ thấy thiếu nữ nhỏ giọng cảm ơn một tiếng rồi ôm ly trà sữa ngồi phía sau, im lặng ăn uống.

Không lâu sau, tiếng nhai khe khẽ truyền tới, tuy rất nhỏ nhưng Triệu Dương vẫn nghe thấy.

Ít nhất tinh thần của nàng có vẻ đã khá hơn nhiều so với lúc nãy.

Đợi nàng ăn xong, tính cách hoạt bát quen thuộc cũng dần khôi phục trở lại. Giai Tuệ ngồi phía sau khe khẽ hát vài câu vu vơ, chỉ tiếc tiếng gió thổi ngược lại quá lớn nên hắn nghe không quá rõ.

Một lát sau, Triệu Dương mới lên tiếng hỏi.

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

Giai Tuệ khẽ nghiêng đầu, vành tai hơi đỏ lên.

"Vâng, em cảm ơn anh..."

Thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Mà tâm trí thiếu nữ lúc này lại bất giác suy nghĩ, nhớ tới chuyện xảy ra khoảng thời gian trước.

Hôm đó, Lý Tam bảo nàng chạy xe qua khu trọ của Triệu Dương, báo cho hắn tối nay qua nhà ông ăn cơm, không cần tự nấu nữa.

Khu trọ Triệu Dương ở đã xây từ rất lâu nên cửa vẫn là loại cửa gỗ cũ, không có khóa tay nắm hiện đại. Chỉ cần kéo lại rồi luồn ổ khóa qua hai móc sắt là xong.

Lúc đó, đến nơi đây thấy cửa bên ngoài chỉ khép lại, Giai Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Két...”

Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt do lâu ngày rỉ sét, chưa được bảo dưỡng bôi dầu. Đập vào trước mắt là căn phòng đơn sơ với rất ít đồ dùng.

Ở giữa căn phòng lúc này đang có một bóng người nằm trên mặt đất, hai tay đang làm ra động tác chống đẩy.

"213... 214... 215..."

Âm thanh đếm số trầm thấp vang lên quanh quẩn căn phòng. Không ai khác, đó chính là Triệu Dương. Bởi vì đang tập luyện sức khỏe nên hiện tại trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần ngắn, còn lại để trần thân trên.

Theo cơ bắp toàn thân vận động liên tục, mồ hôi quanh người hắn rơi ra như mưa, để lộ cơ thể cường tráng mà khỏe mạnh của tuổi trẻ.

Thiếu nữ lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trực tiếp đứng hình như điện thoại bị hỏng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt thu hút.

Giai Tuệ chưa từng nghĩ đến, bên dưới lớp áo rộng thùng thình mà bình thường Triệu Dương hay mặc lại là một thân thể khỏe mạnh, săn chắc đến vậy.

Luyện tập đến trình độ này đã có thể so sánh với mấy người vận động viên nàng từng xem qua trên tin tức. Tính ra cũng chẳng thua kém bao nhiêu, lực trùng kích thị giác quả thực quá lớn.

Nghe thấy tiếng động, Triệu Dương cũng dừng luyện tập lại, tiện tay cầm chiếc khăn lau mồ hôi quanh người rồi hơi nheo mắt nhìn phía trước.

Do bị cận thị khá nặng nên lúc luyện tập, hắn thường tháo kính ra cho đỡ vướng. Đợi đến khi nhìn rõ người tới là Giai Tuệ, hắn mới vội vàng kéo áo mặc vào, thần sắc lúng túng, xấu hổ cười nói.

"Là Giai Tuệ à? Có chuyện gì không em?"

Giai Tuệ lúc đó chỉ biết mở to hai mắt, sửng sốt nhìn người trước mặt. Lúc này Triệu Dương không đeo kính, mái tóc dài lại được buộc gọn lên để tiện tập luyện.

Nên khuôn mặt góc cạnh của Triệu Dương bây giờ hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt.

Mồ hôi lăn xuống theo gương mặt góc cạnh, hơi thở nóng rực mang theo hormone nam tính mãnh liệt.

Một loại cảm giác khá kỳ lạ quanh quẩn trong tâm trí thiếu nữ mới lớn.

Ánh mắt nàng gần như bị hút chặt vào hai mắt hắn, hoàn toàn không thể dời đi.

Thình thịch... thình thịch...

Nhịp tim đột nhiên gia tốc, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng như trái táo chín. Đầu óc trống rỗng vì cảm giác kỳ lạ lẫm chưa từng có.

Thiếu nữ Giai Tuệ cũng không biết loại cảm giác này là thứ gì, bởi chính cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ nam sinh nào.

Rất sớm trước đó, khi Giai Tuệ bắt đầu lên cấp 3, so với các bạn học cùng tuổi, nàng đã sớm phát triển trở nên ngày càng xinh xắn.

Vì thế nên có không ít nam học sinh chú ý đến nàng. Xuất hiện một chút ý tưởng tiếp cận cũng là bình thường, nhưng cuối cùng đều bị ông chủ Lý phát hiện, ngăn cản, dập tắt hết hy vọng.

Dưới sự bảo vệ của người cha nghiêm khắc, thế nên cho đến hiện tại, thiếu nữ Giai Tuệ cũng chỉ biết đến một ít phương diện nhạy cảm của tuổi mới lớn.

Bây giờ gặp cảm giác kỳ lạ này, Giai Tuệ cũng không biết phải xử lý như thế nào.

Cho đến khi Triệu Dương đưa tay vẫy trước mặt, nàng mới giật mình tỉnh lại, lắp bắp nói chuyện.

"A... anh Triệu... cha em bảo lát nữa anh qua nhà ăn cơm... em, em còn có việc... đi trước đây!"

Nói xong, nàng thẹn thùng đỏ mặt, xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng, suýt chút nữa còn đâm đầu vào cửa gỗ.

Chỉ để lại phía sau Triệu Dương với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Nghĩ lại chuyện cũ, gương mặt Giai Tuệ lại bừng nóng lên, tựa như thiếu nữ hoài xuân. Nàng len lén nhìn bóng lưng trước mặt.

Ai có thể ngờ được, Triệu Dương khi bỏ kính ra lại điển trai đến vậy, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Thậm chí thiếu nữ cũng không hiểu vì sao hắn chẳng hề để ý đến ngoại hình của bản thân, luôn ăn mặc một cách tùy tiện như vậy. So với đám nam sinh cùng tuổi, Triệu Dương rõ ràng khác biệt hoàn toàn.

Dù chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác trưởng thành và trầm ổn hơn rất nhiều.

Hiện tại suy nghĩ đến trước đây, nàng có thể nhớ đến một ít chi tiết nhỏ bé mà trước kia nàng từng thấy qua nhưng không quá để ý tới.

Triệu Dương tựa như tồn tại trong suốt, không ai để ý đến. Có thể nói, tùy tiện tìm một nam sinh trên đường đặt cùng so sánh cũng nổi bật hơn hắn rất nhiều.

Càng khiến Giai Tuệ nghi hoặc là khi tiếp xúc đủ lâu với Triệu Dương, cô mới cảm thấy con người của hắn tựa như không có quá nhiều cảm xúc.

Tính cách ôn hòa, không có sự nông nổi hay ngông cuồng của thiếu niên mới lớn, khác biệt hoàn toàn với các nam đồng học Giai Tuệ từng tiếp xúc qua.

Hắn tựa như người qua đường gặp thoáng qua trong dòng người xuôi ngược, không có một tia liên quan tình cảm, cảm xúc.

Ngược lại, giống như Triệu Dương đang cố tình che giấu bản thân, làm mờ đi sự tồn tại của chính mình giữa mọi người.

Nếu không phải hôm đó vô tình nhìn thấy, có lẽ nàng mãi mãi cũng sẽ không nhận biết được con người thật của hắn.

Ngay lúc cô định lên tiếng thì phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú chói tai, cắt đứt suy nghĩ.

Âm thanh ồn ào phá vỡ sự an tĩnh của cả khu vực xung quanh, ánh đèn pha chớp nháy chiếu sáng cả con đường.

Một chiếc mô-tô phóng nhanh tới rồi lướt qua, để lại sau lưng khói bụi và mùi rượu nồng nặc thoảng qua trong không khí.

Tưởng chừng chỉ là một cuộc chạm mặt vô tình, thân hình Giai Tuệ phía sau bỗng cứng đờ.

Khuôn mặt nàng thoáng tái nhợt đi. Hai tay vô thức ôm chặt lấy eo Triệu Dương, áp sát người vào lưng hắn như đang tìm kiếm sự che chở cùng cảm giác an toàn.

Triệu Dương tưởng cô chỉ là giật mình nghe tiếng xe, không ngờ lại nghe giọng nói mang theo chút run rẩy vội vã:

“Anh Triệu... chúng ta quay lại đi... Khi nãy em thấy hai tên thanh niên kia quay qua nhìn em với ánh mắt rất lạ...”

Lông mày Triệu Dương hơi nhíu lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên, chiếc xe kia đi được một đoạn về sau bắt đầu giảm tốc độ, dáng vẻ như đang cố ý chờ đợi bọn họ đi đến vậy.

Mơ hồ trong tầm mắt, hắn còn thấy tên ngồi sau quay đầu lại, miệng lẩm bẩm cười nói điều gì đó với giọng điệu khó nghe.

Triệu Dương không phải kẻ ngây ngô tuổi trẻ. Hắn thoáng liền hiểu ngay.

Hai tên này hẳn đã để ý từ lúc họ chạy qua mấy quán ăn đêm. Có vẻ nhân lúc có hơi men mà nổi lòng dạ bất chính, chờ bọn họ vào đoạn đường vắng để gây sự.

Suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Dương vẫn gật đầu, quay đầu xe định rẽ sang lối khác.

Tuy con đường xa hơn một chút, nhưng trước mắt đây là một lựa chọn khôn ngoan.

Chuyện có thể tránh thì nên tránh. Hắn không muốn vướng vào rắc rối không cần thiết.

Bản thân hắn thì không vấn đề, nhưng nếu Giai Tuệ vô tình bị thương, không biết phải ăn nói thế nào với chú Lý đây.

Đáng tiếc.

Ý định tránh mặt của hắn đã quá muộn. Vừa thấy phía sau có động tĩnh, tên lái xe lập tức quay đầu.

Rú ga đuổi theo, động tác dứt khoát. Trên khuôn mặt thanh niên ngả ngớn hiện lên sự khiêu khích cuồng nhiệt.

“Kít!”

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai với góc cua gấp. Hai tên thanh niên dễ dàng chặn ngang đầu xe bọn họ.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Triệu Dương xem như nhìn rõ. Đối diện là hai gã thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi. Lúc này, khuôn mặt bọn chúng đang đỏ bừng vì uống rượu.

Ánh mắt say khướt cười đùa với nhau đầy ẩn ý. Bên trong con mắt đỏ ngầu, cơ thể toát ra mùi khó chịu nồng nặc hơi men.

Như ẩn chứa suy nghĩ đen tối, lúc này bọn họ mang theo tính xâm lược, không chút kiêng dè nhìn thiếu nữ phía sau, nhưng lại bị Triệu Dương ngăn cản lại.

Giai Tuệ trở nên sợ hãi run rẩy, càng khiến thú tính bọn chúng bộc phát mạnh mẽ hơn.

Chính phản ứng yếu đuối đó lại càng kích thích dục vọng cùng bản năng chinh phục của bọn chúng.

Giai Tuệ bất giác nhớ tới những tin tức từng đọc được trước đây, về các vụ án liên quan đến kẻ say rượu cưỡng ép phụ nữ.

Rất nhiều hung thủ đều lấy cái cớ “uống say mất kiểm soát” để che đậy thú tính của mình.

Mà trong quá trình phạm tội, nạn nhân càng chống cự, càng hoảng loạn, lại càng dễ kích thích sự bạo ngược cùng tâm lý chinh phục méo mó của chúng.

Không ít người bị hại sau đó mang theo bóng ma tâm lý cùng vết nhơ suốt quãng đời còn lại.

Thậm chí, có không ít người còn lựa chọn tự kết liễu bản thân vì không thể chịu nổi sự nhục nhã cùng ám ảnh.

Những ký ức từng xem qua trên mạng lúc này không ngừng hiện lên trong đầu Giai Tuệ.

Sắc mặt cô dần trắng bệch, không ngờ hiện tại bản thân vậy mà cũng có thể rơi vào tình trạng như vậy.

Toàn thân lạnh toát như rơi xuống hố băng, trong lòng rối loạn như tơ vò. Hai tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo Triệu Dương.

Đầu ngón tay run lên, trên khuôn mặt cô lúc này đã trắng bệch, không còn một chút máu.

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.