Lữ Khách Thời Không

Chương 4: Cực Hạn Thân Thể

Đăng: 30/05/2026 16:10 1,992 từ 9 lượt đọc

Chiếc xe mô-tô vẫn nổ máy ầm ĩ. Ngồi phía trước cầm lái là tên thanh niên mặc áo ba lỗ, để lộ ra hình xăm đầu sói hung dữ thấp thoáng trước ngực.

Hắn hơi híp con mắt lại, giọng điệu mang theo sự ngả ngớn của bọn lưu manh côn đồ.

“Ông em, đi đâu mà vội thế? Ở lại đây cùng hai anh qua bên ngồi một chút đi, thời gian vẫn còn sớm đây.”

“Đúng rồi, cứ thoải mái đi, hôm nay đại ca bọn anh bao hết!”

Tên đàn em mặc áo đen phía sau cười hề hề, giọng nói đầy vẻ nịnh bợ.

Mặc dù đang đối diện với hai tên lưu manh côn đồ, nhưng Triệu Dương vẫn khá bình tĩnh, không chút nào hoang mang lo sợ. Trái lại, sâu bên trong đôi mắt lại hiện lên một tia chán ghét cùng khinh bỉ.

Triệu Dương bước xuống xe, nhìn thẳng hai tên thanh niên trước mắt, đứng chắn che trước Giai Tuệ, giọng nói lạnh nhạt mà bình thản:

“Nếu không đi thì sao?”

“Ha ha, chú em có vẻ không được thức thời nhỉ?”

Thanh niên xăm đầu sói cười gằn, như bị vẻ ngoài không quan tâm của Triệu Dương làm cho tức giận. Có vẻ khó chịu mất kiên nhẫn, giọng hắn đầy vẻ đe dọa.

“Bọn anh đã có lòng mời mà ông em có chút không biết điều, thế thì cũng đừng trách bọn anh ra tay hơi nặng nha.”

"Ha... ha."

“Được rồi, đại ca cứ yên tâm, em sẽ chu đáo chăm sóc cho ông em mà.”

Tên đàn em như nhận được mệnh lệnh, khuôn mặt hiểu ý, lập tức cười đểu. Hắn tiện tay cởi áo khoác vứt qua một bên, thuận thế xoay người nhảy xuống xe.

Để trần thân trên đầy những hình xăm lộn xộn, thể hiện hắn cũng là có tên tuổi, không thua kém đại ca là bao.

Chỉ thấy tên này lột áo ba lỗ bên trong ném qua vai, tay phải nắm chặt thành quả đấm, khẽ hoạt động bóp khớp xương kêu lên “răng rắc” mấy tiếng.

Khóe miệng thoáng nhếch lên, nở một nụ cười hung ác, bước tới tung ra nắm đấm.

Khoảng cách bọn họ cũng chỉ có năm, sáu bước chân. Tính toán cả tư thế đánh ra cùng phát lực thì không đến ba giây.

Tên đàn em cũng là chơi đánh lén, bất ngờ một đấm thẳng hướng khuôn mặt Triệu Dương vung ra.

Đòn đánh cực kỳ hiểm ác, muốn một đấm đánh choáng váng, hạ gục đối thủ ngay tức khắc.

Triệu Dương mặc quần áo rộng rãi nên nhìn qua cảm giác hắn khá gầy yếu thư sinh, không có một chút nào cảm giác uy hiếp, tựa như có thể tùy tiện đánh ngã vậy.

Chỉ thấy nắm đấm to như búa lớn xé gió đánh tới mà đối phương vẫn đứng im. Tên đàn em lưu manh trong lòng càng khinh thường hơn mấy phần.

Tên này trong lòng thoáng suy nghĩ qua.

"Đúng là con gà công nghiệp phế vật, không có một chút sức mạnh lại còn dám mang theo cô em xinh đẹp đi chơi đêm khuya. Đây còn không phải khoe khoang tìm đường chết à?"

Giai Tuệ vẻ mặt hoảng hốt, trắng bệch không còn một tia máu, vô thức giơ tay kéo hắn tránh đi, nhưng còn chưa kịp làm ra động tác đã thấy Triệu Dương hành động.

Khoảnh khắc nắm đấm sắp va chạm khuôn mặt, chỉ còn mấy centimet thì trước mắt chợt xuất hiện ảo giác.

Chỉ thấy tên học sinh này lấy một loại tốc độ cực nhanh dễ dàng né tránh. Cánh tay đang đánh theo lực quán tính lướt qua gò má, rơi vào khoảng không phía sau.

Còn không kịp làm ra phản ứng, thân thể đã mất đà lao về phía trước. Nụ cười trên mặt tên đàn em đột nhiên ngưng kết lại.

Xuyên qua lớp kính dày, hắn có thể thoáng nhìn thấy vẻ lạnh lùng không cảm xúc bên trong con ngươi, nội tâm cũng thoáng run lên.

Triệu Dương không nói hai lời, tay nắm lấy cánh tay đối phương kéo tới, tay còn lại nắm thành quả đấm, trực tiếp dồn hết lực đạo, một quyền đấm móc vào cằm của đối phương.

Khẽ buông tay về sau, ngay lúc người trước mặt đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống, chân trái hắn đã co lại, phát lực đá mạnh ra.

"Bịch!"

Chỉ nghe một tiếng đập mạnh, cả người tên kia như đạn pháo bay ngược lại, ngã ngửa trực tiếp đụng trúng tên đại ca đang trên xe.

Cả hai ngã nhào lên trên mặt đất cùng chiếc xe. Tiếng kêu rên đau đớn không ngừng vang lên. Tên đàn em trực tiếp mất đi sức lực chiến đấu.

Bộ dáng Triệu Dương ra đòn với động tác nhẹ nhàng, tùy ý, như vừa rồi không phải đá đến người mà là đá vào túi rác rưởi.

Tên đại ca chật vật bò dậy, trong miệng hùng hổ chửi thề, định lao tới đánh trả, nhưng thiếu niên trước mặt ra tay còn nhanh hơn hắn.

Triệu Dương cả người lao về phía trước, động tác nhanh chóng ra đòn, tựa như trong không khí có tiếng gió gào thét. Chân trụ đạp mạnh xuống mặt đất giữ vững trọng tâm, chân còn lại nâng cao ngang người, trực tiếp đánh tới.

Chỉ thấy nam nhân kia cả người dường như bị vật nặng va chạm, lấy tốc độ gấp đôi khi trước tiến lên bay ra.

"Bịch!"

Tiếng va đập trầm trọng vang lên. Lúc này, tên đại ca đã ngã trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng. Miệng liên tục kêu rên vì đau đớn, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo.

Cả người tên này mất hết khí lực, tựa như thân thể đã bị tê liệt hoàn toàn.

Lúc này, hơi men say dường như đã tan biến hơn phân nửa.

Cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại không ít.

Tên đại ca nằm co quắp dưới mặt đất, ôm chặt phần hông đau nhức. Có loại cảm giác nửa phần dưới thân hiện đã mất đi tri giác, trong lòng tràn ngập hối hận sợ hãi.

Lần này bọn họ thật sự đã gặm trúng khối xương cứng. Không những không ăn được chút thịt nào, hơn nữa còn bị phản tổn thương đến răng rơi đầy đất.

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đã bị đánh đến không còn sức phản kháng. Dù có ngu ngốc đến đâu, tên này cũng hiểu thiếu niên trước mặt tuyệt đối không phải loại học sinh bình thường dễ bị bắt nạt.

Nghĩ tới hành động vừa rồi của mình, trong lòng hắn càng lạnh đi vài phần.

Hôm nay tâm trạng hắn vốn đã cực kỳ tệ, bạn gái vừa mới chia tay với hắn.

Phải nói là trực tiếp bỏ hắn theo người khác. Từ trước tới nay, hắn luôn cảm thấy bản thân có ngoại hình không tệ, gia đình lại có chút tiền, muốn quen biết cô gái nào cũng không quá khó khăn.

Hắn vẫn cho rằng cô bạn gái kia thật lòng thích mình, không ngờ hôm nay đối phương lại vô cùng thẳng thắn nói lời chia tay.

Lý do càng khiến hắn khó chấp nhận hơn. Trước kia quen hắn chỉ vì hắn đẹp trai, lại chịu chi tiền tiêu vặt cho nàng.

Hiện tại nàng tìm được người có điều kiện tốt hơn, tự nhiên cũng chẳng còn lý do ở lại.

Khi đó, hắn tức đến mức suýt mất khống chế. Nếu không phải còn chút lý trí, có lẽ hắn đã trực tiếp động thủ đánh cho nàng một trận.

Cảm giác bị người khác đùa giỡn, lợi dụng suốt thời gian qua khiến lòng tự tôn của hắn gần như bùng nổ vỡ nát.

Vì vậy hắn mới kéo theo đàn em tới đây uống rượu giải sầu.

Ai ngờ uống quá nhiều, đầu óc nóng lên, lại vừa lúc nhìn thấy Triệu Dương chở theo một cô gái xinh đẹp như Giai Tuệ đi ngang qua.

Sự ghen ghét cùng mất cân bằng trong lòng lập tức bùng phát. Nghe tiểu đệ xúi giục vài câu “trêu đùa”, hắn cũng thuận thế làm theo.

Hiện tại lại biến thành bộ dạng này. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác hối hận cùng sợ hãi.

Lần này xem như hắn tự mình ngu xuẩn đâm đầu vào phiền phức rồi.

"A... a... a..."

Ánh mắt hắn ngay lập tức tràn ngập sự hối hận, mang theo vẻ mặt cầu xin. Nhưng còn chưa kịp định thần, trong giây lát, đầu hắn đã bị Triệu Dương nắm tóc kéo lên.

Trực tiếp cùng đầu gối tới một cái tiếp xúc thân mật.

“Uỳnh!”

Một âm thanh đầm đặc vang lên. Tiếng kêu thảm thiết dần nhỏ đi rồi dừng lại. Đầu óc hắn lúc này rơi vào choáng váng, hai mắt nổ đom đóm, cả người vô lực ngã vật ra đất ngất đi.

Chưa đầy mấy chục giây, hai tên lưu manh đã nằm gục trên mặt đất.

Động tác ra đòn cực nhanh và dứt khoát khiến Lý Giai Tuệ đứng bất động, lòng đầy kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh dị thường của Triệu Dương, cảm giác có chút xa lạ, tựa như một người qua đường không quen biết.

Thoáng qua cơn rùng mình, khi lấy lại tinh thần về sau, hai mắt nàng mở to, lộ ra vẻ mặt khó tin.

Đây vẫn là người anh luôn nhẹ nhàng, quan tâm đến cô như em gái, với bề ngoài trầm mặc ít nói ấy sao?

Không ngờ khi đánh nhau, hắn lại có thể bộc phát ra sức mạnh, dễ dàng hạ gục hai tên kia đến như vậy.

Triệu Dương khẽ quay người lại, thấy cô vẫn đứng im, sững sờ tại chỗ, cũng không nói gì, giọng nói ôn hòa.

“Giai Tuệ, em đi trước, anh còn chút chuyện...”

“Còn... còn bọn chúng thì sao, anh Triệu?”

Giai Tuệ giọng run run, liếc nhìn hai tên nằm trên mặt đất không còn động tĩnh.

“Không sao đâu.”

Triệu Dương ngắn gọn xua tay.

“Vâng…”

Lý Giai Tuệ trong lòng muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt của hắn, vẫn là gật đầu đáp ứng.

Dắt theo chiếc xe đạp lên đường lớn, cô thi thoảng vẫn không tự chủ quay lại nhìn phía sau.

Chỉ khi bóng dáng thiếu nữ rời xa, Triệu Dương mới thu lại tâm thần, thần sắc thoáng buông lỏng.

Hắn khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa.

Ngay lúc này, trước mắt hắn hiện lên một tấm màn hình 3D mờ ảo. Chỉ riêng bản thân hắn mới có thể nhìn thấy.

TÊN: Triệu Dương

SINH MỆNH: 120/120

SỨC MẠNH: 4.992/5

TRÍ LỰC: 5/5

NHANH NHẸN: 5/5

THỂ LỰC: 5/5

HỒI PHỤC: 5/5

CẢM GIÁC: 5/5

Tất cả thuộc tính cơ bản đã đạt ngưỡng 5.

Hệ thống đang kích hoạt...

Tổng hợp đánh giá: Đã vô hạn tiếp cận cực hạn thân thể người trưởng thành.

TRANG BỊ HIỆN TẠI: Không

DANH HIỆU: [Người Qua Đường Ất]

MÔ TẢ: Khi trang bị, sự tồn tại của người sử dụng sẽ trở nên mờ nhạt trong nhận thức của người khác. Ký ức của những mục tiêu từng tiếp xúc sẽ dần phai mờ, trở nên hư ảo. Theo thời gian, thế gian sẽ không còn ai nhớ rõ về sự tồn tại của ngươi...

"Mỗi bước chân ta đi đều không để lại dấu vết trong ký ức nhân gian."

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.