Chương 2: Màn Đêm
Thời gian hiện tại xem như gần kết thúc một ngày công việc nên việc ùn tắc giao thông xem đến cũng khá bình thường, Triệu Dương cũng đã quá quen với khung cảnh như vậy.
Vất vả đi qua hai đoạn ngã tư giao lộ, Triệu Dương rẽ vào ngõ nhỏ bóp phanh thả chậm tốc độ lại, từ từ dừng xe.
Còn chưa tới nơi mà hương thơm đồ ăn đã quanh quẩn bay đến khắp con đường, Triệu Dương dừng lại để gọn xe đạp vào một góc đỗ, dừng xe đi vào tiệm cơm nhỏ bên đường.
Quán ăn không gian có tầm ba mươi mét vuông, trang trí bên trong theo phong cách mộc mạc tạo cảm giác gần gũi, thoải mái xem như mang theo hương vị quê nhà.
Nhìn chung vệ sinh quán ăn khá là sạch sẽ gọn gàng.
Phía trước mặt tiền quán ăn thấy được một bóng người nam tính, đây hẳn là ông chủ quán ăn.
Ông chủ quán ăn đã tầm trung niên, dáng người mập mạp nhưng không có cảm giác nặng nề, trái lại còn khiến người khác hắn khác cảm thấy gần gũi, ôn hòa rất phúc hậu.
Chắc nịch cánh tay trái đang nắm chặt chảo sắt, tay phải đang cầm xẻng đảo thức ăn qua lại, nhiệt độ nóng bức khiến trên trán ông chủ mơ hồ lấm tấm mồ hôi.
Toàn thân hừng hực khí thế như thể đang trong một trận chiến căng thẳng, động tác thành thạo điêu luyện nêm nếm gia vị vào thức ăn.
Tay nghề của ông chủ xem ra đã có lâu năm kinh nghiệm, động tác thành thạo điêu luyện tựa như đang trình diễn nghệ thuật khiến mấy tên thực khách nhìn đến cũng không khỏi thán phục không thôi.
Quá khứ hơn chục năm về trước, ông chủ Lý từng làm vị trí đầu bếp cho một khách sạn có tiếng ở thành phố lớn, về sau tuổi tác cũng đã cao đành trở về quê hương cùng người vợ mở ra một quán cơm nhỏ sinh hoạt qua ngày.
Tuy tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn được như trước nhưng tay nghề ông chủ Lý không có bị giảm sút, trái lại từ khi trở về quê hương mở tiệm nhỏ, tâm lý ông lại ngày càng thoải mái, áp lực công việc trước kia không còn, cuộc sống cũng dễ dàng rất nhiều.
Không còn bị đè nặng bởi tính chất công việc khiến tâm trạng ông Lý rất tốt, tay nghề cũng theo môi trường làm việc, cảm xúc biến hóa mà phát sinh biến đổi trở nên lắng đọng sâu sắc.
Bọn họ gọi trạng thái tối cao này là thăng hoa cảm xúc, gửi linh hồn vào món ăn.
Thức ăn có ngon hay không, không đơn giản là sự khéo léo trong cách trang trí mà còn là sự thấu hiểu "linh hồn nguyên liệu".
Để có thể kết hợp tính chất độc đáo của từng nguyên liệu lại hòa quyện với nhau, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho món ăn.
Đến độ tuổi này bản thân ông cũng là không còn áp lực vấn đề tiền bạc, mở ra quán ăn cũng chỉ là do nghề nghiệp đã ăn sâu vào trong tiềm thức, một ngày không làm việc cảm giác đến khá là buồn bực, khó chịu mà thôi.
Hai vị này cũng có một người con gái, tính đến cũng chỉ kém Triệu Dương một tuổi, hiện tại nàng đang trong tuổi mới lớn nên tính cách cũng khá nổi loạn, không ít lần làm ông chủ Lý đau đầu với cô con gái đây.
May mắn Lý Tam làm cha mẹ cũng khá
hiểu tính người tuổi trẻ, ông cũng không có xuất hiện tình huống bạo lực hay bắt ép con gái nghe theo, mà nhờ vả qua Triệu Dương giúp đỡ nói chuyện khuyên bảo.
Dù sao người trẻ tuổi có tiếng nói chung dễ giao tiếp trao đổi hơn, về sau tính cách cô con gái mới an phận đi không ít.
Mắng không được đánh không xong, hai vợ chồng bọn họ coi con gái như viên ngọc quý trên tay nào dám để nàng tổn thương, khiến ông chủ Lý hiện tại có chút hối hận, trước kia không cùng vợ sinh thêm vài đứa nhóc con nữa, thì tay nghề bây giờ của ông đã có người nối nghiệp rồi...
...
Hiện tại còn chưa đến sáu giờ quán ăn vẫn khá vắng vẻ, mới có bốn, năm vị khách hàng đến trước, ngồi sẵn một bên nói chuyện phiếm chờ đợi thức ăn, xem ra vẫn là khách quen cũ của quán.
Nghe đến tiếng động bên ngoài, ông chủ Lý thấy được là Triệu Dương mà không phải khách hàng đến, cười ôn hòa gật đầu xem như chào hỏi rồi nói vọng ra :
"Tiểu Triệu đến rồi à, vào bên trong xem còn thiếu đồ gì mang luôn ra, chú hiện tại xào xong chút thịt cháu mang luôn cho khách."
"Được rồi chú Lý cháu vào liền."
Triệu Dương cũng cười gật đầu xem như đáp lại, rồi nhanh chóng thu thập vật dụng xung quanh, cho gọn vào một tủ đựng, lấy ra tạp dề mặc vào bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc.
Cũng không lâu lắm lần lượt người đến ăn cơm dần tiến vào trong quán, hơn chục chỗ trống còn lại cũng đã được lấp đầy, công việc bưng bê dọn dẹp khá nhiều khiến Triệu Dương cũng xuất hiện mệt mỏi.
...
Ngay lúc này phía bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng xe điện chạy qua, Triệu Dương cũng không quá để tâm, còn tưởng là có thêm khách hàng mới vào, đang vội thu dọn bát đĩa thức ăn để cho người sau tới sau có vị trí trống.
Chỉ thấy tiếng bước chân phía ngoài vang lên, từ từ tiến lại gần tiếp cận, một bàn tay nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo như ngọc vỗ nhẹ lên vai.
Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai đến, Triệu Dương thoáng giật mình qua đi nhưng vẫn vững vàng cầm chặt khay bát đĩa, xoay người lại.
" Anh Triệu buổi tối tốt a."
Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên lúc này thiếu nữ đã đứng bên cạnh hắn hai mắt sáng ngời đối mặt, trên tay nàng cầm theo khăn lau.
Đối diện không ai khác là Lý Giai Tuệ con gái của ông chủ Lý, lúc này nàng đang híp mắt cười tinh nghịch nhìn chằm chằm Triệu Dương.
Ánh mắt trong suốt hoạt bát pha một chút ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, bởi vì vừa mới chạy xe trên đường nên sắc mặt thiếu nữ lúc này hai bên hơi đỏ ửng hồng.
Nhàn nhạt trên trán dính lên mấy giọt mồ hôi, ngũ quan đoan chính mang theo mấy phần đáng yêu xinh xắn, rất có tiềm năng sau này trở thành mỹ nhân.
Hôm nay Giai Tuệ mặc trên người quần jean cùng áo thun khá đơn giản, mang cho người ta cảm giác gần gũi như em gái nhà bên, thân thiết tựa đã quá quen thuộc.
Thân thể cô cũng khá cao, so với nữ sinh cùng tuổi ước chừng đứng cạnh Triệu Dương là 1m73 cũng không sai lệch bao nhiêu.
Cân nặng nàng cũng chỉ tầm năm mươi, cảm giác thân hình cân đối rất nhiều miễn cưỡng hiện tại xem như là cái tiểu mỹ nhân, còn Triệu Dương gầy hơn rất nhiều, đứng cạnh thiếu nữ tựa như tên ăn xin ngoài đường khác biệt một trời một vực.
Bởi phần tóc Triệu Dương đã mấy tháng rồi chưa cắt qua, khiến hiện tại nhìn xa đến bản thân tựa như cây chổi lau di động.
Triệu Dương mặt không đổi sắc, gật đầu thuận tiện hơi kéo ra một đoạn khoảng cách cười nói:
"Ừm, em đến rồi à, buổi tối hôm nay không có lịch học thêm a."
"Đúng vậy, anh mang đồ qua bên ngoài, bên trong này cứ để em lau dọn cho."
"Được rồi vậy em từ từ làm nha."
...
Triệu Dương cầm theo khay bát đĩa đi vào bên trong, mang tất cả ra bồn rửa tiện tay dọn đi thức ăn thừa còn lại, bỏ riêng phân loại vào mấy túi rác xong mới cho tất cả bát đĩa vào chậu nước, lát nữa rửa sau một lượt.
Bởi có thêm Giai Tuệ phụ giúp dọn dẹp, cùng thêm lượng khách ra vào về sau thưa dần đi, công việc chạy bàn của hai người cũng là dễ dàng hơn không ít.
Đến gần chín giờ, bọn họ cuối cùng cũng xử lý xong công việc ngày hôm nay, Triệu Dương lắc lắc cánh tay hơi tê mỏi, lần lượt tháo bao nilon bọc bên ngoài ra.
Hắn tiện tay lấy khăn lau khô nước còn dính trên tay, thuận tiện xoa bóp vài cái để thư giãn gân cốt.
Một lát sau mới tháo tạp dề trên người xuống, cẩn thận treo lên giá móc bên tường.
Kiểm tra lại một lượt, xác nhận không còn vấn đề gì, tiện tay tắt đèn công tắc mấy thiết bị điện đã dừng hoạt động, đóng lại phía sau cánh cửa nhà bếp bước ra.
Phía ngoài, ông chủ Lý đang ngồi sau quầy, trên sống mũi đeo kính lão, hai mắt chăm chú nhìn sổ sách thỉnh thoảng lại nhẩm tính vài con số.
Hẳn là đang kiểm tra doanh thu hôm nay.
Cách không xa Triệu Dương thấy được thiếu nữ Giai Tuệ đang ngồi dựa vào bàn, trên tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại màn hình, vẻ mặt cô có chút nhàm chán.
Trong tiệm nhỏ lúc này chỉ còn tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Thấy hắn đi ra, Lý Tam cũng là tháo kính mắt xuống, đặt sổ sách qua một bên cười nhìn hắn, tay trái lật lên đưa qua một xấp tiền mặt đã chuẩn bị sẵn.
"Tiểu Triệu đây là tiền công tháng này của cháu, lát nữa về nhớ mang theo hai món ăn chú vừa nấu bên kia cầm về ăn khuya đi."
Triệu Dương bước tới nhận lấy tiền hơi cúi đầu, trong lòng không khỏi xúc động.
"Cảm ơn chú Lý."
Lý Tam nhìn hắn sắc mặt hơi nghiêm lại, đưa tay vỗ vai.
"Được rồi không cần khách khí như vậy, cháu làm việc cho ta thì tiền lương đương nhiên phải nhận."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không còn sớm ngày mai cháu còn phải đi học, mau về nghỉ ngơi đi."
Triệu Dương khẽ gật đầu, thu lại cảm xúc trong lòng.
"Vậy cháu đi về trước chú Lý cũng nghỉ ngơi sớm a."
"Được rồi, đi đi."
Khoác thêm áo bên ngoài, Triệu Dương cẩn thận cất tiền vào túi rồi đeo balo lên vai, chậm rãi rời khỏi tiệm.
Dắt theo chiếc xe đạp đi trên con đường nhỏ, tâm trạng Triệu Dương cũng an tĩnh trở lại.
Hiện tại đã hơn chín giờ tối, với Triệu Dương một ngày sinh hoạt xem như sắp kết thúc nhưng với người dân nơi này, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Ra khỏi đoạn đường nhỏ, đâu đâu cũng có thể thấy những quán ăn đêm sáng đèn.
Hơi nóng từ thức ăn bốc lên nghi ngút, hương thơm lan khắp cả con phố.
Hai bên đường đầy các quán nướng, gỏi trộn, đồ ăn vặt cùng đủ loại nước uống phong phú, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.
Trên vỉa hè còn có không ít cặp đôi vừa đi dạo vừa tìm chỗ ngồi ăn uống.
Triệu Dương còn chưa đi được bao xa thì phía sau bỗng nghe đến tiếng gọi.
Hắn nhẹ bóp lại phanh xe, quay đầu nhìn, chỉ thấy Giai Tuệ đang vẫy tay chạy chậm tới.
Triệu Dương hơi ngạc nhiên.
" Sao vậy Giai Tuệ có chuyện gì à?"
Lý Giai Tuệ đưa tay vịn phía sau xe, trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì chạy vội, ánh mắt mang theo chút mơ hồ như phủ một tầng sương mỏng.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng chẳng giải thích, trực tiếp ngồi lên yên sau rồi nhỏ giọng thúc giục.
"Không có gì đâu, anh đưa em về được không?"
Triệu Dương nhìn nàng một lát rồi bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Người đã ngồi lên xe rồi, hắn còn có thể từ chối sao?
Đặt chân lên bàn đạp, bánh xe chậm rãi lăn về phía trước.
Khu Triệu Dương thuê trọ vốn cũng không cách nhà chú Lý quá xa, tiện đường đưa nàng về cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Trong ngõ nhỏ phía sau, Lý Tam đứng nhìn bóng hình con gái ngồi trên xe Triệu Dương dần đi xa, không khỏi thở dài một hơi.
Ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được tâm tư của con gái mình.
Chỉ là vợ chồng ông cả đời cũng chỉ có một đứa con gái, ai mà chẳng mong nàng sau này có cuộc sống tốt hơn.
Hiện tại Giai Tuệ mới mười sáu tuổi, tâm tính vẫn chưa thật sự trưởng thành Lý Tam sợ chuyện tình cảm nam nữ sẽ ảnh hưởng đến việc học, làm chậm trễ tương lai của nàng.
Tuy ông cảm thấy Triệu Dương là đứa trẻ tốt, chịu khó lại chín chắn, thậm chí trong lòng đã xem như nửa đứa học trò nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, Lý Tam vẫn không khỏi thở dài tiếc nuối.
"Ài... đứa nhỏ này số khổ a...".
Ông biết sơ qua hoàn cảnh của Triệu Dương, cha mẹ hắn hình như gặp tai nạn mất sớm, hiện tại chỉ còn một mình vừa kiếm sống vừa đi học.
Nghĩ tới đây ông chủ Lý chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng như vừa quên mất chuyện gì đó.
Ông đưa tay day trán, bất đắc dĩ cười khổ.
"Haizz... già thật rồi..."
Hai năm trước, Triệu Dương vừa mới chuyển đến khu vực này sinh sống.
Khi đó người ngoài nhìn đến Triệu Dương vô cùng chật vật, ban ngày đi học, buổi chiều lại tìm việc làm thêm để kiếm sống.
Do chưa đủ tuổi lao động nên hắn chỉ có thể lén làm mấy công việc nặng nhọc trong công trường.
Nơi đó vốn chẳng ai quan tâm tuổi tác, chỉ cần có sức làm việc là được.
Nhưng đối với Triệu Dương, loại công việc này dường như cũng không quá vất vả.
Mỗi ngày tan làm về sau, Triệu Dương thường tìm một quán cơm trên đường trở về tùy tiện giải quyết bữa tối.
Được yêu thích bởi: Độc bộ tiêu dao, Chó cắn Lữ Động Tân, Liêu Trai, Huu quốc, Huu quốc, Moko, Đạo Tổ, £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.