Lữ Khách Thời Không

Chương 28: Bàn Bạc

Đăng: 01/07/2026 16:22 2,498 từ 1 lượt đọc

Khu vực này ngập tràn bùn lầy và rong rêu, gần như không thể tìm thấy bất kỳ loại cây thuốc hay thảo dược nào có thể sử dụng.


Trong cả đội ngũ, chỉ có trên xe của Lữ đội trưởng còn cất giữ một ít thuốc men.


Thế nhưng, sau nhiều ngày liên tục phải chữa trị cho người bị thương và bệnh tật, số thuốc ít ỏi ấy cũng đã gần cạn kiệt.


Chút thuốc kháng viêm, giảm đau còn lại chỉ có thể miễn cưỡng chia ra để làm dịu phần nào triệu chứng cho những tên nam nhân sức lực chính của đội xe, căn bản không đủ để điều trị dứt điểm cho tất cả mọi người.


​Trong thời kỳ tận thế đất chết này, một trận cảm cúm hay phát sốt thông thường đôi khi còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả một con dị thú hung hãn.


Bởi vì chỉ cần cơ thể suy yếu, không theo kịp đội ngũ, ngươi sẽ trở thành gánh nặng.


Trên con đường sinh tồn này, sẽ không ai vì một gánh nặng mà dừng bước.


Người bị bỏ lại phía sau... sớm muộn cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi cái chết giữa vùng hoang dã.


Triệu Dương ngồi cách hai cha con Lưu Thiết không xa.


Ánh mắt hắn khẽ lướt qua thân hình nhỏ bé của Tiểu Nhu đang mê man bất tỉnh, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


May mắn là trước khi bị hệ thống kéo qua thế giới này, hắn đã chuẩn bị không ít đồ dùng, mua không ít vật dụng thiết yếu và cất sẵn trong ba lô.


Hiện giờ, những thứ ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng.


Nhân lúc không ai để ý, Triệu Dương lặng lẽ nhét vào tay Lưu Thiết mấy viên thuốc hạ sốt.


Lưu Thiết không khỏi sững người, ngẩng đầu nhìn Triệu Dương.


Bàn tay thô ráp khẽ run rẩy siết chặt mấy viên thuốc trong tay, như thể đang cố nắm lấy hy vọng sống của con gái mình.


Một lúc lâu sau, gã lặng lẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ biết ơn.


Hai người không nói thêm lời nào, nhưng tất cả đều đã được truyền đạt qua ánh mắt.


Không dám chậm trễ, Lưu Thiết lập tức cho Tiểu Nhu uống.


Hiệu quả của thuốc phát huy còn nhanh hơn Lưu Thiết tưởng.


Nhờ mấy vậy mà cơn sốt của Tiểu Nhu cuối cùng cũng được khống chế, tránh để tình trạng sốt cao kéo dài gây tổn thương đến não bộ.


Nếu không, với điều kiện thiếu thốn hiện tại, một đứa trẻ phải liên tục chịu đựng cơn sốt giữa vùng đầm lầy độc hại này... kết cục cuối cùng e rằng chỉ có một.


Đó là cái chết.


​Nghĩ đến đây, Triệu Dương không khỏi đưa mắt nhìn về phía màn sương xám xịt vô tận phía trước.


Trong lòng hắn càng thêm nặng trĩu.


Dã thú khát máu, dị thú đáng sợ, bệnh tật hoành hành, cùng hoàn cảnh sinh tồn ngày một khắc nghiệt...


Chỉ cần một trong những hiểm họa ấy thôi cũng đã đủ để cướp đi mạng sống của một người bình thường.


Vậy mà giờ đây, đội ngũ của bọn họ lại phải đồng thời đối mặt với tất cả.


Con đường phía trước vẫn hoàn toàn mờ mịt, bị màn sương dày đặc che phủ, giống như vận mệnh của mỗi người.


Không ai biết khi nào bọn họ mới có thể đặt chân đến Thiên La Chi Thành, nơi được xem là tia hy vọng cuối cùng.


Cũng không ai biết, trong hơn hai mươi người còn đang chật vật kéo dài hơi tàn nơi đây, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đủ may mắn để sống sót, hoàn thành cuộc hành trình sinh tồn tàn khốc này.


...


Sau khi ăn uống qua loa, đám người sống sót lại lặng lẽ nằm hoặc ngồi dựa trên những thân cây mục, tranh thủ từng phút từng giây nghỉ ngơi, cố gắng tích góp chút sức lực ít ỏi để tiếp tục đối mặt với ngày mai.


Giữa bầu không khí tuyệt vọng ấy, thiếu nữ áo xanh từ trong lều vải dựng tạm bước ra, ra hiệu Triệu Dương đi vào bên trong nói chuyện.




​Triệu Dương đứng dậy rời khỏi thùng xe, phủi bụi đất bám trên quần áo rồi thản nhiên bước đi.




Dọc theo lối đi nhỏ hướng về phía mỏm đất cao, có thể bắt gặp mấy ánh mắt từ thùng xe tải và các gốc cây đổ dồn về phía hắn.




Những ánh mắt phức tạp đến cực điểm, có sự kiêng kị đối với một kẻ có thực lực, có sự ghen tị đỏ mắt khi thấy hắn được tiếp cận vào Lữ đội trưởng và hơn hết là sự sợ hãi.




Trong suốt chặng đường khắc nghiệt vừa qua, mọi biểu hiện của Triệu Dương đều được Lữ đội trưởng âm thầm quan sát.


Dù là sự bình tĩnh khi đối mặt với hiểm nguy, khả năng phán đoán trong thời khắc sinh tử, hay thân thủ và nhãn lực hơn hẳn người bình thường, tất cả đều khiến vị đội trưởng này càng thêm tán thành và coi trọng hắn.



Trái lại, tình trạng của đám người sống sót bên dưới đã tồi tệ đến cực điểm.


Sau những ngày dài bị đói khát, bệnh tật và tuyệt vọng giày vò, họ gần như đánh mất hoàn toàn ý chí cầu sinh, chỉ còn là những cái xác biết đi mang hơi thở.


Trong mắt Lữ Dương, đám người này hiện tại hầu như không còn khả năng tự bảo vệ bản thân, càng không thể giúp ích gì cho đội ngũ.


Ngoài việc tiêu hao lượng lương thực vốn đã ít ỏi, họ chỉ khiến gánh nặng trên vai hắn và Lục Y Dao ngày càng lớn hơn.


Chính vì vậy, đến lúc này Triệu Dương mới thực sự có đủ tư cách để bước vào vòng tròn của Lữ Dương và Lục Y Dao, trở thành một trong số ít người có thể cùng bọn họ bàn bạc những chuyện quan trọng.


Đứng trước túp lều bạt thô sơ được dựng tách biệt trên một gò đất cao khô ráo, Lục Y Dao khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Triệu Dương đi vào.


Hai người lần lượt bước qua tấm rèm vải, rồi cẩn thận buộc kín lại phía sau, hoàn toàn ngăn cách những ánh mắt tò mò của đám người sống sót bên ngoài.


Vừa đặt chân vào bên trong, Triệu Dương liền ngửi thấy trong không khí chật hẹp vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc.


Có lẽ Lữ đội trưởng vừa mới hút xong cách đây không lâu.


Triệu Dương khẽ gật đầu, chủ động lên tiếng.


"Đội trưởng."


Lữ Dương đang ngồi bên chiếc bàn tạm bợ nghe vậy liền ngẩng đầu.


Khuôn mặt thường ngày hiếm khi lộ ra một nụ cười ôn hòa.


Ông khẽ gật đầu đáp lại, đồng thời đưa tay ra hiệu mời Triệu Dương ngồi xuống đối diện.


​"Ừm, Tiểu Triệu huynh đệ đến rồi à? Mau ngồi đi."


Giọng nói của Lữ Dương vẫn trầm ổn như thường, nhưng đã không còn vẻ lạnh nhạt và xa cách như trước.


Thay vào đó là sự tôn trọng dành cho một người có đủ năng lực để được ông công nhận.


Thái độ ấy hoàn toàn khác với cách đối xử với những người sống sót bình thường trong đội.


Trong mắt Lữ Dương, chỉ những ai chứng minh được giá trị của bản thân mới có tư cách ngồi ngang hàng để bàn chuyện.


Ở thời đại tận thế này, hiện thực luôn tàn khốc như vậy. Chỉ những kẻ có đủ giá trị mới có tư cách được người khác tôn trọng.

Ba người ngồi đối diện nhau.


Trong chốc lát, cả căn lều rơi vào bầu không khí trầm mặc.


Lữ đội trưởng khẽ đưa mắt nhìn sang Lục Y Dao đang khoanh tay đứng bên cạnh, tựa như muốn ra hiệu cho nàng nói trước.


"Khụ... khụ..."


Ông còn cố ý ho khan hai tiếng, ý nhắc nhở đã rõ đến mức không thể rõ hơn.


Thế nhưng, Lục Y Dao vẫn thản nhiên như không nghe thấy.


Hiện tại trong lều chỉ có ba người bọn họ, chẳng có người ngoài nào cần phải giữ thể diện hay diễn kịch.


Thiếu nữ áo xanh cứ thế lười biếng dựa lưng vào cọc lều, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.


Lữ Dương nhìn cô, cô cũng thản nhiên nhìn lại.


Hai người cứ âm thầm giằng co bằng ánh mắt, chẳng ai chịu nhường ai.


Cuối cùng, trong cuộc đấu về sự kiên nhẫn ấy, Lữ Dương vẫn là người phải chịu thua trước.


Thấy Lục Y Dao từ đầu đến cuối không hề có ý định mở miệng, ông chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng khẽ giật giật, rồi tự mình lên tiếng.


Lữ Dương cười gượng, đưa tay khẽ gãi sống mũi để che đi vẻ ngượng ngùng, rồi chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.


"Ha ha... Tiểu Triệu huynh đệ, lần này gọi cậu vào đây là vì có một chuyện rất quan trọng cần bàn bạc. Đường đi tiếp theo của chúng ta... e rằng sắp xảy ra biến cố lớn."


Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Dương lập tức trở nên nghiêm túc.


Hắn không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ chờ Lữ Dương nói tiếp.


Hắn hiểu rõ, với tính cách của vị đội trưởng này, nếu không phải tình huống đã nghiêm trọng đến cực điểm thì tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ "thương lượng" với một người mới như hắn.


Điều đó cũng có nghĩa, cả đội đang đứng trước một nguy cơ đủ sức quyết định sự sống còn.


Lữ Dương khẽ thở dài.


Lữ Dương đưa tay vào trong ngực áo, chậm rãi lấy ra một thiết bị kim loại chỉ lớn bằng lòng bàn tay.


Vừa nhìn thấy hắn liền lập tức nhận ra ngay, thứ này chính là thiết bị mà trước đây, khi cả đội còn đang bàn bạc kế hoạch, hắn đã từng thoáng nhìn thấy từ xa.


Chỉ tiếc khi ấy hắn căn bản không có tư cách bước vào vòng thảo luận của Lữ Dương và Lục Y Dao, càng không có cơ hội quan sát kỹ.


Còn lúc này, khi thiết bị được đặt ngay trước mặt, Triệu Dương mới có thể nhìn rõ hình dáng của nó.


Toàn bộ thân máy được chế tạo từ hợp kim màu bạc xám, bề mặt phủ kín những đường vân kim loại cùng các vi mạch tinh vi đan xen chằng chịt.


Chỉ nhìn qua cũng đủ biết, đây tuyệt đối không phải loại thiết bị mà nền văn minh trước tận thế có thể chế tạo ra.


Lữ Dương chậm rãi lên tiếng giải thích.


"Đây là La Bàn Chỉ Dẫn."


"Là thiết bị định vị đặc biệt mà cả đội chúng ta vẫn luôn dựa vào để xác định phương hướng giữa vùng đất chết."


Trong lúc nói, ông đưa thiết bị đến trước mặt Triệu Dương.


Chỉ thấy màn hình điện tử trên bề mặt liên tục xuất hiện từng vệt nhiễu loạn, chớp tắt bất định.


Còn cây kim chỉ hướng màu bạc thì điên cuồng xoay tròn, lúc lệch sang trái, lúc nghiêng sang phải, hoàn toàn mất đi quy luật, giống như đang bị một lực vô hình quấy nhiễu.


Lữ Dương khẽ vuốt nhẹ lên mặt thiết bị, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy, giọng nói cũng theo đó trở nên nặng nề.


"Từ khi tiến vào khu đầm lầy này, La Bàn Chỉ Dẫn bắt đầu xảy ra trục trặc. Kim chỉ hướng lúc hoạt động, lúc lại mất tín hiệu hoàn toàn. Đến bây giờ... nó gần như không còn khả năng dẫn đường nữa.”


Lữ Dương im lặng vài giây rồi mới cất giọng, âm thanh trầm thấp hơn hẳn.


"Nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi như thế này..."


Ông khẽ siết chặt chiếc La Bàn Chỉ Dẫn trong tay.


"...thì chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn mất phương hướng."


Đồng tử Triệu Dương khẽ co rút.


Hắn hiểu rõ hai chữ "mất phương hướng" ở vùng đất chết đáng sợ đến mức nào.


Nơi đây không có đường mòn, không có biển báo, càng không tồn tại bất kỳ cột mốc nào để phân biệt phương hướng.


Khắp nơi chỉ là đầm lầy, rừng già và màn sương xám vô tận bao phủ đất trời.


Một khi La Bàn Chỉ Dẫn mất tác dụng, bọn họ chẳng khác nào những con thuyền lạc giữa biển khơi, chỉ có thể mặc cho số phận đưa đẩy.


Trong lều rơi vào im lặng.


Triệu Dương cũng hiểu, hôm nay Lữ Dương và Lục Y Dao gọi hắn tới đây, không chỉ đơn thuần để cùng nhau bàn bạc đối sách.


Ba người âm thầm hình thành một liên minh nhỏ, một đội ngũ chỉ gồm những kẻ có đủ thực lực để sinh tồn.


Nếu tình huống thật sự chuyển biến đến mức tồi tệ nhất, chí ít ba người bọn họ vẫn có thể dựa vào nhau, liều chết phá vây, tự tìm lấy một con đường sống.


Đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể để đám người bên ngoài biết được.


Sau nhiều ngày liên tục bị đói khát, bệnh tật và dị thú truy sát, tinh thần của những người sống sót đã mong manh như sợi dây sắp đứt.


Nếu lúc này họ biết ngay cả đội trưởng cũng đã mất phương hướng…


Chỉ sợ còn chưa đợi dị thú kéo đến, cả đội đã tự sụp đổ trước.


Lữ Dương đưa tay day nhẹ thái dương, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.


Ông khẽ thở dài.


"Chỉ hy vọng... chúng ta còn đủ may mắn để cầm cự đến lúc viện quân từ Thiên La Chi Thành tìm được nơi này."


Nghe bốn chữ ấy, ánh mắt Triệu Dương khẽ dao động.


Thiên La Chi Thành…


Mục tiêu cuối cùng của cả cuộc hành trình, cũng là tia hy vọng duy nhất của hơn hai mươi người còn sống.


Thế nhưng giờ đây, tia hy vọng ấy lại bị màn sương xám vô tận che lấp.


Không ai biết tòa thành ấy còn cách bọn họ bao xa.


Càng không ai biết... liệu viện quân có thể tìm được bọn họ giữa mê cung đầm lầy mênh mông này hay không.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.