Lữ Khách Thời Không

Chương 81: Trốn

Đăng: 10/09/2026 16:23 2,413 từ 1 lượt đọc
Chỉ thấy con quái vật kinh khủng kia khẽ nhếch mép.


Cái miệng rộng hoác đầy răng nanh sắc nhọn, kéo dài đến tận mang tai, từ từ mở ra.


Nó bắt đầu dùng mấy cánh tay liên tục đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc như thép nguội, hai cánh tay còn lại chống xuống mặt đất. Sau đó, nó ngửa cổ lên trời, phát ra một tiếng gầm rung chuyển cả khu rừng.


RỐNG RỐNG RỐNG!!!


Sóng âm khủng khiếp từ tiếng gầm ầm ầm bùng phát, hóa thành một vòng xung kích vô hình quét ngang toàn bộ chiến trường như cuồng phong.


Đất đá, cây cối, con người cùng đám quái vật xung quanh đều bị lực tác động khủng khiếp hất văng.


Mấy chiếc xe quân dụng ở tuyến ngoài rung chuyển dữ dội, bánh xe thậm chí còn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, suýt nữa lật nghiêng.


"A... A... A!"


Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.


Những người ở gần đó giống như bị một chiếc búa tạ vô hình giáng thẳng vào lồng ngực, cơ thể mất hoàn toàn thăng bằng.


Từng thân ảnh bị đánh bật khỏi mặt đất, bay thẳng vào khu rừng phía sau.


Ngay cả Trịnh Khải đang trong trạng thái biến thân cũng không thể đứng vững.


Thân hình đồ sộ của cậu liên tục bị chấn lui mấy mét. Hai chân cày sâu xuống mặt đất, để lại hai rãnh dài phía sau.


Vương Đại Long nghiến chặt răng đến phát ra tiếng ken két.


Gã điên cuồng cắm hai tay xuống đất, cố tìm một điểm tựa để chống lại lực xung kích.


Thế nhưng, sức người cuối cùng vẫn có giới hạn.


Gã chỉ chống cự được trong chốc lát rồi cũng chịu chung số phận với Triệu Dương, bị dư chấn khủng bố hất văng đi.


Rầm!


Lưng Triệu Dương va mạnh vào một gốc cây cổ thụ rồi bật ngược xuống đất.


Khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên dữ dội. Cổ họng tràn ngập vị tanh ngọt, hắn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi.


Đội hình vốn vừa miễn cưỡng ổn định để chiến đấu, chỉ trong nháy mắt đã bị một tiếng gầm đánh cho tan tác.


Chiến trường bỗng chốc trở nên trống trải.


Lúc này, giữa khu vực trung tâm chỉ còn lại vài chiếc xe quân dụng trơ trọi, đối mặt với con quái vật sáu tay đang đứng giữa hố sâu.


Từng tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên giữa màn bụi dày đặc.


Bịch!


Bịch!


Bịch!


Mỗi một bước chân hạ xuống đều giống như một quả tạ nghìn cân nện lên mặt đất, khiến cả khu vực không ngừng chấn động.


Trên những chiếc xe bọc thép, các binh sĩ vẫn còn giữ được ý thức nghiến chặt răng, điên cuồng bám lấy súng máy.


Bất chấp hai cánh tay vẫn còn tê dại sau dư chấn, bọn họ đồng loạt bóp cò, điên cuồng khai hỏa về phía bóng đen khủng khiếp trước mặt.


Đạn hợp kim trút xuống như thác lũ.


Vô số viên đạn xé gió lao đi, liên tục găm thẳng lên thân thể khổng lồ của nó.


Thế nhưng...


Lớp phòng ngự của con quái vật này đã vượt xa mọi quy luật sinh học thông thường.


Đạn hợp kim vừa chạm vào lớp lông đen cứng như thép nguội cùng lớp da dày cộm bên dưới, lập tức bắn tung ra từng chùm tia lửa.


Trên cơ thể nó chỉ xuất hiện vài vết lõm nông rồi những viên đạn vô lực nảy văng ra ngoài.


Thứ hỏa lực từng đủ sức nghiền nát những sinh vật biến dị trước đó, giờ đây đối với thực thể cấp SS+ gần như không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp đáng kể nào.


Cảm nhận được những viên đạn liên tục bắn lên cơ thể, con quái vật thậm chí chẳng buồn né tránh.


Đôi mắt xanh lục âm u khẽ híp lại.


Trong đó tràn ngập vẻ khinh miệt và tàn nhẫn, giống như một vị thần chết đang cúi đầu nhìn đám côn trùng yếu ớt giãy giụa dưới chân.


Khi tiến đến gần một chiếc xe bọc thép, nó chỉ tùy ý đưa một cánh tay ra, nhấc bổng cả khối kim loại nặng nề lên như đang cầm một món đồ chơi.


Bàn tay khổng lồ phủ đầy lông đen từ từ siết chặt.


Két... Két... Két...


Tiếng kim loại biến dạng vang lên chói tai.


Khung xe bằng hợp kim kiên cố nhanh chóng méo mó, vặn vẹo dưới sức ép khủng khiếp.


Những binh sĩ còn mắc kẹt bên trong chỉ có thể tuyệt vọng gào thét.


Tiếng kêu thảm vang vọng giữa khu rừng.


Chỉ trong chốc lát, cả chiếc xe bọc thép đã bị bóp nát thành một khối sắt méo mó.


Bất chợt, trên khuôn mặt quỷ dị của con quái vật hiện lên một nụ cười vặn vẹo.


Nó vung mạnh cánh tay, ném thẳng khối sắt nặng nề về phía xa.


Mục tiêu của nó không ngờ lại chính là mấy chiếc máy bay trinh sát không người lái đang bay lượn trên bầu trời.


Vút!!!


Khối sắt nặng hàng tấn bị ném đi với tốc độ kinh hoàng, chẳng khác nào một viên đá nhỏ.


Lực động năng khủng khiếp xé toạc không khí.


Ầm! Ầm! Ầm!


Mấy chiếc chim trinh sát liên tiếp bị đập nát thành từng mảnh vụn, rồi nổ tung giữa không trung.


Trong phòng chỉ huy, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều biến sắc.


Toàn bộ màn hình giám sát lập tức sập tối.


Chỉ còn những tiếng rè rè vô vọng vang lên trong căn phòng.



Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, những binh sĩ còn sống sót lập tức rơi vào hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.


Một số người đã hoàn toàn sụp đổ.


Bọn họ đứng chết lặng tại chỗ, cơ thể cứng đờ như những pho tượng.


Ánh mắt vốn từng tràn đầy ý chí chiến đấu giờ đây đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng.


Bọn họ biết rất rõ, trước sức mạnh khủng khiếp của con quái vật kia, bản thân căn bản không có khả năng chống lại.


Tử vong...


Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.


Thế nhưng, cũng có không ít binh sĩ không những không lùi bước mà ngược lại, ánh mắt càng trở nên điên cuồng.


“Đưa súng chống tăng đây!”


Một binh sĩ gầm lên, nhanh chóng vác khẩu súng chống tăng lên vai.


Những người khác cũng lần lượt hành động.


Rắc! Rắc!


Từng tiếng lên đạn vang lên liên tiếp giữa chiến trường hỗn loạn.


Mặc dù trong lòng bọn họ cũng sợ hãi, nhưng thay vì đứng chờ chết, bọn họ lựa chọn chiến đấu đến cùng.


Cho dù biết rõ phía trước là tử lộ...


Bọn họ vẫn muốn thử một lần.


Ít nhất, trước khi chết, cũng phải để con quái vật kia trả giá!


Bọn họ khóa chặt mục tiêu rồi đồng thời bóp cò.


Oành! Oành!


Hai quả đạn kéo theo những vệt lửa dài xé gió lao đi, chính xác găm thẳng vào cơ thể con quái vật.


Tiếng nổ dữ dội vang lên.


Lửa và khói đen lập tức bao trùm nửa thân trên của nó.


Thân hình đồ sộ khẽ lảo đảo, bước chân cũng hơi chậm lại trong chốc lát.


Các binh sĩ vừa định mừng rỡ thì sắc mặt nhanh chóng cứng đờ.


Khi khói bụi tan đi, trên phần sau đầu và bả vai của con quái vật chỉ xuất hiện một mảng da thịt cháy sém.


Không có thương tích đáng kể.


Hai quả đạn chống tăng...


Chỉ để lại cho nó chút dấu vết như vậy.


Vết thương tuy không lớn, nhưng hành động phản kháng này dường như đã hoàn toàn chọc giận nó.


Con quái vật chậm rãi quay đầu.


Đôi mắt xanh lục đột nhiên chuyển thành màu đỏ rực.


Ánh mắt hung bạo và khát máu tràn ngập sát ý, từ sâu trong cổ họng vang lên một tiếng gầm trầm thấp đầy phẫn nộ.


Ngay sau đó, nó giơ nắm đấm khổng lồ lên.


ẦM!


Nắm đấm xé gió, điên cuồng nện xuống vị trí của nhóm binh sĩ.


Khoảnh khắc ấy...


Toàn bộ chiến trường như rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.


Ánh mắt những người còn sống sót tràn ngập kinh hãi.


Giờ phút này, tất cả đều hiểu rõ.


Thứ quái vật trước mắt căn bản không phải đối thủ mà bọn họ có thể đối đầu.


Ý nghĩ ấy gần như đồng thời xuất hiện trong tâm trí của tất cả mọi người.


Trốn chạy!


Đây là lựa chọn duy nhất!


Con quái vật này gần như miễn nhiễm với hỏa lực thông thường.


Ngay cả đạn chống tăng cũng chỉ để lại trên da thịt nó vài vết thương không đáng kể.


Nếu tiếp tục ngoan cố cố thủ ở đây, cái giá phải trả chắc chắn sẽ là toàn quân bị tàn sát.


Không một ai có thể sống sót trở về.


Ngay sau đó, màn hình hiển thị trên mũ giáp của các binh sĩ đồng loạt hiện lên cảnh báo đỏ rực.


Cùng lúc đó, tín hiệu rút lui khẩn cấp vang lên dồn dập khắp chiến trường.


---


Giữa khu rừng hỗn loạn, Triệu Dương cắn chặt răng, chống một tay xuống đất rồi gượng bò dậy.


Hắn cúi đầu ho khan.


Một ngụm máu tươi trào ra nơi khóe miệng, nhưng vì chiếc mũ giáp kín mít, máu không thể phun ra ngoài mà văng ngược lên, loang lổ trên lớp kính bên trong.


Sắc mặt hắn tái nhợt vì đau đớn.


Lồng ngực phập phồng, hơi thở trở nên nặng nề.


Cánh tay trái buông thõng bên sườn, hoàn toàn mất đi sức lực.


Hiển nhiên, cú va chạm vừa rồi đã khiến xương cánh tay bị gãy.


Hơn nữa, phần lưng đang dần mất cảm giác cho thấy thương thế bên trong cũng không hề nhẹ.


Cách đó không xa, cây lưỡi hái gỗ đã vỡ nát thành nhiều mảnh, nằm rải rác trên mặt đất.


Triệu Dương nhìn đống gỗ vụn, bất đắc dĩ thở dốc.


"Quả nhiên... vẫn không chịu nổi."


Dù đã được Võ Ý bao trùm và cường hóa, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một món vũ khí bằng gỗ thông thường.


Trước cường độ chiến đấu khủng khiếp như vừa rồi, việc nó bị hủy cũng là điều khó tránh khỏi.


Đúng lúc ấy, hệ thống liên lạc trong mũ giáp bỗng rè lên một tiếng.


Sau đó, kênh thông tin được khai thông.


Một tiếng gọi đầy vội vã truyền đến.


"Lão đệ! Mau giúp ta một tay!"


Triệu Dương lập tức quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.


Có vẻ đòn công kích khủng khiếp vừa rồi đã trực tiếp chấn vỡ lớp phong bế thính giác do Bạch Mặc tạo ra trước đó.


Cuối cùng, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng nói của nhau trong kênh liên lạc chung.


Nhưng điều này đồng thời cũng mang đến một hiểm họa nghiêm trọng hơn.


Nếu con quái vật tiếp tục phát động công kích bằng sóng âm...


Bọn họ sẽ không còn bất kỳ tầng phòng thủ nào để ngăn cản nữa.


Biện pháp bảo hộ duy nhất đã bị phá vỡ hoàn toàn.


Cách đó không xa, Vương Đại Long đang bị treo ngược trên một thân cây lớn.


Nửa thân trên của gã mắc kẹt giữa hai nhánh cây, đầu cắm sâu vào khe hẹp.


Mặc cho gã ra sức giãy giụa, thân hình vẫn không thể tự thoát ra.


May mắn nhìn thấy Triệu Dương, gã lập tức lớn tiếng kêu cứu:


"Được rồi, lão ca!"


Triệu Dương chạy qua hỗ trợ.


Thế nhưng hiện tại hắn chỉ còn sử dụng được tay phải.


Hai người phải mất một phen vật lộn mới kéo được Vương Đại Long ra khỏi thân cây.


Vừa đặt chân xuống đất, Vương Đại Long vừa nắn bóp bả vai bị trật khớp, vừa cùng Triệu Dương nhìn về phía trung tâm chiến trường.


Lúc này, cục diện đã hoàn toàn nghiêng về một phía.


Con quái vật sáu tay tựa như bước vào chốn không người, biến cả vùng đất thành một cối xay thịt khổng lồ.


Tiếng súng điên cuồng xả đạn, tiếng hô hoán thất thanh cùng những tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp khu rừng.


Những binh sĩ và dị năng giả vừa tỉnh lại sau đợt chấn động cũng cắn chặt răng, bất chấp thương thế, tiếp tục lao vào ngăn cản.


Đáng tiếc...


Trước sức mạnh áp đảo mang tính hủy diệt, mọi sự phản kháng đều trở nên vô cùng yếu ớt.


Bọn họ chỉ có thể dùng chính mạng sống của mình để miễn cưỡng níu chân đối phương trong vài tích tắc.


Căn bản không đủ sức tạo thành bất kỳ uy hiếp thực sự nào.


Nhìn cảnh tượng tuyệt vọng trước mắt, Vương Đại Long thở dài rồi thúc giục:


"Đừng đứng ngây ra nữa! Mau rút thôi!"


Sau đợt oanh tạc vừa rồi, hỏa lực của đội xe đã bị gián đoạn hoàn toàn.


Đám sinh vật núi thịt lập tức nhân cơ hội tràn vào như thủy triều.


Phòng tuyến chính sụp đổ.


Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm là tranh thủ lúc vòng vây vẫn chưa hoàn toàn khép kín để phá vòng, rút lui.


Triệu Dương im lặng nhìn chiến trường lần cuối.


Sau đó, hắn khẽ gật đầu.


Lúc này, lựa chọn sáng suốt duy nhất chỉ có thể là rút lui.


Cả hắn và Vương Đại Long đều hiểu rất rõ.


Với thực lực hiện tại, dù tiếp tục lao vào cũng không thể thay đổi cục diện.


Chỉ là vô ích nộp thêm hai cái mạng.


Không chần chờ thêm nữa, hai người lập tức xoay người.


Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức khắp cơ thể, cả hai dốc toàn lực bỏ chạy.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.