Lữ Khách Thời Không

Chương 10: Vô Tình Gặp Mặt

Đăng: 30/05/2026 16:10 2,449 từ 11 lượt đọc

Triệu Dương ẩn nấp sau đám cây mục và dây leo rậm rạp, ánh mắt xuyên qua lớp lá cây nhìn về phía trước.

Cách đó không xa là hai đứa trẻ con ước chừng sáu, bảy tuổi. Một đứa nhóc có vẻ lớn hơn đang ôm lấy cánh tay, lúc này từ vết thương máu tươi không ngừng rỉ ra, nhỏ giọt chảy xuống đất.

Đứa trẻ nhỏ hơn còn lại đứng chắn phía trước, để anh trai mình lùi về sau. Trên tay nó cầm cây gậy gỗ có chút run rẩy, liên tục đánh loạn xuống bụi cỏ phía trước, tựa như đang có vật gì đó bên trong.

Mất một lúc quan sát, Triệu Dương mới thấy rõ ràng. Đó là một con vật đen như mực đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, thân hình ước chừng to cỡ con gà rừng. Trên thân phủ lấy một lớp lông cứng cáp, đen bóng.

Hai bên cánh cứng rắn như kim loại điên cuồng quạt loạn xạ, hất tung bụi đất cùng lá khô, kèm theo lông vũ trên thân. Tất cả bay tán loạn khắp xung quanh.

Sau một lúc ăn vào mấy chục cái gậy gỗ, động tĩnh của con vật dần yếu đi. Đứa trẻ hơi lùn cũng dừng lại, lau đi mồ hôi dính đầy trên đầu.

Liếm qua đôi môi khô khốc, cảm giác cũng là có chút ít mệt mỏi, nhưng đứa nhóc lùn vẫn nắm chặt cây gậy, không chủ quan.

Nó liên tục dùng đầu que gỗ chọc qua chọc lại mấy lần để xác nhận con chim đen đã chết chưa.

Đến khi thấy con vật đã nằm im bất động, đứa nhóc lùn mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi rất nhanh lộ ra vẻ vui mừng không thôi.

Nhanh chân chạy tới phía trước, nó cúi người nắm lấy một chân chim đen, cảm giác khá hưng phấn nhấc lên cao.

“Đại ca! Tối nay chúng ta lại có thêm đồ ăn rồi!”

Trương Bân đắc chí, miệng rộng cười toe toét, cầm lấy con mồi lên như là khoe khoang chiến tích với người anh.

Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng quát cùng vẻ hoảng hốt của lão đại, làm Trương Bân vừa mới đắc ý không được mấy giây liền bị dập tắt.

Mặc cho cánh tay vẫn còn chảy máu, đứa trẻ vẫn lao tới, sắc mặt lúc này đã hơi trắng bệch.

“Mau buông nó ra!”

Tên nhóc lùn Trương Bân giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng đã quá muộn.

Con chim đen vốn tưởng đã chết kia đột nhiên mở bừng cặp mắt đỏ ngầu, cái cổ vặn mạnh dựng thẳng lên, lấy một loại góc độ quái dị bắn ra.

Chiếc mỏ nhọn như mũi giáo hung hăng đâm thẳng về phía trước, mục tiêu của nó không ngờ lại là con mắt đứa nhóc.

“Mau né tránh! Nó vẫn còn sống!”

Trương Bân vội vã muốn buông tay nhưng đã không kịp. Nghĩ đến nếu bị cái mỏ kia mổ trúng, chỉ sợ sẽ mù luôn một bên con mắt, Trương Bân lập tức tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận.

Cả người sợ hãi bất động tại chỗ, muốn né tránh cũng đã không kịp nữa. Chớp mắt, trong con ngươi đã hiện lên hình ảnh chiếc mỏ nhọn hoắt đâm tới nơi.

Nhưng tình huống máu tanh cũng không có xảy ra. Ngay lúc này, đột ngột xuất hiện một bóng người trực tiếp bắn đến trước mắt. Chớp mắt, Trương Bân cảm giác người trước mặt đã che khuất toàn bộ tầm nhìn ánh sáng.

Chỉ thấy trong thời điểm nguy cấp, một bàn tay lấy tốc độ càng nhanh hơn mấy lần tốc độ đánh lén của con chim đen, trực tiếp vươn ra, lấy thế sét đánh ngang tai bắt lấy.

Động tác cực kỳ chuẩn xác kẹp lấy cổ con chim đen quỷ dị. Trong giây lát, nó đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay, năm ngón tay dùng lực siết mạnh.

Chỉ nghe một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên, cái cổ con vật lập tức bị bẻ gãy theo một góc độ quái dị.

Hai cánh chim đen co giật mấy cái rồi hoàn toàn mềm nhũn, rũ xuống không còn động tĩnh. Cặp mắt đỏ như máu tươi dần mất đi ánh sáng vốn có, dần trở nên ảm đạm.

Khung cảnh nhất thời yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trương Bân ngây người nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Đến khi hoàn hồn, nó mới cảm thấy toàn thân như mất sạch sức lực.

Nó ngã phịch xuống đất, hai chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, thân thể đứa nhóc không ngừng run rẩy.

Bờ môi tái nhợt hẳn đi, ánh mắt vô thần. Trong lòng nó tràn ngập cảm giác sống sót sau tai nạn, cùng nỗi sợ hãi còn chưa tan biến.

Nếu chậm thêm nửa giây nữa thôi, hậu quả căn bản không dám nghĩ tới.

Lúc này, đứa bé lớn hơn mới hớt hải chạy tới nơi, ngồi phịch xuống bên cạnh Trương Bân, vẻ mặt đầy lo lắng, vội vàng dò hỏi:

"Không sao chứ?”

Trương Bân vẫn còn run rẩy, môi trắng bệch, lắp bắp đáp:

“Không… không sao… đại ca…”

Nghe vậy, Trương Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Nó đưa tay đỡ em trai ngồi dậy, lúc này mới nhìn về phía người vừa mới ra tay.

Đập vào mắt là một tên thiếu niên mặc trên người quần áo rách nát, thân hình cao mà gầy gò, mái tóc dài che khuất đi, khiến khuôn mặt cũng không quá thấy rõ.

Lúc này, trong tay thiếu niên đang cầm con chim đen quỷ dị. Hiện tại, nó đã chết không thể chết thêm. Thần sắc trên mặt hắn bình tĩnh đến lạ thường, tựa như thể hắn vừa mới làm ra hết thảy chỉ là chuyện nhỏ đơn giản.

Trương Hạo nhìn người trước mắt, trong đáy mắt vô thức hiện lên một tia cảnh giác. Thoáng suy nghĩ nhớ lại, hình như thiếu niên xa lạ này khoảng thời gian trước đã nhìn thấy qua.

Chỉ là vừa rồi, thiếu niên này biểu hiện ra tốc độ, lực lượng cùng kiểm soát thời gian, phán đoán tình huống ra tay cực kỳ tinh chuẩn, khiến Trương Hạo bản năng xuất hiện một tia e ngại cùng đề phòng.

Tên thiếu niên trước mắt mang cho bản thân một loại cảm giác kỳ quái, tựa như đang đối mặt với dã thú đi săn mồi vậy.

Nhưng rất nhanh, đứa nhóc vẫn đè ép cảm giác bất an, cúi thấp người xuống, giọng nói mang theo vẻ kính sợ cùng sự cảm kích:

“Cảm ơn đại ca đã cứu giúp. Nếu không có ngươi, em trai hôm nay xong rồi.”

Trương Bân cũng vội đứng dậy, học theo anh trai cúi đầu thật sâu, thanh âm bên trong còn phát run:

“Cả… cảm ơn… đại ca.”

Tên thiếu niên đứng trước mặt lúc này không ai khác chính là Triệu Dương. Hiện tại, hắn đang chăm chú đánh giá con vật trong tay.

Nét mặt vừa thoáng hơi giật mình, nhưng rất nhanh thần sắc đã bình thản như thường, dường như nãy giờ không để ý đến phản ứng của hai đứa trẻ.

Mãi đến khi ngẩng đầu lên, Triệu Dương mới thấy Trương Hạo đang đứng phía trước em trai, tựa như đang khá cảnh giác nhìn hắn.

Trong ánh mắt thằng bé mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng, nhưng vẫn cố đỡ Trương Bân cúi đầu cảm tạ hắn.

Thấy vậy, Triệu Dương cũng không tỏ vẻ khó chịu, tiện tay đưa xác con chim đen qua cho hai đứa nhóc rồi lên tiếng.

“Lần sau cẩn thận một chút, đừng tùy tiện trêu chọc thứ này.”

Hắn liếc nhìn con vật đã chết, bàn tay tự nhiên rút về, nhưng mơ hồ bên cạnh kẽ ngón tay lại đang kẹp chặt lấy đồ vật nhỏ gì đó:

“Nếu không phải nó vốn đã bị thương nặng, hai anh em hôm nay bị tổn thương sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ.

Trương Hạo gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp:

“Cảm ơn đại ca. Bọn ta cũng là thấy nó bị thương nên mới nổi lòng tham, muốn bắt về đổi chút đồ ăn. Nếu không thì bọn ta nào dám động vào.”

Trương Bân đứng bên cũng liên tục gật đầu phụ họa.

Triệu Dương nghe vậy chỉ khẽ cười, cũng không phủ nhận.

Xác thực, thứ này tuy đã trọng thương gần như hấp hối, nhưng sinh mệnh lực vẫn vô cùng ngoan cường.

Đến phút cuối còn có thể giả chết rồi phản công chí mạng. Nếu ở trạng thái khỏe mạnh, chỉ sợ hai đứa trẻ trước mắt căn bản không có cơ hội tới gần.

Ánh mắt hắn lại rơi xuống xác con chim đen, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Thật là đáng sợ. Rõ ràng đầu chim đen này đã bị trọng thương, sắp chết đến nơi, nhưng lực lượng thân thể truyền tới vẫn cực kỳ kinh người.

Hơn nữa, trí thông minh không thấp, cảm giác nó vẫn rất gian xảo, ranh mãnh. Vậy mà biết giả chết phản kích đánh lén.

Theo cảm giác của Triệu Dương, sức mạnh mà nó bộc phát ra thậm chí đã có thể so sánh với khoảng bốn điểm sức mạnh hiện tại của hắn.

Nếu không phải trước đó hắn vừa mới tăng thêm điểm thuộc tính vào sức mạnh, trực tiếp cưỡng ép giết chết, chỉ sợ lần này thật sự bị nó tránh thoát rồi.

Cũng không biết nó đã trải qua chuyện gì mới lưu lạc đến nông nỗi này. Khi nãy xem qua con vật, Triệu Dương cũng phát hiện trên người nó có mấy cái lỗ máu trước ngực.

Hắn cũng có chút suy đoán, rất có thể vết thương này do vật sắc nhọn như gai cùng đinh thép gây ra, nhưng tình huống thật sự là như thế nào thì hắn không quá rõ.

Ngoài mấy vết thương tím bầm ngoài da do bị tên nhóc kia đánh trúng, hắn cũng không phát hiện thêm một chút manh mối để lại nào.

Lão đại Trương Hạo tuy tuổi còn nhỏ, rõ ràng suy nghĩ đã chín chắn hơn nhiều so với vẻ ngoài. Im lặng một lúc, ánh mắt nó nhìn qua xác con chim đen rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Dương, dè dặt mở miệng dò hỏi:

“Đại ca, nếu không chúng ta chia một nửa con chim này, anh cảm thấy thế nào?”

Nói xong, vẻ mặt nó có chút căng thẳng, hiển nhiên đây đã là quyết định sau khi cân nhắc rất lâu.

Đối với bọn trẻ sống giữa thời tận thế, bất kỳ chút thịt nào cũng quý giá vô cùng.

Nhưng Trương Hạo hiểu rõ, nếu không có người thiếu niên trước mắt ra tay cứu giúp, đừng nói giữ được con mồi, chỉ sợ con mắt em trai đã bị đầu chim này mổ mù.

Bên cạnh, Trương Bân nghe vậy vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nó theo bản năng há miệng định nói gì đó, vừa quay sang đã bị Trương Hạo liếc nhìn ngăn lại.

Trương Bân lập tức mím môi. Tuy trong mắt vẫn còn tiếc nuối, cuối cùng nó cũng cúi đầu không lên tiếng nữa.

Triệu Dương nhìn biểu hiện của hai anh em bọn họ, trong mắt thoáng hiện một tia thú vị.

Đứa nhỏ tên Trương Hạo này ngược lại hiểu chuyện hơn hắn tưởng.

Triệu Dương cười cười khoát tay từ chối, chỉ về phía cánh tay đang chảy máu của Trương Bân.

“Được rồi, cũng chẳng có bao nhiêu thịt, các ngươi cứ giữ lấy mà dùng.”

Hắn dừng một chút rồi nói thêm:

“Lo xử lý vết thương trước đi.”

Tính toán hắn vẫn còn muốn lén lấy ra một chút thuốc để vệ sinh băng bó, nhưng lại bị đối phương từ chối. Triệu Dương cũng không miễn cưỡng.

Thấy hắn thật sự không có ý định nhận phần thịt, Trương Hạo cũng không tiếp tục khách sáo, cười cười, dáng vẻ như chẳng quá để tâm, nhưng trong mắt rõ ràng nhẹ nhõm hơn không ít.

“Vậy thì cảm ơn đại ca.”

Trương Hạo kéo lão đệ lại gần, nhìn cánh tay bị thương rồi bình tĩnh nói:

“Cũng không nghiêm trọng lắm. Em đi kiếm quanh đây chút lá thuốc để đắp lên, không bao lâu sẽ khỏi.”

Trương Bân lúc này cũng đã hoàn hồn, thần sắc khôi phục vẻ hoạt bát ban đầu. Nó vỗ ngực đánh một cái, cười hì hì nói:

“Đại ca cứ yên tâm! Đợi em một lát nữa sẽ tìm về ngay!”

“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

Nói xong, bộ dáng nó như hoàn toàn quên mất nguy hiểm vừa rồi, chạy nhanh rời đi. Bộ dáng không lo không nghĩ khiến Triệu Dương nhìn thấy có chút dở khóc dở cười.

Hắn âm thầm khen ngợi trong lòng. Xem ra ở thời đại này, trẻ con trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với thế giới cũ của hắn.

Hai tên nhóc trước mắt, tuổi tác đặt ở thời đại kia, nhiều nhất cũng chỉ mới học lớp một, còn đang vô tư nghịch ngợm dưới sự che chở của cha mẹ.

Nhưng ở nơi tận thế này, chúng đã học cách ra ngoài sinh tồn, chữa thương và giành giật từng miếng ăn để sống sót.

Nghĩ đến đó, trong lòng Triệu Dương không khỏi dâng lên vài phần phức tạp.

Sau đó, Triệu Dương như nhớ ra điều gì, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

“Các ngươi còn biết cả dược thảo sao?”

Quan hệ giữa ba người sau một phen trò chuyện đã thân thiện hơn không ít. Nghe hắn hỏi, Trương Hạo gật đầu trung thực đáp:

“Đúng là như vậy. Trước kia cha em từng làm nghề y, nên cũng biết chút ít.”

Nói đến đây, giọng nói Trương Hạo bất giác hơi thay đổi, ánh mắt vốn linh động cũng thoáng mờ đi vài phần, hiển nhiên đang nhớ lại cuộc sống trước kia.

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.