Chương 11: Tận Thế Sinh Tồn
Dù sao cũng mới chỉ sáu bảy tuổi, dẫu trải qua nhiều chuyện khiến tâm tính trưởng thành hơn người đồng trang lứa, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa đánh mất nơi để nương tựa.
Triệu Dương nhìn bộ dáng của cậu nhóc, trong lòng không khỏi dâng lên chút đồng cảm.
Tựa như nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong quá khứ, Triệu Dương khẽ thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Hắn vốn không phải kiểu người giỏi an ủi người khác. Sau một thoáng do dự, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trương Hạo.
Cậu nhóc hơi giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
Trên khuôn mặt còn mang theo nét non nớt ấy lại hiện lên một vẻ kiên cường không hợp với tuổi tác.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười trong trẻo và sáng sủa.
“Không sao đâu, đại ca. Mọi chuyện đã qua rồi.”
Trương Hạo siết chặt nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên cường.
“Em cũng không yếu đuối đến vậy.”
Triệu Dương không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại khá tán thưởng.
Có thể sống sót đến hiện tại, không ai trong đội ngũ này là người có tâm tính mềm yếu.
Nếu không, bọn họ đã sớm ngã xuống ở một nơi nào đó trên vùng đất hoang, trở thành thức ăn cho dã thú hoặc quái vật.
Một lúc sau, từ phía xa bỗng vang lên tiếng sột soạt của cành lá bị gạt sang hai bên.
Chỉ thấy Trương Bân chui ra khỏi một bụi rậm, hớt hải chạy về phía này. Trên tay cậu nhóc đang ôm một nắm lá cây xanh lục.
“Đại ca! Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
Vừa chạy, cậu vừa hô lớn.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất dính đầy lá khô lại mang theo vẻ hưng phấn khó giấu, giống như vừa lập được công lớn.
Thấy vậy, Trương Hạo khẽ gật đầu khen ngợi vài câu rồi đưa tay nhận lấy đám dược thảo.
Sau khi cẩn thận kiểm tra, cậu lựa ra vài cây nhỏ có hình dạng kỳ lạ, thân lá xanh mướt.
Dùng vạt áo lau sơ lớp bụi bẩn bên ngoài, Trương Hạo đặt chúng vào lòng bàn tay rồi ra sức vò nát.
Chẳng mấy chốc, đám dược thảo đã bị nghiền thành một lớp dịch màu xanh sền sệt, tỏa ra mùi hăng nhàn nhạt.
Trương Bân lập tức nhận lấy phần thuốc ấy, cẩn thận đắp lên vết thương trên cánh tay của đại ca mình.
Sau đó, cậu xé một mảnh vải cũ trên vạt áo, khéo léo quấn quanh vết thương để cố định lớp thuốc.
Chất dịch màu xanh dần thấm vào phần da thịt bị mỏ chim đen cào rách.
Cơn đau nhói khiến Trương Hạo bất giác nhăn mặt, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng hơn vài phần.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không phát ra dù chỉ một tiếng rên.
Rất nhanh, việc xử lý vết thương tạm thời đã hoàn tất.
Trương Bân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá trong lòng.
“Có đau lắm không, đại ca?”
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi.
“Không sao!”
Trương Hạo lập tức ngẩng đầu đáp lại.
Nói xong, cậu nhóc còn định đưa tay vỗ ngực tỏ vẻ mình vẫn ổn.
Thế nhưng động tác mới thực hiện được một nửa, cơn đau từ vết thương đã khiến cơ thể cậu khựng lại.
Khóe miệng vô thức co giật vài cái.
Dáng vẻ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ấy ngược lại càng khiến người khác khó nhịn cười hơn.
Triệu Dương đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhóc, khóe môi khẽ cong lên.
Tâm trạng vốn có chút nặng nề cũng theo đó thả lỏng hơn không ít.
Một lát sau, ba người thu dọn sơ qua xung quanh, mang theo xác con chim đen cùng số dược thảo còn dư rồi men theo con đường cũ chậm rãi quay trở về khu phế tích.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng ba người dần khuất sâu vào khu rừng hoang vắng.
Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng, cách đó vài chục mét, phía sau một bức tường đổ nát đang có hai người âm thầm quan sát.
Hóa ra từ đầu đến giờ, bọn chúng vẫn luôn nấp ở đây theo dõi toàn bộ sự việc.
Một trong hai người có thân hình gầy gò, gương mặt lộ rõ vẻ hèn mọn.
Tên kia nhìn theo hướng Trương Hạo và Trương Bân rời đi, vẻ mặt đầy tiếc nuối, không ngừng xoa tay rồi thấp giọng hỏi:
“Lão Bính, chúng ta cứ như vậy để bọn nó rời đi sao?”
Tên đàn em liếm môi, giọng nói mang theo vài phần tham lam.
“Dù sao cũng chỉ là hai đứa nhóc, tùy tiện dọa dẫm vài câu chẳng phải đã dễ dàng lấy được con chim kia rồi?”
Người được gọi là Lão Bính chính là kẻ từng đứng ra đề nghị đội ngũ không cần chờ hai chiếc xe còn lại.
Nghe vậy, người đàn ông này chỉ liếc tên đàn em một cái, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường.
“Ngươi bớt đánh chủ ý ngu xuẩn lên tên thiếu niên kia đi.”
Lão Bính khẽ hất cằm về phía Triệu Dương đã khuất bóng.
“Thân thủ của tên đó không đơn giản đâu. Mắt chó của ngươi bị mù rồi? Không thấy lúc tên kia ra tay à?”
Tên đàn em nghe vậy lập tức chột dạ, nhưng vẫn không cam lòng.
“Vậy thì chờ tên kia đi rồi chúng ta động thủ với hai đứa nhóc kia?”
Lão Bính nghe xong chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười trước sự ngu ngốc của đối phương.
“Lữ đội trưởng đã nói rõ, trong đội ngũ không cho phép nội đấu hay cướp đoạt. Nếu chuyện này truyền đến tai hắn, hai chúng ta còn không phải tự chuốc lấy phiền phức sao?”
Tên kia lập tức cứng đờ, gãi đầu cười gượng:
“Ách... cũng phải, vẫn là đại ca suy tính sâu xa.”
Nhắc đến vị đội trưởng kia, trong mắt Lão Bính thoáng hiện lên một tia kiêng kỵ.
Trước kia gã từng làm trong đội trị an của một khu người sống sót, thân thủ xem như không tệ.
Nếu xét về phương diện võ lực, Lão Bính không dám nhận mình là cao thủ, nhưng ít ra cũng có thể đánh ngang tay với vài người từng trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp.
Nhờ chút bản lĩnh ấy, cuộc sống trước đây của gã khá dễ chịu. Có thân phận, có địa vị, ăn uống không thiếu thốn, sinh hoạt cũng thoải mái hơn phần lớn người khác.
Cho đến khi khu người sống sót bị dị thú tập kích, bị ép phải chạy nạn, gã mới thật sự hiểu được sự đáng sợ của dã thú và dị thú ngoài hoang dã.
Đám quái vật đó căn bản không phải thứ mà nhân loại bình thường có thể đối kháng.
Súng đạn thông thường gần như không tạo thành quá nhiều uy hiếp.
Phần lớn dị thú đều da dày thịt béo. Có con ăn trọn cả một băng đạn mà chỉ để lại vài vết thương ngoài da, thậm chí đầu đạn còn mắc lại ở lớp da bên ngoài, hoàn toàn không thể tạo thành đòn chí mạng.
Một khi bị chúng để mắt tới, con người chỉ như những con mồi yếu ớt chờ bị xé xác.
May mắn là phản ứng của Lão Bính đủ nhanh.
Vừa thấy tình hình không ổn, gã lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ phía sau đồng đội đang bị dị thú tấn công. Cuối cùng mới may mắn bám theo đội ngũ này mà sống sót.
Dọc đường đi, bọn họ nhiều lần bị dã thú tập kích, thương vong không ít.
Mỗi lần như vậy đều nhờ có Lữ đội trưởng cùng nữ nhân bên cạnh ra tay bảo vệ, đám người mới miễn cưỡng chống đỡ được đến hôm nay.
Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, ánh mắt Lão Bính càng thêm phức tạp.
Sau vài ngày tiếp xúc, gã dần nhận ra vị Lữ đội trưởng thần bí này thâm sâu khó dò hơn tưởng tượng.
Dường như người đó luôn có thể dự đoán trước nguy hiểm, nhiều lần dẫn mọi người tránh khỏi hiểm cảnh hoặc tìm ra điểm yếu của dị thú để phản kích rồi rút lui.
Còn thiếu nữ áo xanh bên cạnh lại càng khiến người khác kinh ngạc hơn.
Lục Y Dao nhìn qua tuổi tác không lớn.
Thân hình mảnh mai, nhưng lực lượng cùng sức chiến đấu lại mạnh đến mức khiến người khác nghẹn họng.
Suốt chặng đường này, thiếu nữ chỉ sử dụng một thanh dao ngắn và một khẩu súng kỳ lạ, đã cùng Lữ đội trưởng xông pha phía trước, mạnh mẽ mở ra một con đường máu giữa bầy thú cản đường.
Hình ảnh đó tạo nên lực trùng kích cực lớn.
Cho tới tận bây giờ, Lão Bính vẫn nhớ rõ tố chất thân thể cùng sức mạnh vượt xa người thường mà hai người kia đã thể hiện.
Điều khiến gã kinh ngạc hơn là sau nhiều trận chiến liên tiếp, tinh thần của Lục Y Dao chẳng những không suy giảm mà ngược lại còn ngày càng hưng phấn.
Nàng giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi.
So với việc trò chuyện cùng mọi người, thiếu nữ ấy dường như hứng thú với việc săn giết dị thú hơn nhiều.
Ngoại trừ Lữ đội trưởng, gã gần như chưa từng thấy nàng chủ động nói chuyện với bất kỳ ai khác trong đội ngũ.
Dường như trong mắt nàng, những người bình thường như bọn họ chẳng có gì đáng để quan tâm.
Chính vì tận mắt chứng kiến sức mạnh vượt xa người thường ấy nên trong lòng Lão Bính càng thêm nghi ngờ.
Tên thiếu niên mới gia nhập đội ngũ hôm nay tuyệt đối không đơn giản.
Ẩn dưới vẻ ngoài có phần yếu ớt kia là một sự nguy hiểm khó có thể diễn tả thành lời.
Loại cảm giác ấy khiến gã nhớ ngay đến Lục Y Dao.
Lão Bính không khỏi nhớ lại vài tin đồn từng nghe được trong khu người sống sót trước đây.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu khiến ánh mắt gã khẽ dao động.
Chẳng lẽ những người này đã thức tỉnh, trở thành dị năng giả?
Đó cũng là một trong số ít tin tức mà gã vô tình nghe được từ tầng lớp quản lý cấp cao.
Mọi thứ đều rất mơ hồ, gần giống với những lời đồn về "tân nhân loại".
Có người nói rằng sau tận thế, dù phần lớn ảnh hưởng từ các cuộc chiến hạt nhân đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng chất phóng xạ cùng virus biến dị vẫn còn tồn tại ở một số khu vực đặc thù.
Những nơi đó hoặc bị phong tỏa, hoặc được đánh dấu cảnh báo nguy hiểm nên không quá đáng ngại.
Tuy nhiên, vẫn có một số khu vực không được phát hiện.
Sau thời gian dài biến đổi, chúng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng dị thường phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát.
Cũng có tin đồn vô cùng khó tin rằng, con người sau khi tiếp xúc với phóng xạ sẽ phát sinh biến hóa, từ đó sở hữu sức mạnh vượt xa người thường.
Dĩ nhiên, phần lớn những câu chuyện này đều chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ chưa được kiểm chứng.
Trước đây, Lão Bính luôn khịt mũi coi thường.
Cái gì mà tiến hóa thành siêu nhân?
Theo suy nghĩ của gã, chỉ cần dính đến phóng xạ thì chẳng khác nào đặt một chân vào vách quan tài. Làm gì có chuyện thu được sức mạnh thần kỳ như vậy.
Thế nhưng hiện tại, nhớ lại những biểu hiện của Lữ Dương và Lục Y Dao, trong lòng gã lại không khỏi dao động.
Ngoại trừ tố chất thân thể vượt xa người thường, tốc độ cùng sức bền kinh người, gã vẫn chưa từng thấy hai người biểu hiện ra loại năng lực đặc thù nào giống như trong truyền thuyết.
Không thể phóng lửa.
Không thể điều khiển sấm sét.
Cũng không thể bay lượn trên trời hay xuyên tường độn địa.
Hoặc cũng có thể những năng lực ấy thật sự tồn tại, chỉ là người bình thường như bọn họ không đủ tư cách tiếp xúc mà thôi.
Trong lòng Lão Bính dâng lên một tia ghen ghét và đố kỵ.
Nếu bản thân cũng sở hữu loại sức mạnh thần kỳ đó, vậy còn cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống sao?
Khi ấy gã có thể đạt được địa vị cao hơn, hưởng thụ thức ăn ngon hơn, thậm chí sẽ có vô số nữ nhân chủ động tìm đến.
Ở vùng đất chết này, chỉ kẻ mạnh mới có quyền lựa chọn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lão Bính không khỏi nóng rực thêm vài phần.
Đáng tiếc, hiện thực từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
Gã vẫn chỉ là một người bình thường.
Lão Bính hừ nhẹ một tiếng, lười nghĩ thêm.
Rất nhanh, gã xoay người rời đi, tiếp tục lục lọi quanh đống phế tích xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng hay không.
Trong thời đại này, người sống sót chẳng khác nào những con linh cẩu đói khát.
Chỉ cần ngửi thấy một tia lợi ích, bọn họ sẽ lập tức lao tới không chút do dự.
Đó đã trở thành một loại bản năng sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.