Lữ Khách Thời Không

Chương 61: Luyện

Đăng: 04/09/2026 06:55 2,509 từ 11 lượt đọc
Thời gian cứ thế trôi qua những ngày tiếp theo, Triệu Dương gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.


Ngoại trừ thời gian ngắn ngủi dành cho ăn uống và nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều vùi đầu vào việc luyện tập vũ khí.


Không còn những ràng buộc vô hình trong cuộc sống ở thế giới cũ, thời gian luyện tập của Triệu Dương được đẩy lên đến gần mười hai giờ đồng hồ mỗi ngày.


Hắn gần như vắt kiệt từng tia sức lực cuối cùng của bản thân, đối xử với chính mình còn nghiêm khắc hơn cả những ông chủ tư bản bóc lột sức lao động người làm thuê.


Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Dương không khỏi hiện lên vài hình ảnh kỳ quái từng nhìn thấy trên mạng trước kia.


Nếu có một ông chủ tư bản nào của thế giới cũ đứng ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ.


Sau đó, đối phương sẽ đập bàn đứng bật dậy, nổi giận chất vấn bộ phận tuyển dụng:


“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tuyển được một nhân tài ưu tú như thế này về công ty?”


“Đây mới chính là tố chất của một người làm thuê mà chúng ta cần!”


“Không than mệt, không kêu khổ, một ngày làm mười hai tiếng mà còn cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng.”


“Nếu tất cả nhân viên đều có tinh thần phấn đấu tự giác như vậy, còn lo gì công ty không phát triển?”


Nghĩ đến đây, Triệu Dương suýt bật cười thành tiếng.


Đương nhiên, câu cuối cùng kia vị ông chủ ấy chắc chắn sẽ không nói ra.


Bởi trong lòng đối phương sau khi phát ngôn xong có lẽ còn đang âm thầm bổ sung trong lòng một câu thực tế hơn nhiều.


“Cố gắng lên, các nhân viên yêu quý. Cuối năm ta lại cố gắng mở thêm chi nhánh mới, cũng không biết giá khu đất phía đông hiện tại đang là bao nhiêu rồi đây.”


...


Việc luyện tập đơn điệu và nhàm chán cứ thế trôi qua.


Hắn không ngừng lặp lại từng động tác, cố gắng biến chúng thành phản xạ khắc sâu vào cơ bắp.


Đồng thời, hắn liên tục phân tích, điều chỉnh và thay đổi từng động tác vung, chém của bản thân, tranh thủ nâng cao thực lực trước khi nhiệm vụ bắt đầu.


Trong ba ngày này, quan hệ giữa hắn và Vương Đại Long cũng trở nên thân thiết hơn không ít.


Thỉnh thoảng, hai người sẽ cùng nhau đối luyện.


Tính cách Vương Đại Long khá hào sảng, lại sở hữu kinh nghiệm thực chiến phong phú nên đã chỉ ra cho Triệu Dương không ít sai lầm trong luyện tập.


Mặc dù ông ta cũng không hiểu rõ về cách sử dụng lưỡi hái, nhưng với tầm mắt của một tay lão luyện từng trải, gã luôn có thể nhanh chóng phát hiện sơ hở trong động tác của Triệu Dương để kịp thời nhắc nhở và uốn nắn.


Còn Triệu Dương thì giống như một miếng bọt biển khô cằn, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của đối phương rồi biến chúng thành kiến thức của chính mình.


Khi đối luyện, cả hai đều không sử dụng năng lực đặc thù.


Dù sao nơi này cũng chỉ là phòng luyện tập thông thường. Kết cấu có kiên cố đến đâu cũng khó lòng chịu nổi sức mạnh của hai tên dị năng giả khi bộc phát chiến.


Một khi mất kiểm soát, không chỉ thiết bị bên trong bị phá hủy mà ngay cả căn phòng cũng có thể bị đánh sập.


Vì vậy, hai người chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh cơ bắp cùng kỹ thuật chiến đấu để đối kháng.


Dù vậy, Vương Đại Long vẫn thể hiện ra kỹ năng cận chiến với thực lực vô cùng đáng sợ.


Cho dù không sử dụng dị năng, chỉ dựa vào nền tảng võ sĩ cao cấp cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, gã vẫn có thể dễ dàng né tránh những đòn công kích của Triệu Dương rồi phản đòn đánh trả bằng thân pháp linh hoạt.


...


Trong khoảng thời gian này, số lượng dị năng giả tập trung về Thiên La Chi Thành cũng ngày càng nhiều.


Bọn họ liên tục được điều động, phân chia gia nhập vào các đội ngũ chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới.


Tính đến hiện tại, đã có gần ba mươi dị năng giả lưu trú trong khách sạn. Tần suất bắt gặp những dị năng giả khác trong thành phố cũng tăng lên rõ rệt.


Có cảm giác chỉ cần bước ra ngoài là có thể gặp được một người.


Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều không ảnh hưởng quá nhiều đến Triệu Dương.


Trong phòng đối luyện không ngừng vang lên những tiếng va chạm nặng nề.


Triệu Dương liên tục lao lên, phát động từng đợt công kích dồn dập như mưa bão.


Đối diện hắn, Vương Đại Long không ngừng kéo giãn khoảng cách, nghiêng người né tránh từng đòn đánh.


Thỉnh thoảng, gã lại chủ động áp sát, tung ra một quyền rồi nhanh chóng lùi về, không cho Triệu Dương có cơ hội bắt lấy nhịp độ của mình.


Sau hơn hai giờ đối luyện với cường độ cao, thể lực của Triệu Dương bắt đầu chạm đến cực hạn.


Hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Mồ hôi chảy thành dòng, liên tục nhỏ xuống mặt sàn.


Nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng cao, hơi nóng bốc lên từ làn da khiến những giọt mồ hôi vừa xuất hiện đã nhanh chóng hóa thành từng sợi hơi nước trắng mờ.


Toàn bộ cơ bắp đang hoạt động với cường độ vượt xa bình thường, tiến vào trạng thái quá tải.


Ngược lại, Vương Đại Long vẫn giữ vẻ bình thản như thường.


Thân hình cao gầy của gã liên tục xuyên qua những đợt công kích, động tác nhìn tưởng đơn giản nhưng lại vừa nhanh vừa chuẩn xác.


Thỉnh thoảng một quyền đánh ra còn khiến Triệu Dương phải chật vật né tránh. Trên người hắn cũng đã xuất hiện không ít vết bầm tím.


Đúng lúc Vương Đại Long tung một quyền đánh trúng vai đối phương, ánh mắt Triệu Dương chợt lóe lên.


Hắn thuận thế mượn lực xoay người, tay phải kéo mạnh cán lưỡi hái.


Một đường chém ngang hiểm hóc lập tức quét ra.


Vút!


Không khí vang lên tiếng rít xé gió.


Vương Đại Long phản ứng cực nhanh. Gã lập tức nhận ra nguy hiểm, thân thể uốn cong theo một góc độ cực kỳ quái dị, trong gang tấc tránh khỏi lưỡi hái.


Phanh!


Triệu Dương mất thăng bằng, trực tiếp ngã bay xuống sàn.


“Hồng hộc... hồng hộc...”


Cây lưỡi hái gỗ rơi sang một bên, phát ra tiếng vang khô khốc.


Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính, chiếu lên thân thể ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.


Triệu Dương nằm ngửa trên sàn, lồng ngực không ngừng phập phồng.


Hắn liếm đôi môi khô khốc vì mất nước, khóe miệng vô thức cong lên.


Đã rất lâu rồi Triệu Dương mới cảm nhận được cảm giác mệt mỏi rõ ràng đến như vậy.


Huyết dịch trong cơ thể tựa như đang sôi trào, không ngừng cuồn cuộn lưu chuyển khắp toàn thân.


Mồ hôi tuôn ra như mưa.


Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai, thậm chí khiến hắn có cảm giác thính giác cũng hơi ù đi vì vận động quá sức.


Toàn thân nóng rực, cơ bắp căng cứng rồi lại thả lỏng theo từng nhịp hô hấp.


Trận đối luyện vừa rồi khiến hắn ăn không ít quyền, nhưng Vương Đại Long khống chế lực đạo cực kỳ chuẩn xác.


Những vết bầm trên người nhìn có vẻ nghiêm trọng, thực chất chỉ là thương tích ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể khôi phục.


Hiện tại toàn thân đau nhức ê ẩm, thế nhưng loại cảm giác này lại khiến Triệu Dương cảm thấy vô cùng thoải mái.


Tựa như mọi tế bào trong cơ thể đều được đánh thức sau một thời gian dài ngủ say, tràn ngập sức sống.


Đương nhiên, hắn không phải kiểu người thích bị ngược đãi.


Điều khiến Triệu Dương cảm thấy thoải mái là trong quá trình đối luyện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể đang thích ứng với phương thức chiến đấu mới.


Từ bước chân di chuyển, góc độ né tránh, thời cơ phản kích cho đến cách phát lực khi xuất thủ, tất cả đều đang từng chút trở nên tự nhiên và thuần thục hơn.


Loại tiến bộ này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại chân thực tồn tại.


Nếu trước đây hắn chỉ đơn thuần dựa vào thuộc tính cơ thể vượt xa người bình thường để chiến đấu, thì hiện tại hắn đang từng bước học cách biến những thuộc tính ấy thành sức chiến đấu thực sự thuộc về bản thân.


Đây đã là một bước tiến rất lớn.


Ít nhất sau trận đối luyện hôm nay, Triệu Dương đã hiểu rõ một chuyện.


Sức mạnh có thể dựa vào hệ thống để đạt được.


Nhưng kinh nghiệm chiến đấu và bản năng sinh tồn thì chỉ có thể dựa vào chính mình, từng chút một rèn luyện mà thành.


...


Vương Đại Long nhìn Triệu Dương nằm dưới đất thở dốc.


Ngoài mặt, gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong dong như thường, trên mặt còn mang theo vài phần tán thưởng.


Nhưng trong lòng lại âm thầm kinh hãi.


Tiến bộ của tên thiếu niên mới quen này thực sự quá nhanh.


Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, kỹ năng sử dụng lưỡi hái của Triệu Dương đã tăng lên rõ rệt.


Từ những động tác ban đầu còn có phần cứng nhắc, hiện tại đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều.


Các đòn tấn công ngày càng hiểm hóc, quỷ quyệt và khó phòng bị, thậm chí đã bắt đầu mang theo vài phần phong cách chiến đấu tàn nhẫn của những kẻ liều mạng sinh tồn trên Đất Chết.


Xét về tố chất thân thể, hai người thực chất không chênh lệch quá lớn.


Sở dĩ Vương Đại Long có thể chiếm ưu thế hoàn toàn là nhờ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy qua nhiều năm sinh tử.


Nhưng cứ tiếp tục theo đà này, Triệu Dương vượt qua gã cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.


Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Đại Long trở nên có chút phức tạp.


Bởi ngay trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, nếu phản ứng của gã chậm hơn một chút, rất có thể đã bị lưỡi hái gỗ quét trúng.


Điều khiến Vương Đại Long câm nín nhất chính là trong giây phút nguy hiểm đó, gã đã phải âm thầm vận dụng một tia dị năng để cường hóa tốc độ thân thể, lúc này mới miễn cưỡng né được đòn công kích.


Chỉ một tia dị năng cực nhỏ mà thôi.


Nhưng dùng dị năng để né tránh một nhát chém của thiếu niên mới luyện tập được vài ngày...


Nếu chuyện này truyền ra ngoài, để đám bằng hữu biết một lão làng như gã suýt bị một tiểu đạo sĩ dùng lưỡi hái gỗ chém trúng, chỉ sợ sau này chẳng còn mặt mũi nào gặp người.


Quả nhiên...


Trường Giang sóng sau xô sóng trước.


Người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng biến thái.


Vương Đại Long âm thầm cảm thán, sau đó lập tức cười lớn vài tiếng để che giấu sự chột dạ.


“Ha ha, thế nào lão đệ? Còn chịu nổi không?”


Triệu Dương vẫn nằm ngửa trên sàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Nghe vậy, hắn bật cười.


“Lão ca yên tâm, ta vẫn chưa chết được.”


“Vậy là tốt.”


Vương Đại Long gật đầu hài lòng.


“Ngày mai tiếp tục.”


Nghe ba chữ cuối cùng, nụ cười trên mặt Vương Đại Long lập tức cứng đờ.


Khóe miệng gã khẽ co giật.


Gã nhìn tên tiểu tử đang nằm dưới đất như nhìn một con quái vật.


Tên nhóc này...


Thật sự không biết mệt sao?


Vừa mới bị đánh đến mức toàn thân đau nhức, ngay cả đứng dậy cũng lười, vậy mà câu đầu tiên nghĩ đến lại là ngày mai tiếp tục.


Đến cả đám võ sĩ liều mạng trong đấu trường cũng chưa chắc điên cuồng đến mức này.


Nhìn ánh mắt hưng phấn mơ hồ hiện lên trong mắt Triệu Dương, Vương Đại Long bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh.


Rốt cuộc ai mới là người lớn lên ở Đất Chết đây?


Gã đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm, từng gặp đủ loại kẻ điên liều mạng, từ đấu sĩ trong đấu trường cho đến những thợ săn dị thú chuyên kiếm sống ở khu vực hoang dã.


Nhưng một kẻ giống tên tiểu đạo sĩ trước mặt thì đúng là hiếm gặp.


Rõ ràng vừa bị đánh đến toàn thân đau nhức, vậy mà trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến trận đối luyện ngày mai.


Cái này...


Không phải bệnh thật đấy chứ?


Vương Đại Long chợt nhớ đến một vài lời đồn từng nghe qua.


Nghe nói những người đi theo con đường tu đạo thời đại cũ đều khá cực đoan.


Vì theo đuổi sức mạnh cùng con đường của bản thân, bọn họ có thể từ bỏ rất nhiều thứ.


Không màng sống chết, không để ý đau đớn.


Cả ngày chỉ biết tu luyện, tu luyện rồi lại tu luyện.


Cuối cùng càng luyện càng điên.


Nghe nói cũng chính bởi loại tư tưởng cực đoan này mà hệ thống tu luyện cổ xưa mới dần bị thời đại đào thải.


Hiện tại xem ra...


Lời đồn hình như cũng không hoàn toàn là giả.


Mà vị tiểu huynh đệ trước mặt này có vẻ còn là loại đặc biệt nhất trong đám người đặc biệt đó.


Vương Đại Long âm thầm cảm thán.


Sau đó tiện tay nhặt bình nước bên cạnh lên, ném về phía Triệu Dương.


Gã lại liếc nhìn cây lưỡi hái gỗ nằm bên cạnh, khóe miệng không khỏi co giật.


Đạo sĩ bình thường dùng kiếm gỗ đào.


Tên tiểu huynh đệ này lại dùng lưỡi hái.


Đã vậy còn luyện đến mức như muốn nhập ma.


Quả nhiên...


Người tu đạo thời đại cũ đều không quá bình thường.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.