Chương 14: Thuốc Thử Thí Nghiệm
Ý nghĩ thực vật có độc khiến Triệu Dương ban đầu luôn giữ vài phần cảnh giác, tuyệt đối không động vào phần rau dại trong bát cháo loãng.
Tuy nhiên, sau một buổi chiều đồng hành cùng hai anh em Trương Hạo và Trương Bân, nghe họ giải thích tường tận tình huống, sự lo lắng trong lòng hắn mới dần buông xuống.
Thì ra, dù điều kiện vật chất hiện tại kém xa thời đại trước tận thế, nhân loại vẫn không hoàn toàn mù quáng sinh tồn.
Trong các khu quần cư cũ, các nhà nghiên cứu và thợ săn đã tiến hành kiểm nghiệm, phân loại, thậm chí lập ra sổ tay ghi chép tỉ mỉ về những loài thực vật có thể sử dụng.
Những thứ rau dại còn lưu truyền và được phép sử dụng đến ngày nay phần lớn đều đã trải qua hàng chục năm kiểm chứng bằng xương máu.
Chúng có thể không an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất con người có thể ăn được mà không gặp phải nguy hiểm quá lớn đến tính mạng.
Đó là thứ kinh nghiệm vô giá được đổi bằng cả mồ hôi và sinh mệnh của các thế hệ đi trước.
Vì chưa có kinh nghiệm sinh tồn trong hoàn cảnh hoang dã xa lạ này, Triệu Dương ngoan ngoãn đi theo hai anh em họ Trương để học hỏi tri thức thực tế và hỗ trợ thu thập vật tư.
Dọc đường, Trương Hạo tỏ ra rất thoải mái và nhiệt tình. Cậu nhóc không chỉ chỉ dẫn cho hắn cách nhận biết từng loại rễ cây, củ rừng, mà còn âm thầm chia sẻ những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng để giữ mạng ngoài Đất Chết.
Đến chập tối, lúc đoàn người chuẩn bị thu đội trở về, lợi dụng lúc không ai chú ý, Trương Hạo bỗng lén lút tiếp cận rồi nhét vào tay Triệu Dương một bọc nhỏ.
"Đây là một ít đồ ănem đổi được từ bên chỗ đội trưởng, coi như quà cảm ơn đại ca."
Cậu nhóc thì thầm, ánh mắt thi thoảng lại nhìn quanh đề phòng, nhưng khi nhìn Triệu Dương thì lại đầy vẻ chân thành.
Triệu Dương hơi giật mình. Nhìn mấy gói bánh quy năng lượng trong tay, tuy số lượng không nhiều nhưng trong hoàn cảnh chạy nạn hiện tại, giá trị của nó không hề nhỏ.
Hắn không nói lời khách sáo, khẽ gật đầu nhận lấy rồi cất kỹ.
Lượng thức ăn hắn tích trữ trong không gian hệ thống tuy có, nhưng hắn không dám tùy tiện sử dụng trước mặt người ngoài, hơn nữa còn phải tiết kiệm sử dụng.
Đây không phải là thế giới cũ, hắn chẳng thể nào hiên ngang chạy ra siêu thị mua thiếu đồ cần thiết được nữa...
Trong nhóm người đi thu thập vật tư chiều nay có một gã gầy gò mang theo cây cung tự chế.
Hôm nay vận may của gã xem ra rất tốt, vậy mà lại săn được một con thỏ hoang dã béo tốt.
Tuy trong lúc vây bắt, con thỏ hoang dị biến đã vùng vẫy dữ dội và cắn một vết thương không nhỏ trên cánh tay gã.
Mặc cho máu rỉ ra, trên mặt gã đàn ông không hề có vẻ đau đớn hay bận tâm.
Gã xách tai con thỏ tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng trở về doanh trại.
Một con thỏ béo có thể làm thịt để cải thiện chất lượng bữa ăn, hoặc cũng có thể đem ra trao đổi trực tiếp với ban chỉ huy để đổi lấy thứ mà gã thèm khát từ lâu.
Gã liếm qua đôi môi khô khốc, yết hầu không ngừng lên xuống, ánh mắt liên tục liếc về phía lều của Lữ đội trưởng.
Ở nơi đó có thứ xa xỉ phẩm mà gã thèm nhỏ dãi.
Thuốc lá.
Ở thời kỳ tận thế, đến cơm còn chẳng đủ no bụng, nói gì đến nhu cầu giải trí xa xỉ.
Thuốc lá gần như là thứ chỉ tồn tại trong ký ức tươi đẹp của quá khứ.
Cuộc sống hằng ngày, đám đàn ông này làm việc bán mạng cho tư bản là vì điều gì?
Đánh đổi sức khỏe để kiếm chút tiền lương ít ỏi hay một bữa no để nuôi sống bản thân?
Cũng không hẳn là như vậy.
Thứ duy trì chút động lực tàn tạ cuối cùng của họ chính là một điếu thuốc lá phát tay sau mỗi ngày làm việc vất vả, bán mạng ngoài hoang dã.
Những người không hút thuốc hẳn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, thậm chí còn từng nghi ngờ hỏi họ: “Đáng giá sao? Thuốc lá tuy đắt đỏ khó mua thật, nhưng có cần thiết đến mức ấy không?”
Người ngoài cuộc làm sao thấu được cái cảm giác bồn chồn, cào cấu đến mức như mất đi ý nghĩa cuộc sống khi cơ thể thiếu hụt nicotine.
Ở cái nơi mà tử thần luôn chực chờ này, chỉ một điếu thuốc thôi, cho dù bụng đang đói cồn cào, cũng đủ để khiến người ta quên đi hiện thực tàn khốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Làn khói trắng cay nồng ấy là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp họ trốn thoát khỏi áp lực và sự tuyệt vọng lúc nào cũng chực chờ đè nát tâm trí.
Khi gã thợ săn mang con thỏ trở về phế tích, không ít ánh mắt xung quanh lập tức dõi theo.
Có hâm mộ, có ghen tị, và thậm chí là có cả những tia tham lam quỷ dị lướt qua khuôn mặt của vài kẻ đồng hành.
Bất quá, những ý nghĩ xấu xa đó nhanh chóng bị đè nén xuống, không một ai dám tiến lên gây sự.
Ở nơi này, ai có bản lĩnh thì người đó có quyền giữ lấy chiến lợi phẩm, ít nhất đó là quy tắc thép bất biến của đội ngũ.
Mãi đến khi trời tối hẳn, công việc trong ngày mới kết thúc.
Đám người nhóm lửa nấu bữa tối, sau đó lại bận rộn phân loại và kiểm kê vật tư vừa thu hoạch được.
Không khí bận rộn nhưng mang theo một trật tự nhất định, bởi ai cũng hiểu rõ, mỗi một khâu chuẩn bị đều liên quan trực tiếp đến việc bọn họ có thể sống sót thêm bao nhiêu ngày.
Ở một góc khác, nhóm đàn ông phụ trách kỹ thuật cũng vừa lau mồ hôi hoàn thành công việc.
Sau cả buổi chiều sửa chữa, bảo dưỡng, mấy chiếc xe việt dã, xe bán tải, và thậm chí cả xe ba bánh, xe đạp cũ kỹ đều đã được chỉnh lý về trạng thái tốt nhất có thể.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, doanh trại dần yên tĩnh trở lại.
Đám người tị nạn mệt mỏi rã rời kéo nhau vào các căn lều vải tạm bợ để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một ngày dài vắt kiệt thể lực.
Ước chừng đã qua hai giờ kể từ sau bữa ăn tối, bầu trời lúc này đã tối đen như mực.
Giờ phút này, Triệu Dương mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, thế giới này tựa như không hề có ánh sáng của mặt trăng.
Không biết là do tầng khí quyển bị mây đen và bụi che khuất hoàn toàn, hay do một nguyên nhân nào khác, mà không gian xung quanh lâm vào một vùng hắc ám tuyệt đối, giơ tay không thấy năm ngón.
Chỉ có thể miễn cưỡng mượn chút ánh lửa từ đống củi của nhóm lính gác đêm ở vòng ngoài để nhận biết hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này, từ trong căn lều trung tâm, mấy bóng người đàn ông lặng lẽ bước ra.
Họ khẽ gật đầu, hạ thấp giọng trao đổi để phân công các vị trí gác đêm, sau đó nhanh chóng quay về lều kiểm tra lại vũ khí và các vật dụng cần thiết trước khi chính thức bước vào ca trực.
Trong khi đó, tại căn lều trung tâm của ban chỉ huy, hai bóng người vẫn đang trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Trên bàn, chén trà đã nguội lạnh từ lâu, không còn một tia nhiệt khí.
Sau khi xác định xung quanh không có một ai ở gần, thiếu nữ áo xanh Lục Y Dao khẽ cử động.
Nàng lấy từ trong túi áo ra một khối lập phương kim loại nhỏ nhắn, thao tác nhẹ nhàng rồi ném lên chiếc bàn gỗ.
"Lách cách."
Như nhận được kích thích, khối lập phương đột ngột phóng ra những luồng sóng năng lượng vô hình.
Một màn sáng nhạt từ từ buông xuống, bao bọc toàn bộ diện tích căn lều, phong tỏa và ẩn nấp mọi động tĩnh bên trong mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào khiến bên ngoài chú ý.
Đây chính là "Không gian kết giới" một trong những thiết bị công nghệ đỉnh cao còn sót lại từ thời đại trước tận thế.
Mọi mục tiêu vô tình hay cố ý xâm nhập phạm vi quét đều sẽ bị khóa chặt định vị, đồng thời phát cảnh báo trực tiếp đến người điều khiển.
Lớp bảo hộ năng lượng của nó tuy không đủ sức chống chọi hỏa lực hạng nặng như bom hay pháo, nhưng trước súng đạn thông thường, nó vẫn có thể duy trì phòng ngự tuyệt đối trong một khoảng thời gian ngắn.
Đến tận bây giờ, giá trị của một khối kết giới như vậy vẫn là một con số lớn, chỉ lưu hành trong nội bộ các thế lực lớn, người bình thường hoàn toàn không có cửa tiếp xúc.
Hiện tại, không gian bên trong đã bị cô lập hoàn toàn.
Bọn họ có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị dò xét hay nghe lén, trừ khi được chính Lục Y Dao cấp quyền hạn tiến vào.
Ở bên cạnh, Lữ Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa như đã quá quen thuộc với hành động của thiếu nữ.
Tâm trí ông hoàn toàn tập trung vào thiết bị liên lạc quân dụng trên tay.
Trong lều thi thoảng lại vang lên những tiếng ồn trắng, nhiễu sóng tín hiệu sột soạt xé rách bầu không khí trầm mặc.
Lục Y Dao khẽ quay sang, tùy ý mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.
"Thế nào, Lữ khoa phó? Lần này xem như ông đã triệt để từ bỏ rồi chứ?"
Lữ Dương yên lặng giây lát mới chậm rãi đặt thiết bị liên lạc xuống, nghe tiếng nhiễu sóng bên trong, ông khẽ thở dài một tiếng.
"Ài, lần này để cô nói trúng rồi. Xem ra hai đội ngũ kia... không còn cơ hội sống sót trở về."
Hơi dừng một chút, ông nhìn nàng, mỉm cười.
"Bất quá, tôi vẫn ưa thích cách cô gọi với thân phận hiện tại là Lữ cố vấn hoặc Lữ đội trưởng hơn."
Trong mắt Lục Y Dao thoáng qua một tia châm chọc, nàng cười nhạt.
"Ha ha, từ khi nào mà Lữ cố vấn của chúng ta lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Ông đừng bảo với tôi là mười năm sinh hoạt này đã khiến ông đóng vai đến mức nghiện rồi đấy nhé?"
Lữ Dương chỉ cười ôn hòa, không hề phản bác lại lời mỉa mai của nàng.
"Dù sao cũng gần chục năm gắn bó, cùng chung sống, trong mắt ta họ xem như đã là những người bạn già."
Nói rồi, ông cũng không để ý chén trà đã nguội ngắt, nâng lên nhấp một ngụm nhỏ, tựa như đang thưởng thức vị đắng chát còn sót lại trên đầu lưỡi.
Lục Y Dao khẽ nhíu mày, giọng điệu càng thêm phần sắc sảo, lạnh lùng.
"Hai chúng ta không phải ngày một ngày hai mới quen biết, ông không cần phải diễn kịch trước mặt tôi làm gì. Nên nhớ, trên người đám người kia... có không ít kẻ đã từng sử dụng thuốc thử của ông đi."
Lữ Dương khẽ cười ha hả, không hề có ý định phủ nhận, nhún vai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Chuyện đó cũng không thể trách tôi được. Con đường là do chính họ tự lựa chọn. Cô thử nghĩ xem, nếu khi đó không chấp nhận sử dụng thuốc thử biến dị, liệu mấy người bọn họ có mạng để sống sót đến tận ngày hôm nay không?
Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng nói bình thản như đang đọc một bảng báo cáo số liệu vô hồn.
"Sống đến được hiện tại đối với họ đã là một sự may mắn tột cùng rồi. Dù cho không có chuyến di cư gặp tai nạn lần này, bọn họ vốn dĩ cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa."
Mười năm trước, thuốc biến dị vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng...
Thuốc thử gen biến dị, dù số liệu hiện tại thu thập được đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn tồn tại một ít tác dụng phụ trí mạng.
Lữ Dương chậm rãi nói tiếp.
"Một trong số đó là tuổi thọ bị rút ngắn nghiêm trọng. Người sử dụng trung bình chỉ có thể sống thêm khoảng mười ba đến mười lăm năm sau khi tiêm. Nhưng cô xem, ở cái thời buổi tận thế này, việc chết sớm chừng đó năm lại trở nên quá mức bình thường."
"Càng không cần nói đến việc, nếu người sử dụng vượt qua được giai đoạn đào thải ban đầu, họ sẽ thu hoạch được một nguồn lực lượng cường đại, tố chất thân thể có thể sánh ngang với con đường 'Gen tiến hóa' của các dị năng giả chính thống. Đối với những kẻ đã bị dồn vào tuyệt cảnh, đây không phải là một lựa chọn đổi mạng, mà là cơ hội duy nhất để họ tồn tại."
"Cho nên khi đưa ra thuốc thử, bọn họ không hề do dự mà trực tiếp sử dụng, dù biết rõ tác dụng phụ cực lớn, thậm chí có thể lập tức mất đi sinh mệnh. Nhưng nếu họ thành công thì sao? Phần thưởng là vô giá."
Ánh mắt Lữ Dương nhạt nhòa, ông nói một cách vô cảm.
Dù trong quá trình đó, có không ít người không chịu nổi nguồn năng lượng bạo ngược mà nổ tung xác chết, hoặc mất đi lý trí, biến thành những sinh vật dị dạng điên cuồng... Thì cuối cùng, tất cả đều do chính tay Lữ Dương xử lý gọn gàng.
Giọng điệu của ông ta bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như thể những mạng người tươi sống ấy chỉ là những vết mực lỗi cần xóa bỏ trên trang giấy thí nghiệm.
Lục Y Dao im lặng, ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn người đàn ông đối diện. Cô đã quá quen với sự máu lạnh ẩn sau vẻ ngoài đáng tin cậy của ông ta.
"Bất quá..."
Giọng của Lữ Dương bỗng chốc thay đổi, tông giọng cao lên, mang theo một tia cuồng nhiệt và say mê khó có thể che giấu "Những năm gần đây ta đã tối ưu hóa công thức rất nhiều, loại bỏ được phần lớn các nhược điểm đào thải. Chỉ cần thêm một chút thời gian và vài mẫu thử chất lượng nữa thôi... Ta có thể hoàn tất bước cuối cùng!"l
Ông ta ngẩng phắt đầu lên, không thèm che giấu cảm xúc thật của mình, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng vị đội trưởng trầm ổn, đáng tin cậy ban ngày.
Trong đôi mắt ông ta lúc này lập lòe thứ quang mang điên rồ của một kẻ nắm giữ tri thức tối thượng.
"Một loại thuốc thử dị biến hoàn mỹ! Hoàn toàn không có tác dụng phụ!"
Trong khoảnh khắc đó, Lục Y Dao có cảm giác người trước mắt không còn là vị thủ lĩnh đang dẫn dắt đoàn người tị nạn chạy nạn nữa.
Ông ta đã hoàn toàn lột mặt nạ, trở về với thân phận trong quá khứ trước kia.
Lữ khoa phó nhà khoa học điên cuồng của viện nghiên cứu.
Giống như một kẻ lập dị đang khiêu vũ trên ranh giới mong manh giữa thiên tài và tên điên, sẵn sàng bước đi bên bờ vực sinh tử chỉ để đổi lấy chân lý tối thượng.
Lục Y Dao nhìn sâu vào mắt ông ta, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, chỉ thầm đưa ra một kết luận lạnh lùng trong lòng.
Đám khoa học gia các người, quả nhiên đều là một lũ điên không thể cứu chữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.