Lữ Khách Thời Không

Chương 84: Chữa Trị

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,465 từ 2 lượt đọc
Vương Đại Long im lặng nhìn Triệu Dương hồi lâu, cuối cùng gã vẫn không nhịn được mà lên tiếng.


"Lão đệ, ta hỏi thật."


"Cậu... rốt cuộc là đạo sĩ hay dị năng giả?"


Triệu Dương hơi sững người.


Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đại Long, ánh mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ.


"Sao đại ca lại hỏi vậy?"


Vương Đại Long khẽ hừ một tiếng.


"Lần đầu gặp cậu ở Thiên La Chi Thành, nhìn bộ dạng với bộ quần áo trên người, ta cứ tưởng cậu là người của Đạo Môn."


"Nếu không phải năng lực dị năng, vậy chuyện vừa rồi giải thích thế nào?"


Gã đưa tay chỉ vào khoảng không trước mặt Triệu Dương.


"Rõ ràng ta tận mắt nhìn thấy cậu lấy đồ từ trong hư không ra. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, có đánh chết ta cũng không tin."


Triệu Dương nghe vậy chỉ biết cười khổ.


"Chuyện đạo sĩ... thật ra chỉ là một sự hiểu lầm."


Sau đó, hắn đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra trong lần trước đến Thiên La Chi Thành.


Khi ấy, cả người hắn vừa bẩn vừa dính đầy bụi đất, quần áo cũng rách nát. Đúng lúc đi ngang qua một đạo quán, hắn may mắn gặp được vị Bạch đạo sĩ.


Đối phương không những cho hắn tắm rửa mà còn cho mượn tạm một bộ đạo bào để thay.


Không ngờ sau đó lại bị đám lính canh nhìn thấy, trực tiếp nhận nhầm hắn thành người của Đạo Môn.


Nghe xong, Vương Đại Long khẽ gật đầu.


"Thì ra là vậy."


Triệu Dương không nói thêm.


Thực ra trước đó, hắn vẫn luôn đau đầu nghĩ xem phải tìm lý do gì để che giấu sợ lộ ra sự tồn tại của hệ thống.


Không ngờ Vương Đại Long lại tự mình xâu chuỗi mọi chuyện, sau đó đưa ra một kết luận hoàn toàn phù hợp với điều hắn cần.


Trong lòng Triệu Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Nếu đã như vậy...


Hắn cũng chẳng cần phải tự mình nghĩ thêm lý do, cứ thuận theo suy đoán của Vương Đại Long là được.


Triệu Dương chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.


Hắn chậm rãi đưa tay phải ra phía trước.


"Ong..."


Không gian trước mặt khẽ rung động, từng gợn sóng vô hình lan ra.


Ngay sau đó, một thanh lưỡi hái toàn thân đen nhánh chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay hắn.


Khí tức lạnh lẽo và nặng nề lập tức tràn ngập không gian chật hẹp.


"Tê..."


Vương Đại Long hô hấp dồn dập vô thức hít ngược một hơi khí lạnh.


Ánh mắt gã gần như dán chặt vào thanh vũ khí.


"Hóa ra... đây mới là lưỡi hái thật của cậu."


Triệu Dương khẽ vuốt dọc theo sống lưỡi sắc bén, bình tĩnh giải thích:


"Dị năng này của em mới thức tỉnh chưa bao lâu, khả năng khống chế vẫn chưa thành thạo."


"Nếu trực tiếp dùng vũ khí thật để luyện tập thì rất dễ xảy ra ngoài ý muốn."


"Cho nên em mới dùng lưỡi hái gỗ để thay thế."


Vương Đại Long nghe vậy cũng không còn nghi ngờ.


"Thì ra là vậy."


Gã cẩn thận nhận lấy thanh lưỡi hái, ngay khoảnh khắc vừa cầm vào tay, sắc mặt Vương Đại Long lập tức thay đổi.


Nặng!


Đó là cảm giác đầu tiên của gã.


Hoàn toàn khác với cây lưỡi hái gỗ mà Triệu Dương thường sử dụng để luyện tập.


Thân vũ khí mang màu tím thẫm, tựa như được đúc từ một loại kim loại không rõ tên.


Dưới ánh sáng trắng nhợt phát ra từ đèn trên mũ giáp, lưỡi hái phản chiếu từng tia hàn quang lạnh lẽo.


Ngay khi nắm chặt chuôi vũ khí, một luồng khí tức âm lãnh dường như men theo cánh tay lan thẳng vào cơ thể.


Bản năng chiến đấu được tôi luyện qua vô số trận chiến của Vương Đại Long lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo.


Nguy hiểm!


Vương Đại Long không khỏi xuýt xoa.


"Đúng là một vũ khí tốt."


Gã cẩn thận quan sát thêm một lúc, sau đó mới lưu luyến trả thanh lưỡi hái lại cho Triệu Dương.


"Lão đệ."


"Cậu giấu cũng kín thật."


Triệu Dương chỉ cười bất đắc dĩ.


Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thở phào.


Ít nhất...


Từ giờ trở đi, năng lực của hắn sử dụng đã có một lời giải thích tương đối hợp lý.


Để Vương Đại Long hiểu lầm thành Dị năng Không gian...


So với việc để lộ sự tồn tại của hệ thống, cách này an toàn hơn rất nhiều.


Hơn nữa, với những hành động sắp tới, sớm muộn gì hắn cũng sẽ để lộ một số dấu vết.


Hiện tại chủ động bộc lộ một phần, ngược lại có thể giúp hắn giảm bớt phiền phức về sau.


Đồng thời, nó cũng tránh cho Vương Đại Long sinh ra khúc mắc trong lòng, ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa hai người.


Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Dương vô thức dừng lại trên giao diện hệ thống.


Cuối cùng...


Sự chú ý của hắn rơi xuống biểu tượng năng lực Cường Hóa Ngẫu Nhiên của Thao Thiết.


Đôi mắt Triệu Dương khẽ nheo lại.


Trong ánh mắt hiện lên sự kiêng kỵ sâu sắc.


Kể từ lần thử nghiệm kích hoạt trạng thái cường hóa trong phòng huấn luyện của Thiên La Chi Thành, hắn vẫn luôn cố ý tránh sử dụng năng lực này thêm một lần nào nữa.


Không phải vì nó quá yếu.


Mà ngược lại...


Thứ sức mạnh ấy quá mức đáng sợ.


Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Triệu Dương vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát.


Khi ấy, thời gian vẫn còn khá sớm, hắn cũng không biết đầu óc lúc đó nghĩ thế nào mà nhất thời nổi hứng, muốn thử nghiệm năng lực.


Nhưng ngay khoảnh khắc kích hoạt...


Ngay lập tức bên chân trái của hắn đã hoàn toàn biến đổi, làn da nhanh chóng bị những mảng vảy đen bao phủ.


Bắp chân phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trực tiếp xé rách ống quần.


Các khớp xương liên tục phát ra những tiếng răng rắc.


"Rắc! Rắc!"


Xương cốt kéo giãn, biến dạng.


Cuối cùng, chân trái của hắn hóa thành một chân thú khổng lồ, bao phủ bởi lớp vảy đen lạnh lẽo, phần bàn chân mọc ra những móng vuốt sắc bén như dao.


Chỉ một cú giậm chân...


"ẦM!"


Mặt sàn hợp kim cường lực của phòng huấn luyện lập tức nứt toác.


Vô số vết rạn lan nhanh ra xung quanh, cuối cùng khiến cả một mảng sàn vỡ thành từng mảnh.


Nếu lúc ấy hắn không kịp cưỡng ép thu hồi năng lực, chỉ sợ cả phòng huấn luyện đã bị hắn phá hủy.


Làm hắn giật thót tim gan, kinh dị không thôi nhưng cái giá phải trả khi sử dụng năng lực cũng vô cùng khủng khiếp.


Giá trị Lý trí trên bảng hệ thống của hắn tụt xuống với tốc độ kinh người, càng duy trì trạng thái đó lâu, ý thức của hắn càng trở nên mơ hồ.


Trong đầu chỉ còn lại những cơn khát máu cùng dục vọng thôn phệ mãnh liệt.


Đó là một loại bản năng hoàn toàn xa lạ.


Tàn bạo.


Hung lệ.


Không có lý trí.


Giống như có một con quái vật đang ngủ say bên trong cơ thể hắn, từng chút một thức tỉnh.


Triệu Dương đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, nếu khi đó hắn không giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, không cưỡng ép hủy bỏ trạng thái cường hóa...


Thì ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Ánh mắt Triệu Dương lặng lẽ dừng trên chỉ số Lý trí đang chậm chạp tăng lên.


81/150.


Chỉ một con số đơn giản.


Nhưng lại khiến lòng hắn nặng trĩu.


Trong sâu thẳm, Triệu Dương có một linh cảm vô cùng mãnh liệt.


Một khi giá trị Lý trí thật sự tụt xuống con số không...


Thứ còn tồn tại trong thân thể này...


E rằng sẽ không còn là chính hắn nữa.


Mà là...


Một con hung thú Thao Thiết thực sự!


Nghĩ đến đây, Triệu Dương vô thức siết chặt nắm tay.


"Rắc..."


Khớp ngón tay phát ra tiếng động khe khẽ.


Năng lực này...


Chỉ có thể sử dụng khi thật sự không còn đường lui.


Nếu không, cho dù hắn có thể giết được kẻ địch thì cái giá phải trả cũng quá lớn.


Triệu Dương khẽ lắc đầu, cưỡng ép đè nén những suy nghĩ ấy xuống.


Hiện tại...


Điều quan trọng nhất không phải là năng lực Thao Thiết, mà là làm sao sống sót rời khỏi khu rừng đáng sợ này.


Nghĩ vậy, hắn trực tiếp mở kho hệ thống.


Ý niệm vừa động.


Từng phần lương khô nén, thịt hộp, bánh năng lượng cùng vài chai nước lần lượt xuất hiện trên mặt đất.


Đây đều là số thức ăn hắn tiện tay lấy từ nhà bếp trước khi khởi hành, sau đó cất vào kho hệ thống để dự trữ.


Dù sao cũng là đồ miễn phí, Triệu Dương ngu gì mà không lấy.


Thấy cảnh tượng ấy, Vương Đại Long chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.


Sau khi đã xác định Triệu Dương sở hữu Dị năng Không gian, chuyện hắn lấy thêm một ít đồ ăn từ trong hư không ra đối với gã đã không còn khó tiếp nhận.


Triệu Dương vẫn cẩn thận làm theo phương pháp vừa rồi, hắn chui đầu cùng hai cánh tay vào túi nhựa chống thấm.


Sau đó khởi động hệ thống lọc không khí, đợi không khí bên trong được thay mới hoàn toàn, hắn mới tháo mũ giáp xuống.


Vương Đại Long cũng làm theo.


Hai người nhanh chóng ăn uống để bổ sung thể lực.


Lúc này, chẳng ai còn tâm trạng để ý đến hương vị.


Bọn họ chỉ lặng lẽ nuốt từng miếng lớn, cố gắng tận dụng từng phút từng giây để khôi phục sức lực.


Một lúc sau, Vương Đại Long bỗng lên tiếng:


"Lão đệ."


"Cậu định tiếp theo sẽ làm thế nào?"


Triệu Dương không trả lời ngay.


Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên bản đồ định vị đang hiển thị bên trong mũ giáp.


Điểm sáng đại diện cho con đường chạy thoát vẫn không ngừng nhấp nháy.


Khoảng cách theo đường thẳng, ước chừng chỉ còn khoảng một cây số tám trăm mét.


Quãng đường ấy vốn không tính là quá xa, nhưng hiện tại giữa bọn họ và lối ra lại...


Triệu Dương khẽ cau mày.


"Lối ra vẫn còn."


"Nhưng không còn đường để đi."


"Chỉ cần chúng ta vừa lộ diện, không bao lâu sau sẽ bị bọn chúng phát hiện."


Hang động một lần nữa rơi vào yên tĩnh.


Triệu Dương tiếp tục kiểm tra tình trạng của bộ trang phục tác chiến.


Rất nhanh, từng dòng thông số hiện lên trước mắt, nguồn năng lượng còn lại: 3 giờ 5 phút.


Độ bền mũ giáp: 30%.


Độ bền giáp ngoài: 35%.


Ánh mắt Triệu Dương càng lúc càng trở nên nặng nề.


Trải qua liên tiếp những trận chiến vừa rồi, bộ trang phục tác chiến đã gần chạm tới cực hạn.


Khắp bề mặt bộ giáp đều chi chít những vết cào xé do móng vuốt của quái vật để lại.


Riêng phần mũ giáp còn xuất hiện vô số vết rạn, có thể duy trì hoạt động đến tận bây giờ đã là một điều may mắn.


Nếu tiếp tục hứng chịu thêm vài đòn tấn công chỉ sợ toàn bộ hệ thống bảo hộ sẽ hoàn toàn hỏng hóc.


Đến lúc đó...


Điều đáng sợ nhất không phải là mất đi khả năng phòng ngự, mà là hệ thống lọc không khí sẽ ngừng hoạt động.


Trong khu vực tràn ngập bào tử như thế này, chỉ cần mất đi lớp bảo vệ cuối cùng...


Kết cục của bọn họ gần như đã được định đoạt.


Triệu Dương khẽ dựa lưng vào vách đất ẩm lạnh, chậm rãi thở ra một hơi dài.


Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm là tranh thủ từng phút từng giây nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái rồi mới tính đến bước tiếp theo.


Hắn đưa tay thao tác trên bảng điều khiển bên trong mũ giáp, lần lượt tắt đi những chức năng không cần thiết của bộ đồ tác chiến.


Cuối cùng, hắn chỉ giữ lại hệ thống liên lạc nội bộ, bản đồ định vị và thiết bị lọc không khí.


Như vậy có thể tiết kiệm được một lượng năng lượng đáng kể, kéo dài thêm thời gian hoạt động của bộ giáp.



Rất nhanh, bên trong hang đất vốn đã tối tăm càng trở nên u ám hơn.


Ánh sáng chỉ còn lại từ hai chiếc đèn báo nhỏ trên mũ giáp, hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt đủ để nhìn thấy bóng người đối diện.


Trong khoảng thời gian tiếp theo, không ai mở miệng nói thêm câu nào.


Dưới tác dụng của thuốc chữa thương, từng luồng hơi ấm vẫn không ngừng lan tỏa khắp cơ thể.


Những vết rách trên da truyền đến cảm giác ngứa ran, cánh tay trái sau khi được nắn chỉnh và cố định cũng dần ổn định hơn.


Cơn đau nhói thấu xương đã giảm đi rõ rệt.


Ở một góc khác của hang đất, Vương Đại Long cũng ngồi dựa vào vách, hai mắt khép hờ.


Bầu không khí bên trong hang một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.


Chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người.


Cùng tiếng mô-tơ rất nhỏ phát ra từ hệ thống lọc không khí bên trong mũ giáp.


"Vù..."


Âm thanh đều đặn vang lên trong không gian chật hẹp.


Thời gian...


Lặng lẽ trôi qua từng chút một.


Không ai biết bên ngoài màn sương bào tử kia, đám quái vật đã rời đi hay vẫn còn đang chạy loạn khắp nơi tìm kiếm.


Cũng không ai biết...


Sau khi rời khỏi nơi này, thứ đang chờ đợi bọn họ phía trước sẽ là hy vọng sống sót...


Hay một vòng vây còn đáng sợ hơn.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.