Chương 70: Tiến Về Khu Khai Thác
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
76 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 76/76 chương
Thời gian cứ như vậy trôi qua, có vẻ như khu vực ô nhiễm không những không có dấu hiệu suy giảm, trái lại bào tử nấm xanh lại ngày càng phát triển với tốc độ nhanh hơn.
Ngay tại vùng giáp ranh giữa cánh rừng dị biến và khu đất trống bên ngoài, một tuyến phòng ngự tạm thời đã được dựng lên từ nhiều giờ trước.
Nó được tạo nên từ vô số thân cây gỗ lớn bị đốn hạ, kết hợp với những khối đá lớn được chất chồng cao ngang đầu người, kéo dài dọc theo rìa rừng, tạo thành một bức tường phòng thủ thô sơ.
Khu khai thác hiện tại gần như đã bị bỏ trống hoàn toàn.
Phần lớn công nhân và nhân viên khai thác đều đã được sơ tán từ trước, bây giờ chỉ còn lại lác đác vài nhân viên hậu cần cùng bốn binh sĩ đang làm nhiệm vụ trên tháp canh cao hơn mười mét.
Từ vị trí này, bọn họ có thể quan sát gần như toàn bộ khu vực rừng bị ô nhiễm ở phía trước, đồng thời theo dõi mọi biến động bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Từng người thay phiên sử dụng ống nhòm cùng các thiết bị đo lường chuyên dụng để theo dõi và ghi chép mọi biến động bất thường bên trong vùng bào tử.
Trên bầu trời, hai con chim trinh sát cơ giới cũng liên tục lùi lại, duy trì khoảng cách an toàn với khu vực ô nhiễm.
Ngay cả những nhân viên điều khiển phía sau màn hình cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Không ai dám để các thiết bị trinh sát tiếp xúc trực tiếp với lớp sương màu xanh quỷ dị đang không ngừng lan rộng bên dưới.
Mọi hình ảnh và dữ liệu thu thập được từ các thiết bị quan sát liên tục truyền về màn hình giám sát trên tháp canh.
Đồng thời, toàn bộ thông tin cũng được đồng bộ theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy quân sự của Thiên La Chi Thành và đoàn xe tiếp viện đang cấp tốc tiến đến khu vực xảy ra sự cố.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ tuyến phòng thủ.
Không một ai dám lơ là dù chỉ một giây.
Bởi tất cả đều hiểu rõ, bất kỳ biến động bất thường nào xuất hiện trong màn sương xanh kia cũng có thể kéo theo hậu quả vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đã gần mười hai giờ kể từ khi đội trinh sát đầu tiên tiến vào khu vực ô nhiễm rồi hoàn toàn mất liên lạc.
Trong suốt khoảng thời gian đó, không một tín hiệu cầu cứu, không một báo cáo tình hình nào được gửi trở lại.
Mà theo những số liệu quan sát được, tình hình hiện tại rõ ràng đang phát triển theo chiều hướng ngày càng xấu đi, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bốn người bọn họ chính là những thành viên duy nhất còn sống sót của đội trinh sát khi đó.
Do phương tiện không thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu rừng nên bọn họ được lệnh ở lại bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Cũng chính vì vậy mà may mắn tránh khỏi tai họa.
Thế nhưng, sự sống sót ấy lại không mang đến cho bốn người bất kỳ niềm vui nào.
Trái lại trên gương mặt mỗi người chỉ còn lại sự nặng nề và bất lực.
Những người đang mất tích bên trong khu rừng kia đều là chiến hữu đã cùng bọn họ vào sinh ra tử suốt nhiều năm, là những người anh em có thể giao phó cả tính mạng nơi chiến trường nguy hiểm.
Hiện tại sống chết không rõ, còn bọn họ lại chỉ có thể đứng ngoài bất lực nhìn mọi thứ xảy ra.
Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục theo dõi tình hình và chờ đợi quân tiếp viện đến nơi.
Hy vọng duy nhất lúc này chính là đội tiếp viện đang cấp tốc chạy tới.
Bọn họ chỉ mong lực lượng tiếp viện có thể đến kịp trước khi tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời tìm ra tung tích của những đồng đội vẫn còn mất tích bên trong khu vực ô nhiễm.
...
Trong phòng họp của căn cứ quân sự, toàn bộ dữ liệu thu thập được liên tục hiện lên trên màn hình cỡ lớn.
Các nhân viên kỹ thuật không ngừng tiến hành phân tích và đánh giá tình hình.
Thế nhưng, sau nhiều vòng tính toán và đối chiếu số liệu, kết quả nhận được đều không hề khả quan.
Khu vực bị bào tử ô nhiễm đang không ngừng mở rộng với tốc độ vượt xa mọi dự đoán ban đầu.
Từ phạm vi của một thôn nhỏ nằm sâu trong rừng, vùng ô nhiễm hiện tại nó đã bành trướng phát tán gấp hơn mười lần so với thời điểm mới xuất hiện.
Nó giống như một khối u ác tính khổng lồ đang không ngừng nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, rồi chuyển hóa tất cả thành chất dinh dưỡng phục vụ cho quá trình sinh trưởng của chính mình.
Theo số liệu tính toán mới nhất, nếu tốc độ khuếch tán tiếp tục được duy trì như hiện tại, nhiều nhất chỉ vài giờ nữa, phạm vi ảnh hưởng sẽ hoàn toàn bao phủ toàn bộ khu khai thác lộ thiên.
Điều đáng lo ngại nhất là cho đến lúc này, sự phát triển của bào tử vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm hay đình trệ.
Ngược lại, chúng vẫn đang không ngừng sinh trưởng và lớn mạnh theo từng phút từng giây.
Dường như thứ quái dị này hoàn toàn không bị giới hạn bởi bất kỳ điều kiện tự nhiên thông thường nào.
Ít nhất, cho đến hiện tại, quân đội vẫn chưa tìm ra được bất cứ yếu tố nào có thể kìm hãm tốc độ phát triển của nó.
Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, không ai dám chắc tương lai nó sẽ đạt đến quy mô khủng khiếp đến mức nào.
Thậm chí, trong đầu không ít người còn xuất hiện một suy nghĩ khiến sống lưng họ lạnh toát.
Nếu không thể ngăn chặn nó kịp thời...
Biết đâu một ngày nào đó, toàn bộ hành tinh này sẽ trở thành lãnh địa của thứ ô nhiễm đáng sợ ấy.
“Báo cáo!”
“Khoảng cách đội xe tiến đến mục tiêu còn lại một trăm sáu mươi cây số!”
“Dự kiến hai giờ nữa sẽ tiếp cận khu vực cảnh báo!”
Giọng nói của nhân viên liên lạc vang lên trong phòng họp.
Nghe xong báo cáo, vị quan chỉ huy vốn đang nghỉ ngơi dưỡng thần trên ghế mới chậm rãi mở mắt ra.
Trong đôi mắt trầm ổn ấy dường như ẩn chứa vô số suy tính mà người khác khó lòng nhìn thấu.
Ông khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy thiết bị giám sát rồi chăm chú quan sát những dữ liệu vừa được truyền về trên màn hình.
Theo từng dòng số liệu hiện lên, sắc mặt ông thoáng chốc cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề.
Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, vị chỉ huy mới trầm giọng ra lệnh.
“Thông báo cho đội canh gác.”
“Nếu sau ba mươi phút nữa tình hình vẫn tiếp tục chuyển biến xấu, lập tức rút lui khỏi khu vực, không cần tiếp tục ở lại.”
“Đã rõ!”
Nhân viên liên lạc lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh.
Trong lúc đó, sự chú ý của những người có mặt trong phòng họp vẫn không rời khỏi màn hình giám sát, lặng lẽ chờ đợi những dữ liệu tiếp theo được gửi về từ tiền tuyến.
…
Đoàn xe tiếp tục tiến lên, khoảng cách đến khu khai thác ngày càng được rút ngắn.
Sắc trời cũng dần tối xuống.
Ánh hoàng hôn cuối cùng nơi chân trời chậm rãi biến mất, nhường chỗ cho màn đêm nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng đất hoang dã.
Trên bầu trời chỉ còn lác đác vài ngôi sao mờ nhạt, không hề xuất hiện ánh trăng.
Con đường phía trước giờ đây chỉ còn được chiếu sáng bởi những chùm đèn pha công suất lớn đang xé rách bóng tối, tạo thành từng vệt sáng kéo dài trên mặt đất gồ ghề.
Cuối cùng, khi chỉ còn cách mục tiêu khoảng bốn cây số, khu khai thác lộ thiên cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh mờ ảo hiện lên dưới ánh đèn điện được lắp đặt quanh khu vực.
Nếu không có hệ thống chiếu sáng này, gần như không ai có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong màn đêm dày đặc của vùng hoang dã.
Trên đường tiến đến khu khai thác, đoàn xe cũng gặp nhóm binh sĩ trinh sát còn sống sót cùng lực lượng bảo vệ khu mỏ đang chuẩn bị rút lui theo mệnh lệnh từ cấp trên.
Sau khi nhìn thấy đội tiếp viện xuất hiện, bốn người lập tức chủ động xin được ở lại tham gia hành động.
Bọn họ muốn tiến vào khu vực ô nhiễm, đồng thời tìm kiếm tung tích của những đồng đội đang mất tích bên trong.
Thế nhưng, đề nghị ấy nhanh chóng bị đội trưởng đội đặc chủng bác bỏ.
Trải qua gần một ngày liên tục theo dõi và cảnh giới trong trạng thái căng thẳng cao độ, thể lực lẫn tinh thần của bốn người đã suy giảm rõ rệt.
Hơn nữa, số lượng trang bị phòng hộ chuyên dụng hiện có cũng không đủ để phân phối thêm cho những người nằm ngoài biên chế chiến dịch.
Với tình trạng hiện tại, tiến vào khu vực bào tử ô nhiễm chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết.
Cuối cùng, bốn người chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ, hai tay siết chặt, bất lực nhìn đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Ánh mắt họ vẫn dõi theo những chiếc xe quân dụng dần biến mất giữa màn đêm.
Trong lòng chỉ có thể cầu mong đội tiếp viện có thể tìm được tung tích của những người đồng đội mất tích.
Dù biết hy vọng ấy vô cùng mong manh, nhưng chỉ cần chưa tận mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng, bọn họ vẫn không muốn từ bỏ.
Bởi vì đối với những người lính đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, chỉ cần còn một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.