Lữ Khách Thời Không

Chương 7: Đất Chết Khởi Nguyên

Đăng: 30/05/2026 16:10 2,514 từ 9 lượt đọc

"Ba ba."

Thanh âm non nớt mang theo chút bất an lo lắng, như muốn kéo nam nhân ra khỏi những suy nghĩ nặng nề kia.

Lưu Thiết hơi giật mình, cúi đầu nhìn con gái bé nhỏ trong lòng. Ánh mắt mê mang dần tan biến, thay vào đó là vẻ ôn hòa hiếm thấy.

Bàn tay tràn đầy vết thương thô ráp khẽ nhẹ nhàng đặt lên đầu con gái, xoa nhẹ mái tóc đã sớm xơ cứng.

"Ba ba không sao."

Tiểu Nhu mím môi, ôm chặt lão ba hơn một chút. Lưu Thiết rất nhanh thu lại tâm tình cảm xúc, rõ ràng hắn không muốn để con gái thấy bộ dạng suy sụp của bản thân quá lâu.

Hít sâu một hơi, nam nhân trung niên tiếp tục trò chuyện với Triệu Dương vài câu.

Phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt trên đường chạy nạn cùng tình hình quanh khu phế tích này.

Triệu Dương ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường, an tĩnh nghe đến, thi thoảng đáp lời vài câu, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ toàn bộ thông tin hữu dụng.

Một lát sau, Lưu Thiết mở chiếc túi da cũ bên hông, lấy ra một phần lương khô được gói cẩn thận cùng một túi nước nhỏ đưa cho hắn.

"Điều kiện thiếu thốn, chúng ta chỉ còn chút vật tư này. Huynh đệ tạm dùng lót dạ trước."

Triệu Dương nhìn nam nhân trước mắt tràn ngập chân thành, vô tư đưa cho hắn phần thức ăn ít ỏi kia, trong lòng cũng hiện lên một tia dị dạng. Hắn hiểu rõ, lấy hoàn cảnh hiện tại của nam nhân trung niên, chút đồ ăn trước mắt tuyệt đối vô cùng quý giá.

Chính bản thân cùng con gái ăn mặc còn không đủ mà vẫn đứng ra cứu giúp, chia sẻ đồ ăn khan hiếm trong thời điểm hiện tại cho một người không thân cũng chẳng quen biết. Đúng quả thực là tấm lòng rộng lớn.

"Đa tạ Lưu ca."

Triệu Dương nghiêm túc nhìn nam nhân trước mắt. Hắn cũng thoáng xúc động lên, muốn từ chối ý tốt, nhưng nghĩ đến trên thân hiện tại trống không, nếu hắn mang ra đồ vật trong balo hành trang sử dụng, nói không chừng sẽ phát sinh phiền toái đây.

Hắn cũng không thể nào giải thích được những đồ vật này mình mang từ thế giới khác đến đây đi.

Tính toán sau này vẫn là có cơ hội trợ giúp lại bọn hắn.

Lưu Thiết khoát tay, không quá để ý, dù tình cảnh hiện tại của hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Không cần khách sáo."

Tiểu Nhu đứng cạnh chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đại ca ca mau khỏe lại nha."

Nói xong, Lưu Thiết cầm bó đuốc lên, dắt theo nữ nhi xoay người rời đi.

Ánh lửa lay động dần xa, bóng lưng một lớn một nhỏ chậm rãi hòa vào màn đêm ngoài phế tích.

Chỉ còn lại Triệu Dương ngồi lặng trong bóng tối cùng phần đồ ăn trước mặt. Thoáng hỏi qua hệ thống về sau, xác định đồ ăn an toàn có thể sử dụng, trong lòng hắn cũng thả lỏng một hơi.

Lưu Thiết người này xem ra tin được, có thể kết giao. Cũng không phải hắn không tin tưởng, mà vẫn là lấy cẩn trọng đối đãi là trên hết.

Sắc mặt hắn cũng dần trở nên nặng nề. Dựa vào những thông tin vừa thu thập được, hắn đã mơ hồ phán đoán ra sơ bộ tình cảnh hiện tại.

Đây rõ ràng là một thời đại sau tận thế mấy trăm năm.

Trật tự sụp đổ, tiến vào thời đại đất chết.

Lúc này, văn minh nhân loại gần như đã bị hủy diệt, chỉ còn một số ít tồn tại, ví dụ như khu tránh nạn, cứ điểm người sống sót mới có thể miễn cưỡng duy trì vận hành trật tự, hay cùng một ít khu quần cư tự lập giống đám người này, mới bị sụp đổ không lâu.

Khắp nơi hoang dã đã trở thành sân nhà của dị thú, dã thú. Trời đất liên tục phát sinh dị biến đã khiến hành tinh này trở nên khắp nơi ẩn giấu nguy cơ, hung hiểm.

Lấy thiên tai cùng dịch bệnh hoành hành, lần lượt thanh tẩy thế gian.

Người sống sót nếu không có được một nơi đất lành sinh tồn, cũng chỉ có thể giãy giụa cầu sinh trong tuyệt cảnh.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Triệu Dương càng thêm sâu thẳm.

Điều khiến hắn đau đầu nhất là bản thân vừa xuyên tới nơi này, thực lực chưa hồi phục hoàn toàn.

Không chút nào hiểu biết về thế giới xung quanh, hắn chỉ cần đi sai một bước, chỉ sợ ngay cả cơ hội trở mình cũng không còn.

Triệu Dương chậm rãi siết chặt tay rồi lại từ bỏ buông ra. Hiện tại, việc quan trọng nhất là dưỡng thương, khôi phục sức lực, đồng thời tận khả năng thu thập thêm tin tức về thế giới này.

Cưỡng ép gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Triệu Dương cúi xuống nhìn phần lương khô trước mặt.

Trong không gian hệ thống của hắn vẫn còn cất giữ không ít vật tư, nhưng ở hoàn cảnh tận thế hiện tại, số tài nguyên đó sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết.

Trước khi hiểu rõ tình huống, hắn nhất định phải tiết kiệm tối đa. Nghĩ tới đây, Triệu Dương trực tiếp cầm lên một phần lương khô màu xám kia.

Xem xét qua bề ngoài, nó khá khô cứng. Khi lấy ra, mơ hồ tỏa ra mùi ngũ cốc lẫn chút mùi tanh nhàn nhạt, cũng không biết là loại cây trồng nào, có chút khó phân biệt.

Hắn quan sát vài giây, vẫn không do dự đưa lên miệng cắn thử. Cứng rắn cùng khó ăn, nhưng hắn vẫn cố nén không nhả ra.

Thật sự mùi vị không ra làm sao cả, bên trong xen lẫn chút đắng chát cùng mùi bột thô, cũng không biết là của loại cây lương thực nào.

Cảm giác không tốt lắm, nhưng nhét đầy bao tử cùng chống đói là không thành vấn đề.

Triệu Dương hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra. Trong tận thế bây giờ, có cái để ăn đã là rất tốt rồi, hắn cũng không đòi hỏi gì thêm.

Trước mắt, vẫn là cố gắng nhai, nuốt xuống đồ ăn khô khan rồi uống thêm nước. Xem như bữa tối đầu tiên ở tận thế đã giải quyết xong.

Trong lòng giày vò một phen, hắn vẫn quyết định đi ngủ. Hắn cần điều chỉnh lại để tinh thần trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng phó các loại tình huống phía sau.

...

Sắc trời đã gần sáng, nhưng bên trên bầu trời vẫn tràn ngập một màu âm u mờ tối.

Khắp nơi mây đen cuồn cuộn kéo dài vô tận, từng hạt mưa bị gió cuốn bay lất phất, rồi dần tụ hợp lại thành những giọt nặng hạt rơi xuống mặt đất.

Triệu Dương lúc này đang thu người nép tạm dưới một góc phế tích, thần sắc mang theo vài phần u ám nặng nề.

Sau một đêm nghỉ ngơi, may mắn trạng thái thân thể hắn đã khôi phục đến tám chín phần. Vì vậy, sáng sớm hắn liền quyết định cẩn thận đi ra dò xét xung quanh khu vực một phen.

Tình huống cơ bản không khác biệt quá nhiều so với những gì Lưu Thiết đã nói, nhưng có vài chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới có thể hiểu rõ.

Thế giới này vậy mà đã trở nên khắc nghiệt đến mức không còn phù hợp cho nhân loại sinh tồn nữa.

Triệu Dương đưa mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi xung quanh chỗ này đều bị bao quanh bởi cây cối, dây leo xen lẫn nhau, tựa như một cánh rừng rậm.

Mà khu vực bọn hắn hiện tại đang ở lại, từ mặt ngoài xem ra có lẽ là khu thành thị nào đó từng trải qua biến cố, bây giờ đã trở thành bãi phế tích đổ nát.

Năm tháng trôi qua, nơi này đã sụp đổ không thành dạng, không còn một chút dấu vết con người từng sinh hoạt qua. Cũng không biết mấy năm nữa, có lẽ nơi này sẽ bị thực vật hoàn toàn bao phủ, chậm rãi chôn giấu trong lòng đất.

Đưa mắt nhìn xa xa vẫn là khắp nơi thực vật cùng cây cối, rừng rậm không thấy điểm cuối cùng, tựa như cả thế giới đã biến thành nơi tràn ngập hoang sơ mà chết chóc.

Thực vật mọc đầy khắp nơi, bất quá không phải màu xanh tươi tốt như hắn từng biết, mà là tình trạng khác biệt hoàn toàn. Cây cối vậy mà biến thành màu xanh nhạt loang lổ cùng nâu xám xen kẽ nhau, trông như lớp da mục rữa nhầy nhụa của một sinh vật khổng lồ đang dần chết đi.

Kết cấu mặt đất trở nên như bùn lầy, nhiều khu vực đã thối rữa lún xuống. Trong không khí tràn ngập mùi chua nhè nhẹ pha lẫn mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

Nguyên nhân không đâu khác ngoài cơn mưa này.

Mưa axít.

Đúng vậy, không chỉ riêng khu vực nơi đây, mà là gần như toàn bộ diện tích mặt đất đều chịu ảnh hưởng.

Nước mưa mang theo tính ăn mòn đáng sợ, từng chút một phá hủy đất đai, nguồn nước, cây cối cùng sinh mạng.

Đây chẳng khác nào bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu mọi sinh vật còn tồn tại.

Càng đáng sợ hơn là nhân loại hiện tại vừa phải cầu tìm một đường sinh cơ giữa thiên tai, vừa phải đối mặt sinh vật biến dị cùng dã thú.

Mấy trăm năm không còn sự hiện diện của con người can thiệp, hệ sinh thái nơi này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Sau thời gian tiến hóa vượt bậc, những sinh vật biến dị và dã thú đã trở thành tồn tại cao đẳng cai trị toàn bộ hành tinh.

Mãi đến hơn trăm năm trước, tài nguyên trong các khu tránh nạn người sống sót sâu dưới lòng đất dần cạn kiệt. Khi đó, số lượng nhân loại sống bên trong ngày một tăng.

Đứng trước nguy cơ phát sinh hỗn loạn cùng sự diệt vong do lương thực ngày càng trở nên ít dần, mà không gian bên trong không đủ cung cấp điều kiện cùng tài nguyên phát triển, nội bộ cao tầng bên trong dần xuất hiện ý kiến cần phải tìm ra phương án mới giải quyết nguy cơ.

Sau nhiều lần tranh luận tìm hướng đi mới, hướng cải tiến nhưng không đạt được thành công quá lớn, người bên trong dần trở nên lo lắng cùng bất an về con đường tương lai.

Cho đến khi bên trong cao tầng có một âm thanh xuất hiện, lên tiếng đề nghị phương án cực kỳ cấp tiến: trở về mặt đất.

Chỉ có mấy chữ nhưng lại mang sức nặng ngàn cân. Sau một phen khiếp sợ, bên trong đám người nổ ra tranh luận.

Đứng trước áp lực bên trong hệ thống ngày càng lớn, cuối cùng bọn họ vẫn đánh cược, mở ra cánh cửa khu trú nạn phong kín suốt nhiều thế hệ.

Nhưng bọn họ vẫn khá cẩn thận, chế tác chiến lược cùng mục tiêu phương hướng thăm dò rõ ràng.

Có trời mới biết mấy trăm năm trôi qua, trên mặt đất đã biến thành bộ dạng gì. Đám người sống sót cũng chỉ là theo tư liệu ghi chép từ các thời đại trước kia biết đến thông tin, nhưng lúc đấy thời đại vẫn đang là chiến tranh hạt nhân đây.

Lần đầu tiên sau mấy trăm năm, cửa khu trú nạn mở ra. Bọn họ cũng tò mò tình trạng hiện tại của hành tinh, từng chi đội ngũ được phái trở lại mặt đất thăm dò nơi quá khứ từng thuộc về loài người.

Nhưng sau mấy trăm năm, tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Mọi thứ tồn tại trước kia đã bị thiết lập lại, dấu tích các khu vực thành phố biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại chút vết tích hoang tàn đổ nát của thời đại cũ.

Thay vào đó, hành tinh đã biến đến hoang sơ nguyên thủy. Mặt đất hiện tại đã bị thực vật chiếm lĩnh, che phủ bao trùm khắp nơi.

Sau hàng loạt cuộc điều tra thăm dò về sau, bên trong khu trú nạn cuối cùng cũng thu được tin tức mà hệ thống trinh sát mở đường gửi trở lại.

Hai cái tin tức được gửi về, sinh ra bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển của người sống sót.

Nhận được tin tức, bên trong cao tầng người đạt được cũng vừa mừng rỡ, vừa lo lắng âu sầu.

"Ngươi muốn nghe tin tức xấu trước hay là tin tức tốt trước?"

"Cmn, ngươi nhanh một chút nói đi, không cần thừa nước đục thả câu."

"Có rắm mau thả..."

"Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút à."

"Được rồi, ta vẫn là nói tin tức tốt trước đi..."

Cơ bản thông tin bên trong biểu hiện ra, hành tinh hiện tại đã hoàn toàn biến thành một cái khác hình dạng. Kiểm trắc số liệu bên trong phát hiện ô nhiễm năng lượng, hạt nhân vật chất, chất phóng xạ đã bị hệ thống sinh thái tự nhiên thanh trừ số lớn.

Con người hiện tại có thể quay trở lại mặt đất sinh sống. Bất quá, vẫn còn sót lại một chút khu vực ô nhiễm chưa bị phát hiện, hoặc xuất hiện biến hóa trở thành khu vực đặc thù còn nguy hiểm hơn bom hạt nhân, chất phóng xạ.

Khiến người mở đường không thể không phong tỏa, cách xa, né tránh.

Sau khi đạt được tin tức, người sống sót mừng rỡ như điên, ôm nhau kích động khóc rống lên. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến cuộc sống hoàn toàn mới sau này khi trở lại mặt đất sẽ như thế nào rồi.

Không còn sự quản chế về sau, bọn họ có thể tự do sinh sống à.

Khác biệt với đa số người sống sót, hệ thống lãnh đạo bên trong vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, giữ lấy tỉnh táo dò hỏi tiếp.

"Ừm, tin tức xấu là hiện tại mặt đất đã trở thành địa bàn của giống loài mới, cường đại mà đáng sợ."

"Sinh vật biến dị."

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.