Lữ Khách Thời Không

Chương 8: Mâu Thuẫn Chủng Tộc

Đăng: 30/05/2026 16:10 2,434 từ 9 lượt đọc

Hai bên đối lập trận doanh xảy ra va chạm đã là điều không thể tránh khỏi.

Một cuộc chiến tranh giành tài nguyên và không gian sinh tồn theo đó bùng nổ. Hệ thống cao tầng đứng đầu là người quản lý các khu tránh nạn, lần lượt mở ra quyền hạn sử dụng kho vũ khí được cất chứa đã rất nhiều năm mà bọn họ không sử dụng đến.

Bên trong có không ít vũ khí nóng từ thời đại trước, cùng một số công nghệ vũ khí mới được nghiên cứu trong trăm năm gần đây.

Trước kia, bọn họ sinh sống trong khu tránh nạn có hệ thống quản lý nghiêm chỉnh, khắt khe, căn bản cũng không cần sử dụng đến những thứ vũ khí mang sức hủy diệt cực lớn.

Nhưng hiện tại, đối mặt với cường đại, nguy hiểm biến dị sinh vật, bọn họ không thể không mang ra đối phó.

Khi tiếng súng ống, đạn dược xuất hiện trên mặt đất, cũng là lúc báo hiệu cho một cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu bắt đầu diễn ra.

Về sau, từng khu trú nạn liên tiếp thu được thông tin, xác thực đạt được tình hình tương quan mặt đất cũng nhất trí tán thành. Lần lượt từng khu trú nạn mở ra, trực tiếp góp sức gia nhập vào cuộc chiến.

Liên hiệp các khu vực trực tiếp mở ra hình thức càn quét thanh tẩy bản đồ, tiến hành giành lại địa bàn sinh sống.

Thời gian dần trôi qua, nhân loại cũng miễn cưỡng có một chỗ đứng trong thời tận thế.

Bất quá, sau thời gian đầu bị đánh cho trở tay không kịp, bị đồ sát, đám quái vật cũng học được thông minh.

Đám sinh vật bắt đầu tụ hợp, co rút đến những nơi cách xa khu vực hoạt động của người sống sót. "Vật cực tất phản", từ một đám dã thú, dị thú chỉ có bản năng thú tính bên trong dần xuất hiện sinh vật cường đại khai thông linh trí, dẫn đầu đàn thú phát triển. Bọn chúng bắt đầu tổ chức các cuộc phản chiến với quy mô lớn.

Cuộc chiến ngày càng khốc liệt và giằng co không hồi kết. Từ từ, quái vật dần tập hợp từ những đàn nhỏ lẻ trở thành thú triều tai nạn, cách một đoạn thời gian sẽ quay trở lại tấn công các khu người sống sót.

Từng tòa tường thành, cứ điểm sống sót bắt đầu xuất hiện. Phải mất hơn bốn mươi năm chinh chiến và trả giá nặng nề, bọn họ mới tiêu diệt được phần lớn mối uy hiếp.

Quanh những vùng trọng yếu, bọn họ lựa chọn khu vực an toàn dựng nên từng tòa thành trì nghỉ ngơi lấy lại sức, lập ra khu người sống sót mới.

Nhân loại một lần nữa đứng dậy, cố gắng tìm kiếm hi vọng khôi phục nền văn minh đã lụi tàn.

Từ đó phát triển cho đến hiện tại, xã hội loài người hình thành nên trạng thái sinh tồn tận thế nửa văn minh, nửa hoang dã.

Tường thành tồn tại giữa biển phế tích, bên ngoài là vùng đất chết cùng vô số hiểm nguy.

Nhưng mười mấy năm trở lại đây, liên tiếp phát sinh các khu vực bị sinh vật biến dị tập kích, với tần suất hoạt động ngày càng trở nên liên tục và dồn dập.

Mà Triệu Dương hiện tại đang ở cùng đám nạn dân này chính là tàn dư của một khu quần cư người sống sót nhỏ vừa bị phá hủy. Đội ngũ phải liều mạng chạy trốn mới thoát đến nơi đây.

Đúng lúc Triệu Dương còn đang trầm tư suy nghĩ, cách đó không xa bỗng vang lên một âm thanh. Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng tranh cãi hỗn loạn thu hút sự chú ý của hắn.

Âm thanh truyền đến khá đột ngột, phá vỡ sự tĩnh lặng vùng đất. Triệu Dương lập tức dừng suy nghĩ, nghiêng đầu liếc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hắn đưa mắt nhìn qua. Cách đó không xa, một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, khô thoáng, vị trí nằm ở giữa khu phế tích.

Hiện tại, bên trong lều vải đang có một đám người tụ tập bàn bạc. Động tĩnh hấp dẫn không ít ánh mắt của những lều nhỏ xung quanh, từng cái đầu nhô ra như đang nghe ngóng tình hình.

Triệu Dương ghi nhớ, tính toán một lượt qua bên trong lều vải, tổng cộng chừng mười người.

So với đám dân chạy nạn còn lại, những người kia rõ ràng có chút khác biệt. Trên người quần áo của bọn họ tuy cũng cũ nát, nhưng trạng thái tinh thần khí sắc lại tốt hơn người xung quanh rất nhiều, hiển nhiên bình thường ăn uống tốt hơn người bên ngoài.

Bất quá, vẫn là có ngoại lệ. Trong đám người, hắn còn nhìn thấy Lưu Thiết, chỉ là cũng không thấy con gái ở bên cạnh. Hẳn nàng đang ở lại túp lều nhỏ không xa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Dương, Lưu Thiết cũng quay đầu nhìn qua, vừa lúc chạm mắt nhau.

Hắn thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu cười cười xem như chào hỏi.

Triệu Dương cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ hơi gật đầu đáp lại rồi tiếp tục lặng lẽ quan sát tình hình.

Trong lều, không gian xem như rộng rãi. Bên trong bày ra một ít đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Ở vị trí ngồi chính giữa đám người là một nam nhân trung niên, trên người mang theo một cỗ khí chất đặc biệt khác hẳn những kẻ xung quanh.

Dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn. Cả người lúc này lấy tinh thần nghiêm túc đang khá tập trung xem xét, thao tác thiết bị khá kỳ lạ trên tay.

Mơ hồ hình dáng tựa một đầu FM radio, bất quá vẫn có chút khác biệt. Nam nhân kia liên tục xoay, điều chỉnh các nút bấm điều khiển, thần sắc nghiêm túc dường như đang khởi động thiết bị.

Lông mày Triệu Dương khẽ nhíu lại. Trong lòng hắn lập tức dâng lên mấy phần suy đoán. Bởi khoảng cách vẫn còn khá xa, khiến hắn không thể nhìn rõ đó đến cùng là vật gì.

Dù vậy, hắn vẫn thoáng suy đoán có lẽ thứ này có cùng dạng chức năng với bộ đàm hay thiết bị liên lạc.

Ở nơi thời đại tận thế này, nếu vẫn còn có thể sử dụng loại thiết bị liên lạc như vậy, xem ra nền văn minh của nhân loại chưa hoàn toàn diệt tuyệt.

Ít nhất nơi này vẫn còn tồn tại những khu vực có điện lực, hay tốt hơn là công nghệ tồn tại khu vực thu phát sóng.

Đứng bên cạnh nam nhân là một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình cao ráo.

Mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau, trên đầu đội mũ lưỡi trai che lấp, không thấy rõ khuôn mặt.

Trong đám người này, quần áo trên người nàng xem như có vẻ khá hơn nhiều. Lúc này, trên chân đang đi một đôi giày chuyên dụng, nhìn đến vẫn còn khá nguyên vẹn.

Thân dưới mặc quần ngắn gọn gàng cùng áo khoác xanh bó sát thân thể, thuận tiện cho hoạt động linh hoạt.

Bên hông còn đeo một con dao quân dụng, hiển nhiên đây cũng không phải đơn giản là vật trang trí.

Thiếu nữ áo xanh khoanh tay đứng yên, thần sắc sâu bên trong mang theo vài phần khó chịu cùng mất kiên nhẫn, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua đám nạn dân xung quanh.

Mắt thấy đám người tranh cãi ngày càng ồn ào, thiếu nữ thần sắc trầm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo. Ánh mắt quét qua một vòng, rồi quát khẽ:

“Tất cả im miệng cho ta!”

Thanh âm không lớn nhưng lại tựa quanh quẩn bên tai, mang theo một loại uy thế đè ép khiến người ta không dám đối mặt.

Đám người vốn đang ầm ĩ lập tức dần im lặng trở lại. Âm thanh tiếng bàn tán tranh cãi ban nãy nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại vài hơi thở nặng nề cùng ánh mắt bất mãn, âm thầm lẫn nhau bên trong trao đổi.

Một số người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, vô thức cúi xuống né tránh ánh mắt kia.

Cũng có người nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, trong mắt lộ rõ vẻ giận dữ cùng căm tức. Chỉ là chưa kịp phát tác đã bị người bên cạnh kéo lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Trong hoàn cảnh này, không ai dám thật sự gây chuyện. Thiếu nữ áo xanh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như thể đã quen với việc áp chế đám người trước mặt.

Lục Y Dao quay đầu, thu vẻ mặt, nhưng bên trong vẫn còn vài phần lạnh lùng. Nàng hơi nghiêng người nhìn về phía nam nhân đang ngồi bên cạnh, mở miệng dò hỏi:

“Thế nào rồi, đội trưởng? Có bắt được tín hiệu phía bên kia không?”

Nam nhân được nhắc đến là Lữ đội trưởng. Lữ Dương thở dài một hơi, chậm rãi khẽ lắc đầu.

Đặt thiết bị trong tay xuống rồi đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng nói xuất hiện một tia trầm thấp, mang theo vài phần mỏi mệt.

“Tình huống hiện tại xem ra không tốt lắm.”

Lữ Dương dừng một chút, ánh mắt nặng nề nhìn qua mọi người xung quanh.

“Ta đã phát đi mấy lần tín hiệu liên lạc, cũng gửi tin tức cảnh báo, nhưng từ đầu đến giờ vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ bên kia.”

Nghe đến đây, sắc mặt bên trong đám người lập tức cũng xám ngắt.

Lữ Dương siết chặt bàn tay, giọng càng thêm trầm xuống.

“E rằng… hai chi đội ngũ kia đã xảy ra vấn đề.”

Lời vừa dứt, bầu không khí quanh khoảng đất trống lập tức trở nên nặng nề. Xung quanh, tiếng xì xào lo lắng lại bắt đầu nổi lên.

Ai cũng hiểu giữa vùng đất chết này, hai đội ngũ mất liên lạc kia thường thường tương đồng với đã nằm trên danh sách tử vong...

Đám người xung quanh nghe vậy lần nữa trở nên xôn xao. Tiếng bàn tán cùng lo lắng nổi lên khắp nơi.

Không ít người sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng giữa lúc hỗn loạn ấy, một nam nhân bên trong bước ra.

Người này xem như là khá cường tráng, trên mặt hắn có vết sẹo dài trông khá dữ tợn. Mặc kệ người bên cạnh bị đẩy ra đang khá khó chịu nhìn chằm chằm nhưng cũng không dám chất vấn, hắn không chút nào để tâm, trực tiếp lên tiếng.

Dáng người rắn chắc, giọng nói gấp gáp xen lẫn sốt ruột:

“Lữ đội trưởng, đội ngũ chúng ta không thể tiếp tục chờ thêm nữa!”

Hắn đưa mắt nhìn bốn phía khu phế tích, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt ẩn chứa mấy phần sợ hãi.

“Nơi này hiện tại xem như còn an toàn, nhưng tuyệt đối không thể ở lại lâu. Nếu bị bọn chúng phát giác ra tung tích…”

“Đám chúng ta căn bản không có cơ hội sống sót.”

Lời này vừa dứt, đám người xung quanh lập tức cũng cảm giác lạnh sống lưng. Hiển nhiên, ai nấy đều hiểu “bọn chúng” trong miệng hắn là thứ gì. Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Nhìn thấy phản ứng của đám người xung quanh, lông mày Lữ Dương càng cau chặt hơn.

Lữ Dương cũng không phải vì khó chịu hay phủ nhận lời tên mặt sẹo vừa nói. Trái lại, trong lòng hắn hiểu rất rõ đối phương nói không sai.

Nơi này tuyệt đối không thể lưu lại quá lâu.

Điều khiến Lữ Dương nặng nề chính là trong hai chi đội ngũ được phái đi mở đường và cầu viện kia, có không ít người quen biết cũ cùng đồng hành.

Bây giờ toàn bộ đều mất liên lạc. Giữa vùng đất chết này, mất liên lạc thường đồng nghĩa với dữ nhiều lành ít.

Lữ đội trưởng biết bản thân là người dẫn đầu. Nếu ngay cả hắn cũng loạn, đám người phía dưới sẽ lập tức tan rã.

Sau một hồi suy tư, Lữ Dương chậm rãi ngẩng đầu, quét ánh mắt nhìn khắp đám người xung quanh. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu như đã hạ quyết tâm.

“Được, nếu đã như vậy, tối nay mọi người tranh thủ xử lý và thu thập lại đồ đạc. Sáng mai chúng ta lập tức lên đường.”

Nghe thấy lời này, không ít người thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi vài phần.

Ít nhất có quyết định còn tốt hơn tiếp tục chờ đợi trong thấp thỏm.

Lữ Dương cầm lên chiếc bộ đàm kỳ quái đặt bên cạnh, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói tiếp:

“Mấy hôm trước, ta đã liên hệ được với một khu vực người sống sót gần đây, đồng thời báo cáo tình huống của chúng ta cho bên đó.”

“Phía bên kia đã xác nhận tin tức, cũng đã phái người tới tiếp ứng.”

Nghe đến đây, tiếng xì xào vui mừng lập tức vang lên khắp nơi. Không ít người lộ rõ vẻ kích động.

Lưu Thiết đứng một bên cũng có cảm giác tâm lý đè nặng đã lâu trở nên nhẹ nhõm không ít, tựa như nhìn thấy tia hi vọng giữa tuyệt cảnh.

Lữ Dương đợi mọi người bình tĩnh lại mới tiếp tục mở miệng:

“Theo lộ trình ước tính, chỉ cần đi thuận lợi, khoảng ba đến bốn ngày là chúng ta có thể tới nơi.”

Nói xong, không để lộ một tia dấu vết, hắn cầm lấy chén trà nâng lên uống một ngụm nhỏ, che đi cảm giác bất an khiến trong lòng siết chặt. Nơi đáy mắt vẫn ẩn giấu một tia lo lắng mà người xung quanh khó phát hiện.

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.