Lữ Khách Thời Không

Chương 9: Thăm Dò Tin Tức

Đăng: 30/05/2026 16:10 2,115 từ 9 lượt đọc

Người sống sót xung quanh nghe được tin tức tốt, tựa như ăn vào một viên thuốc an thần. Sự hoảng loạn cùng bất an trên mặt biến mất đi không ít, thay vào đó là vẻ vui mừng xen lẫn hy vọng.

Dù con đường phía trước vẫn đầy hung hiểm, nhưng chỉ cần biết còn có nơi để đến, phía trước có người tới tiếp ứng, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng có chút an tâm.

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi. Có người nhỏ giọng tính toán lộ trình ngày mai, có người hỏi han về lương thực, vật tư còn sót lại.

Một hồi bàn bạc cuối cùng cũng kết thúc, đám người dần rời đi, trở về chỗ lều vải, chuẩn bị sửa soạn lại đồ dùng cho hành trình tiếp theo.

Người sống sót đã đi hết. Hiện tại, không gian lều vải trở nên rộng rãi lên rất nhiều. Lúc này cũng chỉ còn lại Lữ Dương cùng thiếu nữ áo xanh Lục Y Dao an tĩnh trên khoảng đất trống.

Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài, tiếng mưa lất phất rơi đập trên mặt đất, đá vụn cùng từng cơn gió lạnh thổi qua phế tích hoang tàn.

Lữ Dương cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, xem như thiết bị liên lạc. Lúc này, bản thân ông đã tháo ra lớp mặt nạ, thần sắc nặng nề, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề quan trọng.

Lục Y Dao ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn xung quanh, nhưng bên trong lòng cũng lộ ra vài phần lo âu khó giấu.

Hai người thấp giọng trò chuyện vài câu, thanh âm quá nhỏ nên không ai nghe rõ.

Cũng không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, chỉ thấy Lục Y Dao khẽ nhíu mày như không quá đồng ý, còn Lữ Dương thì lắc đầu, vẻ mặt khá kiên quyết.

Một lát sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Lữ Dương cẩn thận cất đi "thiết bị liên lạc" rồi xoay người bước ra bên ngoài.

Thiếu nữ áo xanh lặng yên liếc nhìn về phía xa bầu trời âm u, tiếp theo lặng lẽ rời khỏi khoảng đất trống. Lều vải cuối cùng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Triệu Dương đứng cách đó một khoảng, ánh mắt hơi híp, khép lại thành một khe hẹp. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ.

Hai người kia rõ ràng đang che giấu điều gì đó, hơn nữa chuyện này rất có thể liên quan đến cuộc hành trình.

Chỉ tiếc hiện tại tin tức hắn biết đến được quá ít, có đoán mò cũng là vô dụng.

Sau một thoáng suy tư, Triệu Dương quyết định đi tìm Lưu Thiết nghe ngóng thêm chút tình hình.

Nghĩ vậy, Triệu Dương liền điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, làm ra bộ dạng bản thân vừa mới hồi phục không bao lâu, bước chân không nhanh không chậm, lần lượt tìm kiếm.

Men theo đống phế tích đổ nát đi về phía khu vực đám người đang nghỉ ngơi.

Ánh mắt hắn vừa quét qua một vòng, cuối cùng đã nhìn thấy một chỗ ở. Là Lưu Thiết cùng con gái đang ngồi bên trong mái lều vải che tạm.

Lúc này, ông đang cầm trên tay một con dao, lưỡi dao sắc bén không ngừng cạo bớt lớp vỏ xung quanh que gỗ.

Tiếp theo, ông chỉnh sửa, ngắm nghía xem lại mấy lần. Coi như cũng đã tạm được, ông khẽ gật đầu để qua một bên.

Xong lại tiếp tục đắm chìm vào công việc trên tay, cảm giác không có một chút lười biếng.

Bên cạnh đang ngồi chơi là cô con gái. Sau khi thấy Triệu Dương tiến đến, Tiểu Nhu lập tức ngồi dậy, vội vàng phủi phủi lớp bụi đất dính trên quần áo, nở nụ cười rạng rỡ chạy ra.

“A, đại ca ca, người khỏe rồi sao?”

Giọng nói non nớt vang lên, mang theo sự vui mừng hiếm có.

Triệu Dương đi vào bên trong, nhìn đứa trẻ trước mặt, khẽ xoa đầu, ôn hòa cười đáp:

“Cảm ơn Tiểu Nhu, anh đã tốt hơn nhiều rồi.”

"A, vậy sao? Thật là tốt."

Tiểu Nhu nghe vậy liền vui vẻ kéo tay hắn dẫn vào.

“Ba ba, có anh Triệu tới chơi!”

Bên trong túp lều, Lưu Thiết cũng ngẩng đầu nhìn ra, trên gương mặt lộ ra nụ cười.

Hơi khẽ di chuyển thân thể qua một bên, dừng lại công việc trên tay, dọn ra chỗ trống rồi lên tiếng:

“Ha ha, ông em xem ra khá hơn nhiều rồi à.”

Lưu Thiết nhìn Triệu Dương từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt đã hồng hào hơn trước, liền nói.

Triệu Dương cũng thuận theo đáp lại.

“Đúng vậy, thật sự vẫn còn phải cảm ơn anh Lưu.”

Lưu Thiết gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.

“Chuyện nhỏ thôi, khách khí làm gì.”

Triệu Dương ngồi xuống bên cạnh, nhìn xung quanh đánh giá lều vải, do dự chốc lát rồi mở miệng dò hỏi:

“Anh Lưu, khi nãy em thấy mọi người tập hợp bàn bạc hồi lâu, là đang nói đến chuyện gì sao?”

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Lưu Thiết dần dừng lại, trở nên nghiêm túc. Ông liếc nhìn ra màn mưa bên ngoài một lát rồi mới trầm giọng nói:

“Nói đến rất dài. Tình huống ông em xem như cũng biết chút ít đi, khu quần cư người sống sót trước kia của chúng ta đã bị thú biến dị tập kích.”

Lưu Thiết hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh rồi nói tiếp:

“May mà lúc đó vẫn còn không ít người liều mạng phá vòng vây trốn thoát được, chúng ta chính là một nhóm trong số đó.”

Lưu Thiết khẽ thở dài, ánh mắt mang theo vài phần cảm kích.

“Đám chúng ta lần này có thể sống sót, phần lớn đều nhờ Lữ đội trưởng dẫn dắt."

"Nếu không có Lữ đội trưởng chỉ huy phá vòng vây, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết sạch trong khu quần cư rồi.”

Dừng một chút, ông nhìn Triệu Dương rồi nói tiếp:

“Với lại, anh biết được tin tức, mấy hôm trước Lữ đội trưởng hình như vẫn còn liên lạc được với hai đội chạy nạn khác giống chúng ta. Bọn họ đều là người sống sót chạy ra từ khu quần cư."

Triệu Dương khẽ động ánh mắt, lặng im nghe tiếp.

Lưu Thiết tiếp tục nói:

“Ban đầu mọi người tính toán sẽ tìm đường hợp nhất ba đội ngũ lại với nhau. Người đông thì lực lượng lớn hơn, gặp nguy hiểm cũng dễ chống đỡ. Sau đó cùng nhau đi tới Thiên La Chi Thành.”

“Nhưng hiện tại, hai đội kia đều mất liên lạc. Chỉ sợ tình huống không tốt cho lắm.”

Trong túp lều nhỏ lập tức yên lặng đi vài phần, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.

Triệu Dương ngồi bên cạnh, trong lòng âm thầm ghi nhớ từng chữ.

Tòa thành gần nhất xem ra đó chính là mục tiêu duy nhất của đám người này hiện tại.

Từng đoạn hình ảnh trước kia xuất hiện như cuộn phim chiếu lại thời gian trước. Cuộc sống của bọn họ vốn dĩ đang yên bình, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã bị tai nạn bất ngờ ập đến, xóa sạch đi tất cả.

Bầu trời đỏ rực như máu, tiếng gào thét và tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Từng đàn dã thú, dị thú thân thể to lớn như nghé con điên cuồng tràn vào khu dân cư, xông phá tường rào, săn giết tất cả người sống sót.

Đám quái vật này tựa như sói lạc vào đàn dê, tùy ý cắn xé săn giết nhân loại. Khói lửa bốc lên bốn phía.

Nhà cửa đổ sập, tiếng khóc thét cùng tiếng cầu cứu hòa lẫn thành một bản nhạc tuyệt vọng.

Trên mặt đất đầy rẫy xác người, tay chân gãy cụt rơi vãi, máu tươi chảy ra loang lổ thành từng vũng lớn.

Cho dù đội canh giữ liều mạng phản kích, dựng lên phòng tuyến điên cuồng đánh trả, bất quá không có bao nhiêu tác dụng.

Sử dụng súng ống, đạn dược mở ra hỏa lực áp chế, nhưng căn bản không thể nào ngăn cản được bước tiến của bầy thú cuồng loạn.

Con trước vừa ngã xuống, con sau đã lập tức lao lên. Chúng dẫm lên xác đồng loại, gào thét tiến tới, trong mắt chỉ còn khát máu và điên cuồng.

Mọi sự chống cự đều vô ích. Đám quái vật dễ dàng nghiền nát các cuộc phản kích, chậm rãi cắn giết, tiêu diệt từng tên nhân loại. Đó đã không còn là một cuộc chiến cân sức mà là đơn phương đồ sát.

Vùng khu vực này đã trở thành nhân gian địa ngục.

Bên cạnh, Tiểu Nhu cũng run rẩy rất sợ hãi, cánh tay ôm chặt lấy lão ba, khuôn mặt không khỏi tái nhợt đi mấy phần.

Lưu Thiết thu hồi tâm tình, đưa mắt nhìn con gái, khẽ ôm lấy nàng vào lòng thở dài. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Ban đầu, Lữ đội trưởng tính toán cho hai đội ngũ kia tới hội hợp rồi cùng nhau đồng hành. Người đông thế mạnh, trên đường gặp nguy hiểm cũng dễ có người chiếu ứng.”

“Nhưng tình hình hiện tại thật sự quá nguy hiểm, vùng đất hoang dã này khắp nơi đều là sát cơ."

"Ở lại càng lâu càng dễ bị dị thú phát hiện, lại thêm lương thực và nước uống của chúng ta vốn chẳng còn bao nhiêu.”

Nói đến đây, sắc mặt Lưu Thiết càng thêm nặng nề.

“Chờ tiếp chỉ có đường chết. Vì vậy, Lữ đội trưởng mới buộc phải quyết định tiếp tục dẫn mọi người lên đường trước.”

Ông quay sang nhìn Triệu Dương, cười khổ một tiếng.

“Ít nhất cứ tiếp tục đi, còn có hy vọng sống sót. Dậm chân tại chỗ thì chẳng khác nào chờ chết.”

Triệu Dương nghe xong cũng khẽ gật đầu, an tĩnh suy nghĩ.

Trước khi rời đi, Triệu Dương còn cùng chơi đùa chốc lát với Tiểu Nhu, len lén đưa cho cô mấy viên kẹo ngọt, làm đứa trẻ sau khi ăn thì ánh mắt như sao sáng, cực kỳ vui vẻ.

...

Ngoài trời, cơn mưa lúc này cũng đã tạnh dần, bầu trời cũng thoáng đãng đi không ít.

Hít sâu một hơi, Triệu Dương cưỡng ép gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, thứ hắn cần lúc này là càng nhiều thông tin thực tế càng tốt.

Đến khi hoàn hồn lại, Triệu Dương mới phát hiện bản thân chẳng biết từ lúc nào đã rời xa khu phế tích, đi theo đường cũ đến sát vùng rừng rậm bao quanh bên ngoài.

Phía sau lưng là những tàn tích đổ nát cùng đám người sống sót đang trú tạm. Trước mặt lại là rừng cây âm u tĩnh mịch, từng thân cây cao lớn vặn vẹo mọc chen chúc, dây leo chằng chịt như những con rắn lớn quấn quanh thân gỗ.

Dưới màn mưa bụi lất phất, khu rừng hiện lên mờ ảo như một cái miệng quái vật sâu không đáy, lặng lẽ chờ đợi con mồi tự mình bước vào.

Ngay lúc Triệu Dương định quay đầu rời đi, bên tai hắn bỗng mơ hồ nghe đến một tiếng hét thảm từ cách đó không xa.

Âm thanh vang lên đột ngột mà đau đớn đến tột cùng. Tiếng hét chỉ kéo dài trong chốc lát rồi biến mất.

Triệu Dương lập tức dừng bước, ánh mắt chợt lạnh xuống.

Tiếng kêu kia phát ra từ trong rừng rậm. Tính toán khoảng cách cùng bản thân cũng không xa, nhiều nhất chỉ vài trăm mét.

Hắn vô thức nín thở, cảm giác căng thẳng, bàn tay đặt lên chuôi dao giấu bên hông. Toàn bộ giác quan đều căng cứng, đẩy lên cảnh giác đến mức cực hạn.

Lặng lẽ lần theo âm thanh tìm kiếm, phải mất một lúc sau Triệu Dương mới đi theo đến, xác định được phương hướng tiếng động, chậm rãi tiếp cận lại gần.

1

Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí

Ủng hộ £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.