Chương 6: Tiếp Xúc
Lông mày Triệu Dương thoáng cau lại, ánh mắt trầm xuống như đang suy tư đến điều gì.
Trong lòng xem như ghi nhớ kỹ lấy thông tin. Bất quá, dù cho không có hệ thống nhắc nhở qua, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức lộ ra bí mật bản thân.
"Xem ra cái hệ thống này vẫn là rất nhân tính hóa."
Ánh mắt lướt xem qua lại một lượt về sau, hắn cũng không nói gì thêm. Hiện tại thanh tiến độ này quả thực không có đến bao nhiêu.
Trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời càng thêm tò mò về thế giới hiện tại mới xuyên qua đây, rốt cuộc là bộ dạng gì.
Triệu Dương chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường đổ nát phía sau. Tay trái như mọi khi, theo thói quen đưa lên trước mặt, ý định chỉnh lại kính mắt, nhưng đầu ngón tay lại chỉ chạm vào khoảng không.
Hắn hơi ngừng lại giây lát, một lúc sau mới bật cười tự giễu bản thân.
Suýt chút nữa quên mất.
Sau lần đột phá lên Lv1, cơ thể hắn đã được hệ thống cải tạo qua. Hiện tại, đôi mắt cận nặng trước đây đã khôi phục thị lực bình thường, thậm chí hắn bây giờ có cảm giác tầm nhìn còn trở nên rộng rãi, sắc bén hơn rất nhiều.
Đầu óc Triệu Dương lúc này vẫn còn hơi hỗn loạn. Mãi một lát sau, cảm giác đau nhức cùng khó chịu trong cơ thể mới dần dịu xuống.
Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, đồng thời âm thầm quan sát xung quanh.
Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, hắn thật kỹ xem xét lại một lần nữa, cho ra đánh giá: nơi này dường như là một khu phế tích bỏ hoang.
Khắp nơi đều là đất đá cùng những bức tường sụp đổ ngổn ngang.
May mắn duy nhất là nơi hắn đang dựa vào tạm thời còn khá sạch, giống như đã được ai đó dọn qua sơ bộ.
Triệu Dương cúi đầu nhìn lại trên người, thoáng ngây dại trong chốc lát.
Thân thể vẫn là của hắn, bất quá quần áo trên người đã rách nát không còn hình dạng, xuất hiện không ít dấu vết. Chỗ thì cháy xém, chỗ dính đầy máu khô cùng bụi đất, nhìn đến chẳng khác nào xác chết vừa bò ra từ chiến trường.
Cùng lúc này, tàn tạ thân thể đang không ngừng xuất hiện cảm giác đau nhức. Hắn không khỏi buột miệng mắng chửi.
"Tê... mẹ nó, cái hệ thống khốn kiếp này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể trạng thái làm sao suy nhược đến vậy, cảm giác suýt chút nữa mất nửa cái mạng à."
Ngay lúc này, từ phía xa bỗng truyền tới những âm thanh sột soạt, thu hút sự chú ý của hắn. Tiếng bước chân giẫm đạp lên cỏ khô cùng lá mục vang lên rất khẽ trong bóng tối.
Ánh lửa ngọn đuốc lay động đang dần tiến lại gần, xua tan dần đi hắc ám màn đêm. Mơ hồ nghe thấy bên trong xen lẫn âm thanh tiếng trò chuyện.
Ngay lập tức, đồng tử bên trong con ngươi Triệu Dương co rút lại. Toàn thân hắn trong nháy mắt, cơ bắp trở nên căng cứng, bản năng cảnh giác nâng lên cực hạn.
Ý nghĩ khẽ chuyển động, ngay lập tức dao quân dụng trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Đây là vừa lấy ra từ không gian nhà kho hệ thống.
Triệu Dương cũng không làm ra động tác gì thêm, mà lặng lẽ ép lưỡi dao sát bên đùi phải, hơi khép chân lại, thuận tiện che giấu đi.
Vị trí này vừa thuận tay vừa khó bị phát hiện. Chỉ cần tình huống có biến, hắn tùy thời đều có thể cầm đến mà phản kích.
Tuy hiện tại cơ thể còn suy yếu, sức lực chưa khôi phục nổi một nửa, nhưng nếu chỉ ứng phó tạm thời, cảm giác vẫn là không có vấn đề.
Quan trọng nhất, hiện tại hắn hoàn toàn không biết nơi này là đâu, càng không rõ những người đang tới là địch hay bạn.
Bước chân của đối phương đi thẳng về phía hắn bên này, rõ ràng là có mục đích.
Có thể là người đã cứu hắn về đây, nhưng dù thế nào, Triệu Dương vẫn không dám mất đi cảnh giác.
Ánh lửa dần tiến lại gần. Xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé.
Đó là một đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi, thân thể gầy gò đến mức quần áo đang mặc trên thân tựa như khoác lên người một chiếc túi lớn.
Khuôn mặt lấm lem bụi đất, mái tóc khô cứng, cắt ngắn rối tinh rối mù, tựa như rất lâu rồi chưa gội tắm rửa qua.
Điều khiến hắn chú ý là đứa bé này có được một đôi mắt đen nhánh, sáng long lanh hiện lên dưới ánh lửa. Ngay khi phát hiện tình huống bên trong, đứa bé lập tức vui vẻ reo lên.
"A! Ba ba, đại ca tỉnh lại rồi!"
Đi theo phía sau nàng, thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên, tuổi tác ước chừng từ ba lăm đến bốn mươi. Tình trạng của người này cũng chẳng khá hơn đứa trẻ là bao nhiêu.
Cặp mắt hiện lên mệt mỏi, phía dưới hốc mắt hõm sâu thâm quầng, khuôn mặt hốc hác. Toàn thân xem xét đến vẫn không có mấy cân thịt, làn da rám nắng mang theo dấu vết trải qua thời gian dài tiếp xúc nắng gió.
Quần áo cũ rách trên người miễn cưỡng che chắn mấy bộ vị quan trọng. Tùy tiện gặp đến người ăn xin, nói không chừng tên kia còn phải cầm tiền cho hắn đâu. Nhưng nam nhân này lại cho người tiếp xúc cảm giác khá rắn rỏi cùng kiên cường.
Người đàn ông nhìn Triệu Dương, trong mắt mang theo vài phần quan tâm, cười hỏi:
"Huynh đệ, thân thể ngươi thế nào rồi?"
"Có chỗ nào bị thương nghiêm trọng không?"
Triệu Dương lập tức thu liễm vẻ mặt, hơi mờ mịt, dường như bản thân vừa tỉnh lại không bao lâu.
Hắn chống tay ngồi dậy, trên mặt mang theo chút mơ hồ cùng ngạc nhiên thích hợp biểu lộ.
"Đa tạ đại ca quan tâm."
"Thân thể ta vẫn còn hơi suy yếu, bất quá nghỉ ngơi thêm chút chắc sẽ ổn thôi."
Hắn hơi dừng lại một chút rồi nhìn hai người trước mặt hỏi thăm.
"Các ngươi là?"
Người đàn ông trung niên nghe vậy liền nở nụ cười, không quá để ý.
Nam nhân trung niên cúi xuống ôm đứa bé gái vào lòng rồi đáp.
"Ngươi gọi ta Lưu ca là được."
"Đây là con gái của ta, Tiểu Nhu."
Tiểu Nhu chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Triệu Dương đầy tò mò, sau đó nhỏ giọng nói.
"Đại ca, là ta với cha mang ngươi về đó à."
Ngạc nhiên giây lát qua đi, Triệu Dương mới biết, cái hệ thống này vậy mà chơi hắn một vố đau, thiết lập cho hắn thân phận dân chạy nạn để dễ dàng hơn dung nhập vào đám người bên trong.
Tổn thương trên người cũng là do hệ thống phí hết tâm tư làm ra. Dù sao làm giả cũng cần phải làm cho giống, dù là suýt chút khiến chủ nhân phế đi...
Đúng, cơ bản tình huống là như vậy.
"Cmn, hệ thống chó chết vậy mà nói chỉ là một chút tổn thương nhỏ. Cmn nhỏ!"
Trong nội tâm hắn tựa như có một người tí hon đang điên cuồng giận dữ chửi mắng, mà bên cạnh là một đài máy móc kiêu căng giả vờ câm điếc, không thèm quan tâm đến.
Nhưng ngoài mặt, Triệu Dương vẫn bình thường không đổi sắc lắng nghe. Chỉ có khóe miệng đang không ngừng co giật đã bán đứng nội tâm gào thét bên trong.
Vứt chuyện hệ thống qua một bên, Triệu Dương thu lại tâm tình, nghe vậy vẫn thật lòng cảm kích bọn họ.
"Thì ra là vậy, thật sự cảm ơn Lưu ca cùng Tiểu Nhu cứu giúp."
"Các ngươi cứ gọi ta Tiểu Triệu là được."
Nói xong, hắn còn cố ý ho nhẹ vài tiếng, biểu hiện giống như thương thế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Lưu Thiết thấy vậy liền xua tay, chân thành tùy ý nói:
"Huynh đệ khách khí rồi. Giữa thời buổi này, người sống sót có thể giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt."
Tiểu Nhu đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn Triệu Dương. Thân thể nhỏ bé tràn đầy hiếu kỳ quan sát hắn.
Lưu Thiết nhìn hắn khẽ thở dài. Nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi cùng tang thương của người từng trải khó mà che giấu. Chuẩn bị ngôn từ về sau, hắn hỏi:
"Huynh đệ, ngươi hẳn là người từ nơi khác tới à?"
"Có thể sống sót đến đây, trên đường ăn không ít đau khổ đi. Bất quá, xem như vẫn là phúc lớn mạng lớn rồi."
Triệu Dương hơi ngạc nhiên, hiếu kỳ dò hỏi.
"Đúng vậy... bất quá nói đến như thế nào đây, Lưu ca?"
Lưu Thiết hơi dừng một chút, khẽ gật đầu. Về sau, thanh âm hắn dần trầm thấp đi mấy phần, nhớ đến thời gian trước.
"Haizz... đám dân chạy nạn chúng ta lúc lên đường có hơn hai trăm người, nhưng hiện tại có thể sống sót đi tới đây, mười phần thì chín phần đã chết."
"Hiện tại đội ngũ tính toán người sống sót chỉ còn lại ba mươi người đây."
Nghe đến đây, ánh mắt Triệu Dương khẽ động, nội tâm cũng giật mình. Không biết đám người này gặp chuyện gì mà tổn thất nhân số lớn đến vậy.
Lưu Thiết siết chặt bàn tay chai sạn, giọng nói cũng run rẩy.
"Đoạn đường này căn bản là tử thương vô số. Có người chết đói, chết khát hay phát bệnh rồi gục gã trên đường, cuối cùng trở thành thức ăn cho đám dã thú."
"Cũng có không ít người bị dị thú, dã thú tập kích săn giết ngay trước mắt..."
"Đám quái vật này hiện tại căn bản quá mức hung tàn, không sợ hãi cung nỏ, súng đạn hay vũ khí bình thường."
"Dù cho có chống cự cùng đánh trả lại, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Trước kia bọn ta cũng nghe đến ngoài hoang dã mấy năm gần đây, đám quái vật này ngày càng mở rộng lãnh địa hoạt động."
"Nhưng không ngờ đến đám quái vật này vậy mà không biết nguyên nhân gì, lại phát hiện khu người sống sót chúng ta, mở ra đồ sát săn giết."
"Cũng không biết sau này nhân loại chúng ta còn có hay không không gian sinh tồn nữa đây."
Tiểu Nhu bên cạnh im lặng lặng lẽ lắng nghe. Tuy không hiểu được ý nghĩa bên trong, nhưng nàng vẫn cảm nhận tâm tình lão ba ngày càng đi xuống. Cái đầu nhỏ cũng cúi thấp, càng dựa sát vào.
Lưu Thiết nhìn con gái bảo bối, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau lòng khó giấu.
Trong ánh mắt người đàn ông trung niên lúc này thoáng hiện một tia mê mang. Đó là sự tuyệt vọng sau từng lần trải qua hành trình trốn chạy.
Một lát sau, hắn mới quay sang Triệu Dương, cười khổ.
Không biết ngày mai bản thân cùng con gái còn có thể sống sót tiếp hay không.
Càng không biết nơi nào mới thật sự là điểm dừng chân, vùng đất an bình. Hiển nhiên, điều đó là quá xa vời với hiện thực. Lưu Thiết đưa mắt nhìn ra màn đêm đen tối ngoài phế tích bên ngoài.
Nơi đó chỉ thấy một chút ánh lửa đốt cháy yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể bị một cơn gió thổi qua liền dập tắt. Nghĩ đến đây, tựa như giống với tình cảnh đám người bọn hắn đang phải đối mặt vậy.
Khóe miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề.
Tiểu Nhu ôm lấy cánh tay lão ba, ngẩng lên đầu nhỏ, hai mắt ươn ướt.
Được yêu thích bởi: £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.