Lữ Khách Thời Không

Chương 74: Người Biến Dị

Đăng: 09/09/2026 20:29 1,978 từ 1 lượt đọc
Lữ Dương chăm chú quan sát mặt la bàn.


Thế nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn đã trở nên khó coi.


Sợi chỉ đỏ phía trên đang xoay chuyển hỗn loạn với tốc độ cực nhanh. Khi thì chỉ thẳng về phía trước, lúc lại chuyển sang bên trái, rồi bất ngờ quay ngược về phía sau.


Thậm chí có những thời điểm nó xoay liên tục như một cơn lốc nhỏ, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng cụ thể.


“Tín hiệu nhiễu loạn quá mạnh...”


Lữ Dương cau mày, thấp giọng lẩm bẩm.


“Khu vực này giống như tồn tại vô số nguồn năng lượng đang chồng chéo, giao thoa lẫn nhau.”


“Khoảng cách giữa chúng rất gần, hơn nữa cường độ dao động cũng liên tục thay đổi.”


“Năng lực của ta vậy mà lại không thể khóa được mục tiêu cụ thể.”


Nghe vậy, những người trong kênh liên lạc càng thêm cảnh giác.


Ở một bên khác, Trịnh Tuyết cũng đã âm thầm vận dụng dị năng.


Từng sợi năng lượng vô hình lan tỏa ra ngoài, thử kết nối với thực vật trong khu rừng.


Thế nhưng kết quả một lần nữa khiến cô thất vọng.


Trong cảm nhận của Trịnh Tuyết, ý thức của đám thực vật xung quanh gần như đã biến mất hoàn toàn.


Cũng giống như lần trước, cô không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào.


Đứng trước tình huống nguy hiểm đang từng bước áp sát, Triệu Dương cũng không chần chờ thêm.


Hắn trực tiếp kích hoạt trạng thái Trinh Sát của Mắt Quạ Đen.


Tinh thần lực trong cơ thể bắt đầu chậm chạp bị dẫn dắt vào con mắt phải của hắn, sau khi lóe lên một tia sáng u ám, tầm nhìn hiện tại đã được mở rộng ra tăng lên gấp nhiều lần.


Lớp sương xanh dày đặc vốn cản trở giác quan nay không còn gây ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.


Ánh mắt Triệu Dương xuyên thẳng qua màn sương phía trước, nhanh chóng rà soát từng khu vực khả nghi.


Nhờ năng lực đặc thù này, tầm nhìn của hắn gần như không còn bị màn đêm cùng lớp bào tử dày đặc che khuất.


Mọi chuyển động bên ngoài đều được phản chiếu rõ ràng trong nhận thức.


Từng thân cây biến dị, từng bộ rễ khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, thậm chí cả những luồng bào tử đang chậm rãi trôi nổi trong không khí cũng hiện lên rõ nét hơn rất nhiều.


Triệu Dương tập trung toàn bộ tinh thần, không bỏ sót bất kỳ dấu vết bất thường nào có thể ẩn giấu bên trong màn sương quỷ dị phía trước.


Rất nhanh, hắn khóa chặt được một mục tiêu.


“Thứ gì kia?”


Dưới lớp mũ giáp, vẻ mặt Triệu Dương thoáng hiện lên sự kinh ngạc.


Cùng lúc đó, những con chim cơ giới trinh sát cũng nhanh chóng hạ thấp độ cao, tiếp cận khu vực khả nghi để thu thập thêm dữ liệu.


Lúc mới nhìn lướt qua, Triệu Dương còn tưởng đó chỉ là những khối bùn đất mọc đầy nấm mốc hoặc các cụm thực vật biến dị bị bỏ lại trong rừng.


Nhưng khi tập trung quan sát kỹ hơn, hắn không khỏi sửng sốt.


Bởi vì hình dạng của những thứ kia vậy mà lại mang vài phần giống cơ thể con người.


Chỉ là lớp da bên ngoài đã hoàn toàn biến dạng, sưng phồng và méo mó đến mức gần như che lấp toàn bộ hình thái vốn có, khiến hắn ban đầu nhìn nhầm.


Hai mắt của sinh vật đó đã không còn tồn tại.


Bên trong hốc mắt chỉ còn những sợi tơ nấm màu xanh xám đan xen chằng chịt, kéo dài sâu vào bên trong đầu.


Khuôn mặt vốn thuộc về con người giờ đây đã biến đổi hoàn toàn.


Miệng của con quái vật mở rộng một cách bất thường, bên trong là những chiếc răng sắc nhọn mọc chen chúc, trông vô cùng ghê tởm.


Những tiếng ọc ạch trầm đục vang lên trong màn sương lúc trước chính là phát ra từ cổ họng của sinh vật này.


Trên cơ thể dị dạng của nó vẫn còn lờ mờ nhìn thấy vài mảnh vải cũ kỹ.


Dựa vào kiểu dáng, rất có thể đó từng là quần áo của con người.


Mà cách đó không xa, năm sinh vật cùng loại đang tụ tập thành một nhóm.


Chúng không ngừng xô đẩy, tranh giành thứ gì đó trên mặt đất. Hành động hỗn loạn, hoàn toàn không giống một bầy sinh vật có tổ chức.


Dường như có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của chúng.


Từ những vị trí tổn hại trên cơ thể, một loại dịch thể màu xanh nhạt không ngừng rỉ ra.


Khác với máu của sinh vật thông thường, thứ dịch thể ấy còn phát ra ánh sáng mờ nhạt đầy quỷ dị.


Toàn bộ hình ảnh cùng các thông số quan sát được nhanh chóng được chim trinh sát truyền về trung tâm chỉ huy quân sự.


Các chuyên gia phía sau lập tức tiến hành phân tích khẩn cấp, cố gắng xác định nguồn gốc và mức độ nguy hiểm của những sinh vật dị biến chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu.


Ngay sau khi dữ liệu được tiếp nhận, hệ thống trí tuệ nhân tạo quân dụng lập tức bắt đầu đối chiếu với cơ sở dữ liệu sinh vật cùng hồ sơ hoang dã được lưu trữ trong kho số liệu.


Từng dòng ký tự liên tục hiện lên trên màn hình.


Tiến trình phân tích nhanh chóng tăng vọt.


15%...


37%...


68%...


91%...


Cuối cùng, chỉ sau chưa đầy mười giây, kết quả nhận dạng được đưa ra.


Tỷ lệ trùng khớp: 95,7%.


Nguồn dữ liệu đối chiếu: Bộ lạc khu vực Tây Bắc.


Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả đó, trong kênh liên lạc nội bộ lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh.


“Không thể nào...”


Một nhân viên phân tích vô thức lên tiếng.


“Bọn chúng... sao lại là người của bộ lạc?”


Trong xe chỉ huy, sắc mặt vị đội trưởng sau khi nghe được thông tin cũng trở nên biến sắc.


Bộ lạc biến dị là những cộng đồng cư dân sống biệt lập ngoài vùng hoang dã suốt nhiều thế hệ.


Do thường xuyên sử dụng đồ dùng nhiễm phóng xạ và thực vật biến dị, cơ thể bọn họ ít nhiều xuất hiện hiện tượng dị hóa.


Tuy nhiên, về bản chất, bọn họ vẫn được xem là nhân loại.


Bọn họ có xã hội riêng, ngôn ngữ riêng.


Nhưng những thứ đang xuất hiện trên màn hình lúc này...


Hoàn toàn không còn mang dáng vẻ của con người.


Không chỉ cơ thể đã biến đổi đến mức dị dạng, ngay cả hành vi cũng trở nên điên cuồng và nguyên thủy.


Cắn xé.


Nuốt chửng.


Thậm chí ăn thịt đồng loại.


Tựa như những con dã thú đã hoàn toàn mất đi lý trí.


“Khoảng cách từ lãnh địa của bộ lạc đó đến đây ít nhất hơn ba trăm cây số.”


Một sĩ quan phụ trách hồ sơ nhanh chóng báo cáo.


“Với phương tiện vận chuyển thô sơ của bọn họ, muốn đi đến khu vực này ít nhất cũng phải mất gần một tháng.”


“Quan trọng hơn...”


“Bình thường nếu giao thương với Thiên La Chi Thành, bọn họ sẽ đi theo tuyến đường phía Bắc.”


“Không có lý do gì phải vòng qua khu khai thác số Bảy.”


Khoang chỉ huy nhất thời rơi vào im lặng.


Chuyện này rõ ràng có gì đó không bình thường.


Nếu những người này thật sự đến từ bộ lạc biến dị, vậy nguyên nhân gì khiến bọn họ xuất hiện ở nơi đây?


Là tự nguyện tiến vào?


Hay bị thứ gì đó dẫn dụ tới?


Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử đột nhiên vang lên.


“Cảnh báo.”


“Cảnh báo.”


“Phát hiện phản ứng năng lượng sinh học dị thường.”


Mọi người lập tức nhìn về phía màn hình.


Chỉ thấy năm sinh vật phía trước chẳng biết từ lúc nào đã ngừng mọi hành động.


Những cái đầu dị dạng đồng loạt ngẩng lên.


Phần miệng biến dạng không ngừng co giật.


Từng chiếc răng sắc nhọn khẽ va vào nhau, phát ra những tiếng ken két chói tai khiến người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Bọn chúng dường như đã phát hiện ra điều gì đó trong không khí.


Sau vài giây ngắn ngủi, năm sinh vật đồng thời quay đầu về cùng một hướng.


Mà hướng đó...


Chính là vị trí của đoàn xe quân sự.


Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng Triệu Dương.


Đồng tử hắn khẽ thu hẹp.


Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần.


“Không ổn!”


Hắn vừa định mở miệng cảnh báo thì dị biến đã xảy ra.


“RỐNG!”


Một tiếng gào chói tai đột nhiên bùng nổ từ sâu trong màn sương.


Âm thanh ấy vô cùng quái dị, giống như vô số mảnh kim loại đang bị ép cọ xát vào nhau, tạo thành tiếng vang khiến người nghe cực kỳ khó chịu.


Chỉ trong nháy mắt, tiếng gào đã xuyên qua màn sương dày đặc, truyền thẳng tới vị trí của đoàn xe.


Ngay cả các thiết bị liên lạc cũng xuất hiện nhiễu loạn dữ dội.


Mấy dị năng giả có năng lực cảm giác lập tức biến sắc.


Tiểu Ngũ ôm đầu kêu lên đau đớn.


Một tia máu tươi chảy xuống từ lỗ tai.


Trên màn hình giám sát, năm sinh vật dị biến kia đã đồng loạt lao về phía đoàn xe với tốc độ cực nhanh.


Những thân ảnh đồ sộ liên tục xuyên qua màn sương xanh dày đặc, mang theo từng đợt chấn động nặng nề truyền khắp khu rừng.


Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại những vết lõm rõ ràng trên mặt đất.


Nhìn những dấu vết ấy, mọi người lập tức hiểu ra nguồn gốc của những hố lõm kỳ lạ mà chim trinh sát vừa phát hiện trước đó.


Hiển nhiên, chúng chính là dấu chân do đám sinh vật dị biến này để lại.


Khoảng cách năm trăm mét đang bị rút ngắn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.


Điều khiến người ta kinh ngạc là những sinh vật đó rõ ràng có thân hình cực kỳ cường tráng.


Dựa trên hình ảnh truyền về, trọng lượng mỗi cá thể ít nhất cũng phải vào khoảng hai trăm đến ba trăm cân.


Theo lẽ thường, một cơ thể như vậy khi di chuyển trong khu rừng đầy chướng ngại vật chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể về tốc độ.


Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.


Tốc độ lao tới của chúng không hề chậm chạp hay nặng nề.


Ngược lại, còn nhanh đến mức đáng kinh ngạc.


Những bộ rễ cây gồ ghề, bùn đất lầy lội cùng địa hình phức tạp dường như không tạo ra bất kỳ trở ngại nào.


Chúng giống như những cỗ máy săn mồi được sinh ra để hoạt động trong môi trường này.


Mỗi bước nhảy đều có thể vượt qua một khoảng cách rất xa.


Mỗi lần tăng tốc lại khiến khoảng cách giữa hai bên bị rút ngắn thêm một đoạn lớn.


Hiển nhiên, những sinh vật dị biến này nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.