Chương 67: Chạy Đua Với Thời Gian
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
67 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 67/67 chương
"Khoa trưởng Vũ, tôi biết lần này ông đã bỏ không ít tâm huyết vào việc nghiên cứu vũ khí và trang bị mới."
"Nhưng ông phải nhớ cho rõ..."
"Những người ngoài kia không phải vật thí nghiệm."
"Bọn họ đều là những chiến sĩ tinh anh của Thiên La Chi Thành chúng ta, là những binh sĩ đã dùng tính mạng để bảo vệ thành trì này."
"Chúng ta không thể xem bọn họ như những con số, số liệu để nghiên cứu."
Nói đến đây giọng vị quan chỉ huy càng lúc càng lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ.
"Trước khi xuất phát, chính các ông đã cam kết với hội đồng rằng bộ giáp thế hệ mới có thể duy trì hoạt động ít nhất bốn giờ trong môi trường ô nhiễm."
"Vậy hiện tại thì sao?"
"Chưa được hai giờ..."
"Năng lượng của toàn bộ thiết bị đã gần như cạn kiệt!"
Ông đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, sắc mặt tràn đầy giận dữ.
"Ông giải thích cho tôi biết đi!"
"Tất cả số liệu mô phỏng, toàn bộ dữ liệu khảo sát và kết quả thực nghiệm mà các ông gửi lên... rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu?"
"Hay là..."
"Ngay từ đầu, các ông đã hoàn toàn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của khu vực này?"
Khoa trưởng Vũ đứng chết lặng, cả người khẽ run lên mồ hôi ướt đẫm áo khoác, trong lòng run sợ nhất thời không thốt nên lời.
Chút kiêu ngạo và tự tin khi nhắc đến thành quả nghiên cứu lúc trước giờ đã hoàn toàn biến mất.
Ông rốt cuộc vẫn đánh giá thấp đám bào tử quỷ dị kia.
Không ai ngờ chúng lại có khả năng hấp thụ năng lượng khủng khiếp đến vậy, thậm chí còn có thể xuyên qua lớp ngoài của bộ giáp phòng hộ để cắn nuốt nguồn năng lượng bên trong.
Hiện tại...
Cho dù có nói gì cũng chỉ là những lời biện minh tái nhợt.
Vị quan chỉ huy lạnh lùng nhìn ông, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
"Tôi cho ông thời gian từ giờ cho đến trước khi trời sáng."
"Tôi muốn nhìn thấy phương án cải tiến mới cho bộ giáp phòng hộ."
"Nếu không làm được..."
Quan chỉ huy khẽ cười.
Thế nhưng nụ cười ấy lại khiến tất cả mọi người trong phòng lạnh sống lưng.
"Đừng nói đến chuyện tòa án quân sự sẽ xét xử ông vì sai lầm nghiêm trọng lần này."
"Chỉ riêng người nhà của hai mươi binh sĩ mất tích..."
"...cũng sẽ không dễ dàng tha cho ông đâu."
Nghe đến đó, sắc mặt Khoa trưởng Vũ lập tức trắng bệch.
"Ừng ực."
Ông vội vàng gật đầu lia lịa.
"Vâng... vâng..."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi nhất định sẽ hoàn thành."
"Hừ."
Vị quan chỉ huy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng họp.
Chỉ để lại phía sau bầu không khí nặng nề cùng vẻ mặt thất thần của Khoa trưởng Vũ.
Phòng họp nhất thời trở nên vô cùng lúng túng.
Không còn ai có tâm trạng tiếp tục ở lại.
Đám người lần lượt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại mấy thành viên của viện nghiên cứu vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ.
Tiếng máy móc cùng âm thanh điện tử của hệ thống không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tựa như đang vô tình chế giễu sự thất bại của bọn họ.
Khoa trưởng Vũ cúi gằm đầu, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lần này...
Là bản thân ông quá mức tự phụ.
Ông quá tin tưởng vào thành quả nghiên cứu của mình, cuối cùng lại phải trả giá bằng tính mạng của hai mươi binh sĩ tinh nhuệ.
Chỉ nghĩ đến đó, huyết áp của Khoa trưởng Vũ lập tức tăng vọt, thân thể lảo đảo, suýt ngã xuống đất.
Mấy cộng sự đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Khoa trưởng Vũ khẽ khoát tay, ra hiệu mình vẫn còn chịu được.
Giọng nói khàn đặc nhưng vẫn mang theo vẻ cố chấp:
"Trở về phòng nghiên cứu."
"Ta không tin..."
"Không tìm ra được phương pháp cải tiến bộ giáp phòng hộ."
Nói xong, ông lập tức dẫn theo toàn bộ nhóm nghiên cứu rời đi.
Không ai dám chậm trễ.
Tất cả đều chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho một cuộc nghiên cứu mới.
...
Ở một bên khác.
Sau khi trở về văn phòng, vị quan chỉ huy ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm màn đêm đen như mực.
Trên bàn đã có năm, sáu đầu tàn thuốc vừa mới dập tắt. Khói trắng vẫn không ngừng bốc lên, nhanh chóng bao phủ cả căn phòng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, vị tham mưu trưởng đẩy cửa bước vào.
Nhìn căn phòng chìm trong làn khói mù mịt, Trương tham mưu trưởng không khỏi khẽ thở dài.
Tình hình hiện tại của Thiên La Chi Thành...
Cũng chẳng khác gì làn khói trước mắt.
Mờ mịt.
Không nhìn thấy phương hướng.
Trương tham mưu trưởng tùy ý ngồi xuống ghế. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của ông, có thể thấy quan hệ giữa hai người vẫn rất thân quen.
"Tôi cũng thật không ngờ đám bào tử nấm biến dị kia lại phát triển nhanh đến như vậy."
"Tính từ lúc chúng ta phát hiện đến nay mới chỉ gần một tuần."
"Nhưng phạm vi bao phủ đã mở rộng đến quy mô của cả một thôn xóm nhỏ."
Nghe vậy, vị quan chỉ huy khẽ nhả ra một làn khói thuốc.
Ánh mắt ông trở nên vô cùng nặng nề trầm tư, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
"Nếu cứ để mặc chúng tiếp tục phát triển, đừng nói đến việc thanh trừ sinh vật biến dị."
"E rằng toàn bộ khu vực đó đã sớm biến thành chất dinh dưỡng cho đám bào tử."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nghiêm trọng hơn..."
"Nếu tình trạng này tiếp tục lan rộng, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực khai thác tài nguyên."
Lần trước cũng chính vì bào tử phát tán, xua đuổi đàn dị thú khỏi nơi cư trú, khiến chúng điên cuồng tấn công khu khai thác, quân đội mới phát hiện ra dấu vết bất thường và cử người điều tra.
"Hiện tại..."
"Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Thứ đó đã trở thành mối họa uy hiếp trực tiếp đến sự sống còn của cả Thiên La Chi Thành."
"Nếu không giải quyết triệt để..."
"Chỉ sợ tất cả chúng ta đều không thể ngủ yên."
Vị quan chỉ huy dụi tắt điếu thuốc trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Lần này..."
"Chúng ta phải tìm được nguồn gốc của đám bào tử và tiêu diệt tận gốc."
"Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt hoàn toàn quá trình khuếch tán của chúng."
Ông khẽ lắc đầu.
"Nếu không..."
"Cho dù có phong tỏa toàn bộ khu vực thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời."
"Sớm muộn gì đám bào tử cũng sẽ tiếp tục lan rộng."
"Đến lúc đó, cái giá mà Thiên La Chi Thành phải trả sẽ còn lớn hơn bây giờ rất nhiều."
Trương tham mưu trưởng khẽ gật đầu tán thành, sắc mặt nặng nề.
"Hơn nữa..."
"Đám sinh vật và thực vật bị bào tử đồng hóa cũng không hề đơn giản."
"Chúng đã hoàn toàn biến thành vật ký sinh của khu vực đó."
"Muốn tiến sâu vào bên trong, e rằng còn phải đối mặt với vô số sinh vật biến dị bị điều khiển."
Vị quan chỉ huy trầm mặc một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
"Nếu hành động lần này vẫn thất bại..."
"Vậy thì chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng."
Ông dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bản đồ tác chiến trên màn hình.
"Sử dụng vũ khí hạng nặng."
"Cho dù phải san phẳng cả khu vực đó..."
"Cũng tuyệt đối không thể để đám bào tử tiếp tục
lan rộng."
“Hơn nữa tôi cũng đã liên lạc với bên Học Viện Dị Năng thông báo tình hình cơ bản cho bọn họ.”
“Chỉ là cũng không biết bọn họ có kịp thời đến hay không…”
Vị quan chỉ huy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén, quyết tuyệt.
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
"Truyền đạt mệnh lệnh xuống bên dưới."
"Toàn bộ đơn vị lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu."
"Chuẩn bị triển khai chiến dịch."
"Lần hành động này..."
"Chỉ được phép thành công."
"Không được phép thất bại."
Trương Tham mưu trưởng khẽ gật, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết sức ứng phó tình hình trước mắt, không thể coi thường.
Mệnh lệnh vừa được ban xuống, toàn bộ hệ thống quân sự của Thiên La Chi Thành lập tức vận hành hết công suất.
Từng mệnh lệnh khẩn cấp được truyền đi với tốc độ nhanh nhất. Các đơn vị đóng quân đồng loạt nhận lệnh điều động.
Còi báo động cấp ba nguy cơ vang lên khắp khu quân sự.
Binh sĩ từ các doanh trại nhanh chóng tập hợp, kiểm tra trang bị, tiếp nhận vật tư và tiến vào vị trí chiến đấu theo đúng kế hoạch đã định.
Xe bọc thép, thiết giáp cùng các phương tiện quân dụng liên tiếp khởi động. Tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm tĩnh mịch, hướng thẳng về điểm tập kết.
Khắp căn cứ, bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Một chiến dịch quy mô lớn...
Sắp bắt đầu.
Hay nói đúng hơn...
Một cơn bão đang lặng lẽ kéo đến.
...
Rạng sáng, 5 giờ 30 phút.
Khi phần lớn mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tiếng còi báo động chói tai bất ngờ vang vọng khắp khu khách sạn dành cho dị năng giả.
Âm thanh dồn dập, kéo dài không ngừng. Những người còn đang say giấc gần như đồng loạt bật dậy.
Không ít người vẫn còn ôm chăn, hai mắt mờ mịt, vẻ mặt đầy khó chịu.
Triệu Dương và Vương Đại Long thì khác.
Hai người vốn đã thức từ sớm. Sau bữa sáng đơn giản, cả hai đang chuẩn bị tiếp tục đến phòng luyện tập thì tiếng còi báo động vang lên.
Vương Đại Long lập tức thu lại nụ cười nhạt.
"Đến rồi."
Triệu Dương cũng khẽ gật đầu.
Xem ra...
Chiến dịch đã bắt đầu.
Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ dị năng giả đã tập trung bên trong phòng hội nghị.
Có người vừa đi vừa ngáp, tóc tai rối bời. Một vài người mới đến hôm qua càng lộ rõ vẻ bực bội.
“Thế nào có chuyện gì sao.”
"Dậy kiểu gì thế này..."
"Chúng ta mới ngủ được có mấy tiếng..."
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Cho đến khi người phụ trách bước lên bục, toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Thời gian gấp rút, ông cũng không vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm.
"Rất xin lỗi các vị, chúng tôi vừa nhận được tin khẩn."
"Kế hoạch có sự thay đổi."
"Tình hình tại khu vực mục tiêu đã xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán."
"Đội ngũ chúng ta phải lập tức xuất phát."
Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường lập tức náo động.
Không ít người đưa mắt nhìn nhau.
Hiển nhiên, không ai ngờ thời gian xuất phát lại bị đẩy lên sớm như vậy.
Người phụ trách đưa tay ra hiệu cho đám người yên tĩnh lại.
"Căn cứ quyết định tăng mức tiền đặt cọc của chiến dịch thêm bốn mươi phần trăm."
"Đồng thời, toàn bộ phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng."
"Hiện tại..."
"Các vị có mười lăm phút chuẩn bị."
"Mười lăm phút sau tập hợp tại quảng trường quân sự."
"Quá thời gian sẽ xem như tự động từ bỏ nhiệm vụ."
Nghe đến đây, sự bất mãn trong lòng mọi người lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Đối với phần lớn dị năng giả, đá năng lượng mới là thứ quan trọng nhất.
Chỉ cần thù lao đủ cao, thời gian xuất phát sớm hơn vài giờ cũng chẳng đáng là gì.
Đám người nhanh chóng giải tán, ai nấy đều trở về thu dọn trang bị.
Triệu Dương và Vương Đại Long nhìn nhau một cái.
Không cần nói thêm điều gì, cả hai lập tức quay về phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.