Lữ Khách Thời Không

Chương 24: Người Sống Sót Mới

Đăng: 01/07/2026 16:22 2,218 từ 1 lượt đọc

Mấy ngày tiếp theo, đội xe tàn tạ vẫn chậm rãi tiến về phía trước giữa vùng đất chết hoang vu.


Ban ngày, tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của vùng đất cấm, đến ban đêm, cả đội ngũ lại co rút đội hình vào một khu vực ẩn nấp để nghỉ ngơi, tình hình miễn cưỡng xem như vẫn toàn.


Sau khi ăn xong, cả nhóm lập tức dập tắt đống lửa, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết để lại trong quá trình nấu nướng.


Đám người tranh thủ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, đồng thời tránh thu hút sự chú ý của những sinh vật săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối.


Ngày đi đêm nghỉ, một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến phát chán, nhưng lại là cách duy nhất để bọn họ kéo dài chút hơi tàn ở thời điểm hiện tại.


​Cách đây hai ngày, đội ngũ của bọn họ vừa thu nạp thêm mười người sống sót.


Đó là một nhóm người thảm hại đến tột cùng, bên trong có cả nam lẫn nữ, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một người già hay đứa nhóc con nào.


Hiển nhiên, người già yếu và trẻ em là những kẻ đầu tiên không thể trụ vững. Họ sớm bỏ mạng trên đường, xác chết nhanh chóng trở thành bữa ăn của dã thú và dị thú.


Nhìn qua, những người sống sót mới tới chẳng khác nào một đám xác chết bước ra từ lòng đất.


Quần áo trên người bọn họ rách nát đến mức không che nổi cơ thể, thân hình gầy trơ xương dính đầy bụi đất cùng những vệt máu khô, không rõ là của bọn họ hay của thú.


Qua những lời kể đứt quãng xen lẫn hoảng loạn của mọi người, Lữ đội trưởng mới biết nhóm người này đến từ một khu quần cư nhỏ ở gần đây.


Đêm hôm đó, khu người sống sót của bọn họ cũng hứng chịu một cuộc tập kích dữ dội của dị thú, giống hệt khu vực mà đội xe từng đi qua trước đó.


Cuối cùng, cả khu quần cư bị tàn sát sạch sẽ.


Sau khi ăn no nê, đám quái vật vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục tràn sang tấn công những khu quần cư lân cận.


Để sống sót, nhóm người này đã phải giẫm lên xác của đồng loại, liều mạng chạy trốn.


Trải qua vô số lần cận kề cái chết, họ mới chật vật thoát được đến nơi này.


May mắn bọn họ một đường trốn tránh mà không gặp nhiều sinh vật kinh khủng, nên ngay khi gặp được đội xe này liền quỳ xuống van xin được đi theo.


​Lữ đội trưởng đứng trước xe suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý cho bọn họ gia nhập.


Tuy nhiên, tận thế không có bữa ăn nào miễn phí, điều kiện Lữ đội trưởng đưa ra vô cùng hợp lý.


Tất cả người mới gia nhập tuyệt đối phải nghe theo sự chỉ huy sắp xếp, không có bất kỳ quyền quyết định nào trong đội ngũ.


Đám người sống sót mới đến vốn đã sớm bị dọa cho mất hết tinh thần, mạng sống tựa ngọn đèn trước gió.


Bây giờ có cơ hội bám vào phao cứu hộ, cho dù Lữ đội trưởng có đưa ra yêu cầu khắt khe gấp mấy lần bọn họ vẫn phải cắn răng đáp ứng, chứ đừng nói đến chuyện chỉ đơn giản là nghe theo mệnh lệnh.


​Sau khi nhập đội, sự phân hóa lập tức diễn ra rõ rệt.


Những nam nhân mới tới, dù đói đến mức chân tay bủn rủn, vẫn phải tiếp tục làm những công việc khuân vác nhu yếu phẩm, đẩy những chiếc xe bị chết máy để đổi lấy lương thực ăn miễn cưỡng sống qua ngày.


Còn lại bốn người nữ nhân bên trong chỉ có thể phụ giúp vài việc lặt vặt như nấu nướng, dọn dẹp.


Lượng thức ăn được chia mỗi bữa khá ít, cảm giác ăn không đủ no, căn bản không thể nào cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể vốn sớm đã tiêu hao cạn kiệt trên đường tới đây.


Ban đầu, mấy gã đàn ông thuộc nhóm người sống sót cũ trong đội luôn giữ thái độ đề phòng và lạnh nhạt với những người mới gia nhập.


Dù sao, tài nguyên cũng có hạn. Thêm một miệng ăn đồng nghĩa với việc phần lương thực của mỗi người sẽ bị chia bớt.


Điều đó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của chính họ, nên việc cảm thấy bất mãn cũng là điều dễ hiểu.


Suy cho cùng, bọn họ đã phải liều mạng mới thu thập được số vật tư ấy, vậy mà giờ đây lại phải chia cho người khác.


Cảm giác mất cân bằng trong lòng là điều khó tránh khỏi.


Đã sớm chấp nhận hiện thực tàn khốc rằng chỉ dựa vào chút ít lương thực trong tay thì không thể sống sót, không ít phụ nữ mới gia nhập chủ động tiếp cận những người đàn ông trong đội.


Giữa những góc khuất tối tăm của bụi cây và bụi rậm, những cuộc trao đổi mang màu sắc của dục vọng lẫn sinh tồn lặng lẽ diễn ra.


Chỉ cần đổi lấy thêm một ngụm nước, nửa phần lương khô còn sót lại, hay đơn giản là tìm được một chỗ dựa giữa vùng đất chết của ngày tận thế, cái giá phải trả dường như đã không còn quá quan trọng.



​Đứng trong góc khuất, Triệu Dương lặng lẽ chứng kiến tất cả.


Hắn không hề tỏ ra khinh thường, cũng chẳng cho rằng đó là điều gì đáng xấu hổ.


Sống đến ngày hôm nay, Triệu Dương đã sớm hiểu rõ cái giá của sự sinh tồn trên mảnh đất chết này.


Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những con người khốn khổ, đang cố gắng giãy giụa để sống sót qua từng ngày.


Trong một thế giới mà ngay cả nhân tính còn chẳng đáng giá một xu, thì tôn nghiêm liệu có thể đổi lấy một bữa ăn, hay giúp người ta sống thêm một ngày?


Ngược lại, Triệu Dương còn cảm thấy bọn họ vô cùng tỉnh táo.


Bọn họ hiểu rõ bản thân vẫn còn gì, cũng biết tận dụng thứ duy nhất còn có thể đánh đổi để giành lấy một tia hy vọng sống.


Đó chính là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của con người.


Lữ đội trưởng ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, ông biết rõ những gì đang âm thầm diễn ra trong đội ngũ.


Thế nhưng, Lữ Dương chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.


Chỉ cần những chuyện đó không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của đoàn xe hay phá vỡ trật tự chung, hắn cũng lười can thiệp.


Thực tế, đã có không ít phụ nữ chủ động tìm đến Lữ đội trưởng, mong muốn dùng thân thể để đổi lấy một chỗ dựa vững chắc hơn.


Thế nhưng, tất cả đều bị ông lạnh lùng từ chối.


Trước khi tận thế xảy ra, Lữ Dương vốn là một nhà khoa học, quanh năm vùi mình trong phòng thí nghiệm, vốn không muốn hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ.


Huống chi, trong hoàn cảnh hiện tại, tính mạng của mỗi người đều mong manh như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi.


Những cảm xúc và dục vọng ấy từ lâu đã bị ông gạt sang một bên.


Điều Lữ đội trưởng cần nhất lúc này là giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo, để có thể đưa cả đội sống sót.


Ngay cả Lưu Thiết cũng không hề dao động.


Từ lâu, hắn đã không còn hứng thú với chuyện nam nữ.


Trong lòng gã lúc này chỉ có duy nhất một mục tiêu là bảo vệ con gái mình.


Ngoài điều đó ra, không còn chỗ cho bất kỳ ham muốn nào khác.


Cuối cùng, "đãi ngộ sung sướng" ấy rơi vào tay đám Lão Bính, gã đàn ông hèn mọn chuyên nịnh hót, La gầy gò cùng vài tên đàn ông khác trong đội cũ.


Đám người hả hê tận hưởng chút khoái lạc ngắn ngủi, như muốn dùng nó để quên đi cái chết luôn cận kề.


Thế nhưng, cảm giác thỏa mãn và chút sinh khí mong manh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.


Khi cái đói, cái rét và nỗi sợ hãi bủa vây hết ngày này sang ngày khác, ngay cả bản năng nguyên thủy nhất của con người cũng dần trở nên tê liệt.


Rất nhanh, bầu không khí trong đoàn xe trở nên nặng nề đến nghẹt thở.


Từng người một dần mất đi sức sống, ánh mắt trở nên chết lặng và vô hồn.


Mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại càng xa vời, còn tuyệt vọng thì như màn sương dày đặc, từng chút một nuốt chửng tâm trí của mọi người.


​Tần suất bầy dã thú và dị thú tập kích ngày một dày đặc, và đáng sợ hơn là những con quái vật đụng phải ngày càng cường đại, khát máu hơn.


Những loạt tên nỏ bắn ra ít đi vì ngày càng cạn kiệt, bọn họ còn không có đủ thời gian để chế tạo mũi tên mới sau mỗi lần bị để mắt tới.


Vết thương trên người bọn họ ngày càng nhiều lên, đã xuất hiện nhiễm trùng chảy mủ, trạng thái cơ thể dần suy yếu vì dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ.


Tuy có thể tìm dược thảo xung quanh để chữa trị, nhưng cũng không chịu nổi tần suất chiến đấu cao độ.


Vết thương cũ chưa lành lại tiếp tục bị thương khiến đám người ngày càng tiều tụy.


Hơn nữa cũng không phải lúc nào cũng có thời gian tìm kiếm dược thảo, càng tiến lên trên đường, rất nhiều khu vực thực vật đã sớm bị chết do quá nóng hoặc thời tiết quá lạnh.


Thời tiết thay đổi thất thường cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tật ngày càng lan rộng trong đội ngũ.


Dường như tất cả đã đánh mất hy vọng sống. Con người không còn giống con người nữa.


Bọn họ như những cái xác biết đi, linh hồn đã sớm chết lặng.


Ánh mắt ai nấy đều vô hồn, lờ đờ nhìn về khoảng không vô định, chẳng còn chút sức sống nào.


Số người trong đội vì thế cũng không ngừng giảm sút.


Sau nhiều ngày bị bệnh tật và đủ loại hiểm nguy hao mòn, đội ngũ giờ chỉ còn lại hai mươi bốn người, trong đó có cả ba đứa trẻ.


Điều đáng sợ nhất hiện tại đã không phải việc bị dị thú săn giết, mà là sự tuyệt vọng đang từng chút một gặm nhấm ý chí của mỗi người.


Triệu Dương tận mắt chứng kiến không ít người không chết dưới nanh vuốt của quái vật, mà bị áp lực tinh thần giày vò đến phát điên.


Một gã đàn ông vốn đang ngồi thất thần ở thùng xe bỗng bật dậy, cất tiếng cười sằng sặc đầy méo mó và điên loạn.


Mặc cho mọi người gào thét ngăn cản, gã vẫn lao thẳng xuống xe, điên cuồng chạy về phía bầy dị thú đang rình rập trong những bụi gai phía xa, tự tìm đến cái chết để giải thoát chính mình.


Chẳng mấy chốc, bầy thú đã lao tới bao vây.


Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng da thịt bị xé toạc liên tiếp vang lên, khiến người nghe lạnh sống lưng.


Triệu Dương vô thức liếc mắt nhìn sang, đồng tử lập tức co rút lại.


Trên gương mặt của gã đàn ông đang bị bầy thú điên cuồng cắn xé, tuyệt nhiên không hề có lấy một tia đau đớn hay thống khổ.


Ngược lại, gã lại đang mỉm cười.


Một nụ cười mãn nguyện, thanh thản đến rợn người, như thể cái chết đã giải thoát gã khỏi địa ngục trần gian, khỏi bệnh tật và mọi đau đớn đang không ngừng giày vò thân xác.


Điên.


Điên rồi.


Điên hết rồi.


Là ngươi điên... hay ta điên?



Hay chính cái thời đại này đây?


Sự tuyệt vọng đã biến thế giới thành một cối xay khổng lồ, nghiền nát từng tia hy vọng còn sót lại của con người.


Đến cuối cùng, cái chết lại trở thành sự giải thoát xa xỉ nhất.


Triệu Dương siết chặt hai nắm tay. Một luồng khí lạnh như len lỏi từ lòng bàn chân, chậm rãi bò lên tận đỉnh đầu.


Hắn biết, nếu không nhanh chóng tìm ra lối thoát, sớm muộn gì đội ngũ này cũng sẽ biến thành Limousine, một cỗ quan tài di động, chở đầy những kẻ bị giày vò thành bệnh tâm thần, lặng lẽ lăn bánh về phía địa ngục.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.