Chương 16: Chuẩn Bị Hành Trình
Hắn hiện tại có thể sử dụng một cách bình thường để gia tăng thị lực nhìn ban ngày, ban đêm loại này năng lực càng tăng phúc lên gấp đôi sức quan sát, khiến hắn có thể nhìn đến rõ ràng rất nhiều trong hắc ám.
Chỉ cần tập trung ý niệm Triệu Dương có thể dễ dàng nhìn rõ từng chi tiết của sự vật ở phía xa.
Hiện tại Triệu Dương đã thích nghi được với loại năng lực, có thể sử dụng mà không xuất hiện phản ứng bất thường.
Con mắt của hắn lúc này chẳng khác nào một thiết bị camera được gắn trực tiếp trên cơ thể, tuy chỉ là phiên bản “cắt giảm chức năng” nhưng khả năng thu phóng tự nhiên kia vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
Nhưng điều khiến Triệu Dương thật sự khiếp sợ lại là năng lực thứ hai, chủ động sử dụng.
Sau khi năng lực “Quét hình” mở ra trạng thái radar khiến hắn có thể lấy bản thân làm trung tâm, quan sát rõ mọi thứ trong phạm vi bán kính năm mét xung quanh.
Cảm giác ấy vô cùng mới lạ giống như bản thân đang dùng thị giác của “thượng đế” để quan sát thế giới.
Hơn nữa chỉ cần tập trung tinh thần khóa chặt vào một khu vực nhất định, hắn thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ vật chất bên ngoài đồ vật để quan sát tình huống bên trong.
Bất quá loại này năng lực tiêu hao tinh thần lực vẫn là khá lớn.
Khi trạng thái mở raTriệu Dương có cảm giác toàn bộ hoạt động sinh vật trong không gian xung quanh đều bị hắn nắm giữ.
Mọi thứ đều hiện lên vô cùng chân thực, rõ ràng trong đầu quả thực quá mức quỷ dị.
Năng lực này cũng tồn tại khuyết điểm lớn với trạng thái hiện tại, hắn hoàn toàn không thể duy trì “Quét hình” trong thời gian dài.
Sau nhiều lần thử nghiệm Triệu Dương phát hiện bản thân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chưa tới một phút đồng hồ.
Muốn tiếp tục sử dụng bắt buộc phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian nếu cưỡng ép kéo dài trạng thái, cơ thể sẽ lập tức xuất hiện cảm giác choáng váng hoa mắt thậm chí buồn nôn dữ dội.
Khi Triệu Dương hỏi nguyên nhân, hệ thống cũng chỉ lạnh nhạt đưa ra câu trả lời:
"Tinh thần lực hiện tại của chủ nhân quá thấp, không đủ quyền hạn mở ra biểu hiện trên bảng chỉ số."
"Được."
Thậm chí hiện tại hắn còn chưa mở ra hoàn toàn năng lực thứ hai, hiện giờ mới chỉ ở mức miễn cưỡng sử dụng.
Nếu có thể kiểm soát hoàn toàn phạm vi quan sát, thực tế có thể mở rộng tới bán kính mười hoặc cao nhất là mười lăm mét.
Triệu Dương xem xong không khỏi trầm mặc khẽ nhún vai, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá thất vọng.
Bất giác hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi mở ra "Quét hình”, vô tình đã nhìn thấy vị trí lều vải của Lữ đội trưởng bên kia.
Toàn bộ bị bao phủ bởi một lớp màn sáng vô hình kỳ lạ bên trong còn có bóng dáng hai người đang nói chuyện.
Điều này khiến trong lòng hắn lập tức dâng lên nghi hoặc, xem ra hai người kia tuyệt đối không đơn giản, màn sáng cũng không biết là thứ gì mà khi hắn đang chuẩn bị thử thăm dò xem thì trong lòng xuất hiện báo động.
Cuối cùng khiến hắn vội vã từ bỏ thu lại năng lực, về phần lớp màn sáng kia có tác dụng gì tạm thời vẫn chưa rõ.
Bởi lo ngại bản thân thăm dò gây ra chú ý, Triệu Dương không có động tác gì thêm đồng thời giả bộ nằm xuống nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc trước khi quan sát hắn cũng là phát hiện hai cha con Lưu Thiết đang đi về phía khu phế tích bên đây.
Trong lòng đã sớm có chút suy đoán nên cũng không quá lo lắng, quả nhiên không lâu sau tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Lần này Lưu Thiết không đi tay không mà trên vai đeo theo một cây nỏ gỗ cùng hộp mũi tên, tay trái còn ôm theo một túi đồ vật.
“Tiểu Triệu đã ngủ chưa?”
Nghe tiếng gọi Triệu Dương mở mắt, giả vờ như vừa tỉnh giấc.
“Anh Lưu có chuyện gì sao, em cũng vừa mới chợp mắt một lát.”
Lưu Thiết gật đầu, vẻ mặt hơi áy náy.
“Là thế này tối nay đến phiên anh canh gác, có thể phiền em trông giúp con bé một đêm không?”
Nam nhân trung niên nhìn sang tiểu Nhu bên cạnh rồi tiếp tục nói.
Triệu Dương nghe vậy liền thoải mái cười đáp:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh Lưu cứ yên tâm đi.”
Dù sao hai bên hiện tại cũng xem như quen biết, hơn nữa tính mạng hắn vẫn là do hai cha con họ cứu về đây.
Lưu Thiết nghe vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn con gái.
“Tiểu Nhu ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời anh Triệu biết chưa?”
Tiểu Nhu chu môi nhưng vẫn rất hiểu chuyện gật đầu.
“Vâng vâng ba ba yên tâm, tiểu Nhu rất ngoan.”
“Ha ha vậy làm phiền em rồi.”
“Anh Lưu khách khí quá.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lưu Thiết mới xoay người rời đi.
Đợi tiếng bước chân dần biến mất ngoài phế tích, Triệu Dương giúp tiểu Nhu dọn dẹp lại chỗ nghỉ.
Hắn tiện tay vận chuyển bớt đá vụn xung quanh, trải chiếu cùng vài tấm vải cũ xuống bề mặt nền.
Tiểu Nhu cũng lanh lợi phụ giúp vuốt phẳng những góc vải bị nhăn.
Một lớn một nhỏ nhanh chóng thu dọn xong chỗ ngủ, có lẽ do thời tiết oi bức nên hiện tại trên trán cô bé lúc này đã lấm tấm mồ hôi.
Vô thức dùng tay áo lau qua, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đang phát nhiệt.
Thấy vậy Triệu Dương nhớ đến điều gì, tiện tay từ phía sau lấy ra một chiếc quạt bên cạnh.
Đó là hắn dùng bẹ khô của cây không biết tên ép mỏng làm thành, lúc buổi chiều ban đầu chỉ là tiện tay trong lúc thời gian rảnh làm ra không ngờ hiện tại lại có tác dụng.
Hắn bắt đầu chậm rãi phe phẩy, từng luồng gió nhẹ lập tức lưu động trong không khí xua đi ngột ngạt hơi nóng.
Tiểu Nhu mắt lim dim vẻ mặt thả lỏng hưởng thụ, vẫn là lễ phép lên tiếng.
“Cảm ơn anh Triệu …”
Triệu Dương cười cười xoa đầu xem như đáp lại.
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói non nớt của tiểu Nhu lại vang lên đầy tò mò:
“Anh Triệu, trước kia sống ở đâu vậy?”
“Ách trước kia sao?”
Triệu Dương hơi dừng lại tựa như lâm vào hồi ức tùy ý đáp:
“Từ một thôn nhỏ đi ra thôi.”
“Xa nơi này lắm sao?”
“Cũng không quá rõ ràng bất quá chắc hẳn khá xa.”
“Ồ…”
Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, phần lớn đều là tiểu Nhu hỏi, còn Triệu Dương thuận miệng đáp lại vài câu.
Cũng không biết cái đầu nho nhỏ cô bé làm sao có nhiều vấn đề đến vậy, tựa như chương trình mười vạn câu hỏi vì sao vậy...
Dần dần thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt lim dim dính chặt vào nhau, trong miệng nàng nhỏ giọng nói mớ
“Cảm ơn Triệu ca anh thật tốt…”
Triệu Dương cũng là bật cười cũng không biết nàng là cảm ơn hắn cái gì đâu.
“Được rồi ngủ đi.”
Rất nhanh tiểu Nhu đã chìm vào giấc ngủ Triệu Dương vẫn ngồi tựa lưng vào vách đá đổ nát, cánh tay vẫn liên tục phe phẩy quạt gió ánh mắt lặng lẽ nhìn qua bên ngoài khoảng không tối đen trên bầu trời.
Cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy trong hắc ám con mắt lóe qua quang mang ánh sáng.
Hắc ám trời đất.
Lại một đêm ở tận thế trôi qua hiện tại khoảng chừng năm giờ, những người sống sót trong khu vực lần lượt thức dậy, phía xa chân trời hiện lên từng tia sáng yếu ớt.
Trên mặt đám người vẫn còn vẻ mệt mỏi uể oải, không ít người hai mắt híp lại bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ đây.
Bất quá bọn hắn không một ai dám chậm trễ thêm một chút thời gian cả đám nhanh chóng rời khỏi chỗ nghỉ.
Đi tìm nơi xa giải quyết nhu cầu cá nhân,sau đó quay lại thu dọn đồ đạc, ước chừng đến ba mươi phút mọi thứ đã được thu thập xong một lượt.
Bên vị trí đất trống đã dựng tạm thành khu vực nấu ăn, lúc này mấy người nấu cơm hoàn tất bữa sáng đơn giản phía trên hơi nóng bay lên mùi thơm đồ ăn nấu chín.
Lúc này cả ba người Triệu Dương, Lưu Thiết và tiểu Nhu cũng đang ở bên trong đám đông, hai người đang ở một bên hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn.
Lưu Thiết từ ba giờ sáng đã quay về nhưng không vào lại lều cũ mà lặng lẽ trải tấm vải bên cạnh, ôm nữ nhi ngủ tạm một lúc.
Bây giờ trên mặt vẫn còn mấy phần mệt mỏi, cặp mắt bên trong hiện lên từng sợi tơ máu.
"Oài..."
Lưu Thiết khẽ ngáp một tiếng, bàn tay không ngừng đập nhẹ vào sau phần gáy.
Bên cạnh hắn là một người nam nhân trung niên thân hình khá gầy, khuôn mặt cũng là có phần tiều tụy.
Ẩn sâu một tia mỏi mệt, làn da cháy đen vì nắng, xem ra cũng là quen biết Lưu Thiết cười hắc hắc, vỗ lên bả vai:
"Thế nào hôm nay trở lại sau ông em không ngủ được thêm được chút ít nào sao ?"
"Ừm thật sự là quá mệt cũng không biết hôm qua tình huống như thế nào, mà bên kia Lữ đội trưởng cử thêm người canh gác đây."
Lưu Thiết cũng là không quá nhiều phản ứng tùy tiện trò chuyện.
"Đúng vậy hình như Lữ đội trưởng nói, phát hiện chút nguy cơ nên hôm qua tăng cường người canh gác đề phòng dã thú tập kích."
"A là vậy sao, cũng đúng Lữ đội trưởng tính cách trầm ổn chúng ta đi theo đúng an tâm không ít."
"Ha ha còn không phải sao, bất quá bên trong ta nghe thấy chút lời đồn đại, Lữ đội trưởng không phải người bình thường đây."
Giọng nói nam nhân gầy gò đè thấp âm thanh nhìn xung quanh làm ra vẻ mặt bí hiểm.
Lưu Thiết vẻ mặt tỉnh táo không ít, không khỏi ngạc nhiên nhìn qua nam nhân bên cạnh.
"Thế nào lão La ngươi không khỏi có chút không đúng đi, thế nào lại nói Lữ đội trưởng không phải người bình thường đây."
"Suỵt...nhỏ giọng chút ta cũng là nghe trộm đám người lính gác thảo luận mới suy đoán, ngươi cũng đừng nói nhảm nghe ta nói một chút."
"Ngươi không cảm thấy Lữ đội trưởng cùng vị kia thiếu nữ, có thể mang theo chúng ta di chuyển tránh thoát nguy hiểm còn có thể là người bình thường sao."
La gầy gò đảo mắt nhìn quanh như đề phòng trộm, sợ có người nghe thấy bọn hắn nói chuyện.
Lưu Thiết cũng là hơi suy tư, trong lòng cũng có một ít suy đoán dò hỏi:
"Ngươi nói đến bọn họ hẳn là dị năng giả trong truyền thuyết al."
"Tám...chín phần mười, chỉ là cũng không biết năng lực dị năng của bọn họ là cái gì."
La gầy gò một mặt cũng không quá chắc chắn nói ra phán đoán của mình.
"Ừm, nếu thật như vậy có bọn họ bảo vệ, chúng ta trên đường đi an toàn cũng tăng lên rất nhiều."
"Đúng vậy..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.