Chương 66: Mất Liên Lạc
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
67 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 67/67 chương
Ông không tin thành quả nghiên cứu mà cả đội ngũ đã phải thức trắng suốt nhiều ngày lại không thể áp chế nổi đám bào tử quỷ dị này.
"Không cần vội rút lui."
"Chúng ta đã sớm dự liệu khả năng nguồn năng lượng của thiết bị sẽ bị ảnh hưởng."
"Khởi động phương án dự phòng!"
"Mở toàn bộ hệ thống phát nhiệt của bộ giáp lên mức tối đa!"
Nhân viên liên lạc vội vàng quay sang nhìn vị quan chỉ huy, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng.
Tình hình đã nguy cấp đến mức này, bọn họ cũng chỉ có thể đánh cược một phen, xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Vị quan chỉ huy trầm mặc giây lát, liếc nhìn vị chuyên gia nghiên cứu rồi dứt khoát gật đầu.
"Chấp thuận."
Nhận được mệnh lệnh từ căn cứ, đám binh sĩ ngoài tiền tuyến lập tức hành động.
Bọn họ nhanh chóng triển khai phương án dự phòng đã được chuẩn bị từ trước.
Đám binh lính đưa tay gạt phăng lớp rêu xanh đang bám chặt trên cánh tay giáp, sau đó nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển điện tử của bộ đồ bảo hộ.
Ngay sau đó...
Vù!
Từng bộ giáp đặc chủng đồng loạt phát ra tiếng động cơ trầm thấp.
Hệ thống gia nhiệt bên trong được kích hoạt hết công suất.
Một luồng nhiệt lượng khổng lồ lập tức lan tỏa khắp toàn thân.
Lớp giáp kim loại nhanh chóng đỏ rực, nhiệt độ bên ngoài tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể cảm nhận được.
Xèo... xèo...
Những mảng rêu xanh cùng vô số bào tử đang bám kín trên bề mặt bộ giáp giống như gặp phải thiên địch, lập tức bốc lên từng làn khói trắng.
Không ít bào tử bị sức nóng thiêu cháy, nhanh chóng khô quắt rồi rơi xuống mặt đất.
Ngay khi nhiệt độ trên bộ giáp tăng cao, những bào tử nấm đang lơ lửng trong không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn.
Chúng giống như gặp phải khắc tinh, điên cuồng né tránh, tản ra bốn phía.
Những bào tử không kịp tránh thì bị sức nóng thiêu đốt, nhanh chóng héo rút rồi hóa thành tro bụi, tan biến giữa không trung.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người trong phòng họp đều vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra...
Phương án mà viện khoa học nghiên cứu quả nhiên có hiệu quả.
Thế nhưng, vẻ mặt của vị chuyên gia nghiên cứu vẫn không hề thả lỏng.
Ánh mắt ông chăm chú nhìn những thông số liên tục thay đổi trên màn hình, trầm giọng nói:
"Đừng chủ quan."
"Hệ thống phát nhiệt chỉ có thể làm chậm tốc độ ký sinh của bào tử. Cái giá phải trả là lượng điện năng tiêu hao sẽ tăng lên gấp nhiều lần."
"Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa."
Quả nhiên.
Chưa đầy mười giây sau, thanh năng lượng của từng bộ giáp trên màn hình theo dõi bắt đầu tụt xuống.
69%...
58%...
51%...
Rồi mới chậm dần lại tốc độ tiêu hao, những con số đỏ chói liên tục nhảy xuống khiến bầu không khí trong phòng họp vừa dịu đi lại một lần nữa trở nên căng thẳng.
Đây chẳng khác nào một cuộc chạy đua với tử thần.
Hoặc đội trinh sát kịp tiến vào trung tâm trước khi nguồn năng lượng cạn kiệt.
Hoặc...
Toàn bộ hai mươi người sẽ bị bỏ lại vĩnh viễn trong khu rừng quỷ dị này.
"Quá trình đồng hóa của bào tử nấm là không thể đảo ngược. Hệ thống lọc không khí trên bộ giáp của các cậu cũng không thể duy trì thêm được bao lâu nữa."
"Việc chuyển đổi nguồn năng lượng sang chế độ phát nhiệt chỉ có thể giúp kéo dài thêm khoảng ba mươi phút."
"Tranh thủ thời gian, tiếp tục tiến lên!"
Mệnh lệnh vừa dứt.
Đội trinh sát lập tức tăng tốc.
Hình ảnh truyền về căn cứ chỉ huy cũng ngày càng trở nên đứt quãng, nhiễu sóng nghiêm trọng.
Trên màn hình lớn liên tục xuất hiện những vệt sọc, xen lẫn tiếng rè chói tai.
Qua những khung hình chập chờn, mọi người chỉ còn nhìn thấy hai mươi bóng người đang cắm đầu chạy về phía trước, cố gắng duy trì đội hình chiến thuật giữa màn sương xanh dày đặc.
Tiếng bước chân dồn dập đạp lên lá mục và cành cây khô không ngừng truyền về từ hệ thống liên lạc, khiến bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng bị đè ép nặng nề.
Mọi ánh mắt trong căn phòng đều dán chặt lên màn hình, không một ai dám phát ra âm thanh phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy.
Đám binh sĩ đang liều mạng bộc phát toàn bộ sức mạnh cơ thể, chạy đua với từng giây từng phút.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra khá thuận lợi.
Thế nhưng càng tiến sâu vào bên trong, khu rừng lại bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường.
Tựa như chủ nhân của khu vực này đã phát hiện có sinh vật lạ xâm nhập.
Một người lính vì chạy quá nhanh nên vô tình giẫm lên một sợi rễ cây khổng lồ đang ngọ nguậy dưới mặt đất.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Toàn bộ khu rừng như bị đánh thức.
Những tán cây cổ thụ cao vút đồng loạt rung chuyển dữ dội.
Vô số rễ cây cắm sâu dưới lòng đất bắt đầu điên cuồng co giật.
Đám cành cây khô vốn bất động giờ phút này giống như đột nhiên có được sinh mệnh, đồng loạt vung vẩy rồi như bị điên khóa chặt mục tiêu lao về phía đội trinh sát tập kích với tốc độ cực nhanh.
Vù! Vù! Vù!
Tiếng cành cây xé gió vang lên dồn dập.
Chỉ trong chớp mắt, khu rừng vốn yên tĩnh đã hóa thành một cạm bẫy chết chóc.
Nhánh cây quái dị từ bốn phương tám hướng điên cuồng quật xuống, như muốn xé nát tất cả những kẻ dám đặt chân vào lãnh địa của chúng.
Cành cây khô cùng dây leo biến dị không ngừng quét tới, hoàn toàn chặn kín đường tiến của đội trinh sát.
May mắn thay, bọn họ lần này có mang theo súng phun lửa, hai tên binh lính liền tháo ống phun hướng đầu vòi về phía trước bóp cò.
“Phụt!”
“Phụt!”
“Phụt!”
Từng cột hỏa diễm nóng rực bùng lên dữ dội, hóa thành một bức tường lửa quét ngang khu rừng.
Lửa vốn là khắc tinh của thực vật.
Đám cành cây quái dị vừa chạm vào biển lửa lập tức bốc cháy, âm thanh vang vọng như tiếng kêu chói tai như lợn bị chục tiết.
Đám nhánh cây còn lại vội vàng co rụt lại, uốn éo đập lung tung khắp nơi tựa như muốn dập lửa.
Đám binh lính cũng không dây dưa thêm ngay khi miễn cưỡng mở ra một con đường đội trinh sát lập tức nhân cơ hội nhanh chóng trốn ra vòng vây.
Thế nhưng còn chưa được bao lâu tình hình của đám binh lính lại nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Một người lính bỗng kinh hãi phát ra cảnh báo:
"Báo cáo! Bào tử... bào tử đang thích nghi với nhiệt độ cao!"
Qua màn hình giám sát, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu tê dại.
Những bào tử còn sót lại trên bề mặt bộ giáp sau khi bị thiêu cháy chẳng những không chết hẳn, ngược lại còn bắt đầu hấp thụ nhiệt lượng xung quanh.
Màu sắc của chúng từ xanh nhạt dần chuyển sang đỏ sẫm.
Tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn trước.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng dường như đã hoàn thành quá trình tiến hóa để thích nghi với môi trường nhiệt độ cao.
Lớp rêu đỏ một lần nữa lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Chúng không còn chỉ bám trên bề mặt bộ giáp nữa.
Mà bắt đầu ăn mòn từng khớp nối kim loại, từng lớp giáp bảo hộ, chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
Âm thanh cảnh báo đỏ từ hệ thống bộ giáp lập tức vang lên liên hồi.
Toàn bộ phòng họp chìm vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Không một ai ngờ rằng...
Loại bào tử quỷ dị này lại sở hữu khả năng thích nghi khủng bố đến như vậy.
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, chúng đã tìm ra phương thức chống lại biện pháp mà viện nghiên cứu phải dốc hết tâm huyết mới phát triển được.
Khu vực xung quanh liên tục vang lên những tiếng gào thét, gầm rú thê lương theo từng cơn gió.
Như thể có một con quái vật kinh khủng nào đó đang dần thức tỉnh dưới lòng đất sâu thẳm.
Đám binh sĩ chỉ còn biết liều mạng vừa trốn chạy vừa bắn trả trong tuyệt vọng.
Năng lượng của bộ giáp phòng hộ lúc này đã gần cạn kiệt hoàn toàn. Hệ thống cảnh báo đỏ không ngừng phát ra những hồi còi dồn dập, chói tai.
Hình ảnh truyền về căn cứ cũng trở nên ngày càng mơ hồ, nhiễu loạn.
Cuối cùng, trước khi tín hiệu camera bị phá hủy hoàn toàn, màn hình trung tâm chỉ kịp ghi lại khung cảnh cuối cùng.
Đó là một tòa sơn động khổng lồ.
Bốn phía bị vô số thực vật biến dị bao phủ, tất cả đều mang một màu xanh thẫm quỷ dị.
Giữa màn sương dày đặc, từng cặp mắt mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía đội trinh sát, khiến da đầu mọi người tê dại.
Sương mù xanh lục từ bên trong không ngừng cuồn cuộn phun trào ra ngoài, dày đặc đến mức gần như hóa thành thực chất.
Tựa như nơi đó đang tồn tại một cỗ máy khổng lồ chuyên chế tạo và phun ra vô tận bào tử nấm biến dị.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nín thở.
Ngay sau đó...
Tín hiệu truyền hình đột ngột bị cắt đứt.
Toàn bộ màn hình trung tâm chỉ còn lại những dải sọc xám trắng nhấp nháy không ngừng, kèm theo tiếng rè rè chói tai.
Hai mươi thành viên của đội trinh sát hoàn toàn mất liên lạc.
Không rõ sống chết.
Cả phòng hội nghị cấp cao lập tức rơi vào bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở.
Không một ai lên tiếng.
Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề.
Rõ ràng, lần này bọn họ đã hoàn toàn đánh giá sai mức độ nguy hiểm của khu vực bị bào tử nấm biến dị khống chế.
Mức độ kinh khủng của nó vượt xa mọi dự đoán ban đầu.
Hai mươi binh sĩ tinh nhuệ cùng toàn bộ trang thiết bị hiện đại, vậy mà còn chưa kịp tiếp cận mục tiêu đã bị nuốt chửng hoàn toàn.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác nặng nề.
Màn hình lớn lúc này chỉ còn một màu đen kịt, tựa như một lời cảnh báo vô thanh, báo hiệu phía trước đang ẩn giấu một mối nguy hiểm khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả bọn họ.
Khoa trưởng Vũ khẽ nuốt nước bọt.
Cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt, trên gương mặt hiện rõ vẻ xấu hổ và tự trách.
Ầm!
Một tiếng đập bàn vang lên dữ dội.
Chiếc bàn hội nghị bằng hợp kim rung lên bần bật.
Vị quan chỉ huy ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào vị chuyên gia nghiên cứu.
"Lúc trước chính các người khẳng định chỉ cần trang bị thế hệ mới là đủ để giải quyết vấn đề!"
"Hiện tại thì sao?"
"Hai mươi binh sĩ tinh nhuệ... mất liên lạc toàn bộ!"
"Đó đều là những chiến sĩ ưu tú của Thiên La Chi Thành chúng ta!"
Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của vị quan chỉ huy, vị chuyên gia nghiên cứu cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Lần này, ông không còn đủ tự tin để mở miệng biện giải thêm một câu nào nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.