Chương 15: Ngoại Truyện
Hơn mười năm trước, khi ấy Lục Y Dao vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Cô là một trong những “hạt giống” được tuyển chọn, nằm trong danh sách bồi dưỡng cốt lõi của Tập đoàn Hỏa Chủng Z9.
Ở nơi quỷ quái đó, không ít đứa trẻ giống như cô hoàn toàn không có khái niệm về một tuổi thơ bình thường.
Cuộc sống của chúng chỉ xoay quanh những buổi huấn luyện đến kiệt sức, những kỹ năng sinh tồn, cận chiến cùng cách sử dụng các loại vũ khí chết người.
Tất cả được lặp đi lặp lại mỗi ngày như những cỗ máy được lập trình sẵn, phục vụ cho cái mục tiêu cao cả mà tổ chức luôn rao giảng:
Duy trì sự tồn tại và phục hưng nền văn minh nhân loại.
Đối với người bình thường, cuộc sống ấy khô khan và tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng đối với Lục Y Dao cùng đám trẻ lớn lên trong sân thí luyện, đó lại là lẽ sống duy nhất mà chúng biết đến.
Khi ấy, Lữ Dương vẫn là nhân vật chủ chốt của bộ phận nghiên cứu thuộc chi nhánh đối kháng sinh vật biến dị.
Cho đến một ngày, vị huấn luyện viên lạnh lùng dẫn cô tới gặp Lữ khoa phó, đồng thời chuyển giao toàn bộ quyền quản lý, biến Lục Y Dao trở thành người đồng hành bên cạnh ông ta.
Kể từ đó, cô được phân phối làm trợ thủ.
Hoặc nói chính xác hơn, là một “mẫu vật thí nghiệm di động”.
Khi ấy Lục Y Dao còn quá non nớt, lại trải qua quá trình tẩy não từ nhỏ nên chỉ biết tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh.
Thiếu nữ lúc đó hoàn toàn không biết rằng, quãng thời gian phía sau mới thực sự là địa ngục.
Cấp trên liên tục sắp xếp cô tham gia vào các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người, chẳng khác nào một con chuột bạch.
Nhưng đối với Lục Y Dao, những đau đớn về thể xác ấy thậm chí còn dễ chịu hơn những tháng ngày huấn luyện điên cuồng trước kia.
Và trong số những kẻ máu lạnh của viện nghiên cứu, chỉ có Lữ khoa phó là còn sót lại chút thương hại ít ỏi.
Sau mỗi đợt thí nghiệm tàn khốc, ông ta đều đích thân điều trị và khâu vá lại vết thương cho cô.
Về phần những nhân viên nghiên cứu khác, bọn họ chẳng hề quan tâm.
Bởi vì “hạt giống” của Hỏa Chủng có rất nhiều.
Cho dù trong quá trình nghiên cứu vô tình tổn thất vài mẫu vật, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ của dự án.
Tưởng chừng cuộc sống của Lục Y Dao sẽ mãi như vậy, ngày ngày làm bạn với phòng vô khuẩn cùng những ngọn đèn trắng lạnh lẽo không hắt nổi một cái bóng.
Nhưng không.
Mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo khi khu nghiên cứu khai quật được một số tài liệu mật thuộc về thời đại cũ.
Chỉ trong vòng một năm, bộ phận nghiên cứu của Lữ Dương đã dốc toàn bộ nhân lực và tài lực để giải mã thành công những tài liệu này, đồng thời tiếp tục phát triển các dự án còn dang dở của tiền nhân.
Thành quả thu được lớn đến mức trực tiếp khiến giá trị của Tập đoàn Hỏa Chủng tăng lên gấp mười lần, đưa địa vị của bọn họ trong khu tránh nạn lên tới đỉnh cao.
Nước lên thì thuyền lên.
Tập đoàn dần thâu tóm quyền lực và bắt đầu có tiếng nói riêng bên trong vòng tường thành.
Nhưng lòng tham của những kẻ cầm lái không dừng lại ở đó.
Bọn họ tiếp tục khai thác mọi hướng nghiên cứu cho tới khi tìm ra hai con đường đột phá hoàn toàn mới, có khả năng nâng sức mạnh chiến đấu của nhân loại lên một tầm cao khác.
Gen Tiến Hóa.
Dựa trên tế bào gốc của con người để kích thích cơ thể tự tiến hóa.
Mang tính ngẫu nhiên cực cao, không thể kiểm soát phương hướng phát triển nhưng tương đối ổn định và an toàn.
Dự án này nhanh chóng nhận được nguồn đầu tư khổng lồ từ giới tài phiệt.
Gen Dị Hóa.
Dung hợp chuỗi gen của con người với sinh vật biến dị Đất Chết.
Cho phép vật chủ nhanh chóng đạt được sức mạnh bạo ngược của dị thú, nhưng mức độ nguy hiểm và mất kiểm soát cũng cực kỳ cao.
Cuối cùng, dự án này bị ban lãnh đạo tối cao gác lại và nghiêm cấm nghiên cứu.
Lục Y Dao khi ấy cũng là một trong năm người đầu tiên được lựa chọn để thử nghiệm Gen Tiến Hóa.
Thế nhưng sau thời gian dài nghiên cứu, kết quả thu được lại vô cùng ảm đạm.
Ngoại trừ một số ít người sau khi sử dụng thuốc thử có thể gia tăng đáng kể tố chất thân thể, phần lớn đều không duy trì được lâu.
Hơn nữa còn phải tiếp tục tiêm thuốc định kỳ, nếu không sức mạnh sẽ dần dần biến mất.
Chi phí nghiên cứu cực kỳ tốn kém nhưng hiệu quả mang lại lại quá thấp.
Thậm chí còn không bằng việc đào tạo các chiến binh thông thường.
Ngay cả Lữ Dương cũng từng bí mật tiêm thử một liều Gen Tiến Hóa lên chính mình.
Nhưng cơ thể ông ta hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ phản ứng nào.
Cục diện nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Nhưng một người như Lữ Dương hiển nhiên không cam tâm.
Ông ta âm thầm móc nối với một nhân vật thuộc phe cấp tiến trong tầng lớp lãnh đạo, thuyết phục đối phương tài trợ để bí mật nghiên cứu con đường thứ hai.
Gen Dị Hóa.
Ban đầu, vật thí nghiệm chỉ là những tử tù cùng tội phạm bị kết án tử hình.
Những kẻ được xem là đáng chết.
Nhưng hàng trăm cuộc thí nghiệm diễn ra, cũng đồng nghĩa với hàng trăm thất bại.
Những người được tiêm thuốc thử dị hóa hoặc bị nguồn năng lượng bạo ngược trong cơ thể làm nổ tung xác chết, hoặc hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành những con quái vật nửa người nửa thú.
Do số lượng “phế phẩm” cần xử lý ngày càng nhiều, hành tung của phòng thí nghiệm bí mật cuối cùng vẫn bị bại lộ.
Một kẻ giấu mặt đã tung toàn bộ hình ảnh cùng tài liệu liên quan ra ánh sáng.
Ngay lập tức, một làn sóng tranh cãi dữ dội bùng nổ trong khu tránh nạn.
Dư luận phẫn nộ, cho rằng hành vi của Lữ Dương là vô nhân đạo, chà đạp lên quyền con người.
Dù vẫn có một số ý kiến cho rằng đám tử tù không xứng đáng được hưởng nhân quyền, việc hiến thân cho khoa học là điều hợp lý.
Nhưng áp lực dư luận cuối cùng vẫn quá lớn.
Người cầm quyền lập tức ban bố lệnh truy nã, điều động quân đội phong tỏa viện nghiên cứu và áp giải những kẻ liên quan ra tòa án quân sự.
May mắn thay, Lữ Dương đã trốn khỏi khu tránh nạn trước khi vòng vây hoàn toàn khép kín.
Vụ bê bối này trên thực tế đã động chạm tới lợi ích cốt lõi của nhiều thế lực chính trị, khiến Tập đoàn Hỏa Chủng trở thành mục tiêu thanh trừng.
Khu tránh nạn rơi vào hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã bị quân đội dùng máu để trấn áp.
Chuyến đào vong trên Đất Chết tràn ngập nguy hiểm.
Dù phía sau vẫn có bàn tay vô hình của một vài nhân vật cấp cao âm thầm trợ giúp, nhưng những kẻ muốn Lữ Dương chết để bịt miệng cũng nhiều không đếm xuể.
Vô số lần cận kề sinh tử.
Nếu không có Lục Y Dao bảo vệ, chỉ sợ mộ phần của Lữ Dương từ lâu đã mọc đầy cỏ dại.
Sau khi thoát khỏi sự truy sát, hai người thay tên đổi họ, lẩn trốn trong một khu quần cư xa lạ để tránh đầu sóng ngọn gió.
Và cũng chính trong quãng thời gian sống giữa ranh giới sinh tử ấy, một biến đổi đặc biệt đã âm thầm xảy ra trong cơ thể họ.
Dị năng thức tỉnh.
Giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra.
Nó đẩy tiến trình tiến hóa của nhân loại sang một chương hoàn toàn mới.
Năm năm sau ngày Tập đoàn Hỏa Chủng Z9 bị xóa sổ, thông tin về sự tồn tại của những “Dị năng giả” bắt đầu âm thầm lưu truyền khắp Đất Chết thông qua các nguồn tin ngầm.
Một thời đại hoàn toàn mới cũng từ đó bắt đầu...
Trong căn lều vải, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Lục Y Dao mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
“Trạng thái tinh thần của ông đã khôi phục được bao nhiêu rồi?”
“Miễn cưỡng đạt tới tám thành.”
Lữ Dương thu lại vẻ cuồng nhiệt trên mặt, bình tĩnh đáp.
“Bất quá cô cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần không gặp phải làn sóng dị thú cấp độ thảm họa, hai chúng ta vẫn đủ sức hộ tống đám người này đến Thiên La Chi Thành.”
“Chỉ mong là vậy.”
Đáy mắt Lục Y Dao thoáng hiện lên một tia lo lắng khó nhận ra.
“Ông nghỉ ngơi trước đi. Nửa đêm tôi sẽ gọi ông thay ca.”
“Được.”
Lữ Dương khẽ gật đầu.
Trong đội ngũ người sống sót này, ngoại trừ đối phương, cả hai gần như không đặt chút tín nhiệm nào vào bất kỳ ai khác.
Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra tình huống nguy cấp, đám người bình thường kia nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành mồi nhử cho quái vật.
Ít nhất một trong hai người bọn họ phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất.
Đó là kinh nghiệm được đổi bằng máu sau vô số lần cận kề cái chết.
“Cạch!”
Đột nhiên, Lữ Dương giật mình ngồi bật dậy, vô ý hất đổ chén trà bên cạnh.
Nước trà lạnh bắn tung tóe lên quần áo, nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm.
Sắc mặt Lữ Dương trở nên nghiêm nghị khác thường.
Ông ta lập tức đưa tay ra hiệu cho Lục Y Dao giữ im lặng, đồng thời ánh mắt sắc bén cảnh giác quét về phía bóng tối bên ngoài.
Lục Y Dao phản ứng cực nhanh.
Chưa đầy một phần mười giây sau, khối lập phương trên bàn đã bắt đầu xoay chuyển.
Một lớp ánh sáng vô hình lập tức khuếch tán ra ngoài, mở rộng phạm vi cảm ứng của kết giới.
Cùng lúc đó, tay trái nàng đã rút khẩu súng năng lượng bên hông ra.
Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng đảo qua bóng đêm, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Trong nháy mắt, lớp vải lều xung quanh trở nên trong suốt dưới góc nhìn của hai người.
Toàn bộ doanh trại bên ngoài hiện rõ trong tầm mắt.
Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn lều vẫn chẳng khác gì một chiếc lều bình thường.
“Tình huống thế nào?”
Lục Y Dao thấp giọng hỏi, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng.
“Không chắc lắm...”
Lữ Dương cau mày.
Lông tơ sau gáy ông ta đã dựng đứng từ lúc nào.
“Vừa rồi ta có cảm giác như bị thứ gì đó khóa chặt.”
“Giống như có một ánh mắt đang quan sát nơi này.”
“Nhưng hiện tại nó đã biến mất.”
“Không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Y Dao lập tức trở nên lạnh hơn vài phần.
Nàng nhanh chóng kiểm tra số liệu phản hồi từ khối lập phương.
Nhưng bên trong phạm vi cảnh giới không hề xuất hiện bất kỳ nguồn năng lượng hay sinh vật khả nghi nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cảm giác bị theo dõi kia cũng không hề xuất hiện trở lại.
Điều này khiến ngay cả Lữ Dương cũng bắt đầu nghi ngờ.
Phải chăng dị năng cảm ứng của bản thân đã xảy ra sai sót.
Hoặc có lẽ vì quá cảnh giác trong thời gian dài nên mới sinh ra ảo giác.
Dù vậy, Lục Y Dao vẫn không hề lơ là.
Nàng lặng lẽ rời khỏi lều, tự mình tuần tra một vòng quanh doanh trại.
Sau khi xác nhận không phát hiện điều gì bất thường, nàng mới quay trở lại báo cáo.
Sau đó tiếp tục ra khu vực vòng ngoài canh gác.
Mức độ đề phòng trong lòng đã tăng lên thêm vài phần.
Cùng lúc đó.
Cách căn lều trung tâm không xa.
Triệu Dương đang ngồi nép mình sau một bức tường đổ nát, cả người hoàn toàn chìm trong bóng tối của khu phế tích.
“Phù...”
“Suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi.”
Triệu Dương thở ra một hơi thật dài, cchậm rãi mở mắt.
Trong bóng tối, một bên đồng tử khẽ lóe lên tia sáng đen quỷ dị.
Con ngươi co lại thành một đường thẳng đứng như mắt của loài chim săn mồi.
Nhưng dị trạng đó chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Mọi thứ lại trở về như bình thường.
Triệu Dương đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trong lòng không khỏi cảm thán.
“Cái năng lực này đúng là thần kỳ thật.”
Tranh thủ lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn luôn âm thầm luyện tập cách sử dụng sức mạnh của Ô Nha Chi Nhãn.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Triệu Dương phát hiện con mắt này hoàn toàn không đơn thuần chỉ có tác dụng nhìn xa hay trinh sát.
Nó còn sở hữu hai loại năng lực hoàn toàn khác nhau.
Mỗi loại đều mang đến hiệu quả cực kỳ đáng kinh ngạc.
Mà vừa rồi, chính là lần đầu tiên hắn thử dùng loại năng lực thứ hai rồi vô tình quan sát lều vải Lữ Dương và Lục Y Dao.
Kết quả thu được thậm chí còn vượt xa dự liệu ban đầu của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.