Lữ Khách Thời Không

Chương 77: Đè Ép

Đăng: 10/09/2026 12:47 2,130 từ 1 lượt đọc
Quay trở lại đội xe.


Sau khi tiêu diệt được đám quái vật vừa rồi, bọn họ tạm thời có thể thả lỏng phần nào tinh thần căng thẳng.


Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến không ít người đến tận lúc này vẫn còn tim đập thình thịch, tâm trí chưa thể bình tĩnh trở lại.


Lữ Dương dựa lưng vào thành xe, khẽ thở ra một hơi dài.


Ánh mắt ông hướng về khoảng đất phía trước, nơi chỉ còn lại những mảnh vụn và tàn tích của đám quái vật vừa bị hỏa lực tập trung đánh tan.


Khẩu súng trong tay vẫn được nắm chặt, nhưng tư thế đã không còn căng cứng như trước.


Sau khi xác nhận khu vực tạm thời an toàn, Lữ Dương mới cho phép bản thân thả lỏng đôi chút.


Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng ông vẫn không khỏi dâng lên cảm giác hoảng sợ.


Mấy con quái vật xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị.


Nếu không nhờ hỏa lực của đội xe đủ mạnh để nhanh chóng áp chế chúng, e rằng trận chiến vừa rồi sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.


May mà hỏa lực của đội xe vẫn đủ mạnh. Nếu không, muốn tiêu diệt triệt để đám quái vật đáng sợ kia chắc chắn sẽ là một vấn đề vô cùng đau đầu.


Thế nhưng, Lữ Dương vừa nghỉ ngơi được vài giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi.


Như nhận ra điều gì đó bất thường, ông vội đưa tay lục tìm trong túi quần tác chiến.


Thứ ông lấy ra chính là chiếc đồng hồ được tạo thành từ năng lực đặc thù của mình.


Ngay khi nhìn thấy nó, trong lòng Lữ Dương lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.


Ông cầm chiếc đồng hồ trong tay, cẩn thận quan sát.


Nhiệt độ của nó đang không ngừng tăng lên.


Trên mặt kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti.


Chỉ trong chớp mắt, những vết nứt ấy đã lan rộng như mạng nhện, phủ kín toàn bộ mặt kính.


Hai mắt Lữ Dương trợn tròn, cả người ông lạnh toát, mồ hôi lạnh lập tức hiện ra đầy trán.


Cổ họng khẽ chuyển động, ông vô thức nuốt nước bọt, giọng run rẩy lẩm bẩm:


“Không... không phải chứ... chẳng lẽ lại giống như lần trước ở đầm lầy sao...”


Giọng nói ông đứt quãng, hô hấp khó khăn trong đầu xuất hiện kí ức quen thuộc một lần nữa hiện ra.


Bàn tay Lữ Dương siết chặt chiếc đồng hồ, như thể chỉ cần làm vậy là có thể ngăn chặn những vết nứt đang không ngừng lan rộng.


Nhưng vận mệnh trớ trêu lại một lần nữa lặp lại nỗi sợ hãi nhanh chóng trở thành hiện thực.


Răng! Rắc! Tách!


Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên.


Chiếc đồng hồ trong tay Lữ Dương cuối cùng cũng không thể duy trì hình dạng ban đầu.


Những vết nứt chằng chịt đồng loạt lan rộng, phủ kín toàn bộ mặt kính.


Ngay sau đó, chiếc đồng hồ đột ngột tan rã.


Vô số tia sáng nhỏ tách khỏi bề mặt, giống như những mảnh pha lê bị nghiền vụn, rồi nhanh chóng hóa thành từng điểm sáng năng lượng màu trắng.


Chúng lơ lửng giữa không trung trong giây lát.


Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những điểm sáng ấy dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi tiêu tán vào không khí, không để lại bất kỳ dấu vết nào.


Những người xung quanh vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Trong mắt họ, chiếc đồng hồ kia chỉ là một vật phẩm được tạo thành từ năng lực đặc thù của Lữ Dương.


Việc nó đột nhiên tan rã tuy kỳ lạ, nhưng cũng chưa đến mức khiến mọi người quá mức để tâm.


Thế nhưng, Lục Y Dao lại khác.


Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không nơi những điểm sáng cuối cùng vừa tiêu tán.


Sắc mặt cô ngày càng trở nên nghiêm trọng.


Bởi cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai ý nghĩa đằng sau cảnh tượng này.


Chiếc đồng hồ kia không đơn thuần chỉ là một vật phẩm do năng lực tạo thành.


Nó giống như một tín hiệu cảnh báo đặc biệt.


Mỗi một lần nó vỡ nát...


Đều đồng nghĩa với việc một mối nguy hiểm cực lớn sắp xuất hiện.


Mà trong những lần trước, dự báo của nó chưa từng sai lệch.


Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chuôi Huyết Kiếm của Lục Y Dao càng siết chặt hơn.


Một dự cảm bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng cô.


Ngay lúc này, nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột hạ thấp.


Một luồng khí lạnh lẽo khó hiểu nhanh chóng lan ra khắp khu vực, khiến mọi người vô thức rùng mình.


Đám người còn đang cảm thấy kỳ lạ thì mặt đất xung quanh đội xe đã bắt đầu xuất hiện dị biến.


Từng gò đất nhô lên rồi hạ xuống một cách bất thường.


Lớp bùn đất dưới chân khẽ rung động, giống như có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới.


Từ những gò đất và lớp bùn sâu trong khu rừng, từng tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên.


Âm thanh khô khốc nối tiếp nhau, giống như vô số sinh vật đang chậm rãi tỉnh giấc sau một giấc ngủ kéo dài.


Trên mặt đất nứt toác, từng đôi mắt đột ngột xuất hiện.


Chúng lặng lẽ mở ra giữa bùn đất, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.


Ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn, tựa như đã chìm trong giấc ngủ quá lâu, đến mức ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.


Khắp bốn phương tám hướng, những đôi mắt ấy liên tiếp xuất hiện.


Ẩn hiện giữa các khe nứt, dưới những gốc cây mục nát và bên trong những gò đất nhô cao.


Từng đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía đội xe.


Cảnh tượng quỷ dị đến mức khiến da đầu bất kỳ ai chứng kiến cũng phải tê dại.


Thế nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu.


Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, sự đờ đẫn trong những đôi mắt trắng bệch kia bắt đầu biến mất.


Từng tia sáng xanh lục dần hiện lên từ sâu trong con ngươi.


Màu sắc nhanh chóng lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rồi nhuộm kín toàn bộ ánh mắt.


Giống như chúng vừa hoàn tất quá trình tiếp nhận một mệnh lệnh nào đó.


Hay chính xác hơn...


Là vừa được đánh thức hoàn toàn.


Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những đôi mắt ấy đồng loạt sáng lên.


Ánh sáng xanh lục lạnh lẽo bùng phát trong bóng tối, tựa như vô số cỗ máy vừa được kích hoạt cùng lúc.


Một cảm giác nguy hiểm khó tả lập tức bao trùm toàn bộ khu vực.


Rống! Rống! Rống!


Gần như ngay khoảnh khắc những đôi mắt xanh lục đồng loạt sáng lên, từ bốn phương tám hướng bỗng bùng nổ vô số tiếng gầm rú dữ dội.


Âm thanh vang lên liên miên không dứt, chồng chất lên nhau thành một làn sóng khổng lồ.


Tựa như hàng trăm sinh vật đáng sợ vừa đồng thời thức tỉnh khỏi giấc ngủ kéo dài.


Cả khu rừng trong nháy mắt trở nên náo động.


Cây cối rung chuyển, mặt đất khẽ chấn động, không khí dường như cũng trở nên nặng nề hơn vài phần.


Ngay sau đó, một đợt sóng âm vô hình đột ngột bùng phát.


Những tiếng gầm rú từ khắp nơi không ngừng giao thoa, cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một luồng xung kích năng lượng đáng sợ.


Uy lực của nó vượt xa đợt công kích trước đó.


Trên đường lan truyền, không khí xuất hiện những dao động mờ nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Ngay cả lớp bào tử dày đặc đang lơ lửng trong không trung cũng bị đẩy tản ra từng mảng lớn.


Tựa như một cơn bão vô hình đang quét ngang khu vực.


Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đội xe lại một lần nữa hứng chịu đòn công kích tinh thần cực mạnh.


“A... a... a...”


Không ít người kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã quỵ xuống đất.


Chất dịch màu đỏ sẫm chảy ròng ròng từ hai bên tai và lỗ mũi.


Chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa số binh sĩ đặc chủng và dị năng giả đã trực tiếp ngất lịm, bất tỉnh nhân sự.


Những người còn lại dù miễn cưỡng chống cự được cũng mặt mày trắng bệch, không còn chút huyết sắc.


Đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm. Họ phải cố bám chặt vào thân xe mới có thể giữ vững thăng bằng.


Đội ngũ còn chưa kịp vui mừng vì chiến thắng vừa rồi đã một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm.


Sâu trong màn sương xanh dày đặc phía xa, từng đôi mắt màu lục bảo sáng rực liên tiếp hiện lên.


Một đôi.


Mười đôi.


Trăm đôi...


Những đốm sáng xanh rợn người lần lượt xuất hiện, trải dài khắp khu rừng, tựa như vô số quái vật đang lặng lẽ dõi mắt nhìn con mồi.


Ầm! Ầm! Ầm!


Liên tiếp vang lên những tiếng bước chân nặng nề khiến mặt đất rung chuyển.


Tựa như hàng chục chiến mã đang điên cuồng lao tới.


Da đầu mọi người lập tức tê dại, toàn thân không khỏi run lên.


Triệu Dương cũng bị sóng âm đánh cho choáng váng.


Huyết dịch chảy dài từ mũi và hai bên tai, khiến hắn trông chẳng khác mọi người là bao.


May mắn là hắn vẫn đang chống lưỡi hái xuống đất làm điểm tựa nên không bị ngã.


Bên cạnh, Vương Đại Long chật vật ôm chặt thanh sắt, cố gắng giữ vững thân thể.


Dù vậy, đầu óc hắn vẫn ong ong rung động, giống như có cả đàn ruồi đang bay loạn bên trong.


Một lát sau, hắn mới phát hiện mặt kính bảo hộ trước mắt đã chằng chịt những vết nứt.


Không chỉ riêng hắn.


Hầu hết mặt kính trên mũ giáp của mọi người, thậm chí cả lớp kính chống đạn trên những chiếc xe bọc thép, cũng đã xuất hiện những vết rạn đang không ngừng lan rộng.


Hệ thống lập tức đưa ra cảnh báo đỏ rực.


【Chú ý! Cơ thể đang bị sóng siêu thanh công kích tinh thần!】


【Chỉ số Lý Trí giảm 41 điểm.】


【Chỉ số Tinh Thần giảm 2 điểm.】


Sắc mặt Triệu Dương trầm xuống.


Chỉ một đòn sóng âm mà uy lực đã khủng khiếp đến mức này.


Hắn liếc nhìn chỉ số Lý Trí còn lại trên bảng thông tin cá nhân.


Hiện tại chỉ còn 89 điểm.


Theo tính toán của hắn, nếu phải chịu thêm hai đợt công kích bằng sóng âm nữa, hắn cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, mất đi khả năng chiến đấu.


Đến lần thứ ba, rất có thể hắn sẽ mất ý thức.


Mà trong hoàn cảnh hiện tại, mất đi ý thức chẳng khác nào tự tay ký tên vào sổ sinh tử, đưa bản thân lên bảng đếm số.


Đám quái vật còn chưa xuất hiện, đội xe đã mất đi một nửa sức chiến đấu.


Tình hình cực kỳ nguy cấp.


Những người còn lại cắn răng gượng bò dậy.


Mặc kệ khuôn mặt dính đầy máu bên trong mũ giáp, đầu óc quay cuồng như bị ném vào máy giặt, họ vẫn cố nén cảm giác buồn nôn và khó chịu để tiếp tục chiến đấu.


Các dị năng giả hệ hỗ trợ lập tức dốc toàn lực thi triển năng lực.


Từng luồng hào quang chữa trị liên tiếp bao phủ phạm vi đội xe, cố gắng xoa dịu những tổn thương thần kinh.


Thiếu niên Bạch Mặc nghiến chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt.


Hắn vung mạnh cây bút lông trong tay.


Từng nét mực năng lượng lóe sáng giữa không trung, nhanh chóng hóa thành những vòng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, tạm thời phong bế thính giác của toàn đội.


Dù việc này khiến khả năng giao tiếp bằng lời nói bị cắt đứt hoàn toàn, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất để ngăn chặn đợt công kích sóng âm tiếp theo.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.