Chương 1: Kẻ Đứng Dưới Mưa
Đông Hạ.
Một buổi chiều ảm đạm với cơn mưa cuối hè.
Trong một con hẻm nhỏ xập xệ mùi ẩm mốc, có một chàng trai cao lớn đang đứng bất động.
Cậu khoác trên mình một bộ đồ bà ba đã sờn màu, nón lá không đội mà buông lơi sau gáy.
Quả thật tức cười.
Bây giờ thì cả đầu và nón đều ướt nhưng cậu không mấy quan tâm.
Nước mưa xối xả dội xuống đầu cậu và cả vùng đồng bằng Đông Hạ. Không gian chỉ còn lại tiếng bộp bộp khô khốc của mái tôn và tán cây bị mưa quật.
Cậu vẫn đứng đó như trời trồng, ngửa cổ dâng mặt cho thiên nhiên vùi dập. Đôi mày nhướn lên đầy khổ sở, mắt nheo lại, mặt mũi vặn vẹo như đang cố nén một cơn xúc động trào dâng.
Nhưng rồi, cậu quẹt ngang mặt một phát dứt khoát.
Cái quẹt mạnh bạo ấy như muốn gạt đi tất cả mọi thứ, cậu chớp chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn thứ đang được ghi trên tường: “CẤM ĐÁI BẬY”.
Sau khi phéc-mơ-tuya quần được kéo lên cái rẹt cũng là lúc mưa ngừng rơi.
Bầu trời như được gột rửa, cánh đồng bỗng trở nên sống động lạ thường. Mùi đất nồng lên quyện lẫn với hương lúa non thanh ngát xộc thẳng vào mũi, làm dịu đi cái mùi không mấy tốt đẹp ở con hẻm sau lưng cậu ta.
Tiếng gió lướt trên ruộng lúa rào rào như tiếng lụa xát vào nhau, kéo dài tận tít chân trời.
Rồi cậu cứ thế bước bước xuống ruộng trên con đường đất, vừa đi vừa ngắm nhìn cánh đồng xanh ngát ở hai bên.
Khung cảnh sau mưa thật yên bình, nhưng cái sự yên bình đó có phần khiến cậu thấy ảm đạm và nhàm chán.
Đi được một lúc, cậu ta quyết định cất lời để phá tan bầu không khí:
“Lúa năm nay xanh quá, bác nhờ?”
Một câu hỏi cực kì hiển nhiên nghe là không muốn trả lời. Bác nông dân ngừng tay, ngước nhìn xem kẻ nào vừa buông câu ngớ ngẩn đó.
Lão thong thả vo nắm cỏ dại, ấn sâu xuống bùn rồi mới thủng thẳng đáp:
“Ờ, mấy thửa ruộng này tôi chăm mà lị, không xanh sao được?”
“Dạ, vâng.”
Cậu ta đáp, giọng có chút hời hợt vì vốn dĩ cả đời cậu còn chưa sờ vào cây lúa. Ông lão thấy vẻ lóng ngóng của cậu thanh niên thì bồi thêm:
“Mà chú đi đâu đấy? Chú tính xuống nhổ cỏ dại với ông già này à? Hà hà!”
“Dạ không bác, cháu đi dạo mát thôi, chứ cháu mà làm cùng bác khéo năm nay bác mất mùa.”
Ông lão cười phá lên khi nghe câu nói đó của anh chàng sau đó nói tiếp:
“Ờ, đi đâu thì đi, trời mới mưa xong đường trơn lắm! Đi cẩn thận!”
“À, dạ vâng!”
Cậu ta cúi đầu chào rồi lại tiếp tục bước đi.
Bác nông dân đứng dưới ruộng, che tay lên trán nhìn theo cái bóng cao lớn đang dần biến mất nơi cuối con đường.
Lão quay lại với đám cỏ dại nhưng trong bụng không khỏi suy nghĩ: Thằng nào đây nhỉ? Trông lạ hoắc, chẳng phải người khu này? Tự nhiên ra bắt chuyện tưởng thằng cu Bin chứ…
Hình bóng bác nông dân dần lùi xa về sau lưng, nhường lại chỗ cho khung cảnh bát ngát của đồng ruộng.
Chán thật. Lại chẳng tìm được thông tin nào hữu ích. Cậu ta vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến bãi đất hoang chỉ có đất cát và cỏ dại. Phía xa xa có một chiếc taxi, có lẽ tài xế đang nghỉ chân bên trong.
Thế quái nào lại có taxi chạy ra tút tận đây nhờ?
Tuy thấy hơi lạ nhưng cậu không quan tâm, có xe là được! Cậu đi bộ lại gần rồi vẫy chào:
“Ê taxi!”
“Ê thằng đi bộ!”
Cậu tài xế đáp lại cứ như ông nội người ta, tưởng anh này đi làm cho vui nhưng rồi cậu cũng chào mời khách theo cách rất dị
“Chú em đi đâu đấy? Anh chở.”
Có lẽ đây là lí do khiến cha nội không bắt được khách trên thành thị mà phải về nơi hẻo lánh này. Nhưng cậu thanh niên cao 2 mét này cũng dị không kém, cậu hỏi taxi một câu tỉnh bơ:
“Anh trai có chạy qua Goldseed không?”
Anh tài xế cười trừ đáp lại:
“À này chú em, chạy qua Goldseed thì mình chỉ có ăn ‘shit’ thôi em, anh thích ăn cơm hơn. Không ấy mình đi chỗ khác được không?”
“Ờ thế thôi.”
Một câu từ chối lạnh lùng rồi cậu quay gót bỏ đi
Quá ngầu, cậu ta thầm nghĩ.
Thế nhưng anh tài xế không nghĩ thế, anh nghĩ cậu là thằng thần kinh. Anh tưởng cậu nói đùa nên mới đùa theo, hoàn toàn không nghĩ cậu ta muốn vượt biên sang nước bạn thật.
Kết thúc cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, cậu đi thẳng về phía bắc rồi dần biến mất ở bìa rừng Ma Thiên.
…
Dãy Ma Thiên.
Vừa bước qua ranh giới cuối cùng của vùng Đông Hạ, không khí lập tức thay đổi. Nó không còn là cái mát mẻ của cơn mưa ban chiều, mà là một khối khí nóng ẩm và ứ đọng như thể đã bị nhốt trong một cái hũ nút hàng thế kỷ.
Trận mưa rào vừa dứt không hề gột rửa được gì, nó chỉ kích hoạt cái lò tiêu hóa khổng lồ của Ma Thiên.
Từ dưới lòng đất mùn đen kịt, hơi nóng bắt đầu bốc lên hầm hập, mang theo mùi nồng nặc của nấm mốc và vị hăng hắc của hàng lớp lá mục tích tụ bấy lâu nay.
Đó không phải là mùi rừng thông thường, đó là mùi của sự thối rữa đang bốc hơi. Một thứ hỗn hợp hăng hắc, tanh nồng của nhựa cây độc và xác thịt của những con mồi xấu số bị bỏ lại trong bụi rậm, giờ đây sền sệt lại dưới độ ẩm kinh hoàng.
Nhìn lên cao, những tán cây cổ thụ tầng tầng lớp lớp đan xéo vào nhau, dày đặc như những gân máu đen kịt che khuất hoàn toàn bầu trời.
Ánh sáng sau mưa vốn dĩ phải rực rỡ, nhưng khi lọt qua mớ dây leo chằng chịt kia, nó chỉ còn là thứ ánh sáng mờ mờ, xám xịt như màu mắt người chết.
Di chuyển trong điều kiện thiếu sáng ngay từ vùng ven này cũng không làm khó được cậu thanh niên hộ pháp. Theo thói quen mỗi khi phải băng rừng, cậu lạch cạch bật chiếc đèn pin công suất lớn bên hông.
Luồng sáng mạnh mẽ xé toạc màn sương mù đang bốc lên hầm cập từ mặt đất, soi rõ những gốc cây sần sùi nằm sát bìa rừng
Dưới ánh đèn quét qua, nước mưa từ trên những tán lá cao hàng chục mét thỉnh thoảng lại rơi tõm xuống. Đó tuyệt nhiên không phải làn nước mát lành, mà là thứ nước nâu đục, chát đắng nhựa rừng, bám vào da thịt nhớp nháp như dịch nhầy của loài bò sát.
Khu rừng im lặng đến rợn người.
Ở những cánh rừng bình thường, sau khi mưa không có tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn lên những phiến lá rộng che kín mặt người, và tiếng gió rít qua những khe đá hẹp, nghe như tiếng rên rỉ kéo dài của những oan hồn vất vưởng.
Dưới chân, lớp rêu phong phủ kín những khối đá xù xì, trông chúng không khác gì những cái đầu lâu khổng lồ đang bị thiên nhiên nuốt chửng.
Mỗi bước chân giẫm lên nền đất nhão nhoét đều tạo ra tiếng bộp khô khốc, như thể đang dẫm lên một khối thịt thừa của khu rừng.
Ở Ma Thiên, thực vật không đứng yên. Những sợi dây leo mọc tua tủa, uốn lượn như lũ rắn hổ mang đang rình rập, sẵn sàng siết nát bất cứ thứ gì lọt vào vòng vây của chúng.
Dân ở quanh vùng vẫn truyền miệng nhau rằng: “Ma Thiên dễ đi khó về”.
Đó vẫn chỉ là nói giảm nói tránh vì phần lớn người đi vô đó đều không thể trở ra được. Phần lớn những kẻ thách thức sau khi nghe kể về khu rừng quỷ dị này đều tụt nhuệ khí và bỏ cuộc phiêu lưu này.
Cậu thì khác, cậu không nghe câu chuyện về Ma Thiên một cách bình thường, cậu ta nghe kiểu tai này lọt tai kia.
Tản bộ trong rừng một hồi cũng tới một cái hang nhỏ, cậu liền cởi bộ đồ ướt nhẹp của mình ra và phơi ở cành cây bên cạnh.
Trong hang có một cái hốc đá nhỏ như cái kệ sách, có thể dùng cục đá to để đậy lại tạo thành cái hộp kín.
Trong đó là bộ đồ nông dân của vùng Goldseed, một chiếc áo sơ mi sọc caro và áo thun trắng, thêm đó là cái quần yếm bạc trắng ở đầu gối.
Cậu khoác bộ đồ lên người để chuẩn bị quay về nhà.
Từ hang động đi ra sông Gương chỉ mất có bốn cây số nhưng vì đi xuống dốc nên cậu đi rất nhanh.
Đến nơi, cậu dừng lại quan sát.
Mặt sông phẳng lặng như tấm gương đen khổng lồ. Dòng sông rộng hơn hai trăm mét, đủ để tạo ra một khoảng không mênh mông ngăn cách hoàn toàn cái tanh tưởi của Ma Thiên với vùng ngoại ô của xứ sở bên kia.
Lúc này, mây đen đã tan bớt, để lộ ra vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng không. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, bị những gợn sóng lăn tăn xé ra thành hàng vạn mảnh bạc li ti, lấp lánh như một dải kim tuyến dài vô tận trải trên nền lụa đen tuyền.
Khung cảnh lãng mạn đến mức có thể khiến bất kỳ tay thi sĩ nào cũng phải sững sờ mà hạ bút. Nhưng cậu không phải thi sĩ, cậu không quan tâm khung cảnh thế nào, cậu đang quan sát xem có con robot cảnh vệ nào đi trực bên bờ sông không.
Sau khi không thấy con robot nào, cậu liền bẻ cây tăm kích hoạt phép ảo ảnh để không bị lộ thân phận ở nước bạn.
Chuẩn bị đã xong, cậu liền thi triển phép hệ gió của mình để bay qua sông một cách âm thầm và tốc độ.
…
Đồng Bằng Goldseed.
Về tới nhà cũng khoảng 9 rưỡi 10 giờ tối.
Bầu không khí ở Goldseed khác hẳn khu rừng chết chóc kia. Không gian thoáng đãng hơn, hơi se lạnh về đêm nhưng đây mới đúng là nơi dành cho con người sống.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, con đường mòn dẫn vào nhà hiện ra lởm chởm những đá vụn và hố bùn.
Cậu đi về phía cửa, vừa mở ra đã có một chất giọng trong trẻo cất lên:
“A, anh Lucas về rồi.”
Rồi Clara chạy ra chỗ Lucas, tay vẫn đang cầm cái muôi múc canh. Cô chạy ra xem Lucas có gì cần mình giúp đem vào nhà không.
Khi thấy Lucas không có gì thì cô mới hỏi
“Anh đi cả ngày về chắc mệt rồi, em nấu súp xong rồi, anh ăn luôn cho nóng.”
“Ơ từ từ, anh tắm đã.”
Đúng vậy, cậu thanh niên hộ pháp đó là Lucas. Lucas là tên giả cậu dùng ở đây để tránh rắc rối không đáng có.
Trong lúc Lucas đang tắm, Clara đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để lát Lucas ra ăn luôn.
Quả là một cô nàng đảm đang!
Lucas bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương trên bờ vai vạm vỡ. Nhìn cậu ta như đang canh tác hào quang ở sân khấu không có khán giả.
Cậu đã thay cho mình một bộ đồ khô ráo và ngồi vào bàn ăn.
Thứ cậu ta ăn không phải tinh hoa ẩm thực, nó chỉ là súp khoai tây thêm tí rau củ cắt hạt lựu, vị rất nhạt và ăn kèm vụn bánh mì mà Clara xin được ở tiệm bánh.
Một khung cảnh nghèo nàn đến cùng cực.
Cái nghèo cái đói đã ăn sâu vào mảnh đất này từ rất lâu về trước, một nơi tên là Goldseed khiến người ta liên tưởng đây phải là nơi trù phú màu mỡ và phát triển. Nhưng khi tận mắt chứng kiến đồng bằng Goldseed thì chỉ thấy ‘seed’ chứ không thấy ‘gold’ đâu.
Cánh đồng thì rộng nhưng phần lớn là đất hoang, là nơi mà những kẻ bị tước quyền công dân bị đày ra đây.
Hai anh em nhà này bị đày ra đây vì phải gánh tội thay cha mẹ, nhưng họ không kể thì Lucas cũng không biết được nguyên do nên cậu đành kệ vậy.
Tuy hương vị dở tệ, mang đậm cái mùi nghèo nàn nhưng ở nơi đất khách quê người được cho ăn miễn phí, lại còn là đồ nóng, nhiêu đó là đủ với Lucas.
Clara chống cằm nhìn Lucas ăn, đôi mắt lấp lánh niềm vui giản đơn:
“Ngon không anh?”
Lucas vừa đưa thìa súp lên miệng, liếc nhìn Clara một cái rồi ngậm thìa, nuốt nước súp trên đó rồi mới trả lời:
“Không phải em đã có câu trả lời rồi sao?”
“Không, lần này khác mà! Anh thấy mấy hạt nhỏ nhỏ nổi trên đây không?”
Clara vừa nói vừa chỉ tay vô tô súp của Lucas, sau đó kể lí do mà cô có được một ít thịt vụn này:
“Hôm nay con robot của tiệm bị hỏng nên nó làm đổ khay thịt ra sàn nên ông chủ bắt em dọn đống này.”
“Ngon! Xong em đem về đây?”
“Vâng.”
“Rồi nấu luôn xong đưa anh ăn.”
Clara nhún vai, gõ boong boong vào mép nồi nói:
“Vi khuẩn chết hết ở nhiệt độ cao rồi anh, anh chê thì để em ăn cho.”
“Ấy ấy, anh đùa, anh thấy căng thẳng quá nên đùa tí.”
Clara thoáng cười và dọn dĩa súp của Lucas.
Adrian lúc này tỉnh dậy thấy Lucas nên hỏi:
“Về rồi à Lucas.”
Mặc dù Lucas hay bắt người khác trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của mình nhưng cậu ta lại không thích trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của người khác nên cậu đáp lại kiểu châm chọc:
“Ơ, tui là tui ơ… chưa về đâu, tui còn đang ở Đông Hạ.”
Lucas đã ở với hai anh em này được tầm 2 năm rồi nên cậu mới bộc lộ cái tính khó ở của mình ra một cách tự nhiên như vậy.
Adrian cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, anh chỉ cười rồi tâm sự mỏng:
“Cũng đã 2 năm kể từ lúc ông tới đây ở với anh em bọn tôi rồi. Ông vẫn chưa tìm được cô gái tên My đó sao?”
“Ừ, chưa, tôi chỉ suy đoán con bé sẽ loanh quanh xuống phía nam Đại Ngàn chứ không nghĩ nó lại về phía bắc.”
“Vậy nếu con bé ở phía bắc ông sẽ lên đó à?”
“Rõ.”
Nhìn thấy câu trả lời dứt khoát như vậy, Adrian cũng biết sắp phải tạm biệt Lucas nhưng anh không quên nhắc lại về thứ anh đã đề xuất với Lucas 1 năm trước
“Vậy là ông sắp đi rồi đúng không? Mang Clara theo đi. Con bé ở đây sớm muộn gì cũng sẽ chết dần chết mòn thôi.”
“Thôi, tôi đến đây để tìm người nhà, lại còn ăn trực của anh em ông 2 năm trời, làm gì có mặt mũi hay tài sản để mua sính lễ chứ.”
Câu trả lời của Lucas y chang một năm trước, chỉ khác hồi đó cậu nói huỵch toẹt ra là “tôi không đến để tìm vợ" còn giờ thì biết nói vòng vo hơn.
Clara nghe thấy thế nên ra ngồi cạnh Lucas. Cô không nói về chuyện sính lễ hay theo Lucas về phương Bắc.
Cô cúi mặt, giọng nhỏ nhưng rõ mồn một:
“Anh Adrian nói đùa đấy. Anh đừng để ý. Em không đi đâu cả.”
Cô ngước lên nhìn Lucas, ánh mắt không phải sự thèm khát được đổi đời, mà là sự thấu hiểu đến đau lòng:
“Em mà đi, anh Adrian sống với ai? Với cả... em là rác của Mourlich. Rác thì phải ở bãi rác. Em mà sang Đại Ngàn, người ta thấy em khác biệt, người ta lại đuổi em đi.”
Nghe thấy thế, Lucas cười cười cho qua chuyện và kêu mọi người đi ngủ đi vì sắp sang ngày mới.
Khi Clara đi chuẩn bị chỗ ngủ, cậu mới chống tay xuống sàn, nhìn lên trần nhà với bộ mặt đăm chiêu. Một luồng suy nghĩ chạy qua đầu: Qua Đại Ngàn bị trục xuất xong về à? Mọi chuyện không đơn giản thế đâu.
Có lẽ trong đầu hai anh em nhà Maiers, Lucas là một thứ gì đó toàn năng. Họ chỉ có thể dùng từ giỏi để nói về cậu. Đó có lẽ là mỹ từ đắt nhất, sang trọng nhất trong bộ từ vựng nghèo nàn của họ để mô tả về vị ân nhân xứ người.
Lucas vừa thấy tội vừa thấy thương cho Clara vì đây là thứ mà cậu cũng chả thể làm gì được. Việc đưa Clara sang Đại Ngàn có thể gây ra khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.
“Em tắt đèn nha.”
Một tiếng nói bất chợt vọng lên xé tan luồng suy nghĩ của Lucas. Cậu nói: "Ừ". Rồi không gian xung quanh chìm vào bóng tối.
Lucas nhắm mắt lại, ngủ khò khò như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày mai cậu phải dậy sớm để săn chó quỷ, dù Clara đã nhường gần hết phần ăn của hai anh em cho Lucas nhưng thật sự thì đống đó chả bõ nhét răng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.