Chương 2: Bữa Sáng Ở Ma Thiên
Goldseed tờ mờ sáng.
Bên ngoài, sương sớm bao phủ khắp cánh đồng, biến mọi thứ thành một màu trắng đục lặng lẽ. Cái se lạnh của buổi hừng đông len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ, tràn vào nhà và xua tan chút hơi ấm còn sót lại từ lò sưởi đêm qua.
Bóng tối bắt đầu loãng dần, để lộ ra những mảng vôi long tróc, loang lổ trên trần nhà. Một tia sáng xám đục, mờ nhạt như khói thuốc, len lỏi qua khe cửa sổ hướng Đông
Giữa cái không gian tĩnh mịch đó, Lucas mở mắt.
Cậu nằm im thêm vài giây, lắng nghe tiếng gió rít khẽ qua ống khói để rồi nhận ra thứ cậu nghe được chỉ là tiếng bụng đang réo liên hồi. Lucas lồm cồm ngồi dậy, lấy tay xoa bụng để làm nó ngừng kêu.
Phía góc phòng, Adrian vẫn đang ngủ say sưa trên cái sofa cũ, một chân thò ra ngoài thành ghế. Lucas đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh nhà với vẻ cẩn mật của một cậu cảnh vệ đang kiểm tra xem có gì bất thường không.
Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn như mọi ngày, đôi chân trần của cậu mới chạm xuống mặt gạch lạnh ngắt. Cậu cố bước thật nhẹ để sàn nhà không phát ra tiếng "cọt kẹt" khó chịu. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm tay vào nắm cửa gỗ xỉn màu, tiếng cỏ khô từ tấm nệm rơm phía sau lưng cậu vang lên sột soạt.
“Lucas? Anh dậy rồi à?”
Giọng Clara nhỏ xíu, khàn đặc vì còn ngái ngủ. Cô nàng ngồi dậy, chiếc áo nỉ của anh trai quá rộng nên cổ áo tuột xuống tận bắp tay, lộ ra một bên vai gầy tái đi vì gió lạnh từ cửa lùa vào. Clara dụi mắt, nhìn cái bóng cao lớn của Lucas đang đứng ở cửa. Với cô, hình ảnh này đã quá quen thuộc suốt hai năm qua.
Lucas đáp lại, giọng trầm và đặc:
“Ừa. Giờ vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ tiếp đi.”
“Anh lại đi sớm thế à? Đợi em một chút, em hâm nóng lại nồi súp tối qua cho mà ăn…”
Clara nói theo bản năng của người lo việc bếp núc trong nhà, dù mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Lucas thì biết nếu cậu ăn thì đống súp khoai tây đó sẽ hết trong một nốt nhạc. Rồi hai anh em họ sẽ phải bắt đầu ngày mới với cái bụng đói. Cậu không đáp lời mà chỉ đưa ngón tay lên môi làm dấu suỵt, rồi hất ngón cái về phía Adrian.
Clara nhìn cậu một lát rồi khẽ gật đầu. Cô không dặn dò gì thêm, chỉ kéo lại cái cổ áo cho bớt lạnh rồi cuộn mình vào cái chăn len nặng trịch.
“Vậy anh đi cẩn thận.”
“Chắc chắn rồi.”
Cạch.
Cánh cửa gỗ đóng lại, cắt đứt chút hơi ấm ít ỏi bên trong.
Lucas bước ra khỏi nhà, tiến về phía cái giếng đá cũ nằm đơn độc giữa màn sương. Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng trong gầu, nơi khuôn mặt mình phản chiếu lại, mờ ảo nhưng vẫn lộ rõ vẻ nghiêm trọng đến đáng sợ.
Cậu nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa bàn tay to lớn lên bóp lấy một nửa khuôn mặt mình, lầm bầm:
“Con mẹ nó. Mình thật đẹp trai!”
Cái dáng vẻ tự luyến ấy biến mất trong tức khắc. Có lẽ đó chỉ là màn khởi động cơ hàm của cậu trước khi ăn bữa sáng. Sau khi làm một ngụm nước súc miệng và dội nước ào lên đầu thì cơn buồn ngủ dường như đã tan biến. Cậu quẹt tay ngang miệng, chống hông hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng vùng biên nhưng vẫn liếc nhìn mặt gầu rồi tặc lưỡi.
“Hừm, công nhận căng! Đúng là bệnh đẹp trai không phải cứ muốn chữa là được.”
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Lucas mới nhìn xung quanh xem có ai không. Dù đây là cánh đồng hoang và hai anh em nhà Maiers vẫn đang ngủ say, nhưng bản năng luôn nhắc cậu phải cẩn trọng.
Khi đã xác nhận không có ai, Lucas mới đặt một tay lên trán, tay kia ép sát sau thắt lưng, gót chân nhấc lên đầy điệu nghệ. Cậu thanh niên hộ pháp cao lớn trượt lùi mượt mà trên nền sỏi như đang lướt trên một mặt băng vô hình, miệng còn khẽ hú lên một tiếng đầy phấn khích giữa màn sương vắng lặng.
Ra đến cổng, Lucas dừng lại, xoay người định sải bước về phía con đường mòn. Thế nhưng, vừa mới nhấc chân lên, mũi chân cậu vấp phải một hòn đá cuội nằm ngay giữa cổng.
Người Lucas đổ nhào về phía trước. Cú vấp bất ngờ khiến cả cơ thể cao lớn mất đà, lao thẳng xuống mặt đất. Tưởng chừng khuôn mặt cậu sẽ va thẳng vào nền đất nhưng không, cơ thể cậu bỗng cứng đờ lại như một thanh sắt, treo lơ lửng giữa không trung ở một góc nghiêng không tưởng, gần như song song với mặt đất.
Lucas giữ nguyên cái tư thế thách thức trọng lực đó trong vài giây, đôi mắt vẫn bình thản. Chẳng cần điểm tựa, cậu từ từ nhấc mình đứng thẳng dậy giữa hư không. Dáng vẻ cợt nhả ấy biến mất trong tích tắc, cậu thu người vào tư thế ngồi khoanh chân, tay chống cằm đầy thong dong.
Khối không khí xung quanh cậu đột ngột co thắt lại.
Xoẹt!
Chỉ trong một cái chớp mắt, vị trí Lucas vừa đứng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng rít thanh mảnh nhưng chói tai vang lên khi không gian bị rạch toạc ra làm đôi. Màn sương đặc quánh bị xé mở thành một đường ống không khí trống hoác kéo dài tít tắp, nơi những hạt nước li ti bị tạt sang hai bên.
Lucas lướt đi nhanh đến mức cảnh vật hai bên nhòe đi, tan biến thành những vệt màu xám xịt kéo dài như những sợi tơ vô nghĩa. Trong tư thế ngồi thong dong như đang thưởng trà, cậu bỏ lại sau lưng cả âm thanh của chính mình, lao thẳng về phía dãy Ma Thiên sừng sững.
…
Ma Thiên Tây.
Bầu trời lúc này vẫn chưa thoát khỏi cái màu tranh tối tranh sáng, nhưng những tia nắng sớm đầu tiên đã bắt đầu vật lộn để xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo, chỉ còn lại những vệt sáng nhợt nhạt, run rẩy trên nền rừng ẩm ướt.
Tính từ lúc Lucas còn đang trượt lùi đầy nghệ thuật ngoài cổng nhà cho đến khi vượt qua quãng đường hơn năm mươi cây số chim bay để đến rìa của dãy Ma Thiên. Thời gian trôi qua cũng chỉ khoảng 10 phút, vừa đủ để sương muối kịp phủ thêm một lớp màng mỏng lên cảnh vật.
Cậu hạ thấp độ cao, lướt chậm qua những tán cây cổ thụ đang vươn những cành khô khốc ra như muốn níu lấy kẻ xâm nhập. Cậu chưa tìm bữa sáng vội, mà tạt qua một vách đá ẩm ướt nằm khuất sau những gốc cây Máu Loang sần sùi. Đây là loài cây có lớp vỏ nứt nẻ, rỉ ra thứ nhựa đỏ quạch như máu đặc lâu ngày.
Dưới gốc cây ấy, giữa lớp mùn đen kịt và đám rêu phong xù xì, những nụ hoa trắng xanh của lá Héo Lả hiện ra, tỏa sáng le lói như những con mắt lân quang đang thức giấc. Dù những chiếc lá bao quanh chúng trông đen sạm và nhăn nheo như đã bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa vô hình, nhưng chính cái sắc màu trắng xanh lạnh lẽo kia đã biến chúng thành những điểm sáng duy nhất trong cái nền rừng âm u, nồng nặc mùi hương khó ngửi.
Lucas hạ độ cao. Đôi chân vừa chạm đất đã đạp ngay phải một đống hợp chất điên loạn, có lẽ là nhựa cây Máu Loang trộn lẫn với bùn mùn thối rữa. Cậu loạng choạng, suýt dập mặt vì cú trượt chân bất ngờ.
“Ui! Con mẹ nó!”
Lucas tung ra những câu từ thô bỉ trong lúc mất thăng bằng, nhưng kịp điều khiển luồng gió để nhấc cơ thể lơ lửng lại ngay trước khi đập mặt vào đống chất nhầy kinh dị kia. Cậu duy trì trạng thái bay thấp để nhổ ma dược, một tay bịt mũi, mắt nhíu lại đầy vẻ chán ghét.
Cậu tiến về phía những nụ hoa trắng xanh đang tỏa sáng le lói dưới gốc cây. Lucas đưa tay ra, những ngón tay thô ráp chạm vào cánh hoa bằng một sự nhẹ nhàng kỳ lạ. Cậu đứng đó, im lặng quan sát nụ hoa với ánh mắt mơ màng hệt như một cậu nghệ sĩ đang thưởng thức kiệt tác của đời mình.
Sự tĩnh lặng đó biến mất ngay khi nụ hoa lìa cành.
Lucas thẳng tay vứt bỏ phần ngọn trắng xanh sang một bên. Gương mặt cậu trở lại vẻ thản nhiên vốn có khi nắm lấy phần thân lá đen sạm, vò nát chúng ngay trong lòng bàn tay. Cậu bay vút lên cao, bắt đầu rà soát dọc theo những triền đá tai mèo sắc lẹm.
Phía sườn dốc bên dưới, một đàn Chó Quỷ đang tụ tập. Chúng cao gần hai mét khi đứng bốn chân, toàn thân đen kịt với những chùm lông đỏ rực ở tai và bốn trụ chân. Lucas quan sát chúng một hồi, đôi mắt khẽ nheo lại. Cậu xúc động dùng ngón trỏ lau đi một giọt nước mắt rồi thốt lên:
“Ôi, những người anh em. Bọn họ vẫn khoẻ và trông vẫn ngon như ngày nào.”
Dứt lời, Lucas lao thẳng xuống bầy chó quỷ đang tụ tập bên dưới. Tốc độ kinh hồn khiến không khí bị nén chặt, tạo ra một tiếng rít dài xé toạc màn sương sớm. Cậu vung tay chụp lấy gáy con cuối đàn.
Lực kéo đột ngột khiến con thú nặng cả tạ bị lôi xềnh xệch đi. Trong khi Lucas vẫn lướt đi êm thấm trên không trung thì thân hình đồ sộ của con quái vật va đập liên hồi vào mặt đất, bụi tung mù mịt. Giữa những cú xóc nảy điên cuồng, 'người anh em' của Lucas còn chưa kịp định thần để phản kháng thì một nắm héo lả vo tròn đã bị cậu nhét thẳng vào tận cổ họng cùng một câu gọn lỏn:
“Ăn nè con.”
Ngay khi bay tới mép vực, Lucas đã thả tự do cho người anh em của mình bằng cách cho nó rơi tự do xuống triền dốc sâu thẳm.
Con Chó Quỷ lăn lông lốc dọc theo triền dốc lởm chởm. Những mỏm đá tai mèo nhô ra như những bậc thang sắc lẹm, đón lấy thân hình đồ sộ của con quái vật bằng những cú va đập chí mạng. Cứ mỗi lần nảy lên rồi rơi xuống một gờ đá nhọn, cơn đau lại xé nát sự tập trung của nó, khiến nó không có cách nào để khạc thứ ma dược đang ngấm dần ra ngoài. Đôi mắt đỏ rực bắt đầu lờ đờ rồi khép hẳn, chìm vào cơn mê giữa những vòng quay điên cuồng trước khi kịp chạm đáy vực.
Cuộc đi săn diễn ra chớp nhoáng. Để tránh rủi ro bị robot biên phòng phát hiện, Lucas phải hạ độ cao ngay lập tức. Cậu bay sà sà sát mặt đất, lợi dụng những tán lá dày đặc để che mắt các thiết bị quét nhiệt, rồi lao thẳng xuống mép bờ sông Gương để tìm chó quỷ.
Sau một hồi men theo triền dốc đá vôi dọc mép sông, cậu cuối cùng cũng tìm thấy người anh em của mình đang nằm im lìm dưới một gốc cây nghiến già. Thật may cho Lucas, cú lăn tự do từ đỉnh núi đã bị chặn lại bởi thân cây cứng như thiết mộc này, không để con thú rơi thẳng xuống sông.
Lúc này, con chó quỷ vẫn còn thở đều đặn, những vết thương nát bấy sau cú va chạm khủng khiếp đều đã liền lại hoàn toàn. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là lớp lông đen kịt dính đầy bùn đất và máu khô, tưởng chừng như đây là dã thú ngủ trong rừng chứ không phải con vừa bị tẩm quất.
Lucas thừa hiểu đây là loài bất tử, chừng nào cái đầu chưa tách khỏi thân thì nó vẫn sẽ còn sống. Không một chút do dự, cậu bứt đầu nó ném thẳng xuống sông cho cá ăn.
Chỉ một lúc sau, dưới gốc cây nghiến chỉ còn lại bộ xương và một ít thịt vụn vương vãi trên nền đất bùn.
Ăn uống no say, Lucas lại gần tảng đá đôi có hình dạng gần giống cái ghế. Cậu ngồi trầm ngâm, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn về hướng sông Gương đang lững lờ trôi.
Ngay tại đây, cậu đã gặp 2 anh em Adrian và Clara.
…
Ma Thiên Tây 2 năm trước.
Chàng thanh niên hộ pháp, hay nói đúng hơn lúc này hắn vẫn chưa tự xưng là Lucas, chỉ là một kẻ lang thang trong dãy Ma Thiên hùng vĩ để sinh tồn và đi xuống khu vực phía nam để tìm My.
Trời đã sáng từ lâu. Thế nhưng, buổi sáng chủ nhật hôm đó bầu trời lại khoác lên mình một màu xám chì đặc quánh, cái kiểu xám xịt và nặng nề thường thấy của những ngày sắp đổ mưa dông. Vạn vật dưới cái nền trời ấy đều trở nên mờ đục và thiếu sức sống, hệt như một bức tranh dang dở đang đợi một cơn mưa rào tới để gột rửa đi cái sự ngột ngạt này.
Giữa tông màu ảm đạm đó, Ma Thiên đang chứng kiến một cuộc rượt đuổi tàn khốc xé tan sự im lặng của rừng già. Dưới tán cây, một bóng đen vút qua, mặt đất rung lên từng nhịp, tiếng gót chân uỳnh uỳnh nện xuống hòa cùng tiếng cành khô gãy rắc rắc. Ngay phía sau, một bóng đen khác cũng đang lướt tới với tốc độ kinh hoàng, đôi mắt cam hổ phách ấy như khoá chết mục tiêu.
Khoảnh khắc bóng đen thứ hai bứt tốc cũng là lúc có thứ sắc lẹm va chạm với lớp khí áp. Cú va chạm đó khiến hắn mất lái và đâm sầm vào vách đá, kẻ tấn công cũng bị hất văng về cùng hướng với hắn bởi lực xoáy khủng khiếp của lớp khí áp.
Lớp đất đá đang đè lên người hắn ta bị hất tung lên, máu đã chảy trên khuôn mặt của hắn. Kẻ thù là sinh vật tàng hình nhưng cú va chạm vô địa hình đã vô hiệu hoá khả năng này. Hắn lấy tay sờ lên cổ mình rồi nhìn trừng trừng vào tên đao phủ, gằn giọng chửi:
“MÁÁ!”
Rồi hắn cầm cục đá bên cạnh chọi về phía nó, cái càng tuy nứt nẻ vì va chạm với luồng khí cực mạnh nhưng vẫn đủ sức hất văng cục đá tảng. Một cú hất gọn gàng, cục đá bị bẻ quỹ đạo, xuyên thẳng vào thân cây. Tiếng rầm vang dội, khói bụi và mảnh gỗ tung ra như pháo nổ.
Thứ mà tên đao phủ nhìn thấy sau khi đẩy cục đá ra không phải là khoảng không mà lại là đôi mắt vàng cam sắc lẹm. Ánh mắt hoang dã ấy găm chặt tên đao phủ, khiến bản năng sinh tồn của loài côn trùng báo động. Hai sợi râu của nó giật liên hồi, thân hình khổng lồ theo phản xạ muốn co rút lại nhưng đã quá muộn. Một tay hắn kê ngang cổ, tay còn lại kéo ngược ra sau chuẩn bị tung ra đòn đánh trời giáng.
Hắn đè con bọ ngựa ra đấm như bao cát, hai chân đè lên càng để vô hiệu hoá khả năng chống cự của con mồi. Hắn vừa đấm vừa chửi đổng vang khắp khu rừng:
“MẸ MÀY! MẸ MÀY! MẸ MÀY!”
Âm thanh nắm đấm va vào vỏ cứng dội lại khô khốc, từng cú đấm chất chứa phẫn nộ, là sự trả thù của kẻ vừa thoát khỏi cửa tử.
Khi tiếng đấm dồn dập ngưng lại cũng là lúc thân xác bọ ngựa đã bất động, hắn dừng lại, nhếch mép bật ra một tiếng xì lạnh lẽo. Ngay lúc ấy, lớp vỏ tàng hình rạn nứt, tên đao phủ hiện nguyên hình. Một thân xác côn trùng khổng lồ, gãy nát, nằm trơ trọi giữa nền đất.
Tưởng như trong khu rừng đó chỉ có mình hắn và những thú săn mồi quỷ dị, vậy mà lại có tiếng người đang la hét:
“CHẠY ĐI CLARA!!!”
Âm thanh ấy vang vọng, kéo theo bóng đen khổng lồ lao ra từ bụi rậm. Một khối đen ngòm lù lù lao ra từ bụi rậm. Bốn chân nện xuống nền đất, mỗi nhát nặng như búa tạ. Hơi thở nó quạt ra cái mùi tanh tưởi của máu khô và thịt rữa. Trong bóng tối, hai hốc mắt nó rực lên thứ ánh sáng đỏ rực của loài săn mồi.
Nó không vội kết liễu. Con thú lững thững bước theo, để mặc hai bóng người chạy loạng choạng trong Ma Thiên. Tiếng thở hổn hển, tiếng chân vấp ngã càng làm đôi mắt đỏ rực thêm thích thú. Nó chỉ rỉa từng mảng thịt khi con mồi đã ngã quỵ, không còn sức vùng vẫy. Cái chết đến chậm rãi, như một trò tiêu khiển tàn nhẫn.
Một trong hai người đã gục xuống, máu từ vết thương ở chân loang đỏ mặt đất. Anh gượng đứng, tay nắm chặt khúc gỗ nhặt vội, quay phắt lại đối diện với bóng quỷ đang tiến đến.
“Đi đi!”
Tiếng hét khàn đặc vang lên, xé toạc không gian. Cô gái đứng sững, nước mắt trào ra, đôi chân không chịu rời khỏi chỗ. Anh nghiến răng, gào lên lần nữa:
“CHẠY ĐI CLARA! ANH KHÔNG ĐI NỔI! CHẠY ĐI, PHẢI CHẠY MỚI SỐNG ĐƯỢC!!!”
Lời nói như lưỡi dao cắt phăng sự do dự. Cô lảo đảo quay lưng, vừa chạy vừa nức nở, còn anh đứng lại, lấy thân hình nhỏ bé để cản con dã thú đang nhe nanh vuốt về phía này.
Anh nhìn theo bóng em gái lảo đảo khuất dần trong rừng. Đôi vai buông thõng, khúc gỗ rơi khỏi tay. Anh nhắm mắt, buông thả, chờ bị nghiền nát dưới hàm răng của dã thú. Tiếng bước lao ầm ầm, mặt đất rung chuyển, hơi thở gấp gáp của nó phả sát ngay trước mặt… nhưng mãi chẳng thấy gì.
Anh mở mắt ra. Con chó quỷ đã biến mất.
Máu bắn tung tóe phủ kín mặt và toàn bộ phần thân trước. Giữa hai chân anh, cái đầu quái vật lăn lóc, máu còn nhỏ giọt. Đôi mắt đỏ vừa tắt, hàm răng nhe ra, bất động trong vũng máu.
Anh chết lặng vài giây, tim đập loạn, hơi thở nghẹn lại. Rồi cơn hoảng loạn ập đến, toàn thân run rẩy, anh cuống cuồng lùi lại, bàn tay quờ quạng như muốn gạt bỏ hình ảnh ghê rợn trước mắt. Bất chợt, anh quay người, lao về hướng Clara vừa chạy, chân trượt trên đất loang máu.
“CLARA!”
Tiếng hét bật ra, khàn đặc.
“CLARAAA!!!”
Anh loạng choạng, vết thương ở chân khiến bước chạy rối loạn, rồi ngã sấp xuống, thở dốc trong cơn choáng.
Vài phút trôi qua, tiếng bước chân xé toang khoảng lặng. Clara lao ra khỏi bóng cây, thở hổn hển, tay siết chặt khúc gỗ như vũ khí. Nhưng khi thấy anh còn sống, cô buông rơi khúc gỗ, nhào đến ôm chặt, nước mắt trào ra.
“ADRIAN!!”
Giọng cô vỡ vụn, nghẹn trong tiếng nức nở.
“Em tưởng… em tưởng mất anh rồi…”
Clara ôm chặt lấy anh, tiếng khóc nấc lên vỡ vụn, bị bầu không khí đặc quánh của Ma Thiên nuốt chửng. Xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh máu từ cái đầu quái vật tong tỏng rớt xuống nền đất.
Cuối cùng, khi hơi thở dần bình ổn, Clara ngẩng lên, giọng run rẩy:
“Anh… anh giết con chó à?”
Adrian nhìn cô, đôi mắt trống rỗng, môi mấp máy:
“Kh… không phải anh…”
Cả hai lặng đi. Máu vẫn nhỏ giọt từ cái đầu quái vật, đường cắt thẳng tắp như lưỡi dao vừa bổ xuống. Phần thân không còn ở đó. Vệt máu loang thành từng đoạn kéo dài trên đất.
Clara siết chặt tay anh, ánh mắt hoang mang. Adrian cúi xuống, nhìn theo vệt đỏ ngoằn ngoèo dẫn sâu vào rừng.
“Có ai đó… đã kéo nó đi.”
Hai anh em nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cả hai quyết định đi theo vệt máu vào sâu trong khu rừng tối như hũ nút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.