Chương 3: Cách Mà Họ Gặp Nhau
Giữa trưa mà Ma Thiên vẫn tối như lúc chạng vạng.
Tán cây tầng tầng lớp lớp nuốt sạch ánh mặt trời, chỉ để lọt qua vài vệt sáng xám xịt rải rác trên nền đất. Vệt máu dẫn đường đã khô dần từ lúc nào, màu đỏ sậm lại thành nâu, lẫn vào lớp mùn ẩm khó mà nhận ra nếu không cúi sát xuống.
Clara cúi sát xuống.
Cô dìu Adrian đi từng bước, một tay kéo cánh tay anh qua vai mình, một tay vạch lá tìm đường. Chân Adrian vẫn còn khập khiễng, mỗi bước đặt xuống là một lần anh nén đau. Clara nhìn vết thương ở chân anh rồi nhìn về quãng đường phía trước.
Clara và Adrian đều không hiểu tại sao mình lại làm chuyện này. Đi theo vệt máu vào sâu trong khu rừng không có lối ra, không biết phía trước là gì, không có vũ khí, không có đèn. Trực giác mách bảo họ đây là cơ hội, nhưng cũng mách bảo họ rằng có thể đây là sai lầm.
Họ vẫn cứ đi.
Rồi Clara khựng lại.
Mùi gì đó len lỏi vào mũi cô, không phải mùi rừng, không phải mùi máu khô. Thứ gì đó thơm, ấm, lạ lẫm.
“Anh ngửi thấy mùi gì không?”
“Ừm. Mùi rất thơm.”
“Gần lắm rồi, cố lên nào!”
Họ đi nhanh hơn, lần theo mùi hương và những vệt nâu còn sót lại trên mặt đất. Một lúc sau, ánh sáng hắt lên từ phía xa, vàng ấm giữa cái tối om của rừng già. Hai anh em nhìn nhau với bộ mặt lo lắng.
“Mình có nên đi tiếp không anh... em thấy hơi bất an.”
“Giờ đứng đây cũng có làm gì được đâu, đằng nào cũng đi tới tận đây rồi. Có gì anh sẽ bảo vệ em.”
Hai người gật đầu rồi tiếp tục đi về phía ánh sáng.
Giữa khu rừng, cách chỗ hai anh em đang mò mẫm không xa, có một khoảng đất được dọn sạch gọn gàng đến mức trông như ai đó đã sống ở đây từ lâu.
Lều trại dựng hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên. Cột chống từ thân cây thẳng, mái lợp lá dày nhiều lớp không để mưa lọt, nền đất nện chặt không còn nhão như bên ngoài. Góc trái xếp nồi niêu xoong chảo ngăn nắp, góc phải có mấy bó lõi phấn buộc lại để riêng một chỗ.
Ở giữa là bếp.
Không phải bếp thông thường. Khói từ bếp này không bốc thẳng lên mà chạy theo rãnh đất đào ngầm dưới mặt đất, thoát ra xa chỗ nấu nướng, loang vào tán cây bên trên thành từng sợi mỏng tan vào không khí trước khi ra khỏi tán rừng. Nhìn từ trên xuống không thấy khói, ngửi từ xa chỉ thấy mùi thơm.
Tác giả của đống này đang ngồi xổm trước bếp, tay cầm que thịt vừa nướng xong cắm xuống đất, cúi xuống nhìn nồi canh đang sôi lăn tăn. Canh chua lá giang nấu với cá rô, thêm mấy củ khoai rừng và đọt mây bẻ sáng sớm. Vài nải chuối để cạnh đó để tráng miệng.
Hắn nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng, tay kia bưng bát canh húp một ngụm, mắt nhìn ra phía tán cây trước mặt.
Tiếng sột soạt vọng vào từ phía sau lưng, còn xa nhưng rõ.
Hắn đặt bát xuống, tiếp tục ăn xiên thịt.
Không nằm ngoài dự đoán. Từ lúc kéo con chó quỷ đi, hắn biết vệt máu đó sẽ dẫn đến hai khả năng. Một là hai người kia không đi theo. Hai là đi theo. Chiếc vòng nhiệt đới đeo ở cổ tay trái chỉ đuổi được bọ ngựa và chó quỷ, những con ma thú khác trong vùng cũng không dám lại gần khu vực này. Loại trừ hết thì chỉ còn người hoặc robot. Robot thì không phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng như vậy.
Tiếng sột soạt lại vọng vào, lần này gần hơn.
“Ô, bọn này ăn gan trời!”
Hắn cắm que thịt thứ hai lên bếp, lấy thêm hai cái bát từ góc trái đặt xuống cạnh nồi canh.
Khi đã lại gần hơn, Adrian mới thấy rõ.
Không phải người.
Cái bóng lù lù bên bếp lửa từ từ quay đầu lại.
Thứ đập thẳng vào nhận thức của Adrian là một đôi mắt vàng cam hắt sáng rực lên. Sắc lẹm. Chúng găm chặt lấy anh, ép phần còn lại của không gian chìm vào bóng tối.
Tầm nhìn cạn kiệt. Ánh lửa bập bùng dưới hố đất chỉ vớt vát được một nửa khuôn mặt còn sót lại nét người, hằn lên vết sẹo ngang mờ nhạt.
Bóng tối che khuất phần thân áo, nhưng sự dị hợm vẫn dội lại từ những mảng da thịt trần trụi. Nơi ánh lửa hắt tới phần cổ và hai cẳng tay, đó hoàn toàn là dã thú. Lông xám đục như tàn thuốc. Vằn vện những sọc trắng đen đứt gãy, lộn xộn. Sẹo chai sạn bấu víu trên tứ chi thô ráp.
Hắn đứng lên.
Hai mét. Adrian cao mét bảy đứng trước hắn bỗng thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ. Clara lùi lại một bước sau lưng anh trai, tay nắm chặt vạt áo anh.
Hắn đi về phía cái ghế phía trước, ngồi xuống quay mặt lại nhìn trực diện vào hai người, một tay vẫn cầm cái càng bọ ngựa dài hơn cả cánh tay Adrian. Ánh mắt vàng cam quét qua hai người một lượt, không rõ đang nghĩ gì.
Adrian run. Cả người run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, chân cứng đờ không nhúc nhích được. Cậu mở miệng, thốt ra thứ duy nhất trong đầu lúc này:
“Xin chào.”
“Chào cái gì mà chào? Quen không mà chào?”
Adrian cứng họng, đứng im không biết làm gì ngoài việc tiếp tục đứng đó che cho Clara. Một lúc sau, hắn đưa tay lên, ngón tay khẽ vẫy về phía mình.
Adrian nhìn cái vẫy tay đó một giây, rồi từ từ nhích về phía trước trong khi đang được Clara dìu đi. Càng lại gần, hơi ấm từ bếp lửa càng rõ hơn, nhưng đi kèm với nó là mùi máu tươi thoang thoảng từ phía sau lưng hắn, nơi một phần xác con chó quỷ vẫn còn nằm đó.
Hắn chỉ vào nồi canh, rồi chỉ vào mấy cây lõi phấn để ở góc, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Hai anh em nhìn nhau, không hiểu.
“Không đói à?”
“À không, là tôi chậm hiểu, xin lỗi ngài!”
“Tôi - ông thôi. Nhìn ông cũng trạc tuổi tôi, khỏi gọi ngài làm gì?”
“Cảm ơn, tôi xin phép.”
Adrian quay sang Clara, nhường chỗ trống bên cạnh cho em. Cô rụt rè bước ra, nhìn hắn một lượt rồi khẽ cúi đầu:
“Em xin phép.”
Khi cả hai đã ngồi xuống, hắn duỗi tay ra phía nồi canh:
“Mời!”
Adrian không khách sáo, cầm muôi múc một bát đầy, đưa cho Clara trước. Cậu chưa kịp múc cho mình thì giọng hắn đã vang lên:
“Ơ ơ cái gì đấy, ăn canh chua trước lát đau bụng đừng hỏi tại sao! Nãy tôi chỉ vào mấy cây phấn kia chứ có chỉ vào nồi canh đâu?”
“À… tôi không biết.”
Hai anh em chuyển sang mấy cây lõi phấn. Lột vỏ ra bên trong trắng mịn, cắn vào có vị bột nhẹ, ngọt thoang thoảng như cơm nguội. Không phải lần đầu họ ăn thứ này, tay bóc thoăn thoắt, không cần nhìn.
Ăn xong, Clara đưa tay lên quệt miệng, bột phấn dính trắng cả góc má. Adrian nhìn thấy, lấy tay lau đi. Hai anh em nhìn nhau cười, rồi cùng khựng lại.
Có người đang nhìn.
Hắn vẫn ngồi đó, cạy móng tay, mắt nhìn đi chỗ khác. Trông không quan tâm lắm. Adrian hắng giọng:
“Tôi là Adrian Maiers, còn đây là em gái tôi Clara.”
Hắn không ngẩng lên ngay. Một lúc sau mới buông tay xuống, nhìn thẳng vào Adrian với đôi mắt vàng cam đó:
“Tôi là Phủ. Mấy người có thể gọi là Lê Phủ đẹp trai cho ngắn gọn.”
“Ông là người giết con chó đó à?”
Phủ cúi người xuống, hai tay chống ngang đùi, liếc sang phần xác chó quỷ rồi quay lại nhìn Adrian. Cậu không trả lời ngay, chỉ dơ cái càng bọ ngựa lên. Phần gai lổm chổm sắc như máy chém vẫn còn dính máu, cái càng dài như cây chổi chỉ thẳng vào mặt Adrian.
Adrian khẽ rùng mình.
“Ông giết nó kiểu gì vậy?”
“Cầm phóng thôi.”
Adrian nghe xong không hình dung được. Phủ thấy vẻ mặt đó thì thở ra, kể lại.
Lúc bị bọ ngựa đánh lén, Phủ đã để mất dấu chó quỷ. Xử xong bọ ngựa, cậu cầm càng lên thì nghe tiếng kêu thất thanh vọng lại, phóng thẳng về hướng đó. Cái càng bay như máy chém di động, chém rụng đầu chó quỷ ngay lúc nó chuẩn bị lao vào Adrian. Cậu bay vụt qua túm lấy phần thân, thu càng về, không còn tay cầm thêm cái đầu nữa. Còn Adrian thì nhắm mắt nên không thấy gì.
Phủ kể xong nhìn Adrian, Adrian vẫn ngồi với cái mặt trơ ra.
Thằng này… mặt ngơ ngơ ta, khó hiểu quá à?
Phủ thầm nghĩ rồi cũng đáp lại:
“Bỏ qua đi! Hai người vô rừng làm gì. Đất Mourlich đâu thiếu cỏ cây gì mà phải vượt biên qua đây. Chán sống à?”
“Không đâu! Do chúng tôi nghèo quá nên mỗi tuần một lần tôi phải vô Ma Thiên để kiếm ăn. Nhưng hôm nay Clara cứ đòi đi theo nên tôi mới dẫn con bé đi. Ai ngờ tai hoạ ập đến, may mà có ngà... à, may mà có ông giúp.”
“Không không không! Không phải do tôi đâu, do ông ngu đó!”
Adrian cười trừ. Clara ngồi cạnh, khuôn mặt đang giữ yên từ nãy giờ bắt đầu cứng lại. Cô đứng lên.
“Nghe này, chúng tôi rất biết ơn vì anh đã cứu mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền sỉ nhục anh trai tôi! Nếu anh muốn chửi ai đó ngu ngốc, thì hãy chửi tôi đây này. Chính tôi là người nằng nặc đòi đi theo làm vướng chân anh ấy.”
Phủ ngẩng mặt lên nhìn Clara.
“Gì đây? Bông tuyết à?”
Clara mở miệng định nói tiếp thì bị Adrian kéo tay ngồi xuống. Anh quay sang Phủ, cúi đầu:
“Xin lỗi ông, em gái tôi hơi nóng nảy, ông đừng để ý!”
“Bình thường mà ông. Lời nói gió bay thôi!”
Adrian hỏi tiếp:
“Còn ông. Sao lại sống trong rừng vậy?”
Phủ nhìn lên trần lá một giây.
“Tôi đang làm ờ... tôi... tôi đang làm... phi vụ thế kỉ để định giang sơn.”
“À... ừm.”
Adrian gật đầu. Clara lúc này đã ăn no, giờ bắt đầu nhìn ngó lung tung xung quanh khu trại.
“Sao ở trên núi mà anh lại có mấy gói gia vị đường với muối vậy?”
“Đem dưới miền xuôi lên.”
“Sao anh không sống dưới đó mà lại lên đây làm gì? Trên đây thiếu thốn lại nguy hiểm nữa!”
“Xời, mấy con gà mới thấy nguy hiểm thôi.”
Clara nhìn cậu một giây.
“Dạ vâng, thưa ngài quái vật đẹp trai. Ngài cứ ôm cái lòng tự tôn khổng lồ đó mà chơi với muỗi rừng đi. Coi như tôi chưa hỏi gì.”
“À, cay cay cay.”
Clara quay phắt lại, vớ lấy cây phấn đằng sau rồi ném mạnh về phía cậu.
“IM MỒM ĐI TÊN QUÁI VẬT!”
Cây phấn chưa kịp rời khỏi tay Clara thì cái càng bọ ngựa đã kê ngang cổ cô. Phủ đã đứng dậy lúc nào, mắt trừng trừng, khuôn mặt lạnh băng. Cái vẻ cợt nhả từ nãy đến giờ biến mất hoàn toàn.
Adrian lao ra chắn trước mặt Clara.
Phủ nhìn hai người.
“Này. Đừng giỡn quá lố, kẻo giỗ quá lớn!”
Cậu không giải thích thêm, cái càng từ từ hạ xuống. Clara quỳ xụp xuống, tay sờ lên cổ mình, trong thoáng chốc cô đã thấy đầu mình thật sự rơi xuống đất, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
“Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình hơi quá. Ở khu tôi sống hay nói vậy với mấy thằng bạn nên quen miệng. Hai người không thích thì thôi vậy.”
“Xin lỗi ông, con bé này ở nhà chưa va chạm bao giờ nên không biết cách ăn nói. Ông đừng để tâm nhé!”
Phủ đi lại chỗ cây đại thụ lấy ra nải chuối. Cậu bẻ một quả rồi ném lần lượt cho Adrian và Clara. Adrian chụp gọn. Quả còn lại đập trúng đầu Clara, nảy ra, lăn lông lốc trên nền đất mùn.
Con bé ngồi bất động, mắt trân trân nhìn Phủ đang lột vỏ chuối nhai tự nhiên. Đôi mắt vàng cam của cậu không còn găm vào người đối diện mà đờ ra, nhìn bâng quơ như đang giải trí.
Clara cúi xuống lượm quả chuối lên. Phủ cất giọng:
“Quả đó bẩn rồi, bỏ đi.”
“Bẩn ngoài vỏ thôi, vẫn ăn được.”
Phủ nhìn nải chuối vẫn còn tận chín quả, rồi nhìn cây chuối rừng ngay sau lưng con bé. Cậu khựng lại một nhịp, rồi thì thầm với Adrian:
“Con này ở nhà chắc kẹt xỉ lắm à?”
“Không phải đâu, con bé không muốn phí phạm đồ ăn. Bọn tôi không phải lúc nào cũng được ăn uống như này.”
"Oách tới vậy sao? Tính ra tôi cũng không nghèo đến thế.”
Phủ vuốt cằm. Cậu hóp má, chu môi, hai hàng lông mày nhướn ngược lên trong khi đôi mắt nheo lại. Cậu gật gù với gương mặt góc cạnh dị hợm đó.
“Thế mấy người tính bao giờ về, sắp chiều rồi!”
“Không biết nữa, chắc phải đến tối.”
“Ngầu. Thôi kệ, sao cũng được.”
Phủ tháo vòng nhiệt đới đưa cho Adrian:
“Cầm lấy cái vòng này.”
“Vòng gì đây?”
“Nói dễ hiểu thì đeo cái này vô thì không bị mấy con ma vật như chó quỷ, bọ ngựa gì gì đó rượt nữa. Đại khái là ông sẽ an toàn trước những sinh vật không phải con người.”
“Rồi ông thì sao? Cho tôi rồi ông sẽ gặp nguy hiểm, tôi không thể nhận được.”
“Suỵtttttt! Xem ai đang nói kìa. Đeo cái vòng đó chỉ có chết đói thôi nên tôi mới để nó ở cái trại này đấy. Nãy giờ ông không tự hỏi tại sao không có sinh vật nào quanh trại này à? Do cái vòng đấy. Còn lúc nãy tôi đi tìm bọn chó quỷ thì ra ngoài phạm vi an toàn mới gặp được. Cứ cầm đi. Cầm luôn đống đồ ăn về cũng được, về sớm nghỉ sớm.”
“Vậy thì… cảm ơn ông!”
Adrian quay về sau. Clara đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, dựa người vào góc tường. Bóng tối tràn ngập khu trại, chỉ còn chút hơi ấm từ bếp lửa hắt lên khuôn mặt con bé. Adrian đứng lặng, nhìn em gái rồi khẽ lùi lại. Cậu để mặc con bé chìm vào giấc ngủ, không nỡ đánh thức em sau chuyến đi dài.
…
Trong lúc Clara ngủ, Phủ và Adrian đi bắt cá, hái thêm củ quả lấp đầy bịch đồ. Lúc về tới trại, trời đã sắp tối. Phủ nhìn con bé đang cựa mình trên nền đất, liếc Adrian:
“Một lúc của anh bạn đơn vị là tiếng à?”
“Con bé lần đầu leo núi mà, lại gặp chuyện không hay nữa.”
Adrian lay nhẹ em gái:
“Dậy đi Clara! Clara!”
“Gì vậy anh… trời còn tối mà!”
“Dậy! Chuẩn bị về nhà này!”
Clara nghe tiếng gọi liền mở mắt. Trước mặt cô, Adrian đang cười rất tươi, tay giơ bịch đồ ăn đầy ắp. Chưa kịp định thần, Clara đã hoảng hồn:
“Anh! Chân anh đang bị thương mà!”
Vừa dứt lời, cô nhìn kĩ lại. Adrian không hề chạm đất. Anh đang ngồi trên một tấm gỗ bay lơ lửng ngay sát mặt đất, đôi chân đã được băng bó cẩn thận. Clara ngớ người nhìn sang Phủ:
“Sao cái gì ở đây anh cũng có vậy?”
“Tưởng nói rồi mà? Xuống miền xuôi lấy.”
“Nhưng… người cho anh cái này không phải là bị ép chứ.”
“Ép quái gì, tiền trao cháo múc. Ăn cướp đi tù đấy cô em. Anh đây tuy sống kham khổ thật chứ ko đến mức phải đi ăn cướp đâu!"
Adrian im lặng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào em gái:
“Clara này! Anh muốn đưa Phủ về sống cùng chúng ta.”
Phủ đang nhai chuối, quay phắt lại với vẻ khó hiểu. Clara sửng cồ:
“Hả!? Anh điên à? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, đồng ý là anh ta có giúp chúng ta thật nhưng anh ta vẫn là người lạ. Em không tin tưởng được.”
“CLARA!!!”
Tiếng quát làm con bé câm nín. Adrian gằn giọng:
“Phủ là ân nhân của chúng ta. Chúng ta đã chết từ nãy rồi, nhưng giờ anh và em vẫn còn đứng đây, và nói chuyện. Nếu đây là người xấu thì đã không cho anh cái vòng đuổi ma vật. Lại còn cho chúng ta đống đồ ăn này để mang về nhà mà không đòi hỏi gì? Vậy khi chúng ta đi Phủ còn lại gì, nơi đây sẽ cực kì nguy hiểm vì mất cái vòng, cậu ta mạnh thật nhưng ko thể suốt ngày cứ thế mà giết ma vật được. Đã vậy lại còn cô đơn nữa, mình đi rồi thì cậu ta không còn ai để nói chuyện cả.”
Clara bối rối nhìn xuống đất. Ngược lại với cô, Phủ lại nghĩ khác: Mẹ, thằng này nói chuyện khinh người quá ta.
Sau đó cậu nở một nụ cười hiền hậu:
“Thôi Adrian! Clara nói đúng đấy, con bé không thích thì đừng có ép, với lại ông tính để em gái mình với gã đàn ông lạ mặt à. Nó cũng 19 tuổi rồi, đừng ép nó làm theo ý mình nữa.”
Cậu hối hai người rời đi vì trời sắp tối. Hai anh em chào tạm biệt rồi quay lưng, để lại cậu thanh niên hai mét ngồi lặng lẽ bên bếp lửa.
Đi được một đoạn, Clara khẽ nói:
“Em nghĩ anh đúng. Mình có thể cho anh Phủ sống cùng, dù sao thì anh ấy cũng có thể kiếm ăn được… và chúng ta cũng có người để nói chuyện.”
“Ô! Thế thì đi thôi!”
Phủ bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, hành lí đã đeo sẵn trên vai.
“Hả…? Sao anh…”
“Gì vậy? Nãy anh vừa nghe cái gì ấy nhờ? Cái gì mà 'mình có thể cho anh Phủ sống cùng', chắc không nhầm đâu. Anh nghĩ chắc chỉ có người bị thiểu năng trí tuệ hay bại não mới có thể nói nhầm dù đã 19 tuổi. Chứ Clara thì sao mà nói nhầm được.”
Clara tặc lưỡi chán nản:
“Vẫn nói chuyện khó nghe như ngày nào. Thôi, dù sao em và Adrian cũng chấp nhận anh rồi.”
Cô đưa tay ra. Phủ nhìn bàn tay nhỏ nhắn một lúc rồi cũng chìa tay mình ra đáp lại:
“Từ giờ, anh là người nhà của chúng em.”
“Chào mừng ông!”
Adrian cũng đặt tay lên.
Bỗng Clara chợt nhớ ra điều gì đó, mắt mở to:
“Á, thôi chết. Nhưng giờ làm sao để anh Phủ sống được ở chỗ mình bây giờ, làm gì có chuyện người ta không để ý tên quái vật cao hai mét này chứ, anh còn không giống con người. Em nhớ bên Đại Ngàn có 3 dạng là á nhân, bán thú và quái thú đúng không? Anh trở lại thành á nhân đi, như thế dễ che giấu hơn.”
“Ơ con này có vẻ thích chê bai nhờ, anh là anh để ý mày nãy giờ chê bai anh hơi nhiều đấy?"
“Chứ anh tính sống với bọn em kiểu gì với bộ dạng đó?”
“Yên nào!”
Phủ rút trong túi ra một hộp tăm, chăm chú đọc tờ hướng dẫn dán trên đó:
“Đâu? Ghi cái gì đây, chữ xấu quá! Hướng dẫn sử dụng. Bẻ cây tăm sẽ biến thành hình dạng khác.”
Bùm.
Màn khói tan đi. Lucas đứng đó. Hai anh em Adrian mặt mày xanh xao, run lẩy bẩy:
“N-Ngài là Lucas ạ?”
“Hả? Lucas là thằng nào? Ơ đúng là tờ giấy có ghi tên người biến hình thật. Lucas Dominion à? Tên gì kì quặc vậy?”
Nghe nói thế, hai người mới nhận ra đây không phải Lucas giả dạng Phủ mà thật sự là cậu. Adrian đứng sững, ngước nhìn gương mặt lạ lẫm của Phủ bằng đôi mắt hoảng loạn:
“Phủ à? Ông không biết mình vừa làm gì đâu… ông sẽ bị giết đấy. Đừng có đùa với ngài Lucas và cả gia tộc Dominion!”
“Cái gì cơ? Mấy thằng đó to lắm à?”
Adrian bắt đầu giải thích trong lo sợ:
“Trong số các gia tộc lớn có tiếng nói ở Mourlich thì tộc Dominion nổi tiếng tàn bạo và quyền lực nhất! Cao gần hai mét, mắt đỏ nâu, tóc vàng. Ông lấy đâu ra ngoại hình đó, ai là người cho ông thứ kia? Mà thôi, cái đó không quan trọng. Phủ à, đừng đùa giỡn với Dominion nhất là cái tên Lucas!”
“Kệ đi, không bị phát hiện là được chứ gì?”
“Nhưng…”
Phủ đưa tờ giấy cho Adrian, mặt tỉnh bơ:
“Thực ra tôi cũng không biết mình sẽ biến thành ai hay tên gì đâu, trong giấy viết sao thì mình cứ làm theo thôi!”
“Cái này… chữ Đại Ngàn, tôi không đọc được.”
“Đâu để xem. Đại loại là tờ giấy nói bẻ 1 cây tăm sẽ biến thành người khác. Tên của người này là Lucas Dominion. Nhưng khả năng là chỉ có thể biến thành một người duy nhất.”
“Ông lấy thứ này ở đâu?”
“Chịu. Này con em đưa cho tôi chứ tôi cũng chả biết nguồn gốc và lai lịch ra sao.”
“Cái gì!? Ông có em à?”
“Hả? Ừ, 3 đứa.”
Phủ lôi trong túi áo ra một tấm ảnh bé xíu, chìa ra trước mặt họ:
“Đây, không cần nhìn mấy đứa nó làm gì, nhìn tôi này, đẹp trai nhất hội. Còn cái đứa đưa tôi hộp tăm là con này, cái con tai thỏ ấy!”
“Mặt con bé lầm lì thật! Trông có vẻ như không biết sợ là gì!”
“Cho em xem với!”
Clara đón lấy bức ảnh, mắt sáng lên:
“Cô bé ở giữa này đẹp quá trời nè! Đây nè anh, bạn tóc vàng cam ở giữa anh Phủ ấy! Em không biết phải tả thế nào nhưng bạn này nhìn giống như mấy cô gái quý tộc ở Centris ấy.”
“Ừ, đẹp thật. Cô bé ở nhà chắc nhiều người theo đuổi lắm ông nhỉ?”
“Rõ. Nó hút toàn bọn bại não về phía mình thôi. Đẹp trai như tôi chả thấy ai làm quen. Chắc tôi canh tác hào quang quá mạnh, thật đáng tiếc!”
Phủ một tay ôm mặt, lắc đầu đầy vẻ tự luyến. Adrian cười gượng:
“Nhưng ông có 3 đứa em xinh như thiên thần vậy mà, ít ra ông cũng có cái tự hào, như tôi rất tự hào vì có Clara vậy!”
“A-anh!”
Clara đỏ mặt. Phủ thu ảnh lại, ngón tay cậu dừng lại ở cô gái tóc đỏ bên phải bức hình, giọng trầm xuống:
“Mục đích của tôi là đi tìm con này, nó tên là My.”
“Ủa? Sao vậy? Sao phải đi tìm?”
“Tôi không thể nói chi tiết nhưng đại loại là con bé mất tích rồi? Tôi phải sống trong rừng như vậy không phải vì tôi thích mà vì phải đi tìm nó.”
“Trời!! Bọn em có thể giúp gì không?”
“Cho anh một chỗ trú chân ở Mourlich. Nhiêu đó là quá nhiều rồi!”
Họ nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ gật đầu rồi xuống núi. Trời lờ mờ tối khi cả ba tới bờ sông. Hai anh em chèo thuyền, còn Phủ bay là là trên mặt nước, vẻ mặt trêu ngươi cố ý chọc Clara. Phía bên kia, đám robot tuần tra lúc ẩn lúc hiện. Cậu nhận ra kẽ hở này rất có lợi cho việc băng qua biên giới sau này.
Năm phút dần trôi qua. Mũi thuyền ủi phập vào vũng lầy sền sệt bờ bên kia.
Adrian nhảy xuống, bùn lạnh ngập ngang mắt cá. Cậu nghiến răng, dồn toàn bộ trọng tâm sang cái chân lành lặn, hai tay bấu chặt mép thuyền lôi xộc lên bờ. Lườn gỗ sũng nước ma sát với sỏi cuội rít lên từng hồi kèn kẹt.
Cậu lôi tuột nó rúc sâu vào lùm cây. Những tán lá gai góc rẽ ngang rồi quật ngược trở lại, nuốt chửng khối gỗ xỉn màu vào trong bóng tối. Nước từ đáy thuyền rỏ tỏng tỏng xuống lớp mùn cưa, xóa nốt những vệt xước cuối cùng trên mặt đất.
Trời lúc này đã hơn 7 giờ, vẫn còn quãng đường dài phía trước. Clara than thở:
“Thế này có mà tới sáng mới về tới nhà.”
“Hả? Nhà ở xa đến thế à? Rồi sao hai bọn bay đến được đây hay thế?”
“Thực ra cứ mỗi chủ nhật sẽ có đoàn vận tải xe tự lái chở hàng ra vùng biên cho lính, nên tôi bám vào xe di chuyển. Nhưng để về nhà thì phải đi bộ. Ông chịu khó chút!"
“Không có chuyện đó đâu anh bạn.”
Phủ vớ lấy cái mái chèo, bắt nó bay lơ lửng rồi hất hàm bảo hai anh em ngồi lên.
“Ta sẽ về nhà trong 10 phút.”
Ù ù.
Cái mái chèo nhấc bổng lên. Tốc độ tăng dần, tiếng gió chuyển từ ù ù sang rào rào đanh lịm. Dưới ánh trăng mờ, cánh đồng Goldseed hiện ra như một bức tranh tuyệt mĩ. Clara lầm bầm, mắt lấp lánh:
“Đẹp quá! Đây là lần đầu em được đi máy bay đấy!”
“Cái gì đẹp? Tối thui có thấy cái gì đâu!”
“Anh không hiểu được đâu!”
“À quên? Nhà chỗ nào ấy nhờ?”
“Trời! Anh không biết mà bay đi như thật! Bọn em sống ở MillHaven. Anh cứ bay thẳng đi tí em chỉ cho.”
Mái chèo đạt tốc độ tối đa. Clara nhìn bóng lưng khổng lồ của kẻ mang diện mạo Lucas nhưng tâm hồn là Phủ. Cô khẽ dựa vào tấm lưng đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Về tới nơi, Clara tỉnh giấc bởi tiếng chê bai quen thuộc:
“Trời má cái gì mà nó nghèo nàn thế này. Mấy người sống được ở đây thật à?”
Cô đang được Adrian cõng, liền bật dậy phản pháo:
“Hứ! Anh không ở được thì có thể về rừng mà.”
“Đùa! Con này nóng tính y chang cái con mỹ nhân mà hai người vừa khen đấy.”
“Con bé nóng tính lắm à? Vừa đẹp vừa đanh đá chắc khó có người yêu lắm?”
“Làm gì có! Phản ứng của Clara giống con bé đó khi bị chọc chứ nó hiền nhất nhà đấy! Con đanh đá là My cơ.”
“Ra vậy, ông chưa nói tên hai đứa còn lại, có gì đó khiến ông phải giấu sao?”
“Có ai hỏi đâu?”
Phủ lại lôi tấm ảnh bé tẹo ra:
“Con tai thỏ là Nguyệt, con ở giữa là Chi, con ngoài cùng là My.”
“Xa gia đình lại sống một mình trong rừng chắc anh buồn lắm!”
“Buồn chết mẹ luôn. Toàn phải xuống đồng bằng chơi với đám nít ranh. Tự nhiên nay lại gặp thần tài công nhận may phết.”
Clara ngước mắt từ bức ảnh lên, bỗng cất lời:
“Em thắc mắc từ chiều rồi. Bốn người không phải anh em ruột đúng không? Tại nhìn ai cũng không có điểm gì chung ấy? Ba người kia trông còn giống người hơn anh…”
Không gian khựng lại. Đôi mắt vàng cam đanh lại. Nét cợt nhả biến mất. Ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt Phủ bỗng chìm vào một tầng sát khí lạnh ngắt, hệt như khoảnh khắc cái càng bọ ngựa rỉ máu kê ngang cổ lúc cô ban chiều.
Clara rụt vai, vội lắp bắp:
“Xi… xin lỗi… nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư.”
Phủ thu tấm ảnh lại. Giọng cậu trầm xuống, rít qua kẽ răng:
“Nghe này cô bé, những người biết nhiều sống không thọ đâu. Anh sẽ kể vào lúc thích hợp!”
Cậu nhìn chằm chằm Clara. Cô nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Không ai dám buông thêm nửa lời. Bầu không khí đặc quánh lại, nghẹn đắng hệt như lúc lưỡi hái tử thần vừa lướt qua.
Sự im lặng kéo dài thêm vài nhịp thở.
Rồi Phủ chép miệng. Cậu đút tọt tấm ảnh vào túi áo. Tầng sát khí lạnh lẽo bốc hơi sạch sẽ, nhanh và cụt lủn hệt như một công tắc vừa bị dập tắt. Cậu thản nhiên quay đi, vơ lấy vài nhánh củi khô ném thẳng vào đống tro tàn.
Tách.
Tiếng củi nổ phá vỡ tảng băng vô hình.
Adrian trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Cậu khẽ vỗ lên vai em gái. Clara chớp mắt, cơ thể căng cứng nãy giờ rũ xuống. Bầu không khí giãn ra. Sự sống vừa được trả lại.
Một quầng vàng loang ra, chỉ đủ soi rõ những gương mặt đang sát lại gần nhau. Bóng của họ đổ dài lên vách đất, chập chờn theo nhịp lửa lúc tỏ lúc mờ.
Đó là cách mà họ gặp nhau.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.