Lửa Đen

Chương 4: Hai Bờ Sông Gương

Đăng: 02/06/2026 16:20 3,989 từ 2 lượt đọc

Millhaven 2 năm trước.


Kể từ khi về sống chung với anh em nhà Maiers, Phủ dậy sớm hơn hẳn. Trước đây cậu có thể ngủ trương thây đến trưa, nhưng bây giờ cứ tờ mờ sáng là mắt đã mở ra.


Sáu giờ sáng. Cậu lết xác ra cổng, vươn vai, bẻ xương kêu rắc rắc một loạt.


Cánh đồng phía trước vẫn còn chìm trong thứ ánh sáng non yếu của buổi sớm, lạnh và trong, những tia nắng đầu tiên kéo bóng dài trên mặt cỏ. Khu vườn rau củ của Adrian nằm sang một bên, và Adrian đang ngồi xổm trong đó, tay nhổ cỏ dại. Phủ đứng nhìn một lúc rồi mới đi lại.


“Dậy rồi à Phủ?”


Adrian ngước lên.


“À chết, Lucas mới đúng. Lõi phấn vẫn còn trên bờ luống đấy, ăn lót dạ đi.”


Lucas nhìn cái cây phấn trắng nhợt nằm trên bờ luống.


“Ngày nào cũng ăn cái đó ngán lắm! Quanh đây có tiệm cơm tấm nào không?”


“Cơm tấm?”


Cậu nhìn mặt Adrian. Chợt nhận ra gì đó, cậu tặc lưỡi.


“À quên, đây làm gì có cơm tấm. Thôi ông ăn đi, tôi đi kiếm món khác.”


“Ừ, đi cẩn thận.”


Lucas chào Adrian rồi bay thẳng về Ma Thiên.


Nhìn từ trên cao xuống, Millhaven trống trải đến kỳ lạ. Bình nguyên trải dài ra tứ phía, thảm cỏ chỗ xanh chỗ vàng xen lẫn những vũng lầy còn đọng lại sau mưa. Vài ba con đường mòn và một đoạn nhựa nối ra trạm kiểm soát Drekker.


Thấy trạm kiểm soát hiện ra phía dưới, cậu bẻ lái về hướng đông bắc.


Cậu không có giấy tờ. Không có hộ chiếu, không có lý do hợp lệ nào để đi qua cửa khẩu cả. Về mặt pháp lý mà nói thì cậu đang ở đây hoàn toàn trái phép, và cái vụ bọ ngựa phục kích suýt bỏ mạng hồi trước vẫn còn khiến cậu rén khi nghĩ đến Ma Thiên. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Cậu vòng qua đó để xuống Đông Hạ, địa hình chưa thuộc, không bản đồ, chỉ lấy trạm kiểm soát làm mốc mà đoán hướng.


Sông Gương hiện ra bên dưới, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời sớm còn chưa hoàn toàn sáng. Con thuyền của Adrian nằm chỏng chơ trong bụi cây gần bờ, nhìn từ dưới đất thì gần như khuất hoàn toàn, nhưng từ trên cao vẫn thấy được một góc mạn thuyền ló ra.


Cậu đáp xuống bờ bên kia rồi bẻ cây phấn ven sông để ăn. Đúng cái thứ cậu vừa chê lúc nãy.


Hài thật.


Lucas đi theo đường mòn dẫn vào trại cũ của cậu. Ma Thiên lúc này vẫn tối, dãy núi phía đông chắn hết ánh mặt trời, cái bóng đó sẽ phủ xuống vùng này cho đến tận trưa. Phủ đi qua trại, rẽ vào một hốc đá khá xa đó, cởi bộ quần áo mượn của Adrian, mặc lại đồ của mình.


Bùm.


Một tiếng nổ nhỏ. Khói trắng nuốt chửng Lucas rồi tan đi.


Phủ lại là Phủ.


Cậu lấy thêm ít tiền tích cóp từ trước rồi đi tiếp.


Ngoại ô thành phố Đông Hạ.


Đông Hạ sầm uất nhất tỉnh Đồng Khuê, nhưng Phủ không vào thành phố. Cậu chỉ ghé xã Mộc Yên, vì ở đó có thứ cậu cần, và thứ đó đang hiện ngay trước mắt.

Cơm tấm cô Mai.


Gạo lấy từ đồng bằng Đông Hạ, qua tay người Vĩnh Điền, từng hạt tơi xốp có mùi thơm riêng không lẫn vào đâu được. Sườn nướng than còn giữ nguyên nước bên trong. Trứng rán vàng. Và nước mắm, thứ quyết định tất cả, đậm vừa, chua ngọt đúng tỷ lệ, thiếu nó hay mắm dở thì cả đĩa cơm coi như bỏ.


Phủ vừa ra khỏi rừng là bay thẳng dọc theo con đường đất xuống khu dân cư. Khi cậu bước vào quán, mọi người đều nhìn. Cậu đã mặc áo khoác, quần dài, nhưng có những thứ không thể che được chỉ bằng vải.


Cậu không để ý, hoặc giả vờ không để ý, và tìm một chỗ ngồi.


Cậu chưa kịp gọi cơm.


Xung quanh, tiếng xì xào nổi lên từ lúc cậu vừa ngồi xuống, rải rác từ các bàn, không to không nhỏ, vừa đủ để nghe thấy.


“Thằng kia nhìn cứ kì kì sao ấy!”


“Phong cách gì lạ thật!”


“Cái đó là hình xăm à? Sao nhìn kinh dị thế không biết!”


“Bà có thấy cậu trai kia không? Cái phần lông trông như ti vi nhà tôi lúc bị nhiễu.”


“Chắc lại dân đầu đường xó chợ!”


Rồi một giọng trẻ con lanh lảnh cắt ngang tất cả:


“Bố ơi! Chú kia là mèo hả? Cô giáo con bảo loài mèo xám có vằn đen như đường kẻ…”


“Suỵt, đừng chỉ trỏ. Ăn đi, đừng nhìn!”


Phủ ngồi yên, mắt nhìn mặt bàn. Những chuyện kiểu này cậu nghe quen rồi, không đến mức bận tâm, chỉ muốn ăn xong rồi đi.


Một bà lão từ trong bếp bước ra xem dân tình xôn xao chuyện gì, nhìn thấy cậu, bà dừng lại.


“Phủ à cháu?”


Cậu ngẩng lên.


“Ủa, bà Phúc? Bà đi đâu ra đây vậy?”


Miệng nói vậy, trong đầu chỉ có một câu: Thấy mẹ, gặp người quen rồi.


Bà Phúc kéo ghế ngồi xuống không cần hỏi, cái mừng chưa kịp ra mặt đã bị cái bực kéo lên trước.


“Trời ơi cái thằng này! Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Đi mà không nói gì hết, cả làng tưởng mày bị bắt cóc.”


“Gì trời, thằng nào bắt được cháu?”


“Thế rồi mày đi đâu? Tìm không ra, gọi không được. Lão Quốc còn không đoái hoài gì, đúng là lão già vô tâm!”


Phủ gãi đầu, nhìn lên trần một cái như thể câu trả lời đang nằm đâu đó trên đó.


“Chà, câu hỏi này... bất chợt cháu lại không nhớ ra, thế mới chết chứ!"


“Thằng này!” Bà Phúc chép miệng. “Mày không biết mày đi đâu rồi lạc ra đây à? Lát về với bà!”


“Từ từ đã bà. Đúng là cháu không biết mình ra đây làm gì, à đâu, cháu ra đây ăn sáng. Bà cứ biết cháu đang làm nhiệm vụ là được.”


“Mật vụ à? Bảo sao bà hỏi con Nguyệt nó cũng không chịu nói.”


Bà dừng lại, giọng xuống thấp hơn một chút.


“Thế rồi mày lấy tiền ở đâu mà sống? Cần bà cho thêm không?”


“Chà! Hỏi khó thế chứ! Câu này thì... bất chợt... cháu lại nhớ ra!”


Bà Phúc nhổm người.


“À, nhớ ra rồi à? Thế sao?”


“Cháu lấy của con Chi.”


Bà táng vào đầu cậu một cái gọn. Không mạnh, nhưng đủ để cậu biết bà đang thật sự bực.


“Cái tật trêu em mày mãi không bỏ được à? Từ lúc mày bỏ đi nó khóc cạn nước mắt rồi đấy, lúc nào cũng mếu máo anh Phủ đâu rồi, tiền của cháu đâu hết rồi. Mày không biết thương em à?"


“Không.”


Bà Phúc chậc lưỡi.


“Cái thằng trời đánh!”


Đúng lúc đó cơm được mang ra.


Phủ chan nước mắm tỏi ớt lên đĩa sườn trứng, trộn đều rồi ăn nhồm nhoàm. Bà Phúc ngồi nhìn, không nói gì thêm.


Ăn xong, cậu đứng dậy định chào thì bà đã giơ tay.


“Để bà trả. Ở im đó.”


Bà thanh toán rồi chậm rãi bước ra bãi đất trống nơi Phủ đang đứng đợi. Nắng đã lên cao hơn một chút, đất khô, gió không có.


“Bà không biết mày đang làm gì. Nhưng chắc cũng khó khăn lắm. Tiền mang theo có còn đủ không?"


“Tiền cháu còn nhiều!”


Bà quay sang nhìn cậu.


“Tiền của Chi chứ tiền nào của mày?”


“Ơ, thế thì tiền của Chi còn nhiều!”


Phủ ngó quanh một lượt, giọng bắt đầu khác đi:


“Giỡn vậy đủ rồi! Cháu đang đi tìm My. Đây là cháu tự muốn làm chứ không phải nhiệm vụ."

Cái đó thì bà biết, nhưng sao đi mà không nói với ai câu nào?"


“Có đâu? Ông nội biết này, rồi chị Yến, chú Bắc, chú Trọng, rồi con Nguyệt. Nhiều người biết mà.”


“Thế sao mày không nói cho con Chi?”


“Cái đó thì bà cứ thử vác một con xe tăng trong lúc bay là bà sẽ hiểu. Có thể bà không thấy nặng nhưng bà không thể trông con xe tăng cả ngày được. Kiểu kiểu thế. Với đó cũng là lý do cháu mới nói cho ít người chứ nói cho cả làng biết thế thì chết, con Chi nó cạy mồm hết, đó giờ bà thấy có ai từ chối Chi chưa, có thì vẫn có nhưng đó là mấy chuyện khó chứ nói cháu đang làm gì ở đâu thì lại chả khai vội.”


Bà Phúc đoán được phần nào rồi, nên chỉ xua tay ra hiệu cho cậu im để bà hỏi thẳng vào chỗ cần hỏi:


“Rồi rồi rồi, là bà hỏi sai. Mày đi tìm My thì mày biết nó ở đâu mà tìm?"


“Cái này cháu chỉ suy đoán thôi, loanh quanh ở Đông Hạ hoặc bên Goldseed chẳng hạn."


“Lí do?”


“Chỉ có hai chỗ này là My có thể sống bình thường thôi chứ chả lẽ bà mẹ lại dẫn con mình về lại Hem'os. Cũng có khi thế thật nhưng cháu không nghĩ lại có bà mẹ nào làm thế, lỡ may gặp đám Dạ Quỷ thì chết thật đấy!"


“Đông Hạ thì bà hiểu nhưng sao mày biết Goldseed cũng sống được? Mày ở đó à?"


“Chuẩn.”


Bà Phúc lắc đầu, tặc lưỡi.


“Trời, trời… Thật hả cháu? Chết rồi, chết rồi!”


Bà không hỏi tại sao cậu qua đó hay qua bằng cách nào, vì trò đó bà cũng biết. Điều bà lo là cậu sống với người bình thường, lỡ bị phát hiện thì liên lụy cả dân thường lẫn quan hệ hai nước. Nghe cậu nói sống với người bị tước quyền công dân, bà mới thở được.


“Thế rồi mày sống với ai?”


“Cháu ở với hai đứa nông dân nghèo ở cái chỗ gì gì tên là Millhaven ấy. Nghe đâu là bị tước quyền công dân nên phải ra đó.”


“Được rồi! Bà đánh giá hơi thấp trí tuệ của mày.”


“Ơ kìa!”


“Kìa cái gì mà kìa, ở làng mày toàn đi phá phách chứ có làm cái gì đâu mà đòi bà phải nghĩ mày thông minh.”


“Xì.”


Bà bóp mồm cậu lại cho nó im cái tiếng đó đi, rồi lục túi xách rút ra một tấm bưu thiếp chìa sang:


“Cầm lấy cái này!”


“Thẻ quẹt à?”


“Millhaven và Quorinth cách nhau đúng con sông thôi. Mày cứ đi tới khi thấy cái biển nào ghi cầu… từ từ, bà quên cách đọc rồi.”


Bà lấy giấy ra hí hoáy viết chữ Wynthal rồi dúi cả giấy lẫn bưu thiếp vào tay cậu:


“Đại khái mày cứ đi qua con sông tên thế này, tên sông với cầu như nhau. Bà có người quen ở đó, hắn mở tiệm bảo dưỡng robot đấy. Tới đó cứ hỏi Darren Holt là ai thì sẽ gặp được.”


“Rồng à?”


“Rồng đất, em họ bà.”


Phủ cầm mớ giấy má trên tay, gãi đầu sột soạt, nhìn đống chữ chả hiểu gì.


Rồi bà Phúc cất lời:


“Làm gì làm, quán cơm này của người quen bà, mày cứ ra đây ăn, tiền bà trả.”


“Ngon!”


“Giờ bà về Thiên Sơn. Mày ở lại nhớ giữ sức khoẻ đấy!”


Không gian bỗng phát ra tiếng điện xẹt. Lông Phủ dựng hết lên. Bà lão ốm yếu lúc nãy giờ là một con rồng xanh đen khổng lồ cao ngang cột điện cao thế, chiều dài bằng một phần ba sông Gương. Một cú đập cánh thổi tung đất đá bay cả vào mặt cậu.


Đợi rồng điện bay được một khoảng, Phủ sực nhớ ra điều gì đó rồi tức tốc đuổi theo. Cậu áp sát con rồng đang bay, tính túm đuôi nhưng làm vậy thì bị quật cho nát người, nên cậu bám vào lưng rồi bò dần lên đỉnh đầu. Rồng điện chủ động giảm tốc để cậu dễ bám hơn. Bà Phúc đảo mắt nhìn lên, biết là Phủ nhưng không hiểu sao cậu đuổi theo. Cậu cúi sát xuống mang tai con rồng, chỉ để nói một câu:


“Đừng nói Chi biết cháu đang ở đây.”


Nói xong, cậu thả tay lộn nhào xuống không trung rồi bay thẳng về Goldseed. Được một đoạn thì lông cậu lại dựng lên. Quay lại nhìn, nguyên con rồng điện đang lao đến với tốc độ chóng mặt, chỉ để nhắc:


“Nghe đây, nếu mày có ý định đột nhập qua Hem'os thì phải nói với lão Quốc, đừng tự ý hành động. Việc tìm My bà sẽ giữ bí mật, nhưng nếu bà phát hiện mày len lỏi tới đất của ma cà rồng thì không còn lời hứa nào cả. Rõ chưa!”


“Rồi.”


“Mỗi tuần ít nhất một lần mày phải quay lại Đông Hạ để cô Mai báo với bà. Bà sẽ hỗ trợ tìm My ở các tỉnh khác, mày chỉ cần lo bên Mourlich là đủ. Tuyệt đối không được đi sang đất ma cà rồng, nhớ đấy!"


“Rồi rồi rồi!”


Hai người tách ra hai hướng.


Phủ bay xuống rừng Ma Thiên. Rậm rạp, tối thui, không đeo vòng nhiệt đới nên cậu đi chậm lại, mắt quét xung quanh. Con bọ ngựa tàng hình di chuyển không tiếng động, cậu biết rõ hơn ai hết cái giá của việc chủ quan ở chỗ này.


Lần này may mắn không có gì xảy ra. Cậu thay quần áo, một tiếng bùm nhỏ, khói trắng tan ra, rồi bay về phía tây.


Đồng bằng Goldseed.


Nắng sáng còn dịu. Không khí trong lành. Bay trên cao, Lucas nhìn xuống cánh đồng cỏ mênh mông trải ra tứ phía, không phải lúa, chỉ là cỏ và lác đác vài hàng cây ven đường. Cả khoảng không gian rộng lớn đó không có lấy một bóng nhà, có thì cũng cách cả chục cây số mới thấy một căn.


Cậu bay qua nhà hai anh em, không đáp xuống, chỉ liếc nhìn theo thói quen rồi bay tiếp. Căn nhà gạch đỏ, mái ngói đen xì, hai mảnh vườn bé tí, cậu nhìn chán rồi. Thật ra cậu cũng không biết chỗ bà Phúc nói nằm ở đâu, không bản đồ, không điện thoại, đành tìm thủ công.


“Ái chà, bay mãi chả thấy con sông nào ta, có khi nào bà già nhớ nhầm không trời!?”


Đang thắc mắc thì cậu nhìn xuống thấy vài chấm đen bên dưới.


“Cái gì dưới kia vậy?”


Cậu nheo mắt, hạ độ cao từ từ.


“À, người à, má tưởng rác. Ủa? Con kia là Clara à? Rồi mấy thằng nào kia?”


Dưới cánh đồng trải rộng, ba gã đàn ông đóng suit hàng hiệu, đồng hồ sáng loáng đang quây lấy Clara. Cô lùi lại, giằng co, mặt cắt không còn một giọt máu.


“Này cô bé, đừng làm khó chúng tôi thế. Đi cùng chúng tôi, cuộc sống của cô sẽ khác đi hoàn toàn, tôi đảm bảo vậy."


“Không, xin ngài! Em chỉ là dân nghèo thôi, không xứng với ngài đâu. Xin ngài buông tay ra!”


“Không đáng ư? Chúng tôi thấy khác. Một bông hoa dại giữa đồng cũng có vẻ đẹp riêng của nó, phải không nào?”


Những điệu cười thật kinh tởm, đôi tay dơ bẩn này lại chạm vào đôi tay dơ bẩn khác.


Lucas đáp xuống từ xa, bẻ thêm cây tăm để làm giả quần áo cho đúng bộ. Cậu đang núp sau cái cây, chưa ra được, chưa nghĩ ra kịch bản. Cậu không biết Lucas thật sẽ nói gì, mà mấy gã bóng loáng kia chắc chắn biết Lucas là ai, làm liều là hỏng.


Một phút trôi qua. Clara vẫn đang cố từ chối. Cậu thử diễn:


“Má mấy thằng chó dám đụng vào người của bố mày à? Im lặng đi cô bé, để tôi giải quyết. Ây, mấy thằng kia! Mày biết bố mày là ai không? Chậc, ngoan nào bé, đừng có kéo áo, để tôi aura farming cho!”


Diễn tới đó thì cậu dừng. Một luồng suy nghĩ thoáng qua: Ơ cái này hình như là cách nói chuyện của mình mà ta. Làm thế chó nào biết Lucas nói thế nào được, đã gặp đâu mà biết. Thôi kệ ra đại, khéo hù phát bọn nó cũng té đái rồi. Không được thì thủ tiêu hết!


Cậu lù lù xuất hiện. Không cần nói câu nào, ba tên đã đứng hình. Một cơn gió thổi qua. Thứ âm thanh còn lại lúc này chỉ là tiếng xào xạc của đồng cỏ và tiếng nuốt nước bọt. Mặt ba gã tái đi, mồ hôi lạnh chảy ra. Clara nhân lúc đó vùng tay chạy về phía cậu.


Cô đã ở sau lưng nhưng cậu không dừng lại. Cậu bước thẳng tới, đứng sừng sững trước ba tên. Không thèm cúi đầu nhìn, cậu vênh mặt liếc xuống, tay đút túi, mắt hầm hầm. Chiều cao một mét chín của Lucas đè vía ba gã bụng phệ không cần một lời. Đây là khí chất của Phủ, không phải diễn.


Một gã xoa tay, giọng hiền hòa cố làm dịu không khí:


“Thưa… thưa ngài Dominion. Chúng tôi thật sự không biết cô gái này là người của ngài. Xin ngài thứ lỗi cho sự ngu muội này."


“SÂU BỌ!”


Ba tên hoảng loạn lùi lại. Lucas cứ thế tiến lên, một tên chân run lẩy bẩy, lùi thêm một bước rồi ngã ngửa ra sau. Cậu không biết ai chủ mưu, chỉ tiến thẳng về phía kẻ đã nắm cổ tay Clara, vết tay hắn còn hằn nguyên trên đó.


Hai tên còn lại dạt sang hai bên, cởi mũ áp trước ngực, cúi đầu thẳng hàng như đang hiến tế đồng bọn.


Tên kia lết lui từng bước theo từng bước chân của Lucas. Nhận ra không còn đường thoát, hắn cúi rạp xuống cầu xin. Lucas đạp thẳng lên đầu, một lực đè đầu hắn in vào đất, rồi mới nhìn xuống:


“Cái thứ dơ bẩn gì đây, nãy giờ nó vẫn ở đây à?”


Cậu quay lại nhìn hai tên còn lại. Không cần nói, chúng tự hiểu, vội khiêng tên kia sang một bên nhường đường.


“Ngài đi vui vẻ ạ!”


Cậu không đáp, cứ thế bước đi. Clara lẽo đẽo theo sau.


“Xin lỗi tiểu thư!”


Clara quay nhìn hai kẻ vừa lên tiếng rồi tiếp tục đi, mặc chúng loay hoay khiêng đồng bọn ra chỗ khác.


Đi được một quãng, Lucas cất lời:


“Bọn chúng đi chưa?”


Clara quay lại nhìn, không thấy bóng ai, gật đầu xác nhận rồi nói thêm:


“Lúc nãy anh làm hơi quá đấy! Với uy thế của Lucas thì chỉ cần nói chuyện là được mà?”


“Chưa chắc! Khéo hàng thật nó làm gỏi cả ba thằng luôn ấy chứ.”


“Sao anh biết ngài Lucas sẽ làm gì vào tình huống đó được. Em không thích bạo lực, lũ đàn ông toàn bọn bạo lực, tại sao không chung sống hòa bình được chứ?”


Lucas nghe xong, không cãi. Mục đích giải vây cho Clara cũng đã đạt rồi.


Cậu chuẩn bị đi tiếp thì chợt thắc mắc sao Clara lại ở đây:


“Ủa rồi sao em lại ở đây thế? Từ nhà tới đây cũng có gần đâu?”


Clara nghe xong mới vội chạy lại chỗ lúc nãy lấy xe, đạp tới chỗ cậu rồi xuống dắt bộ. Tiếng xe lạch cạch như hai thanh kim loại va vào nhau, từng cú bánh lăn phát ra tiếng cót két nổi da gà.


“Anh Lucas nữa, anh đi đâu ra đây vậy?”


“Anh đang đi tìm chân lý qua những áng mây!”


Cậu nhìn ngó lung tung rồi chỉ lên cục mây to đùng phía trước:


“Mây đấy!”


Clara không hiểu tại sao cậu phải nói năng lộ liễu như vậy, chỉ cần bảo đây là chuyện không tiện nói thì cô sẽ không hỏi thêm.


"Clara vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!"


“Câu hỏi gì? À… em làm ở tiệm bánh mì, cũng gần đây thôi.”


Lucas nhìn vào khoảng không phía trước. Gần đây là gần đâu? Thấy cái quái gì đâu?


Cậu kêu Clara dừng lại, lấy xe đạp lật ngang, cho nó bay lơ lửng sát mặt đất rồi nhảy lên ngồi ở bánh sau:


“Lên đây! Đi bộ còn lâu mới tới! Lên phía trước mà ngồi, ngồi sau không thấy đường đâu.”

Clara lưỡng lự. Ngồi đằng trước trông giống như ngồi vào giữa lòng cậu ta. Rồi cô cũng leo lên bánh trước, tay không biết bám vào đâu.


“Yên tâm! Không rớt được đâu!”


Cậu từ từ nhấc xe lên. Tiếng ù ù của xe bay nghe còn êm hơn cái tiếng cọt kẹt lúc nãy nhiều.

Bay được một đoạn ngắn thì Clara nhìn thấy tiệm bánh. Từ trên cao nhìn xuống, một khối thép trắng xám đang rung chuyển, sân sau là chuỗi dây chuyền nhả từng thùng bánh mì và nguyên liệu ra liên tục. Tùy loại hàng mà có drone đứng sẵn hoặc xe vận tải với robot đang sắp xếp.


“Hàng chảy ra ồ ạt thế mà chả thấy khói nhờ? Nhìn kiểu gì cũng thấy mấy con robot làm hết rồi, em làm gì ở đó, quản lý à?”


“Như anh nói, đúng là robot làm hết rồi nên em không có vai trò gì hết. Việc của em là dọn đồ thừa và lau dọn vệ sinh cho mấy con robot.”


“Gì nhàn thế, sướng trời!”


“Không sướng đâu anh, làm việc ở đó em còn không có giá trị bằng bọn robot, em chỉ lau chùi, làm mấy công việc dơ bẩn mà robot chưa làm được.”


“Thế nghỉ đi, sao phải làm cái đó?”


“Em không nghỉ được, nếu em nghỉ thì không có cái ăn. Tuy em không được trả tiền nhưng ông chủ cho em mấy đồ thừa có thể dùng được, đó là tiền công của em đấy."


“Không có tiền luôn!?”


Clara cắt ngang:


“Có tiền cũng không xài được đâu anh, quanh đây làm gì có hàng quán nào, với em cũng không thể qua các khu khác được nên không mua đồ được. Đồ ăn lúc này có giá trị hơn!"


“Em tính sống cả đời như thế à?”


“Nhưng giờ làm gì còn cách nào khác? Em không mạnh như anh, em không có gì cả, em chỉ là đồ bỏ đi thì làm gì có quyền lựa chọn?”


Lucas im lặng. Clara nói không sai. Ở cái đất nước công nghiệp hóa đến mức này, dân đen bị tước hết quyền, kể cả quyền được chọn. Tại sao lại đối xử với dân mình thế? Clara không biết. Lucas không biết. Không ai biết cả.


Lucas hạ cánh cách nhà máy vài trăm mét, để Clara tự đi vào. Cậu chỉ là người ngoài, không có quyền thay đổi cách bộ máy của đất nước này vận hành. Kể cả Lucas thật có quyền lực cũng không to đến thế.


Cậu vẫy tay chào rồi bay vút lên. Clara bên dưới nhỏ dần thành một chấm li ti đang di chuyển về phía tiệm bánh.


Lucas tiếp tục đi tìm cây cầu Wynthal. Đáng lẽ cậu nên hỏi Clara nó nằm ở đâu.


1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong