Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 5: Địa Long
Sau một hồi bay lượn vẫn chẳng thấy con sông nào, Lucas gãi đầu:
“Kỳ ta, chả thấy con sông nào thế mới bỏ mẹ chứ.”
Đồng bằng Goldseed trải ra tứ phía, bầu trời rộng không có điểm tựa. Không bản đồ, không cột mốc, lạc ở đây chỉ là vấn đề thời gian.
Cậu hạ xuống, đứng im. Không làm gì cả, chỉ đứng đó. Mùa này gió thổi từ tây sang đông, đứng một lúc thì cơn gió lớn thổi qua đập thẳng vào mặt, sợi dây tết trang trí cầu vai cậu tháo ra lúc nãy còn đang cầm trên tay cũng cong theo chiều gió về phía đông. Nãy giờ cậu vẫn bay đúng hướng. Chỉ là không ngờ quãng đường lại xa đến thế, lâu hơn cả từ nhà anh em Maiers tới Ma Thiên.
Cậu nhìn về phía tây, mắt sắc lại, rồi từ từ bay lên. Tiếng rít thanh mảnh vang lên. Cậu lao hết tốc lực về phía trước, chỉ cần thấy con sông thì đi men theo bờ kiểu gì cũng có cầu.
Hai mươi phút sau. Con sông dần hiện ra.
Một dải uốn lượn cắt ngang đồng bằng như vùng ranh giới ngăn đôi hai khu vực, màu sông không khác gì màu cỏ Goldseed, vừa xanh vừa vàng lại còn nâu đục của phù sa.
Đến sông Wynthal rồi cậu men theo bờ tìm cầu. Chưa bao lâu thì thấy bóng dáng kiến trúc kim loại bắc ngang hai bờ, trông như cái ghim bấm nối hai tờ giấy lại. Cậu vừa nhìn cầu vừa nhìn tờ giấy bà Phúc đưa, vừa hoài nghi vì có tận hai cây cầu ở đây.
Lucas tiếp cận gần hơn để xem cầu nào tên Wynthal thì không ngờ cả hai đều tên Wynthal.
“Hai cái Wynthal luôn… Ừ. Cũng hay, lại còn Wynthal 1 và Wynthal 2.”
Cây cầu đôi giống hệt nhau, xám xịt, nặng nề, bắc ngang sông như hai cái ghim bấm khổng lồ. Trụ cầu to lù lù cắm sâu xuống lòng sông, mặt cầu sần sùi thép hợp kim, ốc vít to bằng nắm tay.
Bên kia sông, cách cây cầu một đoạn, nhà cửa lưa thưa nhưng mọc lên tùm lum. Cái thì xéo, cái thì thẳng, không theo quy hoạch nào cả. Càng đi về phía tây mật độ nhà càng dày. Một đống chấm xám than lí nhí ở tút phía xa, cách chỗ Lucas đang đứng cũng phải cỡ mười lăm cây.
Ngắm cảnh xong cậu mới đi tìm tiệm của rồng đất và có lẽ không mất nhiều thời gian đến thế, có một con đường đất nối ra đường nhựa dẫn thẳng đến một thứ mà gọi là nhà thì còn nhân từ quá.
“Cái cức gì kia? Nhà à?”
Ba khối hình chữ nhật xếp kiểu bậc thang, không phải chồng thẳng lên nhau mà lùi dần ra ngoài theo từng tầng. Không rõ thứ gì đỡ phần lòi ra khỏi khối bên dưới. Chỗ nối giữa các khối trông giống bản lề kín, có lẽ là lối đi lại giữa các tầng. Bên ngoài có hệ thống thang máy chạy dọc theo các bậc để kéo máy móc lên từng khối.
Nhưng điểm kỳ quặc nhất không phải mấy cái đó. Ở phần góc phải của khối thứ nhất, một căn nhà bé tí nhô ra, thậm chí còn chưa tới góc. Kiểu thiết kế có thể khiến người theo chủ nghĩa hoàn hảo chết ngay tại chỗ. Lucas không bị OCD mà nhìn cũng đã ngứa mắt, cái phần nhỏ lệch ra đó trông vừa thừa vừa thiếu, như thể đang cân bằng lại hai khối bậc thang khổng lồ bằng chính sự lệch lạc của nó.
Cậu bay lại gần. Chỉ vài giây là thấy rõ sự khổng lồ của mấy cái hộp phi lý đó. Nhìn gần, cái căn nhà nhỏ trông khó coi kia lại có sức sống hơn mấy khối thiếc xám vô tri. Đây là tiệm của Darrent Holt, không cần đoán vì có tận hai cái bảng “HOLT'S GARAGE - REPAIR & PARTS”, một cái nằm chình ình trên nóc khối hộp thứ nhất, một cái trải dài dọc thân.
Lucas hạ xuống con đường đất dẫn vào xưởng rồi đi vào như bố đời, trong này là người quen của người quen.
Một con robot tiếp thị đi ra.
“Xin chào ngài. Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho ngài hôm nay?”
“Ta không có sở thích trò chuyện với kim loại. Ta muốn gặp chủ tiệm.”
“Đã rõ, thưa ngài. Xin vui lòng chờ trong giây lát, tôi sẽ chuyển yêu cầu đến kỹ sư phụ trách.”
Robot quay vào báo cáo, Lucas mới nghĩ: ủa, dễ thế à.
Ngoại hình cậu đã làm thay phần còn lại, căn bản không phải ai cũng có thể gặp ông chủ một cửa tiệm nào đó chỉ vì muốn gặp là được.
Khoảng hai phút sau có người mặc bộ áo liền quần bảo hộ đeo khung xương trợ lực cưỡi ván từ trường chạy ra, kính chẩn đoán thực tế ảo đẩy lên trán, điếu thuốc ngậm phì phèo trên mồm, trông chả khác gì mấy tên dân chơi. Khệnh khạng lắm.
Đến nơi mới thấy cái huy hiệu Dominion. Gã thợ khựng lại nửa nhịp, người căng cứng, vẻ khệnh khạng biến mất. Hắn đập điếu thuốc, vuốt vội đôi găng tay dính dầu nhớt, cúi đầu vừa đủ một góc thể hiện sự thuần phục của giai cấp dưới, nhưng giọng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của dân kỹ thuật, không bợ đít sáo rỗng.
“Kính chào ngài Dominion. Tôi là kỹ sư trưởng xưởng A. Ông chủ Holt hiện đang xử lý hệ thống thủy lực ở xưởng C. Nếu ngài cần bảo trì khí tài hoặc thay thế linh kiện khẩn cấp, tôi có thể tiếp nhận kiểm tra sơ bộ ngay. Còn nếu ngài có lệnh chỉ đích danh ông chủ, xin ngài nán lại vài phút, tôi sẽ gọi ông ấy lên ngay.”
Không biết tại sao Lucas lại xuất hiện ở chỗ hẻo lánh này, nhưng con hàng khủng như vậy bước vào thì không biết nên vui hay nên buồn. Thôi thì cứ phục vụ chu đáo, không thể bỗ bã như tiếp mấy tên khách bình dân được.
Lucas giơ lòng bàn tay ra phía trước, thanh thoát, vừa đưa vừa khẽ gật đầu. Rồi cậu lại để hai tay ra sau lưng.
Một lúc sau kỹ sư trưởng nhận tín hiệu, đưa Lucas lên thang máy xưởng A nối thẳng vào nhà riêng ông Holt.
“Mời ngài đi theo tôi.”
Cánh cửa vô hình mở ra, hơi lạnh điều hòa thổi thẳng vào mặt. Tiếng keng chát, tiếng khoan rít, tiếng súng bắn vít bắn tạch tạch, đủ thứ âm thanh cơ khí oang oang ngay từ bước đầu tiên. Thế mà bên ngoài không nghe thấy gì.
Xưởng A có ba người và một dàn robot. Các xưởng khác có thể tương tự, có thể không, mỗi xưởng một phân khúc. Lucas đi ngang qua kỹ sư phần cứng và kỹ sư phần mềm đang cúi đầu chào.
“Thang máy ở ngay phía trước, thưa ngài. Quy tắc an ninh của ông Holt không cấp quyền cho thợ xưởng lên khu vực cá nhân. Ngài Dominion vui lòng di chuyển một mình.”
“Được.”
Lần đầu nghe Lucas lên tiếng, kỹ sư trưởng cúi chào rồi cửa thang máy từ từ đóng lại. Khi đã ở một mình, cậu mới bỏ cái điệu bộ nghiêm túc đó đi.
“Hay nhờ, nãy giờ im im chẳng nói câu nào mà cũng đi được đến tận đây. Có khi thằng Lucas thật chảnh choẹ đến mức chẳng nói chuyện với dân thường, tội nghiệp anh bạn chắc không có nổi một người bạn nào.”
Thang máy đã dừng.
Lucas bước ra thấy bậc thang và đèn chiếu sáng hai bên chân cầu thang. Đi theo đến chỗ tưởng cụt đường thì cảm biến quét có người, nắp trần nhà mở ra. Cậu bước lên tỉnh như ruồi, ở nhà người khác mà cứ như đang ở nhà mình.
Lên tới nóc xưởng, mắt cậu phóng ra bao quát cánh đồng và dòng sông. Một cơn gió lớn thổi qua, không to bằng gió của cậu nên cậu không quan tâm.
“Rồi có thấy cái nhà nào đâu?”
Cậu quay lại phía sau.
“Ô, vãi cức. Mẹ, bịp thế.”
Căn nhà cách cậu một khoảng gần bằng chiều dài đầu xưởng tới cuối xưởng. Không biết kiến trúc sư tài ba nào đã thiết kế ra cái đường đi ngớ ngẩn như này. Cậu phải đi thêm gần trăm mét về lại phần đầu xưởng A.
Cái kiến trúc ít bất thường nhất lại là căn nhà không bình thường của ông Holt. Một tầng, nhưng sân rộng, đủ để trồng vườn cây và đặt bộ bàn ghế uống cà phê ngồi tản mát. Lại một cơn gió nữa thổi qua, tiếng chuông gió ngân vang khắp khu vườn, kéo theo mùi đất ẩm và lá cây xào xạc. Đây có lẽ là nơi ông Holt tiếp các đối tác chiến lược, tới cả kỹ sư xưởng còn không được lên.
Từ bên ngoài, Lucas loáng thoáng thấy bóng một ông già. Cậu đi tới cửa. Gió đã ngừng thổi, chuông đã ngừng kêu. Có một thứ áp lực vô hình nào đó bủa vây, không đến mức khủng khiếp nhưng đủ để người ta chần chừ liệu có nên đi tiếp hay không.
Cậu đẩy cửa vào.
Thứ đầu tiên đập vô mắt cậu là sự hiện đại và gọn gàng. Mấy con robot hút bụi chạy lăng xăng, một con tông vào chân cậu rồi quay đầu đi chỗ khác. Trên ghế sofa điều hoà, một ông lão đang nhìn về phía này, không già lắm nhưng cũng không còn trẻ, đang mặc áo thun và quần đùi trông rất thoải mái. Lão cũng dùng ngoại hình người phương tây.
“Ở nhà bố mẹ không dạy anh vào nhà người khác phải gõ cửa à? Thanh niên thế là vô giáo dục đấy. Mà thôi, vào nhà đi.”
Lucas nhìn ngó xung quanh rồi chỉ tay về phía mình, kiểu ông đang nói tôi à.
“Lại còn giả vờ ngơ ngác cái gì? Tôi không rảnh để diễn kịch với anh đâu.”
“Gì khó tính trời.”
Lucas bước tới, kéo cái ghế con robot hút bụi mang tới rồi ngồi phịch xuống. Ông lão châm nước vào bình trà, cả tách lẫn ấm còn mới nguyên, trông như lần đầu được mang ra dùng. Lão rót rồi đẩy tách trà đang khói nghi ngút về phía Lucas.
“Mời anh. Trà Thanh Lâm đấy.”
Lucas cầm tách lên ngửi rồi liếm một cái, lè lưỡi ra, có thể vì nóng có thể vì đắng, dù là gì thì cũng đã nói lên rằng cậu không uống được trà. Ông lão cười kháy.
“Đám thanh niên thời nay kém cỏi thật! Trà cũng không biết uống thì làm được gì? Pipi, lấy nước ngọt cho khách!”
Con robot tủ lạnh hình vuông bo góc từ đâu chạy ra, mở mặt trước, dùng cánh tay robot đưa Lucas chai nước cam. Lão kháy tiếp.
“Nước cam mà cũng không uống được thì ở đây chỉ có nước lọc thôi, còn cà phê… nghe hơi xa vời. Nhỉ?”
Lucas mở chai nước cam đổ thẳng vào mồm, nước rơi gọn vào miệng không vương vãi. Cậu đặt chai xuống bàn không thèm đóng nắp.
“Ông là Darren Holt à?”
“Lạc Minh Hiếu.”
Bầu không khí căng lại. Cả hai như đang tra khảo lẫn nhau. Sau vài phép thử ông Hiếu cũng biết thừa đây không phải Lucas thật, Lucas thật không bao giờ tới cái xưởng bụi bặm này.
“Cháu là Lê Phủ, cháu được bà Phúc giới thiệu là có người quen ở đây nên mới tới xem. Bà kêu đưa cái này cho ông.”
Cậu đưa tờ bưu thiếp bé bằng hộp diêm ra. Ông Hiếu vừa cầm vào, tia điện phóng ra xung quanh, tờ giấy trắng hiện lên biểu tượng của rồng. Thêm quả điện cao thế lúc nãy thì chắc chắn là loài rồng điện. Hai ngón tay ông Hiếu bốc khói nhưng có vẻ không bị sao.
“Chậc. Chục năm không gặp mà nhờ vả như thật. Thế anh là con nhà ai, đến đây làm gì?”
Phủ phá phép ngụy trang. Sau làn khói hiện ra một con quái vật bán thú cao hai mét, bộ lông bị nhiễu nặng tạo ra nỗi sợ hãi về mặt thị giác cho người lần đầu gặp. Ông Hiếu mặt không biến sắc, ông cũng phá phép. Sau làn khói là một ông lão lùn hơn gã Holt giả, tóc đen và bạc xen kẽ thay vì quả tóc vuốt keo lúc nãy.
Cả hai đợi làn khói tan, Phủ mới lên tiếng.
“Có một số lý do cháu mới tới đây, không tiện nói ra.”
“Cái đó thì tôi hiểu, tôi cũng chả khác gì anh đâu. Nhìn chung thì bà già đó chắc chỉ nhờ tôi giúp anh trong khả năng thôi, chả có gì.”
“Uầy, tính ra bà còn chả nói gì, bà cứ kêu đưa giấy này cho ông là ông hiểu, ai ngờ ông hiểu thiệt.”
“Thằng nhóc mày chưa sống với bà già đủ lâu đâu, con mụ tinh quái lắm.”
“Thế ông giúp được gì cho cháu?”
“Anh không biết anh đang cần gì thì sao tôi giúp được.”
Rồi cậu kể toàn bộ sự việc cho ông Hiếu nghe, từ chuyện gặp bà Phúc như thế nào đến sang đây làm gì, nhưng không kể gì về My.
…
“Tôi hiểu rồi, đại khái là anh muốn giúp hai đứa kia thoát nghèo?”
“Chuẩn.”
“Đúng là cái thằng trẻ người non dạ, ở đây không giống Đại Ngàn đâu, người ở đây không thích làm từ thiện, đi tù như chơi đấy.”
“Bên đây khinh người đến thế luôn à?”
Nghe câu đó, lão nhấp một ngụm trà rồi đưa cho cậu một cái điện thoại bể màn hình, hỏng cả hệ điều hành.
“Anh sẽ làm gì với cái máy này?”
“Này chắc vứt đi chứ xài gì nữa.”
Lão uống thêm ngụm trà, trưng bộ mặt nghiêm túc.
“Chuyện là vậy đấy, rác thì phải ở bãi rác chứ không phải ở nhà. Đừng có qua đây làm siêu nhân anh hùng, bọn trẻ con cười cho.”
“Chịu chịu, cái gì khó quá bỏ qua vậy.”
Họ nói chuyện một hồi lâu. Lão đã rất lâu rồi mới gặp được đồng hương, được uống trà và bàn chuyện quê hương. Kẻ tung người hứng, cứ thế kể tất cả những gì họ biết cho đến tận chiều tối.
Bên ngoài cánh đồng mặt trời đang chìm dần vào khu đô thị. Các xưởng đóng cửa, robot được cho nghỉ, chỉ còn mấy con robot an ninh vẫn tuần tra. Các kỹ sư đã về hết, họ cưỡi trên thứ trông giống ván trượt nhưng không có bánh, lướt là là trên mặt đất rất nhanh trên nền đất khô. Phủ đứng ngoài ban công nhìn họ đi về khu dân cư xa xa bên kia, đường vắng nên chắc nhanh lắm, mười lăm cây có khi chỉ mười lăm phút nếu trên đường không tông vào con chó hay cái cây nào.
“Sao bọn họ lại làm việc ở đây mà không làm chỗ khác, chỗ này trông rách thế này cơ mà?”
“Chó chê mèo lắm lông à? Gọi là kỹ sư nhưng trình độ bọn này chỉ có thể làm ở đây thôi vì tôi còn có việc thủ công cho bọn nó làm. Ở đất nước này nếu không có sẵn tư liệu sản xuất thì phải lao ra đánh nhau với sản phẩm của người khác.”
Ông già đứng khoanh tay sau lưng, dõng dạc trước gió. Phủ liếc mắt sang hướng ngược lại, tay để trên cằm, mặt đăm chiêu: tự nhiên ông già lải nhải mấy cái triết học khó hiểu làm gì ta, loè người ta à. Thấy cậu mãi không đáp, lão mới hỏi.
“Thế nào? Cảm động quá phát khóc à?”
“Có đâu? Cháu tưởng ông đang nói một mình. Thế là bên đây không có vốn liếng mở xưởng hay tiệm là phải đi đấm nhau với robot dịch vụ của thằng khác à, trông không khác Đại Ngàn mấy.”
“Ở đây phân hóa nặng hơn nhiều, ở Đại Ngàn anh không xin được việc thì anh có thể về làm nông, trồng rau nuôi cá, nhưng ở đây không có cái mùa xuân đó, tự động hóa gần như một trăm phần trăm rồi.”
“Nét luôn.”
“Trời tối rồi, cứ ở lại đây một đêm, vào ăn tối đã. Lâu rồi mới được ăn cơm với người.”
“Ơ, cơm! Vậy thì mình ăn thôi.”
Rồi hai người bước vào nhà, tránh cái se lạnh buổi chiều của đồng bằng. Bên trong có hệ thống điều hòa tự động, ấm và dễ chịu hơn hẳn cái se lạnh ngoài kia. Có cả hệ thống hút khói ngầm, mắt thường không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, bên ngoài cùng lắm chỉ ngửi được mùi. So với cái bếp thổ của Phủ thì bếp ông Hiếu không khác gì bếp thổ tối thượng, nấu được mà không có khói, điểm này ăn đứt bếp truyền thống vì bếp truyền thống vẫn còn lớp khói mỏng bay là là trên mặt đất.
Trong căn nhà tự động hóa hiện đại vẫn có mâm cơm giản dị bày ra gọn gàng. Thịt heo luộc, rau muống luộc, trứng cuộn, nước chấm tỏi ớt, và không thể thiếu nước rau muống vắt chanh. Nguyên liệu tươi sạch, cũng có một số loại ông Hiếu đi mua hoặc nhờ bọn kỹ sư mua hộ, rau thì ông tự trồng trong vườn nhân tạo của lão.
Pipi không phải robot tủ lạnh đơn thuần, nó có nhiều bản thể nhưng chạy chung một bộ não, vừa làm tủ lạnh vừa lau nhà vừa nấu ăn rửa chén giặt đồ. Ông Hiếu dường như không cần làm gì ở nhà ngoài chăm vườn rau. Đám rau muống không sống được ở xứ lạnh nên lão phải trồng trong vườn nhân tạo, mới có hàng tươi đãi Phủ hôm nay.
Phủ ăn hết một bát cơm, mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn đưa tay gõ vào đầu Pipi kêu nó lấy cơm thêm, nó vui vẻ lấy không phàn nàn gì.
“Có con bot này trong nhà đỡ phết. Chả phải làm gì. Nó có cảm xúc không ông?”
“Nó mà có cảm xúc thì người bay đầu đầu tiên là các kỹ sư đấy thằng nhóc.”
“Gì kỳ vậy?”
“Lũ bên đây phân biệt trên dưới rất rõ ràng, mấy con như Pipi chỉ là phục vụ, không có quyền tức giận hay đùa nhảm với chủ nhân dù kỹ thuật thừa sức làm được.”
“Cái gì mà gò bó thế. Riết rồi không biết ai mới là robot nữa.”
“Thế mới nói sống ở đây không sung sướng gì hơn bên Đại Ngàn đâu.”
“Thế mà ông vẫn cố qua bên đây để sống.”
“Lý do riêng.”
Ăn uống no say xong mới bảy rưỡi tối. Phủ chợt nhận ra mình đang sinh hoạt theo lịch Đại Ngàn vì ở với ông Hiếu, còn thường ở với hai anh em Maiers thì giờ ăn không cố định, có thể bảy giờ, có khi chín giờ, ở đó không có khái niệm ăn chung mà mạnh ai nấy ăn. Giờ thì Pipi đã lo hết việc nhà, cậu nằm phè phỡn trên sofa xem tivi.
“Thằng này lớn đầu rồi còn xem hoạt hình à?”
“Thực ra cháu có cái còn lớn hơn đầu mình.”
“Của mày không bằng một phần đuôi của ông đâu.”
Không ai giải thích nhưng ai cũng hiểu người kia đang nói gì. Cảm giác này lâu rồi Phủ mới gặp lại, lúc còn ở nhà thì vẫn có mấy người có thể nói chuyện liến thoắng như này mà không cần nghĩ nhiều. Nhưng từ lúc sang đây ở với hai anh em thì khác, cậu vẫn nói năng cộc lốc như thường nhưng hai người kia vẫn mang trong mình vẻ sợ hãi, không dám nói chuyện quá lỗ mãng với cậu. Rất là chán.
“Nhắc mới nhớ, sao anh lại dùng bộ dạng Lucas thế, thiếu gì ngoại hình mà lại phải chọn thằng này vậy?”
“Cháu biết đâu, cái này con em cháu bày ra chứ cháu tính ở trong rừng, không nghĩ mình lại sang đây đâu.”
“Gì cơ? Con bé bao nhiêu tuổi?”
“Để xem, năm nay cháu hai hai trừ đi tám là mười bốn, mới mười bốn.”
Ông lão hơi bất ngờ trước con số mười bốn. Ở cái độ tuổi mà mặt búng ra sữa
“Chà, đúng là nhân tài như lá mùa thu. Ta phải tới từng tuổi này mới có thể dùng trò biến hình mà con bé thua mình cả mấy giáp còn tạo ra được cái thứ đóng gói mang đi như này.”
“Cũng không hẳn, bản thân nó đã là hệ ánh sáng và nước rồi nên có thể làm ra mấy trò đánh lừa thị giác cũng trong khả năng, chắc thế.”
Nghe thấy hai hệ đặc trưng có thể tạo ra ảo ảnh thì lão không bất ngờ nữa. Lão đang dùng hệ quy chiếu của mình là hệ đất và phép biến thân, nếu có nền là các hệ liên quan để tạo ra mấy thứ giả dạng thì không đến mức khó khăn lắm, chỉ cần luyện trên cái nền đã có là được.
“Vậy cái vỏ bọc anh đang dùng là ảo ảnh quang học hay ảo ảnh vật lý?”
“Hửm? Cả hai. Thông thường khi bẻ tăm ông sẽ mặc định có lớp ảo ảnh quang học, là ông vẫy đuôi đập bay cục đá thì người khác nhìn vào chỉ thấy cục đá tự bay chứ không phải đuôi ông quật dính. Nhưng khi truyền thêm ma lực của mình vào thì nó sẽ thành dạng cầm nắm được luôn và phải dùng ma lực để duy trì hình dạng đó, thực ra cũng không tốn mấy.”
“Tính ra con bé này giỏi, nó tính trước anh có thể cho người khác dùng và có thể là con người ở đây, bọn nó không có ma lực nên chỉ có thể dùng ảo ảnh quang học.”
“Trời. Quá khen!”
“Dù sao thì cũng đáng mừng. Hóa ra người giỏi vẫn nhiều, người ngu thì chiếm đa số và người ngu thường hay tự khen mình.”
Nhờ vô tình gặp bà Phúc mà Phủ đã tiến sâu hơn vào đất Mourlich. Lúc này cậu đã tạm gạt My sang một bên mà đi tìm hiểu về Mourlich, có khi như thế tìm My sẽ dễ hơn, và biết đâu con bé bằng cách nào đó lại đang sống ở Centris. Mải mê ăn chơi quên mất báo cho hai đứa kia là cậu sẽ không về nhà trong vài ngày.
…
Lúc này ở Millhaven.
Clara đang lo sốt vó vì chuyện hồi sáng. Cô lo liệu có phải do mình mà Lucas phải xuất hiện để cứu rồi bị bại lộ, rồi bị bắt đi. Cô chỉ biết cậu bay về phía tây sau khi đưa cô tới tiệm bánh rồi mất liên lạc hoàn toàn. Dù mới sống chung gần một tuần nhưng cô đã xem cậu như người nhà.
Hai người, hai địa điểm, hai thái cực. Một bên đang ngủ trương thây không biết trời đất, một bên lo lắng suốt đêm không ngủ được. Adrian vẫn cố trấn an.
“Lucas mạnh lắm nên không sao đâu, vừa mạnh vừa thông minh thì không đời nào cậu ta tự đẩy mình vào nguy hiểm. Đừng lo, mà cậu ta có bỏ đi thì cũng dễ hiểu mà, đâu cần phải báo trước cho ta.”
“Biết là vậy nhưng… em vẫn lo. Lỡ anh ấy có chuyện gì thì… em không biết phải làm sao nữa.”
Cả hai cứ thế suốt đêm, mặc cho người đang được nhắc đến còn đang ở với thực thể nguy hiểm hơn gấp vạn mấy con dã thú ở Ma Thiên hay mấy tên quý tộc dởm. Có lẽ chỉ thua mỗi hỏa lực của Mourlich.
Ông Hiếu lúc này vẫn chưa đi ngủ. Đã nửa đêm nhưng lão vẫn ngồi trên bàn thiết kế mà không thiết kế gì, chỉ ngồi đó suy nghĩ, con robot Pipi cứ tít tít bên cạnh pha trà cho ông.
“Thằng ôn đó nhất quyết phải tới Centris à?”
Ông lão quay sang Pipi, vừa vỗ đầu nó vừa hỏi.
“Pipi à, mày nghĩ thằng nhóc có bị điên không? Một thằng vô lo vô nghĩ đi thẳng vào trung tâm nước bạn, con người có thể không nhận ra nhưng lũ rồng thì có.”
“Thưa ông. Về logic thì rủi ro cao thật. Nhưng biết đâu vô tư vậy lại là cơ hội để cậu ta đi khám phá đất nước này, rồi vô tình gặp được người ấy thay ông thì sao.”
“Thế à?”
Rồi ông lão tiếp tục ngồi trầm ngâm, liệu cho Phủ gặp mấy con rồng phản loạn có phải nước đi đúng đắn không, biết đâu gặp bọn chúng lại có câu trả lời mà ông đã trăn trở suốt mười năm qua.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.