Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 6: Người Dẫn Đường

Đăng: 05/06/2026 16:21 3,599 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Mới bảy giờ, Phủ đã bị Pipi đánh thức. Nó gọi nhẹ nhàng một hồi không ăn thua, rồi nó gọi nặng bằng cách ném cậu xuống giường, rồi tạt nước lạnh. Sau cùng cậu cũng dậy với bộ mặt rõ khó chịu. Mãi mới có chăn ấm nệm êm mà đã phải dậy sớm thế này, không ai gọi khéo cậu ngủ tới trưa thật.

“Ra ăn sáng này!”

Ông Hiếu gọi ra ăn chung. Trên bàn là dĩa cơm rang dưa bò Pipi đã chuẩn bị sẵn. Phủ đánh răng xong đi ra. Từ trong nhà vệ sinh cậu đã ngửi thấy mùi thơm và tiếng xèo xèo trên bếp, cái mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đến gần bàn thì mùi càng rõ, sự hòa quyện giữa những hạt cơm săn ngậm mỡ với vị chua nồng của dưa cải muối chín mềm.

Phủ ngồi xuống ăn như sắp chết đói. Không ngờ lại ngon đến mức này.

“Ui, ngon dữ trời, con robot nào cũng có khả năng nấu như này à ông?”

“Đúng.”

Lão châm điếu thuốc, thở khói phì phèo, ngả lưng vào ghế.

“Đó là lí do khiến phần lớn người ở đất nước này trở nên vô dụng.”

“Cháu thấy bọn họ vẫn đi làm thây, như xưởng ông sao không để lũ robot làm hết rồi đuổi hết kĩ sư đi cũng được vậy.”

“Bọn họ là người điều khiển, mà người điều khiển thì không cần nhiều, khác với dân làm công ăn lương lắm cậu trai à. Anh phải lên thủ đô của đất nước này mới hiểu lời tôi nói. Trăm nghe không bằng một thấy.”

Phủ thấy khó hiểu, bèn hỏi lại:

“Ơ kì vậy? Nếu chỉ kĩ sư có việc làm vậy mấy người thường làm gì? Chả lẽ họ sống mà không cần tiền?”

Ông Hiếu không trả lời thẳng. Ông nhìn Phủ một cái rồi hỏi ngược lại.

“Sao? Đi thủ đô không? Tôi có giải thích thì anh cũng không hiểu đâu. Mourlich chứ không phải Đại Ngàn.”

Phủ chưa kịp nói gì thì lão nói thêm.

“Bà Phúc kêu anh đi tìm tôi để nhờ giúp đỡ, nhưng chắc không phải để tới đây ăn không ngồi rồi, rồi trốn chui trốn nhủi như kẻ phạm tội đâu nhỉ? Nếu chỉ như vậy thì Đại Ngàn chẳng phải sướng hơn sao?”

Phủ ngồi yên một lúc. Dĩa cơm đã gần hết.

“Vậy tới thủ đô để làm gì? À không, tới đó bằng cách nào?”

Thấy Phủ hỏi, ông Hiếu ra hiệu cho cậu biến lại thành Lucas rồi dẫn ra ngoài ban công sân vườn. Đứng đây có thể nhìn về phía tây, mà thực ra chẳng thấy gì, xưởng C ở vị trí cao nhất đã chắn hết rồi.

Họ đành lên nóc.

Ông Hiếu biến thành Darren Holt, cưỡi ván trượt triệt tiêu trọng lực cục bộ bay lên trước. Lucas đã đứng đó, tựa lan can nhìn về phía tây. Phía xa là những dãy nhà xám than đang hứng nắng.

Ông Holt lên tới cũng tựa vào lan can và nhìn cùng hướng với Lucas.

“Đến Centris thì không thiếu gì cách. Đằng nào anh cũng tới Centris, tôi có việc muốn nhờ anh.”

Lucas im lặng. Sắc mặt ông Holt trầm xuống theo cách cậu chưa thấy bao giờ, cậu thôi không nói gì nữa.

“Hôm qua anh hỏi tôi sống ở đây không sung sướng hơn Đại Ngàn nhưng tại sao tôi vẫn qua đây phải không?”

“Có hỏi hả ta?”

Ông Holt không quan tâm việc Lucas đang cợt nhả, ông nói tiếp.

“Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước.”

Lucas khựng lại, quay về phía ông Holt, vẻ cợt nhả đã biến mất.

“Mậu Long à?”

Ông Holt thở dài, ngước nhìn xa xăm như đang cố nhớ tới những tháng ngày đen tối nhất.

“Chiến tranh năm đó đã khiến loài rồng chúng ta chia làm hai phe. Vua rồng băng hà, Đại Ngàn như rắn mất đầu. Chính phủ lâm thời đưa ra hàng loạt chính sách sai lầm khiến đất nước chia rẽ sâu sắc.”

“Cháu nghe ông nội nói năm đó là kiểu thù trong giặc ngoài, quân và dân không đoàn kết nên cuộc kháng chiến trăm bề khó khăn.”

“Ừ. Gia đình tôi cũng bị cuốn vào cuộc chia rẽ này, con trai tôi đã theo phe giặc.”

Lucas làm vẻ mặt khó hiểu khi nghe tới việc đứa con thì làm phản trong khi người cha thì theo phe chính phủ lâm thời.

“Sao lại thế?”

“Do tôi đã quá nhu nhược, không thể cản xung đột giữa hai mẹ con. Để rồi thảm kịch xảy ra, nó đã giết mẹ và theo phe Ái Nhân.”

Lucas gãi đầu, cậu thắc mắc nhưng không hỏi thêm, chỉ hỏi điều cậu cần biết.

“Vậy giờ cháu phải làm gì với câu chuyện của ông? Đi tìm thằng phản quốc à?”

Ông Holt không nói gì, đưa cho cậu tấm ảnh giấy.

“Đây là đứa con nghịch tử của tôi. Nếu anh gặp được nó, nói nó đến đây gặp tôi.”

“Tại sao ông lại muốn gặp lại thằng này, ông không căm thù nó à? Nó đã giết mẹ mình, là vợ ông đấy?”

“Hận chứ. Tôi đã từng hận nó đến mức muốn bóp chết nó nhiều lần… nhưng tôi không thể. Nó là máu mủ của tôi, nó sai 1 thì tôi sai 10. Tôi không xứng đáng làm cha.”

“Vậy nếu gặp được nó thì ông tính làm gì? Khuyên nó nên từ bỏ Mourlich và trở về Đại Ngàn nghe vẻ không khả thi lắm.”

Ông Holt lại quay về hướng xa xăm, tay siết nhẹ vào thành lan can.

“Nếu gặp được nó… tôi chỉ muốn biết tại sao nó lại làm vậy. Là do nó muốn thế hay nó bị ép buộc. Tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng nó chứ không phải lời của những viên điều tra.”

“Căng. Đừng nói là ông ở đây bất chấp rủi ro chỉ để tìm thằng con để hỏi nó tại sao thôi nha.”

Ông không nói gì cả.

Bảy năm. Ông Holt đã ở đây tận bảy năm, chấp nhận sự cô độc nơi xứ người, chỉ để hỏi đứa con một câu tại sao.

“Vậy giờ tới đó kiểu gì?”

Ông Holt đưa cho cậu hai cái thẻ. Một là thẻ kĩ sư hành nghề để ra vào thành phố, một là thẻ tín dụng để tiêu sài. Ông cũng dặn cậu đừng dùng bộ dạng Lucas vì ở Centris sẽ có Lucas thật. Phải cải trang lại, làm tóc rối bù và mặc đồ bình dân.

“Anh thấy mấy toà nhà xa xa kia không? Đó là thị trấn Oakridge, thị trấn sồi. Ở đó có mấy ga tàu điện nối tới Centris, nhưng chắc anh không ngồi nổi 8 tiếng trên đó đâu.”

Ông Holt lấy điện thoại ra, bật bản đồ lên chỉ cho Lucas lịch trình cụ thể.

“Đầu tiên anh cứ đi tới Oakridge đã, rồi lên tàu điện chạy tới Grainmere, thấy cục to đùng này không, Grainmere đấy, thảo nguyên lúa mạch của Mourlich.”

“Rồi ở đó có gì? Tại sao phải tới đó?”

“Ở đây có sân bay nội địa để bay tới Centris. Tôi đã làm cho anh thẻ công dân giả rồi, từ giờ cái tên Lucas Dominion không thể dùng được nữa. Từ giờ anh sẽ đổi tên thành Damien Holt.”

“Cũng hay. Vậy giờ cháu đi được chưa? Đó giờ mù đường tại không có điện thoại chứ giờ có rồi bật bản đồ thì lại ngon quá.”

“Ừ. Đi đi, đi sớm về sớm. Đừng có mà tiêu hết tiền đấy.”

“Ô kê chào ông nhá!”

Lucas, hay nói đúng hơn bây giờ đã là Damien. Cậu chào ông Holt xong liền nhảy lên lan can, đạp mạnh lấy đà rồi lướt gió thẳng tới Oakridge. Với tốc độ của cậu thì chưa tới năm phút là đến. Cậu cứ thế tiến lên như một cơn bão, bỏ lại ông Holt và xưởng kĩ sư ở phía sau.

Ông Holt nhìn theo bóng lưng Damien ngày càng mờ đi. Vẻ cứng rắn nãy giờ cũng đã biến mất. Lão cởi kính ra, bóp tay vào sống mũi rồi ngửa mặt lên nhìn cái chấm nhỏ đang lướt ngày một xa.

Hi vọng nó có thể tìm được thằng Hải.


Thị trấn Oakridge.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Damien đã bay tới rìa thị trấn. Cậu hạ cánh rồi đi bộ vào. Mọi người xung quanh đều di chuyển bằng xe cá nhân hoặc xe điện công cộng, không ai đi bộ, và cậu lại không thể bay ở đây.

Trước tiên cậu ghé vô cửa hàng tiện lợi.

Ở đây không có người nào ngoài khách hàng, tất cả đều được tự động hoá, khách hàng vào đây chủ yếu là tự phục vụ. Damien bước vào cửa hàng, cậu phải tỏ ra mình không ăn cắp thứ gì dù cậu không hề ăn cắp thứ gì trong đây.

Nhiều máy quá ta, mua cái gì đây? Làm sao biết món nào ngon dở nhờ. Hay mua đại? Không được, mua xong ăn không được vứt đi thì phí tiền. Khó nghĩ quá ta.

Nghĩ mãi không xong, cậu đi lòng vòng thêm một vòng rồi lại dừng trước cái máy lúc nãy.

Xì. Thôi mua đại, nghĩ nhiều mệt đầu. Rồi… cái này xài sao?

Cái máy có ba cái khe, một nhỏ để nhét đồng xu, một để nhét tiền giấy, một để nhét thẻ thanh toán. Bên cạnh là màn hình lớn hiện đồ ăn đóng gói. Cậu ấn thử màn hình cảm ứng, rồi nhìn sang mấy dòng chữ bên cạnh rồi khựng lại.

Bỏ mẹ. Chữ này là gì ta, tự nhiên quên nghĩa chứ. Hay ấn đại nhờ.

“Cần giúp một tay không?”

“Hả… à.”

Cậu lúng túng dạt sang một bên để cô gái làm giúp. Động tác dứt khoát như dân chuyên, một hồi sau thì bịch khoai chiên ra lò. Cô cầm lên đưa cho cậu.

“Xong rồi. Của anh đây.”

“Ơ nhưng mà tôi đang tính mua sandwich mà?”

“Ủa thôi chết!”

Cô gái luống cuống nhìn lại cái máy.

“Tôi thấy anh bấm vô khoai chiên nên tôi tưởng…”

“Hài này.”

Rồi cô cũng lấy cho cậu cái sandwich gà đã được hâm nóng nhưng Damien lại bắt đầu giở chứng.

“Hm… cô thích ăn sandwich gà à, tôi thích ăn sandwich trứng cơ.”

“Cái gì? Sao lúc nãy anh không nói?” Cô gái tròn mắt, bắt đầu cáu.

“Cô có hỏi đâu mà nói, trên máy có tận 3 loại bánh cô bấm đúng rồi ấy, trông cứ như đang mua đồ cho mình.”

Lần thứ ba mới ra đúng món. Cô đưa sandwich trứng cho cậu, mặt không vui.

“Đây nhé. Vừa lòng anh chưa?”

“Lòng tôi không to đến mức ăn được 2 cái sandwich đâu.”

Cậu ném cái sandwich gà về phía cô, rút thẻ thanh toán của ông Holt ra rồi rời đi. Cô gái cũng ra khỏi cửa hàng, đi về hướng ngược lại.

“Á!” Cô kêu lên rồi quay đầu lại.

“Cái quái gì thế? Anh bị điên à?”

Damien đang đứng trước cửa hàng, thấy cô đi ra không đoái hoài gì đến mình nên mới kéo nón áo hoodie của cô để giữ lại.

“Tôi quên mất còn cá…”

Chưa dứt lời cô đã vung cú đá vào mặt cậu. Damien lách người sang một bên rồi tuột giày của cô ra.

Cô gái lúc này đã thay đổi thái độ, từ lúc nãy bị cậu bịp vài cú đã khó chịu rồi giờ lại chơi trò kéo áo mà cô cực ghét.

“Trả giày cho tôi.”

“Từ, hỏi cái…”

Cô ngắt lời bằng cú đá cầu vồng chớp nhoáng, nhảy lên quăng mạnh ống quyển về phía Damien. Cậu giơ chiếc giày ngang đầu, khi cú đá bay tới thì cúi xuống.

Rầm.

Chiếc giày bay thẳng vào thùng rác thông minh gần đó. Damien giơ hai tay ngang đầu, chìa lòng bàn tay ra ngoài.

“Ây dô, tôi không làm gì nhá, tự cô đá bay giày của mình đấy.”

Cô hứ lên một tiếng rồi lật đật chạy ra bới rác trước sự chứng kiến của mấy con robot dọn dẹp. Damien đứng nhìn.

Tại sao lại trượt được? Chưa kể hắn còn bị đánh bất ngờ?

Cô gái vẫn đang cặm cụi tìm giày trong khi Damien cưỡi con robot lao công đi tới rồi nhảy xuống.

“Cần giúp 1 tay không?”

“Không.”

“Thế thôi.”

Một lúc sau cô cũng tìm thấy đôi giày. Phủi phủi xong đeo lại vào chân, quay ra định đi thì thấy Damien vẫn lù lù đứng đó.

“Sao anh dai như đỉa thế? Anh là tên biến thái à?”

“Cô mới là cái tên biến thái đấy, người gì đâu mà bới rác để thoả mãn thú tính của mình, đúng là kì quặc.”

Không khí đặc quánh lại. Cô không phí lời nữa.

Bịch! Bịch!

Tiếng nhảy nhấp nhô. Cô lắc nhẹ bả vai, nghiêng đầu cho đốt sống cổ kêu rắc rắc rồi vào tư thế, lần này căng hơn lần trước. Không một động tác thừa, mắt ghim thẳng vào Damien.

Vút!

Chưa tới một giây đã áp sát, cô tung cú móc tay phải. Damien lách nhẹ né. Cô mỉm cười, đó chỉ là đòn nhử, liền tung cú móc chéo nhắm thẳng ổ bụng.

Trúng rồi!

Trúng là trúng chai nước Damien đã mở nắp từ khi nào. Cú đấm bị chặn lại trong gang tấc.

Phụt!

Nước phun thẳng vào mặt cô. Cô khựng lại, tay gạt nước trên mắt.

“ĐỒ KHỐN!”

Mở mắt ra định chiến tiếp thì thứ đập vào mặt cô là màn hình cuộc gọi tới robot cảnh vệ, Damien giơ máy trước mặt cô rất ngạo nghễ, mặt hóp lại, lông mày nhướn lên, ngón trỏ để trước môi suỵt một cái, rồi quay đầu sang bên miết một đường dọc theo quai hàm.

Damien nghĩ cậu đã đắc thắng. Trong lúc cậu đang mải vuốt cằm thì cô đã huỷ cuộc gọi từ lúc nào. Lần này cô không nổi nóng lao vào đánh nữa. Hai lần thất bại đã khiến cô tâm phục khẩu phục.

“Chậc. Ướt sũng rồi. Thằng khốn!”

Damien liếc ngang liếc dọc, miệng không ngừng nói.

“Cái gì ấy nhờ? Tôi vừa nghe cái gì ấy? Cái gì mà hung thủ đổ lỗi cho nạn nhân vì gây án không thành ấy. Thật là kì lạ.”

“Hứ.”

Cô cởi lớp áo hoodie điều hoà bị ướt ra. Bên trong chỉ mặc mỗi áo bra thể thao màu trắng xám. Damien che mắt quay đi, hét lên như thiếu nữ.

“Bớ người ta biến thái!”

Cô gái giật mình nhìn xung quanh rồi chạy lại bịt miệng cậu, lôi vào con hẻm vắng đằng sau cửa hàng. Cô buông tay ra, nhìn cậu từ đầu tới chân.

“Bộ anh là đồ nhà quê à?”

“Đúng rồi. Tôi từ quê lên đây nên làm sao hiểu được cái trò tự nhiên lao vô đấm người xong còn thoát y giữa đường.”

Cậu vuốt cằm đắc ý. Cô đang giũ chiếc áo cho thẳng, dường như không quan tâm cậu vừa nói gì.

“Giỡn tới đây thôi.”

“Hửm? Không ngại nữa à?”

“Hửm? Cô thích bị gọi là biến thái à?”

“Anh…”

“Đùa thế thôi, tôi muốn hỏi cô đường ra nhà ga. Ủa mà quanh đây có nhà ga nào không?"

Cô nhìn cậu với vẻ hoài nghi rồi cũng đáp.

“Anh từ bãi rác nào chui ra thế, sao cái gì cũng không biết vậy. Ở Oakridge chỉ có ga Kella, cách đây cũng phải 20 cây số.”

“Ngon! Chào cô nhá!”

Nghe được từ Kella, cậu liền mở bản đồ ra ghi tên ga vào. Khi bản đồ đã tìm ra đường, cậu đi theo chỉ dẫn bỏ lại cô gái đang mặc mỗi bra trong con hẻm vắng.

Trời ơi! Khó chịu thật!

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không thể bỏ mặc cô gái ăn mặc hở hang ở nơi vắng vẻ như này được. Cậu đi lùi lại, kiếm cớ để ở lại. Cô đang đợi áo khô, thấy cậu quay lại thì thắc mắc.

“Chưa đi à?”

“Tôi bị ngứa mắt với cái gu thời trang của cô, cái hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí tôi, tôi không thể bỏ nó ra được, cô vui lòng mặc áo vào để tôi ghi đè kí ức phát.”

Cô trố mắt nhìn cậu, mặt hơi nhăn, nhưng rồi cũng mặc lại chiếc áo hoodie vào, miệng lầm bầm vừa đủ cho Damien nghe.

“Đồ điên.”

“Ừm. Không dám!”

Cậu lạnh lùng quay gót bước đi, hai tay đút túi, ngẩng mặt nhìn về ánh sáng cuối con hẻm như chưa từng có gì xảy ra.

Má, vãi đái thật! 20 cây? Đi bộ 20 cây có mà thần kinh à? Giờ lại không bay được chả lẽ đi bộ thật? Hay đi theo con kia nhờ… Ờ, cũng hay.

Cậu chạy ngược từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Cô gái lúc này đã ra trạm xe điện, vừa lấy xe ra khỏi bãi đã thấy bóng hình quen thuộc.

“Chào người đẹp! Có việc cho cô đây!”

Không nói một lời, cô vặn ga phóng đi.


Chạy được một đoạn khá xa, cô quay lại thấy Damien đang ngồi chình ình phía sau, đôi lông mày nhếch lên đầy vẻ thách thức.

Cô dừng xe. Quát:

“Xuống xe!”

“Bất lịch sự vậy?”

“Anh mới là thằng bất lịch sự đấy! Anh ám tôi từ cái cửa hàng tới tận đây rồi. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi còn phải về nhà nữa.”

“Lỡ giúp người rồi giúp cho trót đi, ai lại giúp nửa vời thế?”

Nói vậy thì cô cũng đành chịu vì ngay từ đầu cô đã xung phong giúp Damien ở máy bán hàng tự động. Damien được nước lấn tới sau khi thấy cô gái chần chừ.

“Cô tên gì thế để tiện xưng hô.”

“Trước khi hỏi tên người khác, anh phải tự giới thiệu bản thân mình trước chứ?”

“À còn cả thế nữa à? Tôi là Damien Holt, kĩ sư ở Quorinth.”

“Seraphine Rowden. Rất vui được gặp anh.”

“Mặt cô trông không vui lắm nhờ.”

“Anh bỏ cái thói bắt bẻ đó đi, giờ anh muốn đến ga Kella đúng không?”

“Rõ ràng.”

Nói rồi cô kêu Damien lên xe và phóng về ga Kella, thứ cô đang lái là loại xe điện công cộng cho thuê, giống với loại của mấy ông kĩ sư xưởng Holt nhưng cái này to hơn đủ cho hai người ngồi.

Oakridge là thị trấn năng động, dân ở đây không đến mức đông điên đảo nhưng robot thì có, chúng chạy đầy đường. Chỗ Seraphine và Damien đang đợi đèn đỏ là làn xe đạp điện, nhìn sang bên cạnh toàn xe tải to đùng chạy tự động. Phần lớn hoạt động của chúng mới là thứ khiến đường phố nhộn nhịp.

“Ủa, sao ở đây có xe thì bay có xe vẫn phải dùng bánh thế?”

“Ơ? Anh hỏi gì nghe mắc cười vậy? Anh là kĩ sư mà?”

Bỏ mẹ, hỏi ngu rồi.

“Tôi thử kiến thức của cô thôi!”

“Đến chịu với anh đấy. Theo tôi biết thì xe tải chở đồ nặng, dùng thiết bị bay từ trường sẽ tốn nhiều năng lượng mà cũng chả đi nhanh hơn được là bao. Đúng lí thuyết chưa quý ngài kĩ sư?”

“Quá chuẩn luôn.”

Ô đơn giản thế thôi à?

Hơn 30 phút sau, họ tới ga Kella. Sân ga ít nhộn nhịp hơn đường đi tới đây. Vé vào cổng thanh toán qua thẻ, quét mã sinh trắc để làm thủ tục an ninh. Hai người qua cổng trót lọt nhưng Damien lại đang thắc mắc khá nhiều thứ.

Làm sao cái ngoại hình giả này con robot quét qua không bị lộ, chẳng lẽ phép nguỵ trang giờ đỉnh tới nỗi làm giả được cả sinh trắc à. Con Nguyệt làm ra con hàng điên thật sự. Quả không uổng công nuôi nó… à mà mình có làm cái chó gì đâu.

Damien nãy giờ nói nhiều, giờ im hẳn, tay để trên cằm. Seraphine liếc sang.

“Mà anh đi về đâu thế?”

“Centris."

Nghe từ Centris, cô ngửa mặt lên trời lộ rõ vẻ chán nản. Không ngờ được cô và Damien lại có chung điểm đến.

“Mặt vui thế. Trúng số à?”

“Còn hơn cả trúng số? Trời ơi, sao tôi cứ phải dính với anh vậy?”

“Thôi, đi chung vui mà! Nếu cô không vội có thể làm hướng dẫn viên cho tôi cũng được vậy."

Cậu chìa tay ra. Seraphine ngửa mặt nhìn cậu rồi cúi đầu úp mặt vào gối, nhưng tay vẫn chìa ra bắt.

Tàu cao tốc vừa vào ga, êm ru không một tiếng động. Tiếng tít tít đi trước, theo sau là tiếng xì kéo dài của cánh cửa trượt áp suất mở ra. Hành khách chuyến cũ bước ra nhường chỗ cho đoàn người mới.

Damien kéo cô đứng dậy rồi cả hai bước lên tàu.

1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá