Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 7: Đường Tới Centris

Đăng: 09/06/2026 16:14 4,110 từ 4 lượt đọc

Trên tàu Kella.

Damien không khác gì đứa trẻ lên ba. Cái gì cậu cũng trầm trồ, từ ghế ngồi tới bảng điện tử, ồ lên không biết ngại. Seraphine thì có, cô đang ra vẻ không quen biết gì tên này nhưng cũng không thể để mắt rời khỏi cậu ta được.

Tiếng bính boong vang lên khắp khoang tàu, tiếp sau đó là loa phát thanh:

[XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH. HỆ THỐNG KIỂM TRA TỰ ĐỘNG ĐÃ HOÀN TẤT, CỬA KHOANG ĐÃ ĐƯỢC KHÓA ÁP SUẤT. TÀU KELLA CHUẨN BỊ RỜI GA. HÀNH TRÌNH ĐẾN GA GRAINMERE DỰ KIẾN LÀ 40 PHÚT. VÌ SỰ AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH TĂNG TỐC, XIN VUI LÒNG ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI VÀ BẢO QUẢN HÀNH LÝ CÁ NHÂN. CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP.]

Khi tiếng bính boong vang lên kết thúc thông báo thì Damien bắt đầu mở miệng.

“Bốn mươi phút à? Lâu thế!”

“Anh biết từ đây tới ga Grainmere bao xa không? Bốn trăm cây số đấy.”

“Bốn mươi phút à? Nhanh thế!”

“Rồi rồi. Ngủ đi cho tôi nhờ. Nói nhiều quá!”

Nghe Seraphine nói từ ‘ngủ’ làm cậu nhớ đến sáng nay. Hôm qua ngủ trễ nhưng sáng sớm hôm sau đã bị Pipi đánh thức.

Má cay thật, đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, ngủ trễ thêm có chết ai đâu.

Cậu đắp chăn lên người rồi đánh một giấc. Seraphine cũng vậy, cô đắp chăn và đeo mặt nạ ngủ vào tranh thủ nghỉ ngơi tí.

“Ê ê…”

Damien vừa gọi vừa lay. Seraphine mở mặt nạ ra, giọng ngái ngủ, nhìn xem tên này đang hỏi gì.

“Tàu êm kinh. Nhìn chai nước này, không rung lắc luôn.”

“Bình thường mà? Anh lần đầu đi tàu điện hay sao mà hỏi câu… thôi bỏ đi!”

Cô đeo mặt nạ lại. Chưa kịp đi vào giấc đã bị lay tiếp.

“Ê, cửa sổ hay này, màn hình hiện tốc độ 600km/h mà bên ngoài nhìn nét thế.”

Không thấy phản hồi, cậu mở luôn mặt nạ của cô ra. Mắt cô đang lim dim, mặt nhăn lại, nhưng vẫn trả lời:

“Ừ.”

Được một lúc thì Damien lại quay sang tính hỏi tiếp thì thấy Seraphine đang trừng mắt nhìn cậu. Đụng vào cô lúc này cậu có thể bị xé xác luôn nên cánh tay đang đưa lên để chuẩn bị lay vai cô bỗng từ từ đưa qua đầu rồi duỗi thằng về phía sau.

“Vươn vai phát coi!”

Nói xong, cậu quay sang nhìn cô.

“Cô chưa ngủ à? Tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon.”

Damien lăn ra ngủ thật. Seraphine nhìn một lúc rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Nhìn trưởng thành vậy mà hành xử như trẻ con. Hôm nay xui tận mạng mới gặp phải tên này. Tới Centris tìm cách chuồn thôi.


Ngoại vi ga Grainmere - cách 30km.

Tiếng bính boong lại kêu lên đánh thức cả khoang tàu dậy bằng giọng thông báo thân thiện quen thuộc.

[XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH. TÀU KELLA ĐANG GIẢM TỐC VÀ TIẾN VÀO GA GRAINMERE. HÀNH TRÌNH BỐN MƯƠI PHÚT ĐÃ HOÀN TẤT, HỆ THỐNG ĐANG TIẾN HÀNH XẢ ÁP SUẤT ĐỂ MỞ CỬA KHOANG. XIN VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI TOÀN BỘ HÀNH LÝ CÁ NHÂN TRƯỚC KHI XUỐNG TÀU. CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI VÀ CHÚC MỘT NGÀY TỐT ĐẸP.]

Seraphine đã dậy, mặt cô tươi tỉnh hẳn. Cô duỗi tay ra sau bẻ xương kêu rắc rắc rồi nhìn sang cá thể khuyết tật đang nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Lần này tới lượt cô lay cậu ta dậy.
“Dậy! Sắp tới nơi rồi. Dậy!”

Mãi không thấy động tĩnh gì, Damien vẫn ngủ say như chết. Cô không lay nữa mà lại ngả lưng ra ghế nhìn trần tàu nghĩ ngợi.

Mệt thiệt chứ, tự nhiên lại rước hoạ vào thân. Hay lát mình chuồn luôn nhỉ. Ơ mà tại sao mình lại đi với tên này… Thôi kệ đi.

Tàu cũng đã đến ga, Damien vẫn ngủ say như chết trong khi hành khách khác đã đứng lên để đi xuống tàu. Không còn cách nào khác, Seraphine túm cổ áo Damien, tung liên hoàn tát vô mặt cậu miệng không ngừng quát tháo:

“DẬY! DẬY!”

Thế mà lại hay. Damien từ từ mở mắt ra, đang mơ màng thì bị cô lôi xuống tàu. Cô quăng cậu vào cho ngồi dựa vô cây cột rồi cằn nhằn:

“Không đi được nữa thì ở đây luôn đi. Tôi không đi với anh nữa. Tạm biệt”

Nói rồi Seraphine quay phắt rời đi không do dự, cô cứ thế hoà mình vào dòng người ngược xuôi ở ga tàu, bỏ mặc Damien đang ngồi đó với đôi má đỏ ửng.

Khi Seraphine biến mất trong dòng người, cậu bỗng gào lên thật to về hướng cô vừa đi.
“SERAPHINE! ĐỪNG ĐI MÀ!”

Tiếng vang to đến mức Seraphine đã đi khá xa nhưng vẫn nghe thấy nhưng cô không dám quay lại nhìn vì mọi người cũng đang nhìn về Damien. Họ nghĩ đây là thằng hầu bị cô chủ bỏ rơi nên cười khinh kẻ mạt hạng.

Damien từ từ đứng dậy, nghe những lời chê bai của dân xứ người, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó khó xử. Cậu không biết phải làm gì với cái ví trên tay.

“Không quay lại luôn à. Xin tạm 100 xen vậy.”

Sau khi làm ảo thuật biến tiền từ túi người sang túi ta, cậu liền đi về hướng Seraphine vừa đi để tìm cô.

Đang lang thang trong vô định thì cô cất tiếng:

“Bên này.”

Seraphine sau khi nghe tiếng gào của cậu đã không bỏ đi ngay mà đứng đợi cậu ở sảnh.
Damien liền chạy lại ôm vào chân cô van xin.

“Đừng bỏ tôi mà. Cô mà không dẫn đường tôi sợ mắc lỗi với những đại gia ở Centris. Bọn họ sẽ giết tôi mất. Tôi biết tôi nhà quê, không có tiền cũng không có quyền nhưng… hức hức.”

Damien phát ra tiếng thút thít trong khi đang nằm rạp ra ôm chân cô.

Thấy mẹ rồi. Tự nhiên bà nội chui đâu ra vậy, vội quá chưa kịp soạn văn.

Nhìn gã đàn ông cao lớn đang nằm rạp giữa sảnh chờ khóc lóc cầu xin khiến cô cũng mủi lòng, cũng có phần ngại vì mọi người đang nhìn. Cô cúi người xuống vỗ vai Damien.

“Được rồi mà. Tôi không giận gì đâu, chỉ là lúc nãy tôi phản ứng hơi quá. Xin lỗi anh.”

“Ừm, cô hết giận là được rồi.”

Damien vừa nói vừa dụi mắt trước sự an ủi của Seraphine, chai thuốc nhỏ mắt vẫn cầm chắc trong tay. Họ đã làm hoà dù trước đó chả có chuyện gì to tát xảy ra cả.

Hai người rời khỏi ga tàu trước sự chứng kiến của những người xung quanh, lời dèm pha có, lời mạt sát có, nhiều người nhìn đây là cặp chủ - tớ nhưng cũng nhiều người nhìn đây đơn giản là cặp đôi trẻ vừa cãi nhau xong.

Bộp! Bộp!

Seraphine quay lại, nhiều người đang vỗ tay nhìn về phía cô, một trong số đó lên tiếng:

“Làm hoà sớm đi hai anh chị ơi!”

“Kiếm cái phòng mà đấu vật trong đó.”

Seraphine đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ: nói cái gì vậy chứ.

Damien không quay lại nhìn, cậu vẫn nhìn về phía trước, tay đút túi ngẩng mặt lên trời rồi nói thì thầm:

“Haiz, mấy người khen tôi chắc phải khen cả đời.” Cậu lắc đầu ngao ngán sau khi nói câu đó.

“Hô hào cái gì chứ? Chỉ là một con đàn bà mạt hạng và tên nô lệ hạ cấp. Rác rưởi!”

“Mình đi thôi ông. Đừng phí lời với tụi này.”

Đám đông giải tán sau lời sỉ vả của gã tài phiệt. Seraphine vẫn đứng đó, liếc nhìn bóng lưng của tên già béo ú, cặp mắt cô sắc lạnh không cảm xúc. Bỗng Damien vẫy vẫy tay trước mặt cô kéo cô trở lại thực tại.

“Đi thôi, kệ mẹ thằng già đi.”

“Ừ.”

“Giờ ta tới sân bay Grainmere à?”

“Ừ, để tôi thuê xe.”

Nói rồi cô tới chỗ Damien chìa tay ra.

“Gì?”

“Thẻ.”

“Thẻ gì?”

“Thẻ tín dụng. Có tiền mới thuê xe được chứ?”

Damien đưa thẻ cho cô rồi kiếm chỗ ngồi đợi, cô đi được một quãng rồi quay người lại nói với cậu:

“Thẻ nằm trong ví của tôi cơ, nhưng anh có lòng thì tôi xin nhận.”

Nghe vậy Damien liền luống cuống tìm cái ví lúc nãy, cậu mở ra xem kĩ lại, đúng là Seraphine có thẻ tín dụng thật.

“À… con này được.”

Đang cay cú vì bị bịp thì có hai người lại bắt chuyện, là những người ban nãy vỗ tay.

“Ông anh đi cùng với cô gái ban nãy phải không?”

Hả? Thằng nào đây?

“Ơ… không không, nãy giờ tôi ngồi đây có một mình làm gì có cô gái nào.”

“Không nhầm được, rõ ràng là người đi chung với cô gái lúc nãy.”

“Biết rồi sao còn hỏi? Thế mấy người có chuyện gì?”

Nghe vậy hai thanh niên nhìn nhau rồi từ từ nở nụ cười nham hiểm, họ quay lại sang Damien.

“Anh là bạn trai cô gái đó đúng không? Anh xin chữ kí cô ấy giúp tôi với!"

“Hả? Chữ kí gì?”

“Ủa? Anh là bạn trai mà không biết cô ấy là võ sĩ kickboxing mới nổi lên gần đây à?”

Cái gì cơ? Kickboxing à, thảo nào cú đá lúc nãy trông lực thế! Kèo thơm, kèo thơm.

“À… thực ra tôi mới quen cô ấy gần đây thôi. Cô ấy không kể cho tôi nghe về việc này. Được rồi, để lát tôi xin thử.”

"NGON!" Cả hai người đồng thanh.

Một lát sau, Seraphine lái xe ra, xe hai bánh, hai chỗ ngồi có khả năng tự cân bằng mà không cần chống chân. Cô vẫy Damien đến chỗ cô. Hai người kia cũng đi theo.

“Ai đây?”

“Hai thằng đệ của tôi.”

Cậu tới gần thì thầm vô tai của Seraphine.

“Hai thằng cu muốn xin chữ kí của cô, người hâm mộ của cô đấy.”

Nghe Damien nói vậy, cơ mặt cô giãn hẳn ra, lộ rõ vẻ khoái chí. Trong suốt quá trình thi đấu ở mùa giải đầu tiên thì đây là lần đầu cô có người hâm mộ. Cô trả thẻ cho Damien và đưa chìa khoá cho cậu, rồi xuống giao lưu với hai người kia về môn võ của cô.

Được khoảng vài phút thì họ hỏi về đời tư của cô làm cô không thoải mái lắm, đã thế họ còn hỏi cái người đang quay chìa khoá kia là bạn trai cô à thì cô mới ngớ người ra. Mặt cô hiện lên rõ dấu hỏi chấm, liền chạy lại túm cổ áo chất vấn Damien.

“Anh đã nói những gì vậy hả?”

“Nói gì? Tôi chỉ nói những lời hay ý đẹp.”

“Đừng có xàm, sao anh dám nhận anh là bạn trai tôi?”

“Gì? Ai nhận? Nghe bọn nó nói mà cô tin thật à?”

Hai người đang cãi nhau thì hai anh bạn lúc nãy cũng đã đi đến.

“Vậy là hai người hẹn hò thật à?”

“Gì chú em? Tôi là sếp của con này. Nó mới vô làm gần đây nên ăn nói hơi vụng về, đã làm hai cậu hiểu lầm rồi.”

“À… ra là vậy. Nhưng tại sao lúc nãy anh…”

Seraphine bỗng lên tiếng để chấm dứt cuộc trò chuyện.

“Sắp trễ giờ bay rồi sếp. Anh lên xe đi!”

“Ừ. Vậy thôi, chào hai cậu nhá.”

“Ơ, còn chữ kí…”

Chưa kịp nói hết câu, Seraphine đã phóng xe rời khỏi ga tàu trước sự ngỡ ngàng của hai người hâm mộ.


Sân bay Grainmere.

Sau vài chục phút lái xe cuối cùng họ cũng đến được đây. Sân bay Grainmere được xây kế bên dòng Ashmere khổng lồ, xung quanh là khu dân cư hiện đại và xa hơn nữa là cánh đồng lúa mì khổng lồ. Đông Hạ được dân Đại Ngàn gọi là đất cò bay thẳng cánh thì cánh đồng Grainmere còn to gấp mấy chục lần Đông Hạ. Từ sân bay nhìn về phía nam chỉ thấy một màu vàng óng của lúa mì và đường chân trời.

“Đi thôi!”

Seraphine lên tiếng gọi cậu. Damien đang ngắm nhìn cánh đồng chưa muốn di chuyển nhưng rồi cậu cũng đi theo cô.

“Lát lên máy bay rồi ngắm tiếp. Đứng dưới đây không thấy gì đâu.”

“Ừa… nhưng sao cô lại mua vé bằng thẻ của tôi vậy?”

Nghe câu đó, người cô cứng đờ, lưỡi như líu lại, nói năng bặp bẹ:

“Tôi… tôi hết tiền rồi… cho tôi mượn… khi nào có tiền tôi trả.”

“Võ sĩ chuyên nghiệp tiền nhiều như núi mà còn thiếu thế này thì hỏng rồi, tôi phải sống tiết kiệm hơn với đồng lương ít ỏi thôi.”

“Rồi rồi, biết rồi mà. Anh không cần nói móc vậy đâu. Đưa máy anh đây!”

“Gì đây? Bần cùng sinh đạo tặc à? Cô sẽ bỏ chạy khi tôi đưa máy cho cô sao?”

“Nói nhiều quá… đưa đây!”

Cô giật lấy điện thoại trên tay Damien, loay hoay một hồi thì cô trả lại cho cậu.

“Tôi kết bạn với anh rồi, có gì thì nhắn qua đây.”

Cậu lấy lại điện thoại xong đút túi luôn mà không cần kiểm tra.

“Anh không kiểm tra à?”

“Suỵt. Nhìn xung quanh đi. Mọi người đang nhìn chúng ta. Mình làm gì sai à?”

“Do đồ chúng ta đang mặc đấy. Nếu không gặp anh thì tôi sẽ về nhà thay đồ xong mới đi tới đây, nhưng thấy anh vội quá nên tôi đi luôn. Lỡ rồi thì chịu thôi, tôi thì không phiền đâu.”

Seraphine nói nhưng giọng lại nhỏ đi và có phần hơi run, rõ ràng là cô không muốn bị mọi người đối xử như vậy, nhất là với bạn đồng hành của cô, là do Damien ăn mặc hơi rách rưới theo lời ông Holt nên Seraphine cũng bị coi là tên nghèo mạt hạng đồng cấp với Damien.

Damien liếc xung quanh một cái rồi lên tiếng:

“Cô không phiền nhưng tôi thì có. Đằng kia có tiệm đồ đấy, vô xem thử.”

Nói rồi cậu kéo Seraphine đi cùng. Họ ghé vô tiệm quần áo ở sân bay mua chút đồ để thay, tất nhiên là thanh toán bằng thẻ của ông Holt.

Damien đóng cho mình bộ vest thanh lịch, quanh viền có đường dạ quang phát sáng và đeo cà vạt đỏ, tóc thì vuốt ngược về đằng sau. Nhìn cậu ta lúc này không khác gì gã tài phiệt ban nãy.
Đợi một lúc lâu thì Seraphine cũng ra, cô đã thay cái áo hoodie và quần túi hộp bằng bộ đồ bó sát co giãn linh hoạt, áo khoác cắt ngắn ngang eo tay phồng bo chun, thêm dây đai đỏ tạo tông đỏ đen khá giống với bộ của Damien. Nhìn từ ngoài vô thì hai người này không khác gì đang mặc đồ cặp.

Cô đứng ra trước Damien, mặt vẫn cau có.

“Thấy sao?”

Damien nghe tiếng liền quay lại, mồm vẫn đang nhai đá rộp rộp. Thấy cô cậu liền đứng sững người, mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời.

Seraphine thấy cậu cứ nhìn chằm chằm nhưng không nói gì.

“Này! Nói gì đi chứ, anh thấy tôi thế nào?”

Nghe cô hối thúc, cậu vẫn trả lời thứ mà cậu đã nghĩ.

“Cô… tính đánh bom sân bay à?”

“Hả? Anh nói cái gì vậy?”

“Nhìn cô trông có khác gì khủng bố không?”

“Chết tiệt. Hỏi anh đúng là sai lầm.”

Vừa chốt câu nói thì thông báo chuyến bay của họ phát lên trên thiết bị cá nhân. Họ không kịp cãi nhau mà vội vàng chạy tới cổng soát vé tự động, dù đến trễ nhưng họ vẫn kịp lên chuyến bay.

Máy bay chở họ đến Centris có hình dạng khá giống cá đuối. Bên trong có 3 tầng, tầng trệt là tầng phổ thông, tầng giữa là trung lưu, tầng trên cùng là của giới tài phiệt. Dù có sự khác biệt giữa các tầng nhưng điểm chung là các chỗ ngồi đều được thiết kế dạng kén xếp xen kẽ nhau.
Bên trong con nhộng thường có từ hai tới bốn ghế, ở giữa sảnh là khu tự phục vụ có nước và đồ ăn, ngoài ra còn có các loại thuốc chống say máy bay và thuốc chữa các bệnh dị ứng nhẹ.

Thứ Damien suy nghĩ nãy giờ không phải máy bay này xịn thế nào, cậu ta thắc mắc lí do cậu vô được tận đây mà không bị các cửa an ninh phát hiện. Nhưng rồi chuyện đó không còn quan trọng nữa, cơn thèm ngủ lập tức kéo tới biến thứ ưu tiên lúc này là đi ngủ thay vì tìm câu trả lời cho thứ cậu thắc mắc.

“C04… C04…” Seraphine vừa lẩm bẩm vừa đi tìm khoang của hai người.

“Đây rồi. Damien, bên này.”

Cô vẫy tay với Damien rồi chui vô trước. Khoang chỉ có hai người, riêng tư tuyệt đối, khi cánh cửa khép lại thì mỗi khoang là không gian khép kín, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài thì không nhìn vào trong. Mỗi khoang đều có thiết bị điều hoà nhiệt độ nên dù bộ đồ hơi mỏng cô cũng không thấy lạnh, chỉ là nằm xuống mới thấy áo khoác vướng víu nên cô cởi ra.

Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi thì cô nhìn sang bên cạnh. Damien đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Để trả thù cho vụ đi tàu lúc nãy, cô phá cậu ta.

“Dậy! Dậy đi Damien! Ngủ hoài vậy? Lát rồi ngủ.”

Bị vướng cái bàn ở giữa khiến cô không với tay qua được. Seraphine ấn nút để chuyển vị trí cái bàn sang bên cạnh, ghế cô được đẩy sát về ghế Damien. Sau khi nhìn cái bàn được đưa về sau lưng, cô mới quay mặt lại thì Damien đã mở mắt từ lúc nào đang nhìn chằm chằm về phía cô làm cô giật mình hét lên.

“Trời ơi, ngủ không ngủ đi la hét, cô đúng là khủng bố mà.”

“Anh im đi! Không mở mồm ra châm chọc người khác thì anh không chịu được à?”

“Thế cô gọi tôi làm gì? Rồi cái bàn sao qua tút bên kia rồi? Sống đẹp lên người đẹp!”

“Quá khen! Làm sao tôi đẹp bằng anh được.”

Tiếng nhạc nền bỗng tắt làm hai người cũng dừng cãi nhau, theo sau đó là thông báo trước khi cất cánh:

[THÔNG BÁO: CHUYẾN BAY SỐ HIỆU G-102 HƯỚNG VỀ CENTRIS ĐÃ SẴN SÀNG CẤT CÁNH. QUÃNG ĐƯỜNG BAY DỰ KIẾN: 3200 KM. VẬN TỐC HÀNH TRÌNH: 1200 KM/H. THỜI GIAN BAY ƯỚC CHỪNG: 2 TIẾNG 40 PHÚT. ĐỀ NGHỊ HÀNH KHÁCH KHÓA CHỐT BUỒNG KÉN VÀ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT SINH HỌC. HỆ THỐNG CHỐNG TRỌNG LỰC SẼ TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT SAU 60 GIÂY.]
“Ngon! Ngủ đây.”

Chưa kịp nhắm mắt, Seraphine đã lay cậu ta dậy.

“Đợi tí đi, tôi muốn cho anh xem cái này. Nhưng phải đợi.”

“Vớ vẩn.” Rồi cậu lại lăn ra ngủ.

“Không được ngủ!”

Hai người vật nhau trong khoang riêng tư đúng như lời của người nào đó vừa nói ban nãy khi ở ga tàu. Damien đẩy mặt Seraphine ra xa, cậu gằn giọng:

“Cô làm cái trò gì vậy? Lúc nãy tôi còn không phá cô đến mức này..."

Bất chợt cậu khựng lại và nhớ ra gì đó.

"Ủa máy bay cất cánh chưa sao im ru thế.”

“Hình như rồi.”

Tiếng thông báo lại vang lên:

[THÔNG BÁO: TÀU BAY ĐÃ ĐI VÀO QUỸ ĐẠO BÌNH LƯU ỔN ĐỊNH. ÁP SUẤT KHOANG HÀNH KHÁCH: BÌNH THƯỜNG. HỆ THỐNG GIẢ LẬP THỜI GIAN THỰC VÀ MẠNG NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT.]

“Ủa vậy là lên trời rồi à? Nó lên lúc nào không biết luôn. Ảo thật.”

“Đây là thứ tôi muốn cho anh xem.”

Seraphine thực hiện một vài thao tác. Bốn bức tường xung quanh đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh bên ngoài, hai người họ lúc này trông không khác gì đang bay giữa không trung.

“Đây là hệ thống giả lập thời gian thực lúc nãy thông báo có nói đấy. Thấy sao? Cảnh đẹp không?”

“Nét căng. Chưa bao giờ tôi đi máy bay kiểu này. Cô mua vé phổ thông mà được trải nghiệm cỡ này thì không biết ghế vip còn cỡ nào.”

“Cũng không khác mấy đâu. Chỉ là có thêm khu giải trí trên đó, còn dưới đây chỉ có mỗi sảnh đồ ăn.”

Vừa dứt lời cô quay sang thấy Damien đã ngủ từ lúc nào. Cô không phá cậu nữa mà cô cũng đi ngủ. Không có bàn ngăn cách, ghế sát ghế, đầu sát đầu, hai người họ trông không khác gì cặp đôi mới cưới.


Thời gian bay đã trôi qua được hai tiếng, Seraphine chợt tỉnh giấc. Cô mở chăn ra thấy Damien đang vừa ngồi ăn vừa xem phim.

“Dậy sớm vậy? Giá mà lúc ở ga tàu anh cũng thế thì tốt rồi.”

“Cô không thờ phì phèo vào mặt tôi thì chắc giờ tôi vẫn ngủ. Tôi trùm đầu cô lại để ngủ tiếp mà không ngủ được, chắc tôi ngủ đủ rồi.”

Nghe thấy cụm ‘thở phì phèo vô mặt’ cô liền đỏ bừng mặt lên vì ngượng, không phải vì cô thở vào mặt cậu ta, mà vì không ngờ khoảng cách hai người họ lại gần đến vậy. Cô trùm chăn quay về hướng ngược lại, đầu cô bắt đầu suy diễn đủ thứ trên đời.

Mẹ kiếp, chết tiệt thật chứ! Liệu hắn có nghĩ mình là đứa tùy tiện không? Tự nhiên lại đi dời cái bàn làm cái quái gì không biết. Điên thật rồi.

“Sao lại ngủ rồi? Không ăn à? Không ăn thì tôi ăn hết.”

Nghe Damien nói chuyện như không có gì xảy ra, cô cũng bình tĩnh hơn.

Sao hắn vẫn bình chân như vại thế? Vậy là không có gì xảy ra thật sao?

Cô mở chăn ra, ngồi dậy lấy đồ ăn từ Damien. Cô dò hỏi:

“Lúc nãy anh không làm gì tôi đó chứ?”

“Câu này mà trả lời được thì đúng là thành cao nhân. Ngủ say như chết biết gì đâu mà trả lời trời.”

Nghe có vẻ Damien không biết gì thật, cô chỉ biết ậm ừ gật đầu.

“Ủa mà tới Centris xong anh đi đâu tiếp.”

“Đợi tí!”

Cậu ăn nốt miếng burger trên tay rồi lướt màn hình trước mặt. Bấm bấm gì đó rồi đưa cô xem.

“Vườn địa đàng Avelia.”

Nghe tới đây, cô hoảng hồn kêu cậu nên quay đầu là bờ. Đây là nơi ở của lũ rồng phản quốc thời Mậu Long cũng là nơi quy tụ các quý tộc tài phiệt. Seraphine ngăn cậu lại vì biết có muốn cậu cũng không qua được cổng an ninh thậm chí còn rước hoạ vào thân.

“Tôi… tôi không đi đâu. Tôi không đến đó được, tôi chỉ là dân đen thôi.”

“Vậy à. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã đi cùng tôi tới đây. Lát nữa chúng ta sẽ tách ra đường ai nấy đi.”

“Nhưng anh cũng có khác gì tôi đâu? Sao mà anh lại nói như kiểu anh chắc chắn vô được vậy?”

“Tôi không biết, tôi sẽ tìm cách. Có một người tôi phải gặp bằng mọi giá. Cô thì cứ về nhà đi, chúng ta chỉ là người lạ thôi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cô dù tôi chưa hề gây ra một chút vấn đề nào cả. Quá đẳng cấp!”

“Tuỳ anh…”

Seraphine nghe vậy chỉ có thể im lặng, buồn vì sau những gì họ đã trải qua mà Damien chỉ coi cô như người dưng nước lã.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới.

1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá