Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 8: Vườn Địa Đàng

Đăng: 21/06/2026 14:38 3,522 từ 4 lượt đọc

Vườn địa đàng Avelia.

Đoàng.

Âm thanh chát chúa vang lên. Ngay sau đó là những tiếng xoàn xoạt, xào xạc dồn dập khi hàng trăm con chim tung mình khỏi tán cây. Không gian bị lấp đầy bởi tiếng vỗ cánh phạch phạch, chẳng mấy chốc khu vườn đã bị nhấn chìm trong sự yên lặng.

Không một tiếng hét, không một tiếng thở, chỉ có tiếng cạch của khẩu súng đã lên viên đạn tiếp theo dù người đó đã ngã xuống bãi cỏ. Cỏ đã nhuốm đỏ một khu vực nhỏ nhưng kẻ nổ súng dường như vẫn chưa muốn dừng lại.

“Rác rưởi!”

Đoàng.

“Man di mọi rợ!”

Đoàng.

“Sao thế? Nãy mạnh mồm lắm mà?”

Đoàng.

Tiếng súng ngừng lại. Hắn quay qua bên phải, chĩa súng vào Damien đang giơ tay đầu hàng. Hành động đó dường như không có ý nghĩa gì với tên này.

“Hết tên man di này đến tên man di khác. Bọn mày không biết kiếm cái xó nào đó rồi chết trong đó à?”

Damien đứng im như tượng. Cơ mặt không dao động, đôi lông mày vẫn phẳng lì, nhưng mồ hôi lạnh đã trượt từ thái dương xuống cằm lúc nào không hay.

Hắn chỉ nói thế, rồi bóp cò.


Hai tiếng trước.

Chuyến bay G-102 hạ cánh xuống sân bay Avelia.

Damien và Seraphine bước xuống cùng đoàn người. Không ai chen lấn xô đẩy, cứ thế đợi tới lượt rồi di chuyển. Seraphine đá vào chân Damien.

“Nào, đi đứng cho đàng hoàng vào.”

“Bạo lực thế!”

Damien quay lại nhìn nhưng bị véo vào lưng bắt phải quay về phía trước. Cơn đau khiến cậu phải nghe theo, không gian quá hẹp và đông người không cho cậu cơ hội phản kháng.

Rời khỏi máy bay, họ bước vào đường ống bằng kính cường lực dài dằng dặc. Đập vào mắt Damien là nguyên cái sân bay khổng lồ, khéo phải to gấp ba bốn lần sân bay Thiên Trường ở quê nhà. Máy bay đủ mọi loại kích cỡ đông như ruồi nhặng, có loại cần đường băng để cất cánh, có loại bay thẳng lên trời không cần lấy đà.

Cậu chỉ ngắm được đến vậy. Seraphine đi sau liên tục thúc ép, đẩy cậu về phía trước vào sảnh.

“Đi lẹ coi cái tên này.”

“Sống chậm thôi, cô đau bụng à?”

Cô khựng lại một nhịp, suy nghĩ gì đó, rồi hai tay lại tiếp tục đẩy vào lưng cậu.

“Đúng rồi, tôi đau bụng đấy. Đi nhanh nào.”

Damien đành tiến về phía trước.

Đường ống trong suốt dẫn họ tới một khu vực rộng lớn, trông không khác gì cái hộp khổng lồ chỉ có duy nhất hai cửa ra vào. Chiếm phần lớn diện tích là robot băng chuyền. Hành khách chỉ cần quét mã sinh trắc rồi ngồi chờ, tự khắc sẽ có robot đưa hành lí tới tận nơi. Cặp đôi hoàn cảnh thì đi tay không nên họ chỉ quét sinh trắc rồi đi thẳng tới lối ra.

Đường đi thì dài thênh thang, không lấy một thiết bị hỗ trợ di chuyển nào. Trong ga thì đông, ở đây chỉ có hai người.

“Cô có chắc đây là đường ra không đấy? Sao chả có ai đi cùng vậy?”

“Chắc! Anh không thấy chữ ‘exit’ to đùng trước lối đi à?”

Cô chỉ tay lên bức tường.

“Thấy chữ gì không?”

“Thưa chị, tui không có bị đui.”

“Thế thì im.”

Cộp! Cộp!

Hành lang yên ắng chỉ còn tiếng bước chân hai người. Chẳng bao lâu sau tiếng xì xào xuất hiện, khu vực này không còn hai người nữa mà là hai ngàn người.

Họ đã đến đại sảnh. Dòng người nườm nượp đi ra đi vô nhưng trật tự một cách máy móc. Một con robot hành lí chạy đến chỗ Damien.

“Quý khách cần hỗ trợ gì không?”

Damien nhìn con robot, rồi nhìn tay phải, tiếp đến là tay trái, cuối cùng nhún vai với bộ mặt mở to mắt há hốc mồm, dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt. Robot rời đi ngay sau đó.

Cậu quay về phía Seraphine.

“Con robot bị đui à?”

“Anh mới bị đui ấy! Không mang cái gì nhưng vẫn cố chui vô khu kí gửi được?” Cô vừa cằn nhằn vừa chỉ tay lên bảng điện tử. “Đi thôi!”

“Tôi tưởng cô không đi với tôi nữa? Vẫn đi à?" Cậu vừa nói vừa cười đểu. "Không ngờ cô lại…”

Seraphine để tay lên miệng cậu, ngắt lời. “Tôi dẫn anh ra khu vực đón trả khách. Rồi anh đi đâu thì đi đi, chúng ta không liên quan nữa.”

“Như ý cô.”

Bọn họ tách ra, Seraphine đến khu vực cho thuê xe điện, Damien tìm đến mấy khoang nén khí chỉ vì cậu thấy nó thú vị.

Ái chà, cái này vui à.

Cậu chưa vội lên ngay. Cậu đứng lại quan sát những hành khách khác sử dụng thứ này thế nào trước rồi mới đi lên.

Đang mải quan sát thì có tiếng động phát ra ở sau lưng.

Xoạch. Xì…

Một mảng thép dọc thân con nhộng trượt sang ngang để lộ ra khoang cabin. Chỉ có hai ghế, không gian bên trong không quá chật cũng không quá rộng. Damien liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đến chỗ con nhộng này.

Không ai đến à? Chắc nó đến đón mình. Đành vô thôi nhờ.

Cậu bước vô trong, ngồi phè phỡn như đây là con nhộng của mình. Cánh cửa dần đóng lại.

Cạch. Xì…

Cậu nhìn về nơi tạo ra tiếng động, một bàn tay thò vào ngăn cánh cửa đóng lại.

Xì…

Cánh cửa kim loại mở ra. Bên ngoài là một gã đàn ông to lớn. Hắn cúi xuống, thò đầu vào nhìn kẻ đang ngồi bên trong, ánh mắt không tức giận cũng không vui vẻ nhưng lại có cảm giác ngột ngạt.

Trong khoảnh khắc đó một luồng điện chạy dọc sống lưng Damien, cậu đang nằm ườn bỗng ngồi bật dậy, hai tay chống lên đùi, chụm bàn tay lại nâng cằm. Đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Rồng!? Tại sao nó lại ở đây? À không, tại sao bao nhiêu chỗ khác rộng rãi thoáng mát không đi lại chui đầu vô chỗ này?

Gã to lớn cất lời:

“Anh đi một mình sao? Vậy tôi xin phép.”

Nói rồi, không đợi Damien trả lời, gã đã bước vô và ngồi đối diện. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng con nhộng di chuyển.

Damien ngồi đó, không nói cũng không cười, cúi mặt xuống sàn nhưng lâu lâu cũng liếc lên nhìn rồi lại liếc xuống. Gã kia tay chống cằm, nghiêng đầu trừng trừng mắt.

“Mày… đến Avelia làm gì?”

Tiếng Đại Ngàn. Damien hiểu từng câu từng chữ nhưng không nói câu nào. Gã không thấy phản ứng, bèn tặc lưỡi:

“Không biết mày không hiểu tiếng… hay cố tình không hiểu?”

Không đợi nữa, hắn rướn người lên túm cổ áo Damien.

“Sao thế? Bị câm à?”

Damien giơ hai tay ngang đầu, miệng gượng cười méo mó trong khi bị túm cổ áo ép sát vào tường.

Y chang trong ảnh, không ngờ lại gặp thằng nghịch tử ở đây. Ông Hiếu kêu thằng này tên gì nhờ, Hải à? Chắc chưa biết mình là ai đâu, chém gió phát.

“Tôi… tôi tưởng anh đang nói chuyện với người khác.”

“Làm gì có người khác? Ở đây chỉ có tao với mày thôi.”

“Nhưng anh đang đeo tai nghe… tôi tưởng…”

Gã bỏ cổ áo Damien ra, thu lại tai nghe và đeo lên tai như khuyên tai. Gã ngồi lại vào ghế. Damien từ từ hạ tay xuống, nụ cười gượng đã trở nên tự nhiên hơn.

“Tại sao một thằng Đại Ngàn như mày lại ở đây?”

“Tại… tôi nghe nói ở đây có vườn địa đàng nghe nói đẹp lắm nên muốn đến xem thử. Tại ở đây có loài rồng, tôi không nghĩ bọn họ lại làm hại người từng là đồng bào của mình…”

Hải không nói gì, nhìn cậu như đang thẩm vấn tội nhân.

Thằng mèo này đang nói dối. Có lẽ nó được ai đó nhờ tới đây. Dám dùng ngoại hình của Lucas thì thằng này điên mẹ rồi.

Không thấy Hải trả lời, cậu đắn đo một lúc rồi nói tiếp:

“Bộ người dân ở đây không được đến đó hay sao?”

“Không. Bọn tao không cấm ai cả nhưng lũ con người ở đây không ai đủ dũng khí để đến và đi. Mày là một trong số ít người dám đến đây, gan cũng to đấy.”

“Hề hề, cũng… cũng bình thường thôi.” Cậu vừa cười vừa gãi đầu.

Xì.

Con nhộng mở ra. Họ đã đến ga sau năm phút. Khu vườn vẫn còn cách đó vài phút đi bộ nhưng họ không rảnh để đi bộ nên bắt xe cho nhanh.


Avelia.

Đi theo bước chân của Hải, họ tiến vào khu vực núi đá dựng đứng như tường thành, xung quanh hương khói mờ mờ tựa như bồng lai tiên cảnh. Bỏ qua mọi rào cản an ninh, Damien dễ dàng tiến thẳng vào hang ổ của những con rồng theo phe giặc năm xưa.

Vượt qua màn sương, đập vào mắt cậu là khu bình nguyên xanh như tàu lá chuối, cạnh đó là hồ nước khổng lồ trong vắt, đứng từ đây không thể nhìn thấy bờ bên kia. Ánh sáng chiếu xuống làm mặt nước sáng lên, hoà cùng tiếng gió du dương khiến mọi buồn phiền như tan vào hư vô.

“Giờ tôi đã hiểu sao nơi đây gọi là vườn địa đàng rồi. Không ngờ lại tồn tại nơi không có máy móc can thiệp như này.”

“Có đấy. Lớp sương ở bên ngoài mày nhìn thấy là hơi nước bình thường thôi. Xịt cho mát.”

Damien không nói gì sau câu đó.

Họ đi tiếp.

Đường mòn dần xuất hiện trên thảm cỏ. Không thể biết nó dẫn đi đâu dù tầm nhìn không bị ngăn cản bởi thứ gì ngoài cây cỏ. Con đường dọc bờ hồ uốn lượn như rồng phương đông, phần thì hẹp, phần thì rộng gấp ba bốn lần bờ sông Gương.

Ở phía xa có vật thể ngoại cỡ tỏa sáng giữa rừng cây rậm rạp. Trông như cung điện mùa đông vào ngày hè.

Thấy Damien cứ nhìn không chịu đi, Hải cũng dừng lại nhìn về cùng hướng.

“Nơi đó là Long Cung, mấy con rồng hay tụ tập ở đó để ăn chơi tận hưởng cuộc sống xa hoa. Tao thì không thích nơi đó, không thể thở chung bầu không khí với lũ ăn hại được. Đi thôi.”

“Ừa.”

Lạ nhỉ? Rồng mà lại ghét rồng à? Tại sao tên này lại chọn theo phe Ái Nhân, trông thằng chả không có vẻ gì là ái nhân cả. Cả người cả rồng đều không ưa vậy đến đây để làm gì?

Binh!

Cậu húc vào lưng Hải. Hắn quay về đằng sau rồi lại nhìn về phía trước.

Một hành lang cổ kính, đường đất, lá cây rụng xung quanh nghe tiếng xào xạc giòn rụm mỗi khi không khí chuyển động. Hai hàng cây dạt sang hai bên tạo lối đi ở giữa, bóng râm che kín đường.

“Đây là nơi yêu thích của tao.” Hải nói với gương mặt hiền hậu. “Trong đó có người mà mày quen biết đấy.”

“Ai vậy?”

Mình có quen thằng nào ở đây à? Adrian, Clara, Seraphine, ông Hiếu. Còn ai nữa à. Không lẽ…

“Gặp không? Hay đến vườn táo?”

“Nhưng ai mới được?”

Hải im lặng, tay đút vào túi rồi tiến vào con đường đất. Hành động của hắn thay cho câu trả lời, Damien lúc này không khác nào con bò bị hắn dắt.

Bố tổ cái thằng này, dẫn người ta đến đây rồi hỏi ‘có muốn vô không trong đó có người quen’ rồi cứ thế bước vô mà không cần câu trả lời.

Bám theo Hải như một con bò, một mắt cậu hếch lên nhìn cái tên đen xì từ đầu tới chân, hắn đi đâu là cậu đi theo đến đó. Trong lòng có nhiều thứ muốn hỏi nhưng chưa hỏi được.

Người quen là người quen nào? Bộ có người bên Đại Ngàn lại vô được tận đây à? Nhưng làm sao hắn biết mình quen người đó? Nếu là My thì nó quen hắn kiểu gì? Không không, giờ chưa đoán bừa được, phải gặp thôi.

Binh!

Cậu lại tông vào lưng Hải, lần này hắn không quay đầu lại.

“Đến rồi.”

Hải dẫn Damien tới khu nghỉ dưỡng thiên nhiên. Bên ngoài là đại sảnh với hàng táo mọc xen kẽ nhau phủ bóng râm kín một vùng.

Cạnh đó là một căn nhà nhỏ nằm bên bờ sông. Ngược dòng nước chảy là một con thác đổ ào ào từ đằng xa, bọt nước bắn lên khắc hoạ nên con sóng dữ bất động ở phía xa xăm.

“Ờ… rồi người quen là người nào vậy?”

“Chẳng biết, chắc nó đi đâu đó rồi. Ngồi đó đợi đi.”

Như lời Hải, Damien ngồi vô ghế nệm đung đưa như bập bênh. Ghế thoải mái đến mức cậu sướng tê người, có thể lăn ra ngủ ngay lập tức. Không khí trong lành không bụi mịn, âm thanh suối chảy lá xào xạc thay thế tiếng kim loại đập nhả. Thật khó để từ chối sự mời gọi kiểu như này.

Cậu lấy hai tay kê đầu, nhắm mắt nhìn qua tán cây đung đưa trước gió, một chân rung rung tận hưởng cảm giác yên bình không phải bon chen trên đô thị.

Thằng cha này kĩ quá ta, cứ người này người nọ chả biết đang nói gái hay trai. Bộ quan trọng đến mức phải giấu như vậy à?

“Tao đi bên đây lát, ở đó đừng đi đâu đấy.”

Cậu giơ tay ra hiệu đồng ý rồi lăn đùng ra ngủ giữa tiếng hót líu lo của mấy con chim trên cành.


Khoảng chục phút sau.

Damien bị đánh thức bởi tiếng động chói tai vang lên ở phía sau căn nhà. Cậu bật dậy khỏi ghế và đi về hướng phát ra âm thanh.

Cạnh bãi cỏ ven sông có hai người đàn ông. Một tên đang quỳ dưới đất cầu xin. Tên còn lại đang chĩa súng vào đầu hắn.

“Xin ngài… làm ơn tha cho gia đình tôi. Tôi đã cố hết sức rồi… nhưng…”

Cạch.

Đó là câu trả lời. Tên kia bắt đầu cuống cuồng bật ngửa ngồi trên nền cỏ, hai tay giơ ra phía trước. Thấy kẻ cầm súng chắc chắn sẽ bắn, Damien gào to.

“THẰNG KIA. LÀM CÁI GÌ ĐẤY?”

Tên cầm súng từ từ quay đầu lại, đầu nghiêng một bên, mặt vênh lên. Damien mới bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Ây… ây ây ây. Cao một mét chín, tóc vàng, mắt đỏ nâu, lại ở Avelia. Đừng nói thằng cu tóc vàng kia là Lucas Dominion hàng thật nhá. Kèo thối rồi. Mẹ nó, cái thằng chó này chắc chắn không bỏ qua dễ dàng rồi. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.

“Mày là thằng nào? Sao mày lại ở đây?” Hắn vừa hỏi vừa chĩa súng về phía Damien.

Mặt cậu không biến sắc. Cậu cũng nghiêng đầu một bên, vênh mặt lên, cười nhếch mép như Lucas ban nãy.

“THẰNG BỐ MÀY NÀY.”

Nghe Damien gào lên như tiếng chó sủa, Lucas không mảy may quan tâm. Hắn chĩa cây súng ngược lại tên đang ở dưới đất.

Bơ mình à?

Đoàng.

Một phát súng đoạt mạng không chút do dự. Sau đó hắn nổ thêm ba phát nữa, những lời cay độc trút lên một cái xác không biết phản kháng. Lucas lúc này không khác gì con thú dữ xổng chuồng.

Hắn quay sang Damien, chĩa súng về hướng hắn đang nhìn.

Cậu lùi một chân, giơ hai tay ngang đầu.

Thằng này… điên mẹ rồi. Nó quá nguy hiểm. Viên đạn thứ nhất bắn dính lúc thằng kia đang chuyển động. Ba viên sau đó bắn vô thi thể bất động mà lại trượt được. Giờ mình né khéo thành tật, biết đâu đứng im lại ngon.

Tay Lucas đã chuẩn bị bóp cò. Damien vẫn đứng bất động, mặt không biến sắc nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra như mưa.

Không được rồi… không có gì đảm bảo đứng im là nó sẽ bắn trượt. Hay là giết nó nhờ? Giết nó rồi có chạy nổi khỏi đây không?

Cò súng đã đi quá nửa, không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Chó chết. Không kịp nghĩ nữa. Cầu trời cho nó bắn hụt.

Thời gian như ngưng đọng, cậu chỉ nhìn chằm chằm vô cò súng.

Đến rồi.

Đoàng.

Damien ngã xuống đất. Mắt vẫn khóa vô tên Lucas đứng trước mặt, trong lòng cười thầm.

Thằng ngu. Đứng im cho bắn mà vẫn bắn hụt. Ủa? Nhưng sao mình lại nằm dưới đất?

Có thứ gì đó đang đè lên người. Cậu quay về phía sau. Là Seraphine, cô đang ôm cậu thở hồng hộc như vừa chạy quãng đường xa, người run như cầy sấy.

Cái gì vừa xảy ra vậy. Sao mình không có chút kí ức nào về việc bị Sera đẩy xuống thế này. Vừa nãy… hắn chuẩn bị cướp cò, rồi một tiếng nổ, và thứ mình thấy là mặt đất?

Tên Lucas tặc lưỡi khi thấy mình bắn hụt. Hắn tiếp tục chĩa súng xuống Damien đang nằm và người phụ nữ đang đè lên cậu. Damien chống hai tay xuống đất bật dậy, hất Seraphine ra sau rồi đạp cô bay ra xa.

Đoàng.

Đoàng.

Hai phát súng liên tiếp nổ về phía Damien.

“Đủ rồi Lucas. Dừng ở đây được rồi.”

Hai viên đạn nằm gọn trong tay Hải. Trạng thái bán thú như Damien trong hình dạng Lê Phủ, chỉ khác đây là rồng.

Bụp. Keng.

Hải thả hai viên đạn xuống đất. Quay sang nhìn Damien thấy cậu vẫn không sao, cậu đứng dậy, phủi phủi bộ vest rồi cũng nhìn về đằng sau.

Phía gần gốc cây táo. Seraphine mặt cắt không còn giọt máu, nhìn cô như cái xác di động, người run bần bật, miệng mấp máy không thể thốt nên câu chữ hoàn chỉnh khi nhìn về phía trước.

“Này, Lucas…”

Cạch.

Nòng súng nóng hổi áp vào cằm Hải, hất cổ anh lên.

“Muốn chết à?” Lucas trưng ra bộ mặt như tên bặm trợn điên loạn chất vấn hành động khó hiểu của Hải. “Hay là…”

“Đây là khách của tao. Tao đã mời bọn nó đến. Không phải bọn cớm đâu.”

“Vậy sao? Thằng ung nhọt kia tao còn tin nhưng con đàn bà kia à? Không khác gì con ranh, tao không nghĩ mày lại hứng thú với trẻ con.”

“Này.” Hải trừng mắt nhìn Lucas.

“Cái gì không dùng nữa thì phải loại bỏ.”

Dứt lời, hắn thu súng về và chĩa vào Seraphine. Chớp lấy thời cơ, Hải cướp súng của Lucas rồi nắm lấy cổ tay phải của hắn. Một khẩu bị tước đi lại có một khẩu khác chĩa vào đầu anh.

“Thằng khốn.”

“Sao? Sợ à?”

“Tao sợ mày chết đó.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, không ai chịu nhún nhường. Sau cùng Lucas cũng hạ súng xuống, Hải thả tay hắn ra.

“Thôi được. Nể mặt mày nên tao tha cho cái mạng chó của bọn nó đấy.”

“Cảm ơn.”

Hắn tiếp cận Damien. Cả hai trừng mắt nhìn nhau nhưng Damien trông vô cảm hơn, trung lập hơn, vừa đủ để không chọc giận Lucas nhưng cũng vừa đủ để không bị lép vế trước tên điên này.

Hắn vỗ vỗ vào má Damien.

“Không có lần sau đâu thằng chó đẻ.”

Sau câu đó hắn biến mất sau căn nhà gỗ, để lại ba người và một cái xác ở cạnh bờ sông.

Seraphine đã bất tỉnh từ ban nãy dưới áp lực của ba luồng sát khí ngột ngạt, khu vườn như bị rút cạn oxi thay bằng những ngọn lửa địa ngục. Mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi Lucas rời đi.

Hải đi về phía Damien, vẫn hình dạng bán thú đó.

Vút.

Nắm đấm lao đi, gió rít dữ dội, rồi khựng lại ngay trước mặt Damien. Luồng không khí bị cắt sang hai bên làm vườn táo rung lắc như gặp cơn bão.

Hải giữ nguyên tư thế đó, không động đậy. Mồ hôi chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống chân Damien đang để giữa háng anh, có thể bật lên bất cứ lúc nào.


1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá