Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 9: Thoát Khỏi Địa Đàng
Hai người họ đã rời khỏi Avelia.
Đi trên con đường vắng, cậu cõng Seraphine trên lưng. Cô tỉnh lại. Thấy Damien đang cõng, tay đang chạm vào chỗ không ổn cho lắm, cô giãy ra đòi cậu thả xuống.
Cậu thả cô cái bịch xuống đất.
“Á!” Cô hét lên.
Rồi đứng dậy phủi bụi ở mông, trưng ra bộ mặt giận dữ với Damien nhưng đáp lại là bộ mặt như lúc đối đầu với Hải và Lucas để nhìn cô.
Seraphine không dám chửi nhưng vẫn hỏi với vẻ mặt hoài nghi.
“Anh… rốt cuộc là ai vậy?”
“Đi khỏi đây đã, ta chưa đi được bao xa đâu” Cậu vừa nói vừa chỉ về hướng địa đàng.
…
Vài phút sau.
Damien mãi không có động tĩnh gì, cô chủ động hỏi:
“Này, anh tính đi bao xa nữa?”
“Gì mà cứ vài phút hỏi hoài thế?”
Bất chợt cậu nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi ngược lại cô.
“Còn cô. Tại sao cô lại ở đó? Tôi tưởng cô về rồi mà?”
“Nhờ ơn ai đó giữ hộ túi xách mà tôi mới phải đến đây đấy.”
Nhìn xuống vai mình thấy vẫn đang đeo túi xách của cô. Cậu chỉ kịp ồ lên một tiếng rồi cởi ra trả lại cho chủ nhân.
“Cảm ơn quý ngài thanh lịch ạ.”
Rồi cô đeo lại túi xách chéo hông.
Damien không phản ứng gì mà cứ thế đi tiếp.
Ủa? Bình thường hay bắt bẻ lắm mà? Tại sao từ lúc rời khỏi khu vườn tên này như thành người khác vậy? Mình có nên hỏi không?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, miệng cô đã nhanh hơn não một bước.
“Này!”
“Nữa! Lại hỏi.”
“Lúc nãy… anh không sợ à?”
“Lúc nào cơ?”
“Cái lúc anh đối mặt với tên bóng bẩy và tên đen từ đầu tới chân ban nãy ấy.” Cô hỏi với giọng rụt rè. “Trước khi ngất đi, tôi thấy anh vẫn đứng giữa hai người đó…”
Quay sang nhìn Damien, cô thấy cậu đang ngẩng lên trời, tay để lên cằm suy tư như thể vừa bỏ qua chuyện gì đó không mấy quan trọng.
Sau một hồi đăm chiêu để suy nghĩ cô đang muốn hỏi cái gì, cậu cũng đã có câu trả lời.
Chát.
“À…” Âm thanh từ tay và miệng phát ra cùng lúc.
“Cái lúc con rồng bị súng chĩa vào đầu à? Tôi cũng chả nhớ.”
Thấy Seraphine không cười, trò đùa không vui như cậu nghĩ. Damien thu người lại, tay chân không múa may nữa.
“Cô có vẻ hay để ý tiểu tiết nhỉ? Tôi chưa bao giờ đếm xem hôm nay mình hít bao nhiêu khí oxi còn cô chắc là…”
Thằng này nói cái gì vậy? Hỏi một đằng trả lời một nẻo? Chỉ cần nói sợ hay không là được rồi mà?
“Anh nói gì vậy? Những chuyện đó đối với anh là bình thường sao? Tôi thề với anh, không có người bình thường nào ở đây lại bình thản được như anh đâu?”
Vẻ rụt rè ban nãy biến mất, cô lớn tiếng với cậu bởi câu trả lời không liên quan gì tới những gì cô hỏi ban nãy.
Dáng người to lớn đó vừa quay về phía trước đã phải quay ngược về sau sau khi nghe cô nói câu đó. Cậu đến gần cô, nhìn từ trên xuống như đang nhìn con kiến.
“Cô muốn biết tại sao tôi lại không sợ à?” Giọng nói có phần khó nghe được thốt ra. “Đó là những thứ cô muốn biết chứ gì? Ui! Tôi sợ chứ, sợ vãi đái luôn, đang yên đang lành tự nhiên bị thằng cha nào chĩa súng vô đầu không sợ sao được. Ướt hết quần rồi này” Cậu chỉ xuống dưới.
Từ sự rụt rè có phần sợ hãi ban nãy, khi nghe cậu nói như vậy cô bỗng phì cười.
“Tôi tưởng anh cũng là loại giống hai tên kia chứ. Ra là anh cũng chỉ là tên kĩ sư chết nhát.”
Damien nghe cô nói vậy, cậu cũng mỉm cười và hùa theo.
…
Trở lại sân bay Centris.
Damien ngồi phịch xuống cái ghế hình dạng cái cây, hay nói đúng hơn là cái ghế trông như bị kí sinh vô cây, tuy một mà hai, tuy hai mà một.
“Trời má, mệt thật đấy. Đi đi về về rồi cũng quay lại đây.”
Seraphine ngồi vào cái ghế đằng sau cậu, hai người trông như tựa lưng vào nhau nhưng bị ngăn cách bởi cây ghế.
“Này!”
“Không có này. Nói luôn đi mẹ.”
Nghe câu đó làm Seraphine cau có.
“Khỏi.”
Họ cứ ngồi thế đến tận xế chiều.
Seraphine đắm chìm trong suy tư còn người đàn ông cách cô chỉ đúng một cái cây đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào. Trời đã bắt đầu chuyển sang màu tối, cô mới thoát khỏi cảnh suy tư và xem đồng hồ, đã là 5 giờ chiều rồi.
“Damien. Giờ anh tính…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã đi tới nắm cổ áo cậu. Lại là khuôn mặt đó, khuôn mặt như người trông trẻ mỗi khi đứa nhỏ phá phách.
“DẬY COI. TRỜI TỐI RỒI. NGỦ GÌ NGỦ HOÀI VẬY.”
Chắc chắn là cậu ta sẽ không có phản ứng gì như lúc ở trên ga tàu. Giờ đây cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán kèm tiếng tặc lưỡi.
Ngay khi kết thúc động tác lắc đầu, cô mở mắt ra thì giật nảy mình, buông tay khỏi cổ áo Damien và lùi lại về phía sau, tay để trước ngực. Damien từ lúc nào tay đã lăm lăm cái điện thoại ngồi lướt lướt như chưa từng ngủ.
Nhìn lên thấy Seraphine vừa giật tót về đằng sau, cậu hỏi:
“Sao thế?”
“Tôi… tôi tưởng anh đang ngủ.”
“Ô? Từ lúc tôi lướt mạng trên con điện thoại hologram này, tôi không nhớ mình có đánh một giấc như cái sự ‘tưởng’ của cô.”
Hai tay cô giơ lên, lòng bàn tay úp xuống, đầu lắc lắc tỏ ra không thiện chí để đối đáp với cậu.
“Rồi rồi, anh đúng. Bỏ qua cái đó đi, đừng nói gì cả.”
Thấy Damien không phản bác, cô mới bắt đầu nói.
“Giờ anh tính sao? Trời sắp tối rồi.”
“...”
Damien ngồi im như tượng, chỉ nhúc nhích mấy ngón tay và đảo mắt nhìn màn hình. Khu vực ghế ngồi im ắng hơn nghĩa trang, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
“Ủa gì vậy? Này! Tôi hỏi anh đấy, không phải tôi đang độc thoại đâu.”
Không một lời hồi đáp.
“Ê! NÀY! HELLO? Anh dỗi à?” Cô vừa nói vừa phẩy phẩy tay trước mặt cậu.
Y như lúc nãy, không có chút phản hồi nào từ Damien. Cô giật điện thoại khỏi tay cậu. Thấy điện thoại không cánh mà bay, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Thứ cậu thấy chỉ là khuôn mặt lúc nào cũng cau có khó chịu của Seraphine.
“Anh đấy! Sao anh cứ phải làm người khác bực lên như vậy?”
“Nào. Ai đó lúc nãy mới kêu tôi đừng nói gì cả mà. Nhìn vậy chắc không phải cô rồi, có lẽ tôi đã trở thành thực thể có thể giao tiếp với cõi âm.” Vừa nói vừa vuốt cằm gật gù.
Lần này cô không bắt cậu im lặng nữa. Cô hỏi lại câu ban nãy.
“Anh tính sao? Bay về Oakridge trong đêm luôn hay là sao?”
“Tôi tính sao là chuyện của tôi. Cô hỏi làm gì?”
Câu nói như đá bay hết sự lo lắng của Seraphine, cô đã đổi thái độ hoàn toàn với cậu.
“Được. Chào đằng ấy nhé.”
Nói xong cô đi ngược hướng với ánh chiều tà, biến mất vào màn đêm tối như hũ nút. Damien vẫn ngồi đó, nhìn bóng cô khuất dần.
…
Lang thang trong vô định thì Damien vô tình tìm ra được nhà hàng nằm gần công viên nghệ thuật gần đó.
Những con người rảnh rỗi đang làm trò hề ở công viên, những tiếng sột sột từ bút chì và tiếng xịt xịt từ người chơi hệ sơn nước. Đám đông đang chú ý vào gã đầu nhím đang thực hiện màn trình diễn ánh sáng, khi đèn chưa bật hắn như đang tàng hình. Đèn bật lên hắn trông như gã neon phát sáng, kết hợp với làn khói không biết từ đâu ra khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
Damien tay đút túi, má hóp lại theo thói quen, nhìn về phía tên đầu nhím, miệng lầm bầm.
“Hừm, cũng hay nhưng mà đói quá. Đi đớp phát lát ra xem sau.”
Ngược lại với bên ngoài kia, trong nhà hàng toàn những kẻ vô hồn chán nản, không khác gì những cái xác di động. Bước qua bầy xác sống, cậu bỗng thấy một cá thể trông giống người hơn những con người kia. Tiện đường công tác, cậu tiến tới chỗ người đó.
“Ôi, mái đỏ kèm nâu.
Tôi còn đang tự hỏi giờ cô đang nơi đâu.
Để tôi biết tôi còn mời cô Sera ăn nồi lẩu.
Ăn xong rồi đi đâu tôi không làm phiền cô nữa.”
Nghe xong mặt cô nhăn nhó lại, người nổi hết da gà, cô liền đứng dậy để thanh toán thì bị Damien đẩy vai ngồi lại vào ghế.
“Hát hay quá cảm động phát khóc à? Đừng lo tôi không cười đâu, cứ khóc ở đây đi.”
“Anh vẫn còn muốn ám tôi đến bao giờ nữa?”
“Ô? Nhà hàng này của cô à? Tôi không biết đấy? Không ấy lần sau cô dán cái mặt tôi trước lối vào xong ghi thêm dòng chữ cấm kẻ này vô quán ấy.”
Dứt câu xong là cậu ngồi vào ghế, Seraphine cũng không đòi thanh toán nữa. Cô chấp nhận ngồi ăn với tên thô thiển này.
Chưa kịp để cô gọi, gã bồi bàn đã tinh ý bước tới.
“Chào anh, chào mừng đến với Everdine. Tôi thấy bàn mình vừa có thêm khách, đây là thực đơn tối nay của anh. Anh có muốn gọi luôn một phần mì sợi dài sốt đỏ giống như quý cô đây, hay cần vài phút để xem qua ạ?”
Cậu nhìn gã bồi bàn, rồi đứng lên, tay quơ quơ trước mặt gã như thể đang kiểm tra gì đó.
Con người à?
Sau đó cậu thử thêm vài trò nữa nhưng bị Seraphine ngăn lại.
“Này. Đủ rồi.” Cô quát lớn vừa đủ cho cậu nghe.
Gã bồi bàn vẫn đứng trơ trơ ra đó, nở một nụ cười tư bản ôn hoà không lệch một li dù vừa bị Damien làm những trò kì quặc.
“Quý cô bớt giận, xin đừng trách anh ấy. Chuyện này với người lần đầu đến đây hoàn toàn bình thường mà.”
Khi Seraphine yên vị ngồi xuống, gã mới quay sang cậu, nụ cười đã trở nên tự nhiên, thân thiện hơn. Gã để tay vỗ nhẹ lên ngực mình, đầu hơi cúi xuống.
“Như anh thấy đấy, tôi là con người. Ở Everdine này, chúng tôi theo đuổi phong cách truyền thống. Chỉ có đồ ăn được máy móc làm ra còn phục vụ khách quý vẫn phải là con người chúng tôi. Anh còn thắc mắc gì không ạ?”
“Bồi bàn đã nói vậy thì tôi ok thôi. Vậy cho tôi món giống cô này đi.”
“Rất sẵn lòng.”
Nhận được yêu cầu từ Damien, gã bồi bàn thu thực đơn về lại trên tay, không quên chào cậu rồi mới hướng về quầy dịch vụ.
Sau ba phút, đống đồ ăn nóng hổi đã hiện hữu ngay trước mặt. Không chần chừ cậu nhanh nhảu rút dụng cụ ăn uống được bọc trong khăn mang ra cùng lúc với đồ ăn ra. Bỗng cậu khựng lại nhìn thứ đang cầm trên tay rồi nhìn ngó xung quanh, rồi quay sang hỏi Seraphine.
“Ở đây không có đũa à?”
“Đũa gì? Bộ anh là người phương đông chắc.”
Ăn mấy thứ dạng sợi bằng cây nĩa này cậu chưa thử bao giờ, liền tỏ thái độ, quay ngoắt đầu sang một bên và phát ra tiếng xì như muốn biểu tình. Mọi trò hề cậu đang diễn đều bị dập tắt trước sự lạnh lùng của Seraphine. Sau câu nói đó, cô không hề để tâm đến cậu mà tiếp tục ăn cho xong món.
Những tiếng lạch cạch nhỏ giọt thay phiên nhau vang vọng trong khán phòng, không quá to để lùng bùng lỗ tai, không quá nhỏ để có thể trấn áp tiếng thở xung quanh. Damien vừa ăn vừa liếc nhìn trong khi Seraphine lại tỏ vẻ quá quen thuộc với không khí ở đây.
Trời bên ngoài đã tối, phố đã lên đèn không làm thay đổi được nhà hàng âm binh này. Những vị xác sống thanh lịch ăn uống như theo một phương thức được lập trình. Quán ăn truyền thống giờ đây không khác gì nơi khách đến để tự cô lập mình. Bản tính ghét sự ngột ngạt chán ngắt như này, cậu khẽ nói với Seraphine:
“Ê, bọn này bị tự kỉ hay là mình vô nhầm nhà hàng dành cho người khuyết tật thế.”
Cô nhóp nhép miếng thịt, liếc nhìn cậu, vừa nhai vừa nói: “Giờ tôi đã hiểu tại sao anh hay bị ăn đòn đến thế rồi.”
“Tại sao?”
“Hả? Anh bắt tôi phải nói thẳng toẹt ra ở đây à? Hỏng hết hình tượng của tôi mất.”
Khi cô nói xong cũng là lúc Damien ăn hết phần ăn của mình rồi nhìn cô.
“Ăn chưa xong mà đã đạo lí rồi. Chịu cô đấy.”
Cạch cạch.
Xì xụp.
“Xong. Vấn đề gì nữa không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Cậu ngồi nghỉ cho đồ ăn tiêu bớt, ngả đầu nhìn lên trần nhà gỗ sồi tối màu đang phát ra âm thanh. Seraphine cũng như cậu, hai người không nói gì.
Nhạc vẫn mở rầm rì trên đầu làm cậu mở to đôi mắt nhìn vào khoảng tối vô định như để nắm bắt khoảnh khắc vô hình.
“Lúc đó. Cô đã bám theo tôi phải không?”
Ực.
“Thì sao chứ? Bộ anh nghĩ tôi sẽ thả cho gã cầm túi của mình chạy mất à?” Cô trả lời luống cuống.
“Vậy sao? Cô có đủ thời gian để đến khoang capsule để đòi nhưng cô không làm vậy, cô còn biết chính xác tôi đang ở đâu mà đến đẩy tôi ngã sấp mặt thì đúng là cao nhân rồi.”
Mắt trừng trừng vào cô gái đang liếc nhìn trên dưới trái phải trước mặt, cậu hỏi như hỏi cung.
“Tôi nói có đúng không? Quý cô Rowden?”
Vần câu đã bọc thiết giáp chặn hết đường lùi của cô. Những lời nói lông hồng dường như bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Cô vẫn ngồi im như một bức tượng, nhìn thẳng mặt cậu không chớp mắt. Bên dưới gầm bàn, đôi tay cô đã vô thức bám chặt vào gấu áo.
“Anh… nói đúng…”
“Tại sao lại ngập ngừng?”
Giọng cậu trầm đặc, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô. Đối diện với cô giờ đây không phải tên kĩ sư nhà quê mà trông giống kẻ tra khảo tù binh. Cậu ngả người vào ghế, khoanh hai tay lại, giọng dịu đi đôi chút.
“Mà thôi. Tôi không phải người thích tọc mạch chuyện riêng tư, cô thích thì nói không thì thôi, tôi không ép.”
Có khi nào nói thế nó không khai thật không nhờ? Phim ảnh hay có mấy cảnh để tù nhân tự khai xong nó khai thật, nhưng đó là phim. Nhìn con này không có vẻ gì là không muốn khai cả. Chắc chắn lúc mình tách tên Hải ra là lúc hắn đi tìm con này. Nhưng sao hắn lại biết có người theo dõi còn mình không cảm nhận được gì? Có khi ngoài kia đang có mấy chục thằng cầm súng chĩa đầu mình cũng nên?
Lời hồi đáp chính là không có lời hồi đáp nào cả. Đồng hồ đã điểm tám giờ, cậu vén cổ tay áo lên xem giờ dù chẳng có cái đồng hồ nào rồi đứng lên chuẩn bị thanh toán.
“Đợi đã.”
Cánh tay cậu vừa giơ lên nhắm về phía bồi bàn bỗng bẻ hướng ngược lên đầu, vuốt một đường cong hoàn mĩ từ trán về sau gáy. Cậu vươn vai rồi xoay hông xong ngồi lại vào ghế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.