Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 10: Seraphine
“Mời người đẹp đi trước.”
“Lúc vừa tách ra được một lúc tôi mới nhận ra túi xách của tôi đã biến mất. Nên tôi mới đuổi theo anh.”
“Ừa rồi sao nữa?”
Seraphine cúi đầu, mặt nhăn nhó tỏ ra không thiện chí nhưng rồi cũng kể hết mọi chuyện.
***
Sau khi tách ra ở sân bay Centris.
Seraphine sờ tay xuống hông, thấy thiếu thiếu. Cô để một tay lên đầu, cố nhớ lại lần cuối mình cầm túi xách.
“Thôi chết rồi.”
Ngay lập tức, cô quay người phóng cái vèo về hướng Damien vừa đi.
Chết tiệt. Giờ biết hắn ở đâu mà tìm, đến Avelia có hai con đường. Một là đi khoang khí nén, hai là bắt xe thường tới đó. Thằng cha này chọn đường nào bố ai mà biết được trời ơi.
Đầu nghĩ vậy nhưng chân cô vẫn chạy về hướng khoang khí nén. Vừa đi thang cuốn xuống hầm, cô đã thấy hình bóng quen thuộc. Cô vẫy tay, chuẩn bị hét.
“Dami...”
Bỗng chốc cả người cô đóng băng, tay giơ, mồm mở mà không thốt ra được câu nào. Trông cô với bức tượng kế bên như đúc cùng một lò.
Từ đằng sau, một gã đàn ông cao lớn đen bóng bước sượt qua cô, mặt hầm hầm như chuẩn bị đi hành xác ai đó. Một bước, hai bước, càng lúc càng gần khoang mà Damien vừa nhảy vào ngồi. Seraphine đứng đó nhìn, mồ hôi nhỏ từng giọt, cổ họng ực lên một tiếng khi tên kia bước vào khoang, nói gì đó với người bên trong.
Khi chuyến capsule xì khói rời đi, cô mới tỉnh người, liếc nhìn xung quanh rồi nhảy tọt vào chiếm luôn viên con nhộng của hai mẹ con gần đó.
“Xin lỗi nhưng hai người đợi chuyến sau đi.”
Cô nhảy lên khoang nhộng, đi theo tới Avelia trước khi kịp hiểu mình đang làm trò gì.
Đến với Avelia.
Xuất phát trễ đã khiến cô mất dấu hoàn toàn Damien và gã đen bóng kia. Lang thang ở vòng ngoài một mình, không người hướng dẫn, cô mất phương hướng, đành mò đường theo bản năng.
“Chào.”
Seraphine giật nảy mình, da gà nổi hết lên vì âm thanh phát ra sau lưng. Chân cô run, cả người run, nhưng vẫn quay lại.
“A… Ai vậy…?”
“Đúng là nơi này không để biển cấm nhưng không ngờ vẫn có người dám vào. Tên con người tới đây làm gì?”
“Người… đàn ông lúc nãy… đi cùng ngài.”
“Nó làm sao?”
Ánh mắt xanh ngọc như đang phát sáng kia nhìn thấu tâm can cô gái bé nhỏ, khiến cô chỉ có thể cúi mặt xuống đất.
Sợ quá! Mình không nói nổi một lời nào. Sức lực mình đâu hết rồi. Làm sao đây… làm sao đây?
Tiếng đế giày nện xuống nền đường đất nén nghe phầm phập, thỉnh thoảng sột soạt khi giẫm phải vài cọng cỏ khô dại. Âm thanh càng tiến lại gần, Seraphine nhắm tịt mắt, không dám nhúc nhích.
Hải nhìn cô gái đang run rẩy nhắm tịt mắt, tay nắm chặt. Đôi tay trong túi hắn từ từ rời ra.
“Hắn ở trong kia.” Hải vừa nói vừa đánh tay về đằng sau lưng.
Seraphine ngẩng mặt lên nhìn, miệng không thể không thốt lên từ “hả?”.
“Theo ta.”
Nói rồi Hải lạnh lùng quay gót bước đi mặc kệ Seraphine có dám đi theo hay không.
Để Hải đi một đoạn xa, Seraphine mới định thần lại và chạy theo. Hải liếc mắt về sau thấy cô đi theo thật, anh cứ thế đi về phía trước.
Đi dọc bờ sông, Seraphine lấy hết can đảm hỏi chuyện kẻ đáng sợ trước mặt.
“Xin lỗi. Cho tôi hỏi.”
“Nói.”
Cô giật mình sau câu nói đó nhưng vẫn hỏi.
“Tại sao ngài biết tôi ở ngoài kia vậy?”
Hải vẫn đi đều bước, hai tay cho vào túi, ngước lên trời như để suy nghĩ cho chắc chắn trước khi trả lời.
“Ta biết cô từ lúc ở ga kén rồi. Ta chỉ không ngờ là cô thật sự đi theo tới đây vì cái túi xách. Nhìn thằng mè… à nhìn thằng tật kia đeo túi xách ta đã tưởng hắn bị bê đê nhưng có vẻ không phải…”
Nói tới đó Hải đứng lại, Seraphine cũng đứng lại theo.
“Nên đi một đoạn ta mới tách khỏi hắn để đưa cô tới đây.”
Seraphine nhìn Hải, ánh mắt ngạc nhiên.
Tên này nhìn hung dữ vậy chứ cũng tốt bụng phết đó chứ. Mình gặp may rồi.
“Vậy à? Cảm ơn ngài.”
“Ừ.”
Đoàng.
Tiếng nổ vang lên.
Seraphine quay ngoắt đầu về phía tiếng nổ. Hải chẳng mảy may quan tâm, chỉ quay đầu từ từ nhìn về cùng hướng với cô, mặt bình thản như thể đây là chuyện cơm bữa ở đây.
“Chà, có khi kẻ cô đang tìm bị bắn ở đằng kia rồi.” Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ.
Không chần chừ, cô lao vút đi như cung tên về hướng đó, bỏ mặc Hải đứng chỉ trỏ như cái biển quảng cáo. Bắp chân bắp tay mềm nhũn bỗng bung hết sức mà căng lên.
Chết tiệt. Chết tiệt. Thằng khốn đó. Nó không hề tốt. Nó dẫn Damien đến đây để cho anh ta ăn đạn à? Sao hắn có thể tỉnh bơ như thế được? Làm ơn đừng chết đấy.
Chạy đến nơi, cô thở dốc, tay chống vào cây táo bên cạnh, mắt nhìn không rõ, khung cảnh nhiễu loạn chồng chéo lên nhau. Damien vẫn chưa chết. Cô giơ tay ra, chuẩn bị cất tiếng gọi, rồi nhìn kĩ hơn về phía trước. Có tên đang chĩa súng vào cậu, chuẩn bị bóp cò.
Thân thể tàn tạ, đuối sức sau quãng đường dài bỗng bật nhảy như cóc nhái về phía Damien, đẩy ngã cậu ta xuống.
***
“Mọi chuyện là thế đấy. Về sau tôi không biết, mở mắt ra thấy anh đang bóp mông tôi rồi. Đúng là tên biến thái.”
“À được. Cởi áo nơi công cộng được nhưng người ta cõng thì lại kêu biến thái.”
Hừm. Con nhỏ này bán mạng vì cái túi xách thôi à? Nãy mới tráo cái thẻ. Để xem trong đó có nhiêu tiền mà làm thấy ghê thế.
“Anh nữa. Chuyện gì xảy ra sau đó? Làm sao chúng ta thoát được.”
“Trẻ con biết nhiều làm gì? Ăn đi.”
Cậu vơ tay lấy ly nước hút rột rột thì bị Seraphine với tay bóp ly nhựa. Tay Damien cứng đờ, ly nước không bị bóp nát theo lực của cô mà chậm rãi đặt xuống, rồi chọc cái nĩa vào tay cô.
“Á. Đau. Làm cái gì vậy?”
“Im lặng để nghe nhà vua kể chuyện này.”
Cả hai ngồi ổn định vào ghế. Damien để tay lên cằm xoa xoa.
Chết mẹ. Tự nhiên quên sạch rồi. Nhìn mặt nó thế kia chắc không tha cho mình đâu. Phải nổ thôi.
“Kể đi. Ơ kìa?”
“Từ từ. Lúc cô nằm một đống ở đó thì chả có gì xảy ra cả.”
***
Sau khi Lucas bỏ đi, Seraphine bất tỉnh dưới gốc táo. Damien vẫn không có động thái chạy về hướng cô kiểm tra sống chết ra sao. Cậu đứng đó nhìn Hải sau khi suýt lấy mất hai hòn của hắn. Cả hai thu nanh vuốt lại.
“Mày thấy cái ngu của mày khi giả dạng Lucas chưa? Đó là người quen tao muốn mày gặp đấy.” Hải nhếch mép cười, gật gù khi nói câu đó.
Không phải My à? Từ bao giờ thằng cháy go đầu vàng kia là người quen của mình vậy?
“Vậy tôi đi được chưa?”
Xoạt.
Cổ áo Damien bị kéo căng hết cỡ. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hai khuôn mặt bình thản nhìn nhau, hai con dã thú trao nhau ánh nhìn chết chóc, sẵn sàng huỷ diệt lẫn nhau bất cứ lúc nào.
“Thích thì đến thích thì đi à?”
Nói rồi hắn thả cổ áo Damien ra, đưa đầu lại sát tai cậu.
“Nói với lão già Minh Hiếu là: cút khỏi đây, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bản mặt chết tiệt của lão nữa.”
Sau câu nói đó, Hải vỗ bốp bốp vào mặt Damien rồi đứng thẳng dậy rời đi, nhưng không quên dặn:
“Cút.” Hắn nhìn sang Seraphine. “Mang theo lũ ruồi nhặng này theo luôn. Hôm nay tao tha cho mày. Lần sau còn để tao gặp lại?” Hắn nghiêng đầu, nhếch mép cười. “GIẾT.”
Hải rời đi ngay sau đó.
***
“Chuyện chỉ có như vậy. Cô không nên suy luận gì thêm.”
“Vậy là anh cõng tôi đi từ đó ra ngoài à?”
Nghe thấy vậy, Damien làm vẻ mặt nhăn nhó, tay sờ vào phía sau lưng.
“Ui đau quá. Hồi chiều tôi phải cõng con heo rời khỏi lò mổ. Giá mà có cái xe lăn thì tốt biết mấy… Ui da…”
“Bất lịch sự quá đấy.”
“Uây!” Cậu để tay lên miệng yêu cầu cô im lặng. “Ăn gì nữa không để còn tính tiền.”
“Không.”
Damien giơ tay. Gã bồi bàn thoăn thoắt bước đến cúi chào.
“Quý khách cần gì sao?”
“Cho bọn tôi tính tiền.”
Màn hình hologram hiện lên trên đồng hồ gã bồi bàn, hiện đầy đủ món ăn và giá tiền.
Ối dồi ôi, nhìn đau ví thế.
Cậu liếc nhìn Seraphine, đá lông mày ra hiệu. Cô nhìn cậu, mỉm cười, đồng thời bật ngón tay cái lên.
Cái gì vậy mẹ, like là sao?
Cậu mở to mắt, cố điều hướng ánh mắt của mình, vừa nhìn vào mắt cô vừa nhìn vào những con số huỷ diệt trên màn ảnh.
Tiền kìa! Nhìn tiền! Chia đôi thôi!
Những thứ trong đầu muốn tuôn trào ra ngoài nhưng thực tại không cho phép cậu làm thế, cậu vẫn đang đợi có một phép màu nào đó làm Seraphine có cùng suy nghĩ với cậu lúc này.
Cô gái nhăn mặt, thầm chửi cậu. Tuy không nghe được cô nói gì nhưng đọc khẩu hình miệng cậu cũng nhìn ra chữ “Mẹ mày!”. Miệng chửi như vậy nhưng biểu cảm của cô quá đỗi kì lạ, Damien nhận thấy có điều bất thường.
Khi cô gái đưa thẻ cho bồi bàn, cậu mới nhìn kĩ lại.
Có vết xước ở góc trên bên trái.
Damien mở to mắt và miệng đồng thời, tay trái duỗi ra như thể muốn ngăn cản hành vi giao dịch hợp pháp trước mặt, đầu cậu vừa lắc lắc vừa lầm bầm chữ “đừng”.
Đã quá trễ.
Tít.
Tiếng thanh toán vang lên cũng là lúc cánh tay trái ấy vòng ngược về vuốt tóc chủ nhân của nó.
Sau đó cậu quay về hướng bồi bàn, chìa tay ra. Gã ta đặt máy quẹt thẻ xuống bàn bọn họ vừa ăn, sau đó cúi người một góc và bắt lấy tay Damien.
“Cảm ơn anh và quý cô đã dùng bữa. Chúc hai vị một buổi tối tuyệt vời.”
Quá tuyệt vời luôn. Từ tiến về phía tây ai ngờ lại thành tiến có đèo. Tư bản đáng sợ thật.
Khi họ rời đi, tuy không quay đầu lại nhưng gã bồi bàn vẫn cúi chào để tiễn khách.
…
Dọc theo thảm cỏ phát sáng, hai người họ vừa đi bộ vừa vươn vai hít thở.
“Lúc nãy có mấy thằng cha biểu diễn ở đây trông bẩn bựa lắm mà cô ăn chậm quá nên bọn nó chạy hết rồi.”
“Vớ vẩn. Ngày nào họ chả biểu diễn, thiếu gì thời gian xem đâu.”
“Cũng hay. Không biết họ biễu diễn vì cái gì, ở đây ăn không ngồi rồi cũng được phát tiền cho sài sướng thế còn gì.”
Cô im lặng sau câu nói đó. Mặt buồn đi đôi chút. Cậu liếc nhìn cô rồi tiếp tục công tác tư tưởng.
“Tôi biết là cô nghĩ gì. Sống trong một cái chuồng rồi những ông chủ phát đồ ăn miễn phí không khác gì tụi gia súc thì nhàm chán thật nhỉ... hớ ớ ớ….”
Cậu ngáp dài sau câu đó rồi nghiêm nghị nói tiếp.
“Thực ra mỗi người sinh ra trên đời thì đều có một giá trị không ai có thể thay thế được. Và cô cũng thế!”
Tiếng cười khúc khích vang lên. Cô dừng lại trước mặt cậu. Trên đầu là ánh trăng mờ ảo nhưng cũng có thể là ảo ảnh thật, dưới chân là thảm cỏ phát sáng, hai người họ nhìn nhau.
“Nếu anh nói câu đó với tôi vào khoảng hai mươi năm trước thì tôi đã đổ anh rồi đấy. Chỉ tiếc là lúc đó tôi mới hai tuổi.”
Ngẩng đầu nhìn Damien, cô bất giác lùi về phía sau, một tay đưa ra phía trước thủ thế, mặt nhăn nhó khó hiểu.
Damien lúc này nghiêng đầu dưới ánh trăng, vai đeo túi xách, miệng mỉm cười trong khi đôi lông mày nhướn lên, tay vuốt cằm.
“Thực ra những lời tôi nói ban nãy cô nên ghi vào giấy để ngày nào đó cô còn dùng mang đi thi.”
Vừa nói xong câu đó cậu cười nham hiểm, rút trong túi ra cái thẻ tín dụng màu đen, miệng cười hề hề.
Seraphine bỗng rùng mình, mặt xanh tái, tay lục túi quần của mình. Cái thẻ đen đó vẫn còn nguyên và bị xước một góc.
“Lau thử đi.”
Cô làm theo lời cậu và cái vết xước đó thật sự biến mất.
“Anh bị điên à? Thằng chó chết này…” Cô quát lên trong cơn giận. “Anh chết mẹ đi cho rảnh nợ.”
Damien đưa hai tay ra, lòng bàn tay úp xuống.
“Ây ây. Đó là giá trị mà cô mang lại cho người khác đấy, thế lại chẳng ngon còn gì?”
Thấy Seraphine vẫn không nguôi giận, cậu quay lưng lại phát ra tiếng thút thít.
“Hức… đúng là làm ơn mắc oán mà… Đáng lẽ lúc đó mình nên bỏ chạy một mình. Cứu người làm mẹ gì giờ có một bữa ăn nó cũng muốn tính sổ mình. Tui thật đáng thương mà. Hức…” Cậu vừa dụi mắt vừa tranh thủ liếc nhìn Seraphine.
Cô bỗng khó xử và dịu giọng xuống.
“Thôi được rồi! Tôi bao, được chưa?”
Cậu quay mặt lại, ra vẻ nghiêm nghị.
“Được luôn.”
Trong không gian tĩnh mịch và ánh sáng mờ ảo kèm màn sương tối, hoặc là hơi nước, bóng người ẩn hiện sau màn sương cùng nhau bước trên một con đường.
“Ê!”
Damien đứng lại, quay đầu về phía cô, hất cằm lên và không nói gì.
“Anh đến địa đàng để gặp gã đen bóng đúng không? Vậy gặp rồi anh tính làm gì tiếp?”
Ô? Quen quen nhờ? Hình như hồi chiều nó hỏi rồi giờ hỏi lại. Xong việc thì về thôi, hỏi vớ vẩn.
“Tôi là tôi không thích trả lời mấy câu hiển nhiên đâu.”
“Là sao?”
“Là sao ai biết là sao? Là sao ai biết là sao bây giờ?” Cậu xoè hai tay và nhún vai.
Seraphine nhìn cậu, cậu không nhìn Seraphine. Cậu nhìn con chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi dưới chân. Cậu ngồi xổm xuống, một tay chống đất, một tay xoa đầu con cún.
“May mà mày là chó cỏ chứ không là vô nồi rồi con.”
“Hả? Anh nói gì vậy? Sao lại có thể nói thế với bé cún này được.”
Cô cũng quỳ xuống, dơ hai tay ra mời gọi. Con chó nhìn cô rồi quay lại vẫy đuôi với Damien.
“Gì kì vậy?” Cô nhướn người lên để với con chó. “Lại đây nào!”
Cô túm được con chó, nó giãy dụa, kêu ăng ẳng đòi cô phải thả ra. Damien vẫn ngồi xổm, hai tay duỗi trên đầu gối, nhìn cảnh tượng trước mắt, thì thầm nói nhỏ.
“Sống kiểu gì mà chó cũng khinh trời.”
“Tôi nghe thấy hết đấy. Anh muốn gây sự à?”
“TEMPO!”
Một tiếng gọi cắt ngang màn trao nhau lời yêu thương của hai người, từ đằng xa, một gã đầu nhím hớt hải chạy đến. Gã thở hồng hộc khi tới nơi. Sau đó là động tác giống Seraphine, gã quỳ hai chân xuống và dang tay ra, chó con quẫy đuôi chạy đến ẳng lên một tiếng, rồi thở hà hà, liếm tay tên đầu nhím.
“Không công bằng.” Cô nói trong sự uất ức và chỉ vào con chó.
“Cho tôi xin lỗi. Bé này ngại người lạ lắm.”
“Hả? Thế mà lúc nãy nó bám tên này như keo đấy.”
Cô lớn tiếng và chỉ vào Damien đang đứng gãi mông rột rột. Tên đầu nhím mới ngước lên nhìn. Hắn trơ mắt nhìn Damien, cậu ta đang nhìn hắn, nhìn bằng cách liếc mắt xuống.
Ực.
Đầu nhím vẫn quỳ như pho tượng. Seraphine nhìn hai người không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Này? Sao vậy?” Cô lay lay người Damien. “Có chuyện gì à?” Rồi cô nhìn lại gã đầu nhím đang ôm con chó trong lòng.
“Không có gì, tôi bị đau cổ không cúi xuống được. Xin lỗi vì sự thiếu lịch sự này.” Cậu ngồi xổm xuống, chìa tay ra. Gã đầu nhím cũng rón rén nhưng rồi cũng bắt tay cậu. Sau đó cậu kéo gã đứng dậy.
“Anh cầm chai nước này để ngang mặt giúp tôi.” Cậu đưa chai nước cho gã, đầu nhím làm theo và cậu hỏi tiếp. “Con chó của anh tên… Seraphine à?”
Vút.
Một cú quăng ống quyển được tung ra, đến từ đằng sau. Damien ngả người về phía trước, góc nghiêng thu hẹp dần, rồi tay cậu chạm đất, chống đẩy một phát rồi bật người lên lại bình thường.
Cú đá đó đã văng dính tên đầu nhím, sút văng hắn đi xa. Con chó của hắn sủa inh ỏi về phía Seraphine, tư thế gầm gừ chuẩn bị lao vào cắn cô. Tiếng sủa vang vọng khắp công viên thu hút sự chú ý của âm binh.
“Chết. Tôi xin lỗi.” Cô hớt hải chạy đến kiểm tra. Con chó đuổi theo cô. “Anh có sao không? Trời ơi.”
“Cô tài rồi. Võ sĩ mà đi đánh dân thường thế này. Thật là không thể chấp nhận được.” Cậu lắc đầu ngao ngán và thở dài.
“Do anh né đấy.” Cô quay sang lớn tiếng với cậu.
“Ôi? Hài này. Vậy là đánh người khác cô cảm thấy có lỗi còn đánh tôi thì là bình thường. Quá đẳng cấp rồi.”
Người vẫn cứ nói, chó vẫn cứ sủa. Cô không đôi co với Damien nữa, cô xem anh đầu nhím có bị sao không trong sự lo lắng tột độ khi ăn trọn đòn có thể cho một võ sĩ to con nằm sàn.
Pặp.
Cánh tay cô bị nắm chặt.
“Tôi không sao đâu.” Anh lấy tay sờ vào thái dương bên trái. “Chỉ là… hơi choáng thôi.”
Rồi anh thả tay của cô ra. Damien đứng đó nhìn, mặt có vẻ đăm chiêu.
Thì ra lúc ở cửa hàng con này đá mình là đá thật. Gặp ai trêu nó là nó cũng đá cho người ta thành tật vậy à? Thế thì còn láo hơn mình nữa. Tính ra mình cũng tốt phết chứ đùa. Thằng kia nhìn cũng có vẻ là không sao, chai nước cứng mà, mình còn nhét bông vô nữa chết thế chó nào được?
Seraphine đỡ anh đầu nhím dậy, anh ta vẫn lảo đảo chưa hết choáng hoàn toàn. Damien tiếp cận họ, bỗng cúi gập người.
“XIN LỖI VÌ ĐÃ NÉ CÚ ĐÓ.”
Nghe Damien nói vậy, mặt cô không cau có, thay vào đó là sự lo lắng, quay đầu nhìn người đang níu vào vai cô để đứng vững.
“Anh có sao không? Hay là tôi gọi cấp cứu? Tôi sẽ đền bù cho anh?” Cô nói với sự lo lắng tột đỉnh.
“Không sao… không cần đâu.” Gã xua tay và tách ra khỏi Seraphine. “Cảm ơn cô cậu đã tìm lại bé cún cho tôi. Tôi rất cảm kích.” Gã cúi chào rồi rời đi với vẻ mặt mãn nguyện.
Seraphine lo lắng nhìn người đàn ông rời đi, lòng như lửa đốt. Damien tiếp cận từ đằng sau, đặt tay lên vai cô, nhìn về hướng người nghệ sĩ vô danh kia.
“Con chó bé ti tí nhìn mắc cười nhờ, chó bé bằng cái nắm tay đá phát chắc chết luôn. Nhờ?”
“Im đi.” Giọng cô nghẹn đặc, chất chứa sự căm phẫn tột cùng, rồi cô quay lưng, bước đi thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đang mất kiểm soát của mình.
…
Một lát sau.
Cô quay lại với hai lon nước trên tay. Đưa cho cậu một lon.
“Nước gì đây?”
“Neon Pulse.”
Tên gì kì vậy? Nước phát sáng à?
“Tức là uống vô là lát mình sẽ cho ra nước phát sáng à?”
Cô dúi nước vào tay cậu rồi ngồi bịch xuống bên cạnh mà không thèm giải thích câu hỏi ngớ ngần vừa rồi.
Tạch. Tút tút tút. Xì.
Lon nước mở ra sau khi cô ấn vô cái nút nào đó trên lon. Cô làm một ngụm rồi tâm sự.
“Chuyện lúc nãy… cho tôi xin lỗi.”
“À, cũng biết lỗi để mà xin luôn này. Ok, chấp nhận lời xin lỗi.”
Rồi cậu cũng mở lon nước và tu ừng ực như vừa chết khô ở đâu đó về.
“Lúc nãy cô đã giảm lực rồi nhỉ? Nếu cô bung sức như lúc sáng thì khả năng đống bông gòn đó cũng không chịu nổi đâu.”
“Ừm.” Cô quay sang hỏi anh với vẻ hoài nghi. “Sao anh biết tôi sẽ tấn công?”
Cậu không nói gì, chỉ lấy tay chỉ vào thái dương gõ gõ vài cái rồi đưa lên miệng, một bên lông mày nhướn lên.
“Cô mạnh như trâu như bò mà gặp ai cũng đánh như thế thì biết bao nhiêu mạng cho đủ. Cô có vấn đề gì với người ở đây à? Hay nói đúng hơn là đàn ông?”
Nghe tới đây cô khựng lại. Ho sặc sụa sau câu nói đó.
“Anh nói gì vậy?” Cô che tay lên miệng ho khụ khụ vài tiếng. “Anh bớt tự cho mình là nhà tâm lý học tội phạm đi kỹ sư. Tôi chẳng có vấn đề gì với đàn ông cả. Tôi chỉ có vấn đề với những gã đàn ông mở mồm ra là muốn ăn đòn như anh thôi.”
Cô nốc thêm một ngụm nước để đè cái cơn sặc xuống, mắt vẫn lườm nguýt cậu.
“Bỏ qua chuyện đó đi.”
Cái gì cơ? Con này nó xem đá người là lẽ thường tình à? Hỏng hỏng.
Cô nói tiếp sau khi uống ngụm cuối, hai tay vòng qua gối, nhìn lúc này trông như quả trứng.
“Bao giờ anh về lại Oakridge?”
“Thì giờ nè.” Nói rồi cậu đứng phắt dậy.
“Cái gì? Giờ á?” Cô đứng dậy theo cậu.
“Xong việc rồi thì chuồn thôi chứ ở đây làm mẹ gì nữa? Tốn tiền.” Sau câu nói đó cậu hướng về cổng ra và vẫy chào. “Chào nhá.”
Damien xoay người bước đi, bỏ lại Seraphine phía sau. Khoảng cách từ công viên này về lại Oakridge xa vạn dặm, việc phải di chuyển liên tục trong thời gian dài đã bào sức của cả hai rất nhiều.
Seraphine nhìn theo bóng lưng của cậu. Sau một thoáng đắn đo, cô bước nhanh lên phía trước, chặn lối đi của Damien.
“Đợi đã.” Cô khoanh tay, giọng nói lấy lại sự cứng cỏi thường ngày. “Oakridge xa như thế, anh định đi đi về về nhiều lần trong ngày thật đấy à?”
Trời? Đã bạo lực lại còn khinh người. Con này hết cứu rồi.
Damien nhướng mày, không đưa ra câu trả lời.
“Lý do tôi đến đây là để thăm bà nội. Nhà của bà ấy ở ngay gần đây.” Seraphine giải thích, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Damien, không chút né tránh. “Ở đó còn phòng trống. Anh có thể ở tạm một đêm thay vì tốn thời gian di chuyển phung phí sức lực như vậy.”
Nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng đưa ra câu trả lời.
“Cũng được thôi.” Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra những câu triết lí kinh điển. “Tôi không chơi với chó, nhưng cô là ngoại lệ.”
Seraphine đấm vào mạn sườn cậu một cái và rồi hai người họ tiếp tục đồng hành cùng nhau thêm một thời gian nữa.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.