Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 11: Hợp Đồng Một Đêm
Nhà bà nội Seraphine.
Trước mặt Damien giờ đây là căn nhà phiên bản nâng cấp của cái xưởng rách nát của ông Hiếu. Những khối hình hộp được bo góc, màu tường trắng thạch anh xen lẫn những màu nâu xỉn trông như gỗ.
Seraphine đưa mặt vô mắt quét sinh trắc, cỗ máy nhận ra cô ngay lập tức. Damien thì không. Cô bấm chuông cửa thủ công, màn hình hologram hiện ra giữa không trung để cô tương tác.
Píp. Píp.
Thao tác đơn giản nhanh gọn và cánh cửa đã mở ra. Bên ngoài nhìn ấm cúng, bên trong lạnh lẽo lạ thường. Đèn vẫn sáng, hơi người cũng còn. Seraphine bước vào, Damien theo sau.
“Lạnh thế.” Cậu vừa nói vừa xoa xoa bắp tay.
Seraphine nhìn Damien, không nói gì. Mắt cô tối đi thấy rõ. Cô dẫn cậu đến trước một bức tường.
Cô đứng im một lúc lâu. Bàn tay đưa lên được một khoảng rồi lại hạ xuống. Rồi lại đưa lên, để im đó chần chừ.
Píp.
Cánh cửa mở ra theo phương ngang sau khi cô để nguyên bàn tay lên máy quét vô hình. Đằng sau bức tường khiến Seraphine do dự là hai ông bà già, một người ngồi cạnh giường, một người nằm trên giường.
Người trên giường trông không khác gì cái xác khô là bà của cô. Bà nằm trên chiếc giường sinh học được nâng cao phần đầu, làn da mỏng dính những vết đồi mồi, hai bàn tay run rẩy gầy guộc được bao bọc bởi hệ thống sưởi ấm nhẹ của đệm. Ánh mắt bà đã đục mờ vì màn sương lão hóa, nhưng cái nhìn hướng về phía Seraphine lại tỉnh táo một cách lạ lùng, như thứ ánh sáng cuối cùng của ngọn nến trước khi tắt hẳn. Giọng bà thều thào, đứt quãng vì hụt hơi, nhưng từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.
“Seraphine à cháu.”
“Vâng. Cháu đây.” Giọng cô như nghẹn lại.
Người ông cũng đứng lên ôm cháu gái, sờ đôi tay cô như để kiểm tra xem cô có bị thương hay gầy đi không. Cô cầm tay ông lên.
“Cháu ổn mà, khỏe re hà. Ông không cần lo.” Cô vừa nói vừa xoa tay ông.
“Cậu này là ai đây?” Ông lão chỉ tay về chàng trai đang tựa lưng vào bức tường bên ngoài, để lộ một phần thân.
Bên ngoài.
Damien đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, gác chân chữ ngũ trông như đang ngồi trên chiếc ghế vô hình. Cậu không đi vô. Cậu chọn ở ngoài.
Không biết sống được bao lâu nữa. Khá chắc kèo là bà già đã cố để được nhìn mặt con trâu con ngựa kia lần cuối, vậy nếu nhìn được rồi hôm sau bà chết thật thì sao? Mình ở đây liệu có hợp lý? Chắc chắn là không rồi. Chuồn thôi.
Khi Seraphine bước ra cũng là lúc Damien trở lại tư thế đứng thẳng. Cô vừa bước ra, cậu nói một câu ngắn gọn:
“Tôi về đây.”
Rồi cứ thế bước ra cửa.
“Này?” Cô giơ tay ra cản. “Ê!!”
Nói đến thế nhưng Damien vẫn không dừng lại. Cô chạy ra kéo tay cậu một cách thô bạo, nhưng Damien còn thô bạo hơn. Lực di chuyển của cậu đủ sức kéo lê Seraphine về hướng của cậu thay vì bị giật ngược về hướng cô gái.
Cậu dừng lại, nhìn Seraphine bị giật phăng về phía trước, rồi đỡ cô dậy.
“Sao vậy? Sao lại bỏ đi?”
Đôi mắt đó nhìn trừng trừng vào cô với sự khó hiểu tột độ. Thứ Seraphine nhìn thấy lúc này không phải là Damien. Với ánh nhìn đó, trông cậu giống hệt Hải trá hình.
“Cô không hiểu vấn đề à?...” Cậu khựng lại, nhìn về hướng ông lão đang chắp hai tay sau lưng đi tới. “Chậc. Bỏ qua vậy.”
Ông lão dừng lại, cách hai đứa nhỏ tầm một mét rưỡi, hướng ánh mắt điềm đạm nhưng sắc sảo của người già nhìn thẳng vào Damien, gật đầu nhẹ một cái rồi mở lời trước để giải tỏa cái không khí căng thẳng mà Damien đang tạo ra.
“Chào cháu. Ông là ông của Seraphine. Giờ này đã muộn rồi, đường sá bên ngoài cũng không tiện di chuyển nữa. Gia đình ông phòng ốc rất thoải mái, cháu cứ ở lại đây nghỉ một đêm cho khỏe.” Sau đó ông quay sang Seraphine. “Seraphine, dẫn bạn vào phòng khách nhé!”
“Vâng.”
Trong phòng khách.
Luồng khí mát lạnh từ mảng tường rêu ốp kín nuốt chửng mọi tạp âm bên ngoài. Khứu giác của Damien lập tức bắt được mùi đất ẩm và hương trầm cháy dở, cái mùi đặc trưng của một căn nhà có người già. Cậu bước xuống vài bậc thang, đi vào cái hố ngồi giữa phòng. Ở đó đặt một bộ sofa hình tròn bọc vải xám, im lìm và phẳng lặng.
Seraphine rời đi ngay sau đó.
Chỉ còn lại một thằng trẻ và một lão già ngồi ở cái nơi trông như hang đá thời tiền sử này. Lão rót nước, đặt lên cái khay, nó tự động đi đến chỗ cậu.
“Uống đi cháu. Nước lọc thôi.”
“Thức uống yêu thích của cháu này.”
Nói xong cậu cầm ly nước lên nốc một phát hết sạch. Cậu làm vậy không phải để ngầu mà để kiểm soát cơn khát bên trong.
Cạch.
Cậu để cái ly lên bàn, rồi nhìn ông già.
“Xin lỗi vì sự thất lễ ban nãy, nhưng chắc ông cũng hiểu vấn đề hiện tại nhỉ? Không như ai đó.”
Lão già đang muốn cái gì đây? Tại sao lại giữ mình lại?
Ông gõ gõ vào bàn, ly nước tự động quay lại nơi bắt đầu. Ông già lại rót đầy rồi đưa lại về phía Damien. Lần này cậu không uống, chỉ ngồi im nhìn ông già. Ông lão hiền từ chậm rãi nhìn lên phía cậu, tay chỉnh gọng kính rồi mở lời.
“Tại sao tôi lại giữ cậu lại?” Ông lấy một ly nước khác rồi rót nước vô. “Câu hỏi đó hiện ngay trên mặt cậu đấy.”
Damien đang ngồi nhún nhẹ theo điệu nhạc chợt dừng lại, mắt mở to, quay ngoắt đầu về phía ông già.
Gì đây? Ông già này đọc được suy nghĩ à? Thử phát xem sao.
Cậu nhìn chằm chằm vô ông già mà không nói gì.
Tôi tên là Phủ đấy ông già. Cháu gái yêu quý của ông có sở thích đánh người khác nhập viện vì nói những điều không vừa ý nó kìa.
Mặc cho Damien không trả lời, ông già tiếp tục.
“Hồi nhỏ… Seraphine không có bạn, con bé lại có cá tính mạnh không thích phụ thuộc vô ai. Đến bây giờ nó vẫn vậy, nhưng lần này nó lại đưa một người lạ về nhà…” Lão dừng lại, nhìn lên trần nhà như để nhớ lại hồi ức năm xưa.
Hm, lão này đang trả lời câu đầu tiên à? Để xem lát nữa có trả lời hai câu còn lại không.
“Lúc đó tôi đã nghĩ cậu có thể đang lợi dụng nó, hoặc đe doạ nó điều gì đó.” Lão dừng lại, ném về phía Damien đôi mắt sắc lẹm. “Nếu thật như vậy thì lão già này sẵn sàng đổi mạng với cậu.”
Gì trời? Mình trông giống tội phạm thế à?
Cậu nhìn trái, nhìn phải bộ quần áo của mình, hai tay kéo căng bộ vest thanh lịch ra rồi nó bật lại vào người cái pạch. Xong xuôi hết chuỗi thao tác vô tri, cậu nhìn lại ông lão.
“Nhưng khi…”
À, nhưng này.
“...thấy cậu bước ra ngoài một cách dứt khoát như vậy và con bé đuổi theo để giữ cậu, tôi không thấy sự sợ hãi nào toát ra từ con bé cả. Còn cậu thì vẫn quyết tâm bỏ đi đến mức lôi cả con bé theo.”
Damien ngồi đó, nhướn mày, vuốt râu như mấy ông già dù cậu không có râu. Điệu bộ rất ngạo nghễ.
“Cậu là rồng à?”
Mắt ông lão trở nên sắc lẹm. Bầu không khí thư giãn hang động ban nãy như biến thành cái lò luyện ngục dội thẳng mặt Damien. Cậu ngồi im như tượng khi đang giữ động tác vuốt râu, miệng không hé nửa lời.
Chết mẹ rồi! Là cái quả kéo con kia lê lết dưới đất à? Giờ mà trả lời là không phải thì cũng chết mà trả lời có thì không biết ra sao. Má hỏi câu khó thế lão già.
Cậu im lặng như bị câm, mắt đảo xung quanh xem Seraphine có gần đó không. Không có ai bên ngoài cả.
“Cháu là kĩ sư bình thường thôi ông. Rồng rắn gì tầm này.”
“Kĩ sư của Đại Ngàn sao?”
Một câu nói đanh thép bóc trần hết những gì Damien đang cố giấu. Từ Đại Ngàn xuất hiện khiến cục diện đảo chiều hoàn toàn nhưng cậu vẫn cố lấp liếm.
“Cái gì cơ, sao ông lại nói thế?”
Ông già từ từ đưa tay lên cằm, thực hiện động tác vuốt ban nãy của Damien.
“Người phương tây bọn tôi không có cái trò vuốt râu như mấy người phương đông các cậu đâu.”
Nghe câu đó Damien bất giác thu tay xuống đan hai tay vào nhau. Ông lão nói tiếp:
“Cậu thấy bản nhạc đó quen không? Tôi chọn cái bài mà theo cái thể loại giới trẻ bên kia hay nghe là vừa lãng mạn trữ tình mà lại còn bốc lửa nữa, cậu đã vô thức nhún nhảy theo cái nhịp điệu đó.”
Damien giơ hai tay ngang đầu, thản nhiên đáp.
“Ok ok, vậy nếu tôi là người Đại Ngàn thì sao? Ông sẽ tố giác với cảnh sát hoặc với cái con robot hình súng đeo giày kia à?”
“Không.”
Từ ‘không’ đó đã chuyển trạng thái đôi tay từ giơ ngang đầu thành ngửa lên trời và nhún vai.
“Tôi muốn biết cậu là ai thôi. Lúc nãy ở hành lang nếu không phải thú nhân hay ma cà rồng thì không thể kéo một võ sĩ lôi đi như vậy đâu.”
Ông lão cầm ly nước, nhấp một ngụm.
“Con bé… rất ghét người Đại Ngàn. Nó cũng không nhận ra cậu là người Đại Ngàn. Tôi không biết con bé sẽ ra sao khi người nó tin tưởng dẫn về nhà lại là người của đất nước đã giết cha mẹ con bé.”
Lại Mậu Long à? Sao cái vấn đề nào bên này cũng đều từ trận chiến đó thế? Ông già cũng mang con Nguyệt về cũng từ cái trận đó luôn.
Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đáp lại.
“Tại sao lại ghét người Đại Ngàn? Chẳng phải mấy người cũng đã giết rất nhiều lính Đại Ngàn sao? Bọn tôi cũng ghét mấy người vậy?”
“Tôi biết điều đó, nên tôi không tranh cãi đúng sai với cậu. Tôi chỉ muốn cậu hãy giữ sự thật của cậu với con bé đến một ngày nó tự nhận ra.”
“Ok thôi. Tôi cũng đâu có tính khai đâu, tại ông ép tôi phải thừa nhận chứ bộ.”
Ông già cười ha hả, tiếng vang giòn giã khắp khán phòng. Nhạc cũng đã chuyển sang bài khác để phù hợp với không gian hiện tại. Damien ngồi ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà tính nghĩ ngợi thì bị ông già cắt dòng suy nghĩ bằng tiếng thở dài.
“Seraphine… con bé ghét người thú là vậy nhưng nó vẫn sợ.”
Ra thế. Nãy gặp có con rồng nhìn như sắp đái ra quần, có lẽ nên giấu chuyện này.
“Lúc nãy tôi kể cậu nghe mới chỉ là một nửa. Mà một nửa sự thật thì không phải sự thật. Trước khi chiến tranh nổ ra, con bé rất tháo vát, nghịch ngợm, nó vẫn giống như bao đứa trẻ khác, đến trường có bạn chơi, về nhà có cha mẹ chăm sóc. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ vì một lần nó quấn băng đen.”
“Một cái đám tang mà biến thiên thần thành ác quỷ được à?”
“Cái đó tôi không biết được.” Ông lão lại thở dài. “Lão già như tôi không thể ngăn được việc con bé bỏ học và tham gia mấy giải đấu ở thế giới ngầm. Giờ nó kiếm được tiền nhưng lỡ một ngày nó không thể trở về thì sao? Tôi không muốn nghĩ đến điều đó chút nào…”
Damien ngáp một hơi kéo dài. Ông già nhìn đồng hồ điện tử trên bàn.
Mười giờ kém bảy.
Hai người họ đã có hành trình dài ngày, giờ đã mệt rã rời. Damien đứng lên đi ra cửa.
“Cậu tính đi đâu đấy?”
“Đi về thôi?”
Ông già cũng đứng dậy, chậm rãi bước tới bậc thềm hành lang.
“Cậu rất mạnh, rất giỏi, đó là lí do cậu có thể đến được đây, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng… cậu nên học cách thả lỏng, không cần phải cố quá đâu.”
Damien gãi đầu, mặt đơ ra trước lời nói của ông lão.
“Chỉ là một chỗ ngủ qua đêm thôi, nhận lấy nó chẳng có gì là nhục nhã hay mang nợ ai cả. Đời người không ai có thể tự đi một mình mãi được đâu cậu trẻ. Đôi khi, biết cách nhận chút lòng tốt từ người khác cũng là một loại năng lực đấy.”
Nghe những câu này khiến Damien như bị dính câm lặng, đành lủi thủi nghe theo lời ông già. Ông ra lệnh cho con robot đầu súng đeo giày dẫn cậu lên phòng dành cho khách ở tầng trên.
Tít tít.
Cánh cửa mở ra, căn phòng xộc lên mùi công nghiệp với máy lọc không khí, sàn nhà không một hạt bụi, tường neon phát sáng nhẹ nhàng tưởng như đang ở quán bar. Sạch sẽ là thế, đẹp mắt là thế nhưng căn phòng lại thiếu đi hơi người. Sự xuất hiện của Damien vừa mang đến làn gió mới cho căn phòng này.
Cậu nhảy thẳng vào giường khi vẫn đang mặc vest, nhìn lên trần nhà vũ trụ giả lập một cách vô thức. Nhớ về câu nói ban nãy của ông nội Seraphine, cậu chẳng tức, nhưng sao lời ông nói cậu thuộc hơn hằng đẳng thức.
Đôi khi nên học cách dựa dẫm à? Đúng là mình đã từng…
Cộc cộc.
Âm thanh bất chợt vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu.
“Damien! Anh ngủ chưa?”
“Ngủ rồi.”
“Này. Tôi không còn sức đùa với anh đâu. Chỗ ngủ thoải mái không? Có gì không ổn cứ gọi cho tôi.”
“Ổn ổn, về ngủ đi mẹ.”
“Thằng chó.”
Cả hành lang cũng như trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của Seraphine bên ngoài và tiếng gãi phao câu rột rột của Damien trong phòng. Một âm thanh bật ra to hơn mức tiêu chuẩn đủ để người bên trong nghe rõ.
“Cảm ơn.”
Lời nói có phần nhẹ nhàng, dứt khoát, không giống như câu chửi đá đểu mọi khi. Nói rồi cô bước về phòng của mình, để lại đó hành lang cô độc.
Damien nằm trong phòng nghe rõ từng câu chữ, điều đó không thể không khiến cậu làm bộ mặt đăm chiêu, tay bất giác đưa lên vuốt cằm.
Cảm ơn à? Về cái gì cơ? Tự nhiên cảm ơn? Đầu tiên là nó giúp mình ở cửa hàng xong tẩm quất mình giữa đường. Ăn tối thì tính lừa lừa dùng thẻ của mình để thanh toán, rồi dẫn mình về nhà vứt xó đó phải để ông nội ra tiếp. Đáng lẽ phải là xin lỗi chứ?
Mải nghĩ ngợi không biết từ lúc nào cậu đã nhắm tịt mắt lại, bắt đầu chìm vào cơn mơ màng.
…
Sáng hôm sau.
Damien dọn dẹp phòng ốc lại rồi bước ra cửa chính. Đúng như lời hứa, cậu chỉ ở lại một đêm. Seraphine cũng mới tỉnh dậy đi xuống, thấy Damien đang tìm giày.
“Mới sáng sớm anh đi đâu vậy?”
“Thì đi về? Tôi đã ở lại đúng một đêm đúng như hợp đồng của chúng ta.”
Seraphine đơ người mất vài giây, mắt chớp chớp nhìn Damien. Lúc này não cô đang chạy hết công suất để lục ra chữ ‘một đêm’.
Ủa? Mình có nói hắn ở lại một đêm hả ta? Mình nhớ là ở bao lâu cũng được mà?
“Anh bị điên à? Lúc đó tôi nói thế để anh chịu đi theo thôi!” Seraphine bước tới đứng chắn trước lối ra, mặt đầy vẻ ngang ngược. “Giờ về đến nơi rồi thì luật chơi thay đổi. Anh muốn ở đây bao lâu mà chẳng được!”
Damien đứng thẳng người dậy, mặt không cảm xúc nhìn cô.
“Bà tôi như anh thấy đó… chẳng còn bao lâu nữa. Ông tôi cũng có vẻ quý anh lắm nên tôi muốn anh ở lại đây ít lâu.” Cô chợt khựng lại, quay người về phía cậu. “Anh có bận việc gì không?”
“Tất nhiên là không rồi. Giờ ra ngoài tôi cũng đi lòng vòng thôi.”
“Ừ. Vậy cũng được. Tôi có một số nơi muốn cho anh xem.”
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.