Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 12: Đi Dạo
Phố thủ công.
Nhìn từ trên cao, nơi này trông như vùng tử địa, một lằn ranh đỏ loang lổ kéo dài như vệt máu, ngăn giới tinh hoa thứ thiệt khỏi đám tinh hoa giả cầy. Lối vào tồi tàn, những khung rào thép bị bóc sơn toàn bộ, dây leo bám kín, chữ graffiti nguệch ngoạc chồng lên nhau. Càng vào sâu ánh sáng càng đục, cầu thang bê tông nứt nẻ hiện dần ra, dẫn thẳng xuống lòng đất.
Lối vào tối như hũ nút. Không gian trống hoác, bóng đen phủ kín. Đâu đó tiếng o o ma mị vọng ra, đủ khiến người ta khựng chân lại. Trong bóng tối, một cánh cửa thép dày cộm, cong vênh, nứt nẻ, như đang giấu thứ gì bên trong.
Damien đạp cửa đi vào, thản nhiên như nhà mình.
Rầm.
Cửa bung ra, kéo theo mùi dầu nhớt nồng, mùi da thuộc khét lẫn mùi than đá tràn ra ngoài. Mọi ánh nhìn đổ dồn về một phía. Từ bên trong bóng tối một bóng đen di chuyển ngược làn khói đạp lên cánh cửa nằm bẹp dí dưới đất, tay thì bịt mũi tay thì phủi phủi.
“Má cái mùi kìa.” Damien bịt mũi, nhăn mặt, làm bộ nôn oẹ. Cả đời cậu chưa ngửi cái mùi này bao giờ.
Những người đứng gần cửa dạt hết vào trong, căng mắt xem tình hình. Khói bụi tan đi lòi ra Damien đang ra oai còn Seraphine thì vô hình.
“Ê Sera…” Cậu ngó nghiêng xung quanh. “Ủa? Đâu rồi?”
Một cánh cửa khác ở phía xa phát ra tiếng xì kéo dài rồi mở ra. Cô gái tóc nâu đỏ bước vào hội chợ, nhìn quanh rồi ghé sát một bà lão trong đám đông.
“Có chuyện gì vậy?” Cô cúi thấp người, lấy tay che miệng thì thầm.
Bà lão chỉ tay về phía gã đàn ông to lớn mặc áo vest dạ quang đứng xa xa.
“Cái thằng kia tự nhiên đạp tung cánh cửa xong đi vô đứng đó như thằng dở người.”
“Vâng. Chắc không nên dây dưa với loại này.”
“Loại nào cơ.” Damien bất thình lình xuất hiện.
“Mẹ kiếp!” Seraphine giật nảy người, nín thở lùi lại một bước. Bà già bên cạnh ôm chặt ngực, vừa vuốt vừa chửi đổng: “Hết cả hồn! Cái thằng ranh này ở đâu chui ra thế không biết?!”
“Ai chui ra ở đâu cháu chui ra ở đó.”
Cậu quay sang Seraphine.
“Thế bây giờ mình đến đây để làm gì? Có cái gì để xem ở đây sao?”
Seraphine tỏ thái độ, rồi dịu đi khi quay sang với bà.
“Chào bà nha, bọn cháu đi trước đây.”
“Ừ. Chào cháu.”
Seraphine lắc đầu, đánh tay ra hiệu đi về phía trước. Damien bước theo sau. Hai bên đường, những lời bàn tán không ngớt, người ta thì thầm, thập thò, cứ như đang rình mò gì đó từ Damien. Áo vest như của Damien không hiếm, xịn hơn cũng có, nhưng đây là lần đầu người ta chú ý đến vậy.
“Ê! Sao bọn kia nó cứ nhìn nhìn rồi nói nói cái gì ấy. Bộ tôi đẹp trai đến thế à? Vậy thì thật đáng tiếc.” Cậu lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối.
“Đẹp cái đầu anh ấy. Cửa chính đàng hoàng thì không đi mà anh làm cái gì cơ? Đạp cửa? Rõ ràng bên ngoài ghi là ‘Cấm Vào’? Anh bị đui à?”.
Damien đưa cánh tay quẹt ngang mắt, phát ra tiếng hức hức quen thuộc.
“Xin lỗi… ngày xưa tôi không được đi học… nên không biết đọc chữ…” Cậu oà lên như một đứa trẻ.
Damien không ngại thì người ngại là Seraphine. Cô luống cuống dỗ cậu, chỉ sợ thêm ánh nhìn đổ dồn về phía này.
“Được rồi được rồi. Lỗi tôi.” Damien vẫn không ngừng ăn vạ. Cô gằn giọng. “Giờ anh muốn sao?”
Như chết đuối vớ được cọc, Damien giở ngay cái giọng đã từng dùng với cô không biết bao nhiêu lần.
“Giá mà… Giá mà…” Cậu oà lên, rồi dừng lại. “Giá mà có ai đó tốt bụng mua cho tôi cái đồng hồ cơ khí ở đằng kia.” Một tay dụi mắt, một tay chỉ sang bên cạnh.
“Không được. Đắt lắm, đồ thủ công giá còn đắt hơn ngoài tiệm. Lát ra ngoài tôi mua cho.”
Vãi cức thật, con này dễ dụ thế? Mấy lần rồi, cứ ăn vạ xong đòi này đòi nọ là nó tự động đáp ứng.
“Ừa, thế cũng được.” Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngay sau câu đó.
Họ chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng một cô gái đang vòi vĩnh người yêu, y chang cách Damien vừa làm.
“Anh yêu à... cái đó mà nằm trên người em thì anh nhìn chỉ có nước mê mẩn thôi. Mua cho em đi, tối nay em thưởng?”
Cô gái chỉ vào món trang sức ở đúng cái tiệm Damien vừa ăn vạ. Cậu quay đầu nhìn theo mấy tiếng sến súa phía sau, rồi phủi đít bỏ đi.
“Cái con kia làm thấy ớn quá. Ông nội kia cứ như bố đường, già rồi mà còn bị gái dắt.”
“Nói người ta cho cố vào. Anh mè nheo ỉ ôi có khác gì nó đâu? Làm như tôi là mẹ anh không bằng.”
“Ôi mẹ ơi, con muốn mua đồ mới. Đồ này mặc mấy ngày không thay rồi.”
“Anh mà là con tôi thì thà tôi đẻ ra quả trứng chiên lên ăn còn có lý hơn. Thôi im mồm đi.”
Họ đi giữa một nơi chẳng khác gì công trường. Tiếng kim loại va đập chát chúa, tiếng hàn xì xèo xèo, tiếng chửi đổng của thợ thuyền, tiếng binh, chát, koong liên tục phá tan cái yên tĩnh vốn có trên mặt đất. Damien nghe quen tai, người Mourlich thế hệ cũ ai cũng vậy.
“TRÁNH RA!”
Vèo.
Mảnh vỡ lưỡi cưa xé gió, lao thẳng về phía hai người. Damien nghiêng đầu né, quên mất phía trước là Seraphine.
Pặc.
Mảnh vỡ lưỡi cưa là thứ đầu tiên cô thấy khi quay đầu lại. Cô té ngửa ra sau theo phản xạ. Lưỡi cưa đã nằm gọn trong hai ngón tay Damien.
Gã thợ hớt hải chạy tới.
“Đệt... Suýt nữa thì bay đầu con nhỏ! Mà... mày vừa làm cái quái gì thế? Mày kẹp được nó thật đấy à?!”
“Ăn hên thôi. Tôi còn tưởng mình bay mất mấy ngón tay rồi.” Cậu thả mảnh cưa sắc lẹm lại vào tay gã thợ vẫn còn bàng hoàng. “Trả ông này.”
Seraphine chống tay ngồi dậy từ nền bê tông. Cô hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào lưng áo vest của Damien rồi đứng phắt dậy, phủi sạch lớp bụi xám bám trên quần.
“Đi tiếp thôi.”
Gì kì vậy? Không cảm ơn luôn.
…
Một lát sau.
Họ đến tiệm quần áo cũ, đống đồ bị vứt hết vô một cái thùng để khách tự đào bới mà chọn. Đồng giá tất cả. Seraphine nhặt được một cái áo còn khá lành lặn, đứng dậy ướm thẳng vào người Damien. Cô giơ rộng hai tay áo sang hai bên, lùi lại nửa bước đối chiếu chiều rộng vai. Gật gù, cô lấy luôn cái áo mà chẳng thèm hỏi ý kiến Damien. Cậu ngửa hai bàn tay lên trời, há hốc mồm trước hành động đó.
Một tiếng kêu vọng lên từ đằng sau:
“Ê cậu nhóc mèo.”
“Hả? Cậu nhóc mèo?” Seraphine quay lại theo âm thanh.
Damien ngoái đầu, hếch mắt nhìn kẻ vừa thốt ra từ ‘mèo’ ở đằng xa. Hắn đi bộ lại gần, hất cái đồng hồ cơ khí ở tiệm ban nãy về phía cậu. Theo sau hắn là cô gái ưỡn ẹo lúc nãy.
Cầm cái đồng hồ trên tay, cậu đáp cộc lốc:
“Hả? Méo gì đây?” Cậu hất cằm về phía bố đường.
“Tôi thấy cậu vừa đòi mua nó cho bằng được, chắc là thích lắm. Nên tôi tiện tay mua tặng thôi, không có ý gì đâu.”
“Tiện tay à? Quen biết gì không?” Giọng cậu bắt đầu gắt.
“Buồn cười thật đấy.” Cô gái tựa đầu vào vai gã đàn ông, bĩu môi. “Anh nhà tôi thấy anh thích nên tiện tay vứt chút tiền lẻ ra mua hộ thôi. Người ta lịch sự như thế mà anh cũng xù lông lên được à?”
Damien tay vẫn cầm đồng hồ, đá mắt sang cô gái.
“Tôi đặt câu hỏi, đường bố trả lời. Ai hỏi đường con, mà cô trả lời?”
Cô ta không thèm nhìn thẳng mặt Damien nữa, chỉ thở dài một hơi ngán ngẩm rồi thì thầm đủ cho cả ba cùng nghe:
“Anh ơi, đi thôi. Ở đây toàn mùi nghèo hèn, em đau đầu quá.”
Gã đàn ông không nhúc nhích. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, giọng vẫn ôn hòa nhưng nặng vài cân:
“Ngoan nào em. Mua sắm cả ngày mệt rồi thì ra xe ngồi chờ anh một chút. Đừng làm phiền cuộc trò chuyện của các quý ông.”
Bị quý ông của mình khoá mõm, nụ cười kiêu ngạo trên môi sượng lại. Cay đắng thì cay đắng, cô ta vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ thùy mị, nuốt cục tức vào trong rồi nũng nịu gật đầu.
“Dạ... vậy em ra xe chờ anh nhé.”
‘Đường con’ thượng đẳng vừa rời đi thì Seraphine cũng lật đật chạy ra sau khi thanh toán mấy món đồ của Damien.
“Ai đây?”
“Đường bố.”
“Đường bố??”
Gã đàn ông bật cười nhẹ, chẳng chút khó chịu trước cách gọi của Damien. Hắn thong thả đút một tay vào túi quần, gật đầu chào Seraphine rồi lên tiếng:
“Một cách gọi khá thú vị. Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu đâu.”
Hắn nhìn sang Damien, ánh mắt điềm đạm nhưng đầy quan sát:
“Ban nãy đi ngang qua, tôi thấy cậu nhóc này cố tìm đủ mọi cách để có bằng được chiếc đồng hồ. Một người đã thích thứ gì đó đến thế... thì nên có được nó. Mua nó đối với tôi chỉ là chút tiền lẻ, coi như một lời chào hỏi thôi.”
“Vậy sao…” Seraphine nói chầm chậm, liếc Damien với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. “Ban nãy tôi nghe anh gọi tên này là cậu nhóc mèo, là sao vậy?”
“Mèo sao? Chắc cô nghe nhầm đấy. Tôi chỉ bảo cậu nhóc thử ‘đeo’ cái đồng hồ này xem có hợp không thôi.”
Hắn thong thả bước lại gần Seraphine, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ thưởng thức:
“Nhìn gần mới thấy cô cuốn hút thật đấy. Đi cạnh một cậu nhóc hay quậy phá thế này chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây?”
Càng lại gần càng thấy rõ. Đôi mắt màu bạc sáng như kim loại mài dũa kia không phải của con người, tóc trắng, mắt bạc, đồng tử dọc. Chẳng con người nào như thế. Seraphine rùng mình, chân như bị rút cạn sức lực, ngồi bịch xuống sàn.
Tên thượng lưu khom người xuống, chìa bàn tay thon dài ngửa ra trước mặt cô, kiên nhẫn chờ.
“Cô không sao chứ? Nắm lấy tay tôi nào, ở đây bẩn lắm.”
Pặp.
“Cảm ơn…” Damien đặt tay lên tay gã, xoay từ chiều ngang sang chiều dọc thành thế bắt tay. “... nhưng con này là võ sĩ, ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Được người khác nâng đỡ là sự sỉ nhục với cô ta.”
“Haha, vậy sao.”
Hai người trao nhau cái ôm hữu nghị. Damien ghé sát tai tên bạch long thượng lưu, thì thầm:
“Rồng thì phải bay trên trời, không phải mấy con giun bò dưới đất.”
“Cả mày nữa đấy, thằng súc sinh dị biệt.”
Bộp bộp.
Những tiếng cười rôm rả sau cú ôm.
“Vậy… tạm biệt anh nhá.”
Gã Bạch Long buông ra, nở nụ cười thương mại chuẩn chỉnh, gật nhẹ đầu rồi thong thả quay lưng:
“Hẹn gặp lại. Mong là cái đồng hồ đó hợp với cậu.”
Đen lắm mới gặp lại.
Bạch long đã đi xa nhưng Seraphine vẫn ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa, người khẽ run, hai tay vô thức nắm chặt hai cánh tay. Damien sau khi lùa bạch long đi liền ngồi xổm xuống dò xét tình hình.
“Sao thế?”
“Vừa… vừa rồi là rồng phải không?” Đôi môi cô run rẩy.
“Chịu chết. Sao biết được nó là rồng? Cô trốn dưới gầm giường tên đó à?”
Câu đùa vô tri của Damien kéo Seraphine rời khỏi sự bàng hoàng. Cô khựng lại, rồi nghiến răng trừng mắt nhìn cậu:
“Gầm giường cái đầu anh đấy!”
Cô chống tay đứng lên, phủi bụi bám sau mông, rồi giơ túi đồ vừa mua chìa trước mặt Damien:
“Cầm lấy.”
“Cầm luôn.” Cậu nhận túi đồ từ Seraphine. “Thế cô đưa tôi xuống đây chỉ để mua đống quần áo bỏ đi này thôi à?”
“Không hẳn. Anh thấy không khí dưới này thế nào? Khác hẳn trên kia đúng không? Bên trên càng hiện đại thì càng giả tạo. Ở đây tuy rách nát thật, nhưng nó sống động hơn.” Cô chắp tay sau lưng, bước đi thong thả. “Hôm qua tôi mò đến Oakridge vì tưởng nơi đó vẫn giữ được chút chất quê, nhưng không ngờ…” Giọng cô trầm xuống.
“Cô quên mất Goldseed à? Hay là không có cái tên nào như thế, hoặc cũng có thể do tôi đọc lộn tài liệu.”
“Chỗ đó thì… hoang dã quá. Đúng là tôi muốn tìm một nơi con người đối xử với nhau như ngày trước, còn trò chuyện với thiên nhiên thì…” Cô vừa nói vừa cười gượng.
“Có nhà đấy. Có lẽ cô nên đến xem thử.”
...
Trở lại mặt đất.
Damien hít lấy hít để không khí mùa thu sau vài chục phút cắm mặt vô cái chợ dưới đất. Những tán lá phong đỏ rực rơi rụng xuống đất bị cậu dẫm bẹp dí, từng chiếc lá một, không chừa lá nào.
“Làm cái gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Không phải cô muốn đi bộ sao?”
“Ừ thì đúng nhưng anh có cần phải dẫm từng chiếc lá như thế không?”
Nhìn xuống dưới, Damien thấy mình đang đạp lên chiếc lá. Cậu gỡ nó ra, vuốt ve nó rồi nói xin lỗi.
“Thôi! Không cần làm đến thế đâu. Sao anh cứ nghiêm trọng hoá vấn đề lên vậy?”
Cậu vứt cái thứ đỏ đỏ trên tay bay như rác sau câu nói đó, vỗ tay bộp bộp rồi chùi vào quần nhưng dường như vẫn chưa sạch. Cậu với tay ra.
Bốp.
“Bỏ nha.”
Tay xoa xoa cái mu bàn tay bị đập đau, Damien làm mặt hờn dỗi ra mặt. Cậu hẩy mạnh vai, bĩu môi rồi vừa đi vừa vùng vằng bứt tốc lên trước, cố tình dậm chân thật mạnh xuống mặt đường để thể hiện sự bất mãn.
Trời đất! Cái thằng này… trẻ trâu vậy? Lúc nào cũng ra vẻ anh hùng ngầu lòi mà trông kìa…
Buổi đi dạo vẫn bình thường cho đến khi.
Một con khỉ. Hai con khỉ. Có tới bốn con khỉ đang đu trên người Damien, hai con hai vai, một con ngồi trên đầu và một con cậu đang bế trên tay. Chúng thản nhiên ngồi vắt vẻo đong đưa trên cây cột đình di động. Một con thò tay với sang ngang.
“Á.” Seraphine thét lên, một tay giữ tóc, một tay túm đầu con khỉ.
Bị tóm bất ngờ, con khỉ khè lên một tiếng chói tai, hai mắt đỏ ngầu chớp liên tục. Sự chống trả của nó tác động tới ba con còn lại. Con trên đầu Damien giật mình tát bộp vào mặt cậu một cái, con trên vai phải nhảy dựng lên gầm ghè, con ở giữa vẫn ngồi tỉnh bơ.
“Sao tự nhiên đâu ra đàn khỉ vậy? Nó túm tóc tôi này.”
“Kệ bọn khỉ thôi, hãy học cách mặc kệ sự đời như cái cách cô không phản ứng gì với tôi ấy. Giờ cô cứ xem bọn khỉ này là tiểu Damien là khác liền.”
“Khác cái con mẹ anh à? Kêu nó thả tóc tôi ra.” Cô vừa nói vừa giằng co với bọn khỉ.
…
Năm phút sau sự trỗi dậy của loài khỉ.
“Má nó. Cái chỗ yêu thích của người ta… tự nhiên thành cái sở thú. Tôi ghét bọn thú vật dơ bẩn.”
Hừm, vậy là không chỉ ghét người Đại Ngàn mà cái gì cứ là thú vật là con này đều ghét. Giờ thì hơn một nửa thế giới là kẻ thù của cô rồi đó.
“Tại cô mà những người anh em của tôi đi hết rồi đấy. Không hiếu khách tí nào.”
“Ừ, anh em anh đấy. Đầu óc với hành xử hệt như nhau.”
Cả khu rừng thu nhỏ chỉ còn tiếng cãi nhau của cặp đôi hoàn cảnh. Bọn họ cứ thế bước đi cho tới khi rời khỏi đất hoang.
Mây đen ùn ùn kéo tới, treo lơ lửng ngay trên đầu.
Con hẻm phía trước to đùng, đủ nhét cái xe tải vô nhưng lại trống trơn. Cô dẫn cậu đi vào, từng ngóc ngách vách tường đều phủ một màu trắng bạc kim loại như ánh mắt của bạch long. Hàng quán hai bên bờ tường mở đèn sáng choang, không có con robot nào, từ người đi bên ngoài đến người bên trong đều là người thật việc thật.
“Khu này hay nhỉ, thế mà vẫn có người ở đây. Robot tuyệt chủng hết rồi à?”
“Đây là khu tự phát. Những người thích sống kiểu cũ tụ tập ở đây. Cái họ làm ra, vô trung tâm mua rẻ như cho, vậy mà người ta vẫn bám lấy cái nghề này. Hài hước quá nhỉ.” Seraphine làm mặt cười khổ.
“Không hài. Không cười.” Damien vừa nói vừa lắc đầu khí thế.
Seraphine thở hất ra một hơi. Cô đảo mắt lên trời, cái cười khổ trên mặt nhường chỗ cho cái nhếch mép.
“Ừ, không hài. Cảm ơn vì đã nhắc.” Cô cộc lốc đáp, hai tay khoanh trước ngực rồi bước nhanh hơn về phía ánh đèn vàng ấm hắt ra từ tiệm bánh xập xệ bên phải đường.
Sweet Bite. Đó là tên ghi trên biển.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.