Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây
Chương 13: Sweet Bite
Tiệm bánh ngọt Sweet Bite.
Cú đớp ngọt ngào?
Cánh cửa bị đẩy ngược vào trong. Chuông cửa vang lên tiếng chuông xe đạp.
Một người đàn ông mặc đồ trắng từ đầu tới chân bước ra nhanh, dáng vẻ chủ tiệm.
“Chào quý khách.” Chủ tiệm liếc nhìn Seraphine, rồi nở một nụ cười hiền hậu. “Hôm nay cô Seraphine đi cùng với bạn trai sao. Mời hai người vào đây.”
Anh dẫn họ đến chỗ ngồi gần cửa sổ, tay đã cầm sẵn menu chỉ chực chờ đặt xuống.
Giấy à?
Nhận lấy quyển menu, Damien lật từng trang xem các loại bánh xanh đỏ tím vàng đủ kiểu dáng và thể loại. Đôi mắt lạnh lùng, đôi tay chậm rãi lật từng trang. Sau một hồi cậu cũng chọn được một số thứ cậu cho là ngon.
“Lấy tôi cái này, cái này và cái này” Cậu chỉ tay vào menu.
“À, vâng. Một Puff Pastry, một Mini Choux, một Brownie.”
Anh nhập toàn bộ yêu cầu vô đồng hồ trên tay rồi quay sang hỏi tiếp.
“Anh có muốn dùng thêm nước không?”
“Có cả nước nữa à?”
“Vâng. Mời anh lật trang cuối.”
Damien làm theo, lật tới trang cuối lướt qua xong lại lật về trang đầu, rồi đóng luôn quyển menu, xoay chiều đẩy về phía Seraphine.
“Cho tôi một ly nước lọc” Cậu ra vẻ ngầu lòi tri thức nhưng bản chất là trí nông không hiểu mấy từ viết trong đó.
Anh chủ tiệm vẫn niềm nở đáp lại và quay sang Seraphine.
“Cô Seraphine có muốn dùng gì không?”
“Ừm. Cho tôi như mọi khi.”
“Đã rõ.”
Nói rồi anh ta đi về phía nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
Bản nhạc du dương nổi lên, những nốt trầm lặng phủ kín căn phòng. Thiết bị phát nhạc dựa trên cảm xúc và trạng thái của khách hàng lúc đó để chọn ra bản nhạc phù hợp. Vẻ ngoài có thể lừa được mắt người, nhưng không thể lừa được máy móc. Seraphine tươi tỉnh, chỉ đôi tay là bồn chồn như đang đánh lô tô. Damien thì chữ buồn hiện rõ ngay trên mặt, không biết cậu đang buồn ngủ hay buồn đời hay buồn vệ sinh. Hai người cứ ngồi đó, một người nhìn trần nhà một người nhìn sàn nhà, không ai nói với ai câu nào.
Ting.
Tiếng kêu bất ngờ làm họ giật mình. Bánh của Seraphine ra trước dù cô đặt sau. Anh chủ tiệm bước thẳng vô không khí như cái nhà ma trực tiếp bày đồ ăn ra cho cô.
Nhìn thấy món tủ của mình, bầu không khí nặng nề có sự chuyển dịch, bản nhạc cũng đổi nhịp điệu tươi tắn hơn, sáng sủa hơn.
Khi anh chủ tiệm lại quay vào bếp, cô mới quay sang bắt chuyện với Damien.
“Thấy tiệm này sao? Quán tủ của tôi đó.”
“Ngon.”
Cô cười đắc ý trước sự thừa nhận của Damien.
Cười cái gì vậy ta? Nói ngon vậy chứ đã ăn miếng nào đâu trời.
Cạch.
Một mép bánh bị cắt, Seraphine chọc nĩa vào lớp vỏ mềm xốp có phết chút kem bên trên. Nhìn Damien, một tay cô đưa bánh tới, tay còn lại kê không cho vụn bánh rơi xuống.
“Aaaaa… nào.”
“Aaaaa…”
Vụt.
Seraphine đổi hướng lái miếng bánh vào miệng mình, tay đặt lên má tỏ vẻ mãn nguyện.
“Ngon quá à.”
“Ngon quá à.”
Mở mắt ra. Damien đang làm động tác giống cô, cậu thả cho cô phần nhỏ để bắt lấy phần to.
“Á… đồ điên. Bánh của tôi.” Cô rời khỏi chỗ, túm lấy cổ áo Damien lắc lắc, còn cậu vẫn nhai nhóp nhép.
Tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài.
Anh thợ bánh hớt hải chạy ra can ngăn hành vi đồ sát của Seraphine.
“Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng có vấn đề gì với món ăn sao ạ?” Anh ta giơ hai tay lên ra hiệu hoãn xung đột.
Cô dừng lại, thả cổ áo Damien ra.
“Không sao đâu. Bọn tôi đùa ấy mà.”
“Vậy thì tốt rồi. Rất tiếc vì đã làm phiền hai vị.”
“Không sao đâu anh bạn. Con này hay đùa kiểu này ấy mà. Túm cổ áo xong đá người cũng chỉ là đùa thôi.”
Seraphine đập bàn rồi to tiếng.
“Câm họng lại!”
“Ờ. Cứ chửi đi tui đang nghe đây.” Cậu vừa nói vừa nhún vai nhìn Seraphine.
Cô trừng mắt nhìn cậu, rồi lại thôi, ngồi xuống ghế làm một ngụm trà gừng. Bản nhạc chiến trong phút chốc chuyển thành nhạc thiền, đưa mọi thứ về lại quỹ đạo ban đầu.
Ting.
Một con robot chạy ra chở theo đống bánh của Damien. Anh chủ tiệm nhanh thoăn thoắt dọn hết đống đó ra phần bàn của cậu, mỉm cười một cái rồi nhanh chóng rời đi.
“Tôi xin phép.”
Cuối cùng họ cũng đã có phần bánh riêng.
Nửa bên kia chỉ có một miếng bánh kem dâu và ly trà gừng, nửa còn lại là một đống bánh ngọt mà người gọi còn không biết mình vừa gọi cái gì. Cậu cứ ngồi đó nhìn, cầm nĩa chọt chọt vào bánh xong lại hạ xuống, khoanh tay nhìn chứ chưa ăn. Thấy điệu bộ điên khùng của Damien, Seraphine mở lời:
“Anh biết tại sao tôi dẫn anh tới đây không?”
Có mỗi câu hỏi hoài trời.
“Cho tiền cũng không biết.”
Ngoài trời mây xám xịt, ánh đèn vàng ấm cúng, bánh đúng ngon. Seraphine dùng cây nĩa uyển chuyển chọc vào miếng bánh. Cô không ăn vội. Miếng bánh bị cây đinh ba xiên ba lỗ, lơ lửng trên không như vật tế thần. Cô xoay xoay cuốn cuốn như mì sợi, gương mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào miếng bánh bị xoay vòng.
“Hồi nhỏ…” Cô dừng tay lại. “Chính xác hơn là ngày này của nhiều năm trước.”
Mùa hè bảy năm trước.
Seraphine cày ngày cày đêm, dồn hết mình vào kì thi đầu vào, nhắm tới một trường danh tiếng, không phải hạng nhất nhưng đủ để không xếp chung mâm với các trường hạng hai. Rời khỏi trường thi, cô bé chạy về khoe với ông ngoại, giọng chắc nịch mình đậu, tự xưng là người hạnh phúc nhất trên đời.
Ba tháng sau, cô bé ngồi xem tivi cùng ông ngoại thì chuông cửa reo. Cửa mở, tin vui báo về: điều cô mong chờ nhất cuối cùng cũng tới, tờ giấy báo trúng tuyển, dù đã có tin nhắn báo trước cô vẫn thích cầm tờ giấy thật hơn. Phía dưới tờ giấy trúng tuyển là một tờ giấy khác, bị vứt lăn lóc ngoài sân, người đưa thư tiện tay nhặt lên kẹp chung vào, chỉ là không phải cho cô. Giấy báo tử. Ba mẹ cô đã chết ở chiến trường phía đông, cái nơi vẫn còn quá lạ lẫm với một đứa trẻ mới lớn.
Sau vụ việc đó, từ ‘Sarco’ luôn ám ảnh trong tâm trí cô hằng ngày. Cô bắt đầu bỏ bê việc học, bắt đầu hút thuốc, uống rượu bia rồi tham gia vào các cuộc ẩu đả ngầm. Tuổi học trò của Seraphine kết thúc chỉ bằng một tờ giấy báo tử và một đám tang, nhưng hồi kết nào cũng sẽ để lại dấu vết cho sự bắt đầu.
Tối nọ, gã bạch kim bóng loáng tìm đến cô giữa bãi rác đô thị, đưa tấm bưu thiếp mời tham gia đấu võ đài ngầm. Cô ra vẻ không quan tâm, tay vẫn cầm lấy tấm bưu thiếp. Tối hôm sau, cô hẹn hắn ra kí hợp đồng. Liệu cô đã suy nghĩ kĩ hay chỉ là bồng bột. Cô đi đánh người, nhận tiền về, còn mọi rắc rối pháp lý ngoài đấu trường đã có ông chủ lo.
Ông chủ dạy cô những đòn triệt hạ tàn nhẫn nhất, đủ để kết thúc một trận đấu thật nhanh. Bảy năm trôi qua, bao nhiêu trận thắng thua chồng lên nhau, tiền giờ cô không thiếu. Nhưng suốt bảy năm đó, chưa ai từng thấy cô cười.
“Anh thấy đấy, giá như lúc đó tôi suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không ra nông nỗi này.”
Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như hố đen nuốt chửng vạn vật.
“Giờ tôi không có gì cả, không cạnh tranh được với ai, chỉ biết dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề…”
Cũng tự nhận thức được à. Hay đấy.
“Đánh chết người rồi vào tù ra tội…”
Damien đang ngậm thìa bánh bỗng giương mắt nhìn cô.
Âu siệt, nó giết người rồi à? Ơ mà cũng đúng, lực sút đó mà dính đầu không chết cũng thành tật. Hay là nghe nhầm nhỉ?
“Oi, cô mới nói gì cơ? Tôi già rồi nghe không rõ…”
“Trong bảy năm qua, tôi đã cướp đi mạng sống của bốn người.” Đôi môi cô run rẩy.
Damien từ từ mở to mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng thu lại, tay vuốt cằm, chếch một bên lông mày.
“Ái chà chà, căng à nhen, mình phải cẩn thận mới được.”
Cô không phản ứng, tiếp tục kể như đang xưng tội trước mặt cậu.
“Nhưng rồi ông chủ cũng đã bị giết…”
Cộc. Cộc. Cộc.
Cô ngước lên. Tay phải Damien gõ lên bàn tay trái, ngón trỏ đặt trước môi. Cậu nói:
“Cô kể tôi nghe mấy này làm gì? Tôi chưa có giết ai đâu nên không hiểu cái cảm giác của cô. Tôi liêm mà.”
Seraphine nhìn gã, thoáng lặng đi một giây. Đôi môi run rẩy ban nãy mím chặt lại, hố đen trong mắt cô chớp nhẹ một cái, rồi khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng méo xẹo, chua chát.
“Thì ra anh cũng chỉ là một thằng nhát gan thích nghe chuyện phiếm.”
Tách, tách.
Từng hạt mưa rơi lẻ tẻ xuống mặt đường, mở màn cho hàng ngàn hàng vạn giọt khác kéo theo sau, tạm dừng cuộc nói chuyện của hai con người này.
Ào ào.
Âm thanh xối xả nghe rõ qua khung cửa sổ. Damien không thấy gì ngoài cái bản mặt méo mó của mình trước tấm kính ướt. Dù sao thì vẫn đẹp trai.
Brừ brừ.
Cổ tay Seraphine rung lên cùng mặt nước.
“Hở? Ai gọi vậy? Đợi tôi chút!”
Nói rồi cô đi vội vô nhà vệ sinh. Damien lại bị bỏ ở một góc như mọi lần.
Mặt căng như dây đàn vậy khả năng là ông gọi rồi. Mọi chuyện sẽ xấu đến mức nào đây? Thôi kệ, lát ra rồi biết.
Cạch.
Damien lấy ly nước lọc uống một nửa hơi rồi đặt lại xuống bàn. Ngón cái chống vào thái dương, cậu nhìn ra khoảng không mù mịt hơi nước ngoài kia. Miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dấy lên chút gì đó không gọi tên được.
Hm… đám tang ba mẹ đã làm nó thành võ sĩ độ kiếp cho bảy người, giờ nếu làm thêm cái đám tang nữa không biết nó thành cái gì nhỉ? Có khi nào nó vừa ra cái đánh mình hay thằng chủ tiệm không?
Bất chợt cậu nhớ ra gì đó.
‘Nhưng rồi ông chủ cũng đã bị giết’ à? Bao lâu rồi? Chẳng lẽ mới gần đây? Nhắc mới nhớ tại sao nó lại ở Oakridge?
Mặt cậu bắt đầu đăm chiêu sau một chuỗi phán đoán như thánh.
Nhớ lúc đó con mẹ kêu là muốn tìm chất quê? Chất quê nào ở cái vùng công nghiệp đó? Lên núi hay ra Goldseed còn quê hơn ấy chứ. Hoặc là…
Luồng suy nghĩ dừng lại. Cậu không muốn đi sâu vào vụ này, chuyện vốn chẳng liên quan tới cậu, biết cũng chẳng để làm gì. Cậu buông xuống, ngồi ăn bánh ngắm mưa, nghe nhạc thư giãn. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.
…
Một lát sau cô bước ra, gương mặt thất thần không thèm liếc nửa con mắt nhìn Damien. Cô lê những đôi chân đeo chì đi ngang bàn Damien đang ngồi, tay vớ lấy túi xách ở hàng ghế của mình. Miệng lẩm bẩm gì đó, Damien không nghe được.
Tệ đến vậy sao? Thật đáng tiếc.
Seraphine đứng thẫn thờ trước cửa, đôi tay run rẩy chạm vào tay cầm, như thể cánh cửa đó nặng hơn cả cái tin vừa nghe.
Xoạch.
Cánh cửa mở tung, cô vụt ra ngoài mặc cho trời mưa xối xả, cơn giông lốc thừa sức quất người bay như giấy. Bóng người tan biến dần trong màn mưa, không một lần ngoái lại.
Cánh cửa đóng lại, đưa tiệm bánh về vẻ thơ mộng vốn có, như chưa từng có cuộc chia ly.
Damien vẫn ngồi đó, thản nhiên ăn bánh để mặc cho cô gái đồng hành cùng mình bị nhấn chìm trong biển nước ngoài kia. Đó không phải việc của cậu. Xen vào chuyện riêng của gia đình người khác khi chưa được mời chưa bao giờ là sở thích của Damien.
Ngồi ngắm mưa được một lúc, Damien sờ tay vào túi nhưng không thấy điện thoại đâu.
Bộp. Bộp.
Tay cậu sờ khắp người, từ túi trước, túi sau, đến túi áo, đứng lên, ngồi xuống, lật tấm lót ghế lót bàn lên nhưng vẫn không thấy.
Rồi ngon luôn. Khá… chắc kèo nó nằm trong túi Sera.
Cậu nhìn lên trần nhà, thở dài, rồi ngồi lại xuống ghế, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Từ trong bếp nhìn ra, trông cậu chẳng khác nào vị hoàng tử đa tình lãng mạn trong mưa, chỉ có điều không ai đóng vai công chúa cả.
Vụt.
Một ánh hạt dẻ nhấp nhô lướt qua cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của không một ai. Trong màn mưa và ánh đèn cùng màu tóc của bóng ma hạt dẻ, cô gái trông như một hạt dẻ đi lạc vào khu rừng u uất này.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, chuông báo reo lên.
Là một nữ sinh.
Đồng phục màu xám, áo sơ mi trắng bọc trong áo nỉ, sũng nước từ vai xuống gấu áo. Cặp sách không có, hoặc là không có để mang. Mắt cô nhìn thẳng nhưng không nhìn vào đâu cả, kiểu mắt của người đã thức quá nhiều đêm liền, đến mức buồn ngủ và tỉnh táo như đang chồng chéo lên nhau. Môi mím lại như đang cố giữ một thứ gì đó khỏi trào ra, nhưng giữ lâu quá rồi nên giờ chỉ còn là thói quen, không còn là cảm xúc.
Được yêu thích bởi: Tấn Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.