Luân Hồi Không Lối

Chương 3: Gặp Gỡ Quỷ Dị

Đăng: 16/05/2026 14:19 2,045 từ 10 lượt đọc

Tiêu Hoàng nhíu mày, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ, ở thế giới cũ, hắn đã xem rất nhiều phim về ma quỷ nên hiểu rõ chúng đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào. Hiện tại, Tiêu Hoàng cũng đã dần chấp nhận những chuyện đã xảy ra với mình. Việc xuyên không đến thế giới này tuy khó tin, nhưng mọi thứ trước mắt đều quá chân thật, khiến hắn không thể không tin vào sự thật.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khu rừng làm những tán lá khô vang lên tiếng xào xạc. Không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn khiến hắn bất giác siết chặt nắm tay. Thiếu nữ đang đi bên cạnh khẽ liếc nhìn rồi thấp giọng hỏi:

"Ngươi đang sợ?"

Tiêu Hoàng im lặng vài giây, sau đó cười nhạt:

"Nếu nói không sợ thì là giả. Hiện tại nếu chúng ta gặp phải quỷ dị thì ta thật sự không nắm chắc có thể phản kháng."

Nói đến đây, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn màn sương dày đặc phía trước, ánh mắt dần trở nên trầm xuống:

"Dù sao ta cũng chỉ là người bình thường. Đối mặt với thứ vượt ngoài nhận thức, ai mà không sợ cho được."

Thiếu nữ nghe vậy thì không chế giễu như hắn nghĩ. Nàng chỉ im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng:

"Biết sợ chưa chắc là chuyện xấu. Trong thế giới này, những kẻ chết nhanh nhất thường là những kẻ không biết sợ."

Tiêu Hoàng hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Xem ra thiếu nữ trước mặt tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải kiểu người khó nói chuyện. Hai người tiếp tục chậm rãi bước đi giữa khu rừng đầy sương mù. Không biết đã đi bao lâu, Tiêu Hoàng bỗng ngửi thấy trong không khí xuất hiện một mùi hôi thối. Ban đầu hắn còn tưởng là xác động vật chết đâu đó trong rừng, nhưng càng đi về phía trước, mùi máu càng trở nên rõ rệt. Thiếu nữ cũng khẽ cau mày:

"Cẩn thận một chút."

Tiêu Hoàng gật đầu, ánh mắt lập tức cảnh giác hơn. Xuyên qua mấy bụi cây khô héo phía trước, một thân ảnh mặc trường bào xám dần hiện ra trong màn sương. Đó là một nam tử trung niên, hoặc đúng hơn là thi thể của hắn. Thi thể dựa nghiêng bên gốc cây lớn, quần áo rách nát, trên ngực có một vết xuyên thủng đáng sợ. Máu đã khô đen từ lâu, nhưng thứ khiến Tiêu Hoàng chú ý nhất lại là thanh trường kiếm nằm bên cạnh. Dù hắn không hiểu nhiều về tu luyện nhưng chỉ nhìn hoa văn trên thân kiếm cũng biết người này chắc chắn không phải người bình thường.

"Là tu sĩ?" Tiêu Hoàng thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng:

"Hơn nữa thực lực trước khi chết có lẽ không thấp."

Nghe vậy, trong lòng Tiêu Hoàng hơi lạnh xuống. Ngay cả tu sĩ cũng chết trong khu rừng này, vậy nếu thật sự gặp quỷ dị, một người bình thường như hắn lấy gì để sống sót? Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình lướt qua gương mặt của thi thể. Đôi mắt người kia vẫn mở trừng trừng, con ngươi co rút như thể trước lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, mà khóe miệng hắn lại đang treo một nụ cười cứng ngắc quỷ dị. Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười trên khuôn mặt thi thể kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn vô thức lùi nửa bước, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào thi thể nữa.

Thiếu nữ đã quan sát hồi lâu liền chậm rãi đến gần thi thể kiểm tra. Nàng khẽ nói:

"Nhìn vào tình trạng của thi thể này, có lẽ đã chết được một hai ngày rồi."

Thiếu nữ cúi người xuống, cẩn thận quan sát vết thương trên ngực thi thể. Một lúc sau, nàng hơi cau mày.

"Ý ngươi là sao?" Tiêu Hoàng thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ im lặng vài giây rồi đáp:

"Vết thương này không giống bị yêu thú tạo ra. Nếu là yêu thú, vết thương thường sẽ có dấu vết cào xé hoặc cắn nuốt. Nhưng miệng vết thương của người này lại quá chỉnh tề, giống như bị thứ gì đó trực tiếp xuyên qua cơ thể."

Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Hoàng càng lạnh hơn vài phần. Hắn vô thức nhìn về màn sương trắng phía xa. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài tiếng lá cây lay động gần như không còn âm thanh nào khác. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy rồi quay trở lại chỗ Tiêu Hoàng. Trên tay nàng lúc này cầm thanh trường kiếm nằm cạnh thi thể và một chiếc túi vải màu xám.

"Ngươi lấy đồ của người chết?"

Thiếu nữ bình thản đáp:

"Người đã chết thì mấy thứ này giữ lại cũng vô dụng. Huống hồ trong thế giới này, nếu không có đồ phòng thân thì rất khó sống sót."

Nói rồi nàng đưa thanh kiếm lên quan sát. Thân kiếm phủ đầy những hoa văn cổ xưa, dù đã dính máu khô nhưng vẫn tản ra hàn quang nhàn nhạt.

"Là pháp khí hạ phẩm."

Tiêu Hoàng nhìn vào thanh kiếm như đang đánh giá. Sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên chiếc túi vải trong tay nàng.

"Trong đó có gì?" Tiêu Hoàng thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ không trả lời ngay mà chậm rãi mở chiếc túi vải ra. Ngay khi miệng túi vừa mở, một luồng linh khí nhàn nhạt lập tức tỏa ra. Bên trong có một tấm bản đồ, hai quyển sách và vài viên đá trong suốt phát sáng.

"Đây là linh thạch?"

Thiếu nữ hơi bất ngờ nhìn hắn: "Ngươi biết thứ này?"

Tiêu Hoàng khẽ ho một tiếng: "Nếu thế giới này đã có linh khí thì chắc chắn cũng phải có linh thạch chứ."

Thiếu nữ nhìn hắn, trong mắt có thêm một tia tán thưởng. Nàng cũng không truy hỏi thêm, chỉ bình thản đáp:

"Đúng là linh thạch. Tu sĩ dùng nó để tu luyện và khôi phục linh lực."

Tiêu Hoàng đưa mắt nhìn kỹ hơn vào bên trong chiếc túi. Ngoài linh thạch và phù chú, ở góc túi còn có vài thỏi bạc nhỏ cùng mấy đồng tiền màu đen khắc hoa văn cổ quái. Hắn hơi ngạc nhiên:

"Tu sĩ cũng dùng ngân lượng sao?"

Thiếu nữ gật đầu:

"Người tu luyện tuy vượt xa người thường, nhưng chưa đạt tới cảnh giới thoát thai hoán cốt thì vẫn cần ăn uống nghỉ ngơi. Huống hồ phần lớn thành trì trong thế giới này đều do phàm nhân quản lý, ngân lượng đương nhiên vẫn hữu dụng."

Nói rồi nàng tiện tay lấy một tấm phù màu vàng nhạt ra quan sát. Trên mặt phù vẽ đầy những đường nét đỏ thẫm phức tạp, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến Tiêu Hoàng cảm thấy hoa mắt.

"Đây là phù gì?"

"Hỏa phù," thiếu nữ đáp ngắn gọn, "sau khi truyền linh lực vào có thể bộc phát hỏa diễm trong thời gian ngắn."

Tiêu Hoàng nghe vậy thì ánh mắt hơi sáng lên. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, thứ đó rõ ràng có tác dụng bảo mệnh rất lớn. Đúng lúc ấy, hắn bỗng chú ý tới bộ y phục màu đen tím nằm dưới đáy túi. Bộ y phục kia nhìn qua khá đặc biệt, trên cổ tay và vạt áo đều thêu những hoa văn màu máu kỳ dị, hoàn toàn khác với trang phục bình thường. Thiếu nữ khẽ cau mày rồi dùng chuôi kiếm lật nhẹ lớp y phục lên. Một vật nhỏ màu đen lập tức rơi xuống mặt đất.

Âm thanh rất khẽ vang lên giữa khu rừng yên tĩnh. Tiêu Hoàng cúi xuống nhìn kỹ tấm lệnh bài dưới đất. Bề mặt của nó lạnh đến bất thường, phía trên khắc vài ký tự méo mó màu đỏ sẫm mà hắn hoàn toàn không nhận ra. Chỉ là không biết vì sao những ký tự ấy lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, tinh thần cũng sẽ trở nên hoảng loạn. Thiếu nữ khẽ nhíu mày:

"Đừng nhìn chằm chằm vào nó quá lâu."

Tiêu Hoàng lập tức dời mắt đi rồi hít sâu một hơi.

"Ngươi biết thứ này?"

Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu:

"Chưa từng gặp qua. Nhưng khí tức trên nó rất âm lãnh, không giống đồ của chính đạo tu sĩ."

Nói rồi nàng dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng lật mặt sau của tấm lệnh bài lên. Ở mặt sau có khắc một hình tròn màu đen, mà bên trong hình tròn ấy lại là một khuôn mặt cười vặn vẹo cực kỳ quỷ dị. Khóe miệng Tiêu Hoàng hơi giật giật. Nụ cười kia quá giống biểu cảm trên gương mặt thi thể phía sau, giống đến mức khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi ngang qua. "Két", từ phía sau bỗng vang lên âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng xương cốt cọ vào nhau. Cả hai gần như đồng thời cứng người. Tiêu Hoàng chậm rãi quay đầu lại. Thi thể nam tử trung niên vẫn dựa bên gốc cây như cũ, nhưng không biết từ lúc nào đầu của hắn đã hơi nghiêng sang một bên, mà đôi mắt vốn nhìn lên bầu trời lúc này lại đang nhìn thẳng về phía bọn họ.

Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Vẻ mặt của cả hai lúc này gần như trắng bệch. Ngay cả thiếu nữ luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng vô thức siết chặt chuôi kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể phía trước. Còn Tiêu Hoàng thì cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không nói hai lời, lập tức cúi xuống dùng tay đào đất cạnh gốc cây.

"Ta đã cảm thấy lấy đồ của người chết là không tốt rồi, bây giờ thì hay rồi!"

Vừa đào hắn vừa thấp giọng lẩm bẩm, động tác nhanh đến mức đất cát văng tung tóe. Thiếu nữ nhìn hắn vài giây rồi khóe miệng hơi co lại:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chôn hắn lại chứ làm gì!" Tiêu Hoàng đáp ngay mà không ngẩng đầu lên. "Trong phim... à không, ý ta là theo kinh nghiệm dân gian, gặp mấy chuyện kiểu này tốt nhất nên để người chết yên nghỉ."

Nghe hắn nói vậy, thiếu nữ nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "két" vang lên. Âm thanh xương cốt ma sát lại một lần nữa, lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều. Động tác đào đất của Tiêu Hoàng lập tức khựng lại. Hai người chậm rãi quay đầu nhìn về phía thi thể.

Ngay sau đó, đồng tử của cả hai đồng thời co rút. Thi thể nam tử trung niên đang từ từ ngẩng đầu lên. Cái cổ cứng đờ phát ra những tiếng "răng rắc" khiến người ta sởn tóc gáy, mà nụ cười trên gương mặt hắn lúc này càng lúc càng méo mó quỷ dị hơn. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

"Ta biết ngay mà!"

Hắn lập tức đứng bật dậy, tiện tay cầm luôn một cành cây khô dưới đất như muốn phòng thân. Thiếu nữ lúc này cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lạnh lẽo lóe lên giữa màn sương trắng. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, mà thi thể kia lúc này bỗng phát ra một tràng cười khàn khàn cực kỳ quỷ dị:

"He he he..."

0
Ủng hộ Hắc lạc ?