Luân Hồi Không Lối

Chương 4: Chạy nhanh

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,261 từ 9 lượt đọc

Hắc khí từ tấm lệnh bài chậm rãi lan ra mặt đất. Nơi nó đi qua, cỏ khô nhanh chóng úa đen như bị hút sạch sinh cơ.

"He he he..."

Tiếng cười quỷ dị kia càng lúc càng rõ. Thiếu nữ biến sắc:

"Là quỷ oán! Nhưng lúc nãy ta kiểm tra thi thể, hoàn toàn không có âm khí."

Tiêu Hoàng nghe vậy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Thi thể nam tử trung niên trước mặt chậm rãi đứng dậy, cái cổ vặn sang một bên, xương cốt phát ra từng tiếng "răng rắc" ghê người. Đôi mắt đục ngầu kia khóa chặt hai người. Không, chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm tấm lệnh bài dưới đất.

Thiếu nữ dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng lập tức đá mạnh tấm lệnh bài ra xa. "Keng!" Tấm lệnh bài bay cao, rơi vào sâu trong màn sương. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thi thể nam tử trung niên đột nhiên cử động. Hắn không lao về phía hai người mà điên cuồng bò về hướng tấm lệnh bài.

Đúng vậy, là bò.

Tứ chi hắn vặn vẹo theo góc độ hoàn toàn không giống con người, cả thân thể dán sát mặt đất như một con nhện khổng lồ. "He he he..." Tiếng cười khàn khàn không ngừng phát ra từ miệng hắn. Tiêu Hoàng nhìn đến da đầu tê dại: "Mẹ nó, thứ này còn đáng sợ hơn ma trong phim!"

Thiếu nữ quát khẽ: "Mau đi!"

Hai người lập tức quay người bỏ chạy. Màn sương trong khu rừng dường như càng lúc càng dày hơn. Tiêu Hoàng chạy đến mức thở dốc, cành cây và bụi gai liên tục quẹt qua mặt đau rát. Nhưng phía sau, tiếng "sột soạt" bò trên mặt đất vẫn luôn bám theo, không nhanh không chậm.

Tiêu Hoàng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trong màn sương trắng mờ mịt, hắn thấy một bóng người đang bò bằng bốn chân. Khoảng cách giữa hai bên không hề thay đổi. Điều đáng sợ nhất là cái đầu của nam tử trung niên lúc này đã xoay ngược một trăm tám mươi độ. Khuôn mặt hắn hướng về phía Tiêu Hoàng, nụ cười méo mó kia càng lúc càng rộng.

"He he he..."

Tiêu Hoàng sợ đến mức suýt vấp ngã. "Đừng quay đầu!" Thiếu nữ kéo mạnh hắn tiếp tục chạy. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "rẹt" vang lên. Tấm bản đồ trong chiếc túi bất ngờ tự bay ra ngoài, vừa chạm vào không khí liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, một đường sáng màu đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt giấy.

Thiếu nữ đồng tử co rút: "Đây là bản đồ dẫn đường?"

Tiêu Hoàng còn chưa kịp phản ứng, phía sau bỗng truyền đến tiếng cười thê lương hơn trước gấp bội: "Hê hê hê!"

Thi thể kia dường như phát điên. Nó không còn bò nữa mà bắt đầu lao thẳng tới hai người bằng tốc độ cực nhanh. Khoảng cách lập tức rút ngắn, Tiêu Hoàng thậm chí đã ngửi thấy mùi hôi thối ngay sau lưng. Ngay lúc ấy, tấm bản đồ đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên bốc cháy. Không có lửa thật, mà là một loại hỏa quang màu xanh thẫm cực kỳ quỷ dị. Đường nét trên bản đồ bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hội tụ thành một ký hiệu cổ đỏ như máu.

Thiếu nữ vừa nhìn thấy ký hiệu đó thì sắc mặt lập tức thay đổi: "Không ổn!"

Nàng chưa kịp nói hết câu, "Ầm!" Mặt đất dưới chân hai người đột nhiên nứt toác. Một luồng âm phong lạnh buốt từ dưới lòng đất phun thẳng lên trời. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Sau đó, một cánh tay trắng bệch bất ngờ thò ra từ khe nứt. Bàn tay khô quắt như xác chết, móng tay đen dài đến nửa tấc, chộp thẳng lấy cổ chân thi thể nam tử trung niên phía sau.

"Hê hê hê?!"

Tiếng cười của thi thể đột ngột biến thành tiếng gào thê lương. Ngay sau đó, hàng loạt cánh tay khác bắt đầu bò ra từ khe nứt. Một cái. Hai cái. Mười cái... Vô số cánh tay trắng bệch chen chúc nhau vươn lên như đám oan hồn đang cố thoát ra ngoài. Tiếng xương cốt va chạm vang lên dày đặc khiến người ta sởn tóc gáy.

Thi thể nam tử trung niên lập tức bị kéo ngã xuống đất. Nó điên cuồng giãy dụa, tứ chi vặn vẹo bò loạn, nhưng những cánh tay kia lại giữ chặt lấy cơ thể nó. "He he he... Á Á Á!" Tiếng cười quỷ dị dần biến thành tiếng hét đau đớn méo mó.

Tiêu Hoàng đứng chết lặng tại chỗ, da đầu hắn gần như muốn nổ tung: "Cái quái gì nữa đây?!"

Thiếu nữ lúc này cũng trắng bệch mặt, nàng kéo mạnh tay hắn: "Đi mau! Đừng đứng nhìn!"

Hai người lập tức lùi lại. Phía trước, thi thể nam tử trung niên đang bị hàng trăm cánh tay kéo dần xuống khe nứt đen ngòm dưới đất. Nó điên cuồng ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng. Nụ cười trên mặt càng lúc càng méo mó, giống như oán độc, lại giống như cầu cứu.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị kéo xuống, nó bỗng mở miệng. Một giọng nói khàn đặc không giống con người chậm rãi vang lên:

"Đừng... tin... tiếng... cười..."

Ngay sau đó, Rắc! Toàn bộ cơ thể nó bị kéo thẳng xuống khe nứt. Mặt đất rung mạnh một cái rồi hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Màn sương xung quanh cũng dần tan đi một chút, chỉ còn lại hố đen dưới đất và tấm lệnh bài màu đen nằm cô độc bên mép khe nứt.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Tiêu Hoàng thở dốc, tim đập điên cuồng. Một lúc lâu sau hắn mới run giọng hỏi: "Vừa rồi thứ đó nói cái gì?"

Thiếu nữ im lặng, ánh mắt nàng gắt gao nhìn tấm lệnh bài. Vài giây sau, nàng chậm rãi lùi lại nửa bước. Bởi vì từ bên trong khe nứt đen ngòm kia, lại một lần nữa vang lên tiếng cười khe khẽ: "He he he..."

Tiếng cười rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không gian xung quanh không quá yên tĩnh, có lẽ bọn họ đã không nghe thấy. Nhưng chính vì nhỏ như vậy, nó mới càng khiến người ta lạnh sống lưng. Tiêu Hoàng cảm giác toàn thân nổi hết da gà. Hắn nhìn chằm chằm khe nứt đen ngòm dưới đất, cổ họng khô khốc.

Thiếu nữ lúc này cũng không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, nàng chậm rãi giơ kiếm lên, ánh mắt cảnh giác cực độ: "Rời khỏi đây trước!"

Tiêu Hoàng lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Hắn hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa. Nhưng đúng lúc hai người vừa lùi lại, "Két", một âm thanh rất khẽ vang lên, giống như tiếng móng tay cào lên mép đá. Cả hai đồng thời cứng người.

Sau đó, một bàn tay trắng bệch chậm rãi bám lên mép khe nứt. Năm ngón tay khô quắt từ từ siết chặt mặt đất. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?